Huyễn Thần Chương 18 : Hồi gia chi lộ.

HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 18: Hồi gia chi lộ.

Dịch: Bạch Đinh
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvien.com

Nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, Á Sâm đại ca cười khổ nói: “Ôi…, mười mấy năm trước ta đã được Tra Khắc Tư cứu một lần, nhưng không ngờ hơn mười năm sau lại được ngươi cứu thêm lần nữa. Á Sâm ta đã thiếu hai món nợ cứu mạng của người khác rồi!”

Nghe đại ca nói xong, hắn không khỏi có chút sững sờ, lập tức lắc đầu cười: “Á Sâm đại ca, đối với đệ người chẳng khác nào ca ca ruột thịt cả, đừng nói đến chuyện cứu hay không cứu nữa, chẳng qua là đệ chỉ làm hết khả năng có thể của mình thôi”.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Buông ra một tiếng cười khổ, Á Sâm sảng khoái nói: “Được, nam tử hán đại trượng phu quả thật không nên nói nhiều làm gì, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, Á Sâm ta đã thiếu ngươi một cái mạng, sau này khi có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp!”



Cái này…

Đối với những lời này của Á Sâm đại ca, hắn cũng không biết nên nói thế nào cho tốt, khách khí cũng không được, nói ra những lời khác thì càng không được, cuối cùng, hắn chỉ còn cách chọn lựa im lặng là tốt nhất.

Cũng may là đại ca không tiếp tục nói thêm gì về đề tài này nữa mà chợt nhìn hắn vẻ tò mò: “Đúng rồi, ngươi kiếm đâu ra cái tên hạt tử đó vậy? Nó thật là to lớn! Hơn nữa, sức mạnh của nó lại càng khoa trương, phỏng chừng Tiểu Hoàng của ta mà đánh nhau với hắn thì chắc nó không đủ để cho hắn nhét vừa kẽ răng mất!”

Hắn cũng cảm thấy khó hiểu, nghi hoặc nhíu mày nói: “Đệ cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra nữa, trước kia đệ cũng chưa từng nghe nói đến một hạt tử nào to lớn như vậy!”

Ừ!

Á Sâm nói vẻ chắc chắn: “Trước kia tuyệt đối chưa từng có, ngươi phải biết rằng, đối với hiểu biết về ma thú thì thợ săn chúng ta là kẻ có quyền phát ngôn trước tiên. Từ xưa tới nay, trong lịch sử chưa từng ghi lại một trường hợp nào mà hạt tử lại to lớn đến vậy. Nói tóm lại, kích thước của hạt tử không thể lớn hơn bàn tay của một người trưởng thành, bọn chúng chủ yếu lấy chất độc làm thủ đoạn công kích, còn tên hạt tử này của ngươi, thật không biết phải hình dung thế nào cho đúng nữa….”

Hơi có chút suy tư, hắn nói vẻ không chắc chắn: “Đệ nghĩ, phải chăng cơ địa của nó đã phát sinh biến dị? Trở thành người khổng lồ gì gì đó… à không, phải nói là thành hạt tử khổng lồ mới đúng!”

Hả?

Nghe xong, Á Sâm nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên, cái gì gọi là biến dị huynh ấy không thể hiểu cho rõ ràng được, dù sao, đây cũng thuộc về phạm trù tri thức của địa cầu rồi.

Không để ý tới sự nghi hoặc của đại ca, hắn tiếp tục nói: “Đệ nghĩ như vậy cũng không sai biệt nhiều lắm, mặc dù không biết nguyên nhân nào đã dẫn tới sự biến dị lần này của hắn nhưng căn cứ theo những gì đệ đã biết, tất cả đều rất hợp lý!”

Hơi dừng lại một chút, hắn tiếp lời: “Lực lượng của hạt tử mặc dù khá nhỏ nhưng đó là do kích thước của bọn chúng quá nhỏ mà thôi, một khi thể tích của chúng tăng lên thì lực lượng cũng sẽ tương ứng tăng theo. Đệ nghĩ, giả sử nếu kích thước của một con kiến trở lên to lớn như vậy, thì bất cứ một hình dung nào về lực lượng khủng bố của nó cũng không đủ mất!”

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, đôi mắt hắn hưng phấn sáng rực lên, giọng nói trở lên nhanh hơn: “Một con kiến bình thường có thể nhấc một vật nặng hơn trọng lượng của nó chừng 20 lần, hạt tử mặc dù không có được lực lượng lớn như vậy, nhưng để nhấc một vật nặng hơn trọng lượng của nó chừng vài lần thì cũng không có vấn đề gì. Nếu đúng như vậy, thì lực lượng to lớn của hắn cũng không có gì là khó hiểu cả…”

Vừa nói, hắn vừa hưng phấn nhìn về phía Á Sâm, vì việc mình đã tìm ra đáp án hợp lý mà hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của đại ca hắn mới tỉnh ngộ. Tất cả những điều hắn vừa nói đều là kiến thức khoa học của địa cầu, đâu phải là thứ mà Á Sâm có thể tiếp nhận lý giải ngay được.

Về phần hạt tử rốt cuộc có thể nâng được vật nặng hơn trọng lượng cơ thể nó bao nhiêu lần hắn cũng không biết, nhưng hắn nghĩ ba bốn lần hẳn là không thành vấn đề. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến một hạt tử bé nhỏ nâng tảng đá đá rất to so với kích thước của nó lên, mà tảng đá đó ít nhất cũng nặng hơn cơ thể nó chừng năm sáu lần.

Nếu đúng như tính toán, vậy thì hạt tử có khả năng nâng được vật thể rất nặng so với nó! Cái gì mà thuỷ tê, cái gì mà hổ dữ, cái gì mà lợn rừng, làm gì có loài nào sở hữu được lực lượng lớn như Tiểu Cường đây! Đây chính là điều hắn đã tận mắt chứng thực, trước mặt Tiểu Cường, tất cả những tên gia hoả này khác nào mấy món đồ chơi, lấy đâu ra một chút năng lực để phản kháng?

Ừ!

Khi hắn còn đang hưng phấn trong ảo tưởng, chợt tiếng ho khan của Á sâm đại ca vang lên lôi hắn trở về thực tại. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, Á Sâm trầm giọng nói: “Mặc dù không biết tên hạt tử của ngươi làm cách nào có được, nhưng ta có thể khẳng định, đây chính là một siêu cấp liệp sủng, là một tồn tại vô địch!”

Dừng lại một chút, khuôn mặt của Á Sâm chợt nhuốm đầy thần sắc cô đơn, âm thanh nặng nề buồn bã của đại ca vang lên: “Chuyện của ngươi, ngươi đã nói cho ta rất nhiều lần rồi, nếu đúng như vậy, phải chăng không lâu nữa ngươi sẽ tìm đường trở về nhà sao?”

Hắn có chút sững sờ khi nghe đại ca nói, sau đó bỗng cảm thấy buồn bã thương tâm, mặc dù không nỡ rời xa Á Sâm đại ca, nhưng hắn là người địa cầu, hắn thuộc về địa cầu, hắn phải trở về!

Nghĩ tới đây, hắn càng thêm thương cảm, u buồn nói: “Á Sâm đại ca, người yên tâm, đệ sẽ ở lại nơi này thêm vài ngày nữa. Hơn nữa, cho dù có về tới địa cầu đệ cũng nhất định sẽ không quên huynh đâu, mặc dù không thể gặp mặt nhau, nhưng chỉ cần trong tâm còn nhớ đến nhau thì dẫu cách nhau cả một thế giới, chúng ta vẫn mãi mãi là huynh đệ tốt nhất!”

Ha ha ha…

Á Sâm sảng khoái cười phá lên, vui mừng vỗ lên bả vai hắn, nói: “Phải, là đại ca ta đã quá nhi nữ tình trường rồi. Không sai, ngươi nói không sai, xem ra tầm mắt của ngươi còn lớn hơn đại ca rất nhiều!”

Bị hai cái vỗ của Á Sâm, mặc dù không đến nỗi phải thương gân động cốt như một năm trước, nhưng lực lượng mạnh mẽ đó vẫn không phải là thứ mà hắn có thể tiếp nhận nổi.

Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, Á Sâm mới hồi phục tinh thần trở lại, khẩn trương tra xét hồi lâu, đến khi xác định rõ không làm hắn gặp phải thương tích gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Có điều đối với sức mạnh thân thể của hắn, Á Sâm lại cảm thấy tò mò. Cứ như lời của đại ca nói, hắn có thể chịu được hai chưởng kia mà không gặp thương tích gì nguyên nhân không phải vì hắn đã tráng kiện thêm nhiều ít bao nhiêu, chủ yếu là do tính mềm dẻo co dãn của cốt cách cùng cơ nhục đã tăng lên rất nhiều, đã hoá giải được toàn bộ đại lực của huynh ấy. Nếu đổi lại một năm trước, có thể hai cái bả vai của hắn đã xong rồi!

Những khoảng thời gian tiếp theo, Á Sâm không hề đi ra ngoài để săn thú như thường lệ mà cả ngày dẫn hắn đi chơi khắp trong thôn, giới thiệu cho hắn một số điều về cái thế giới này. Có điều, dường như Á Sâm cũng chưa từng đi ra ngoài quá xa, giải thích những điều mình đã từng nhìn thấy cũng chẳng đầy đủ gì khiến hắn càng nghe càng cảm thấy hồ đồ.

Cuối cùng, hai năm sau khi tới cái thế giới này, hắn từ biệt Á Sâm, mang theo tiểu hạt tử bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm con đường trở về nhà.

Trước khi đi, Á Sâm cũng chẳng có đồ vật gì tốt để tặng cho hắn, một người thợ săn thì biết lấy đâu ra đồ vật tốt đây? Ngoại trừ mấy khối tinh thạch trong suốt cùng 1000 đồng tệ, chị dâu còn tỉ mỉ may cho hắn một bộ áo giáp mới bằng da thú, bởi lẽ bộ đồ kia của hắn đã sớm rách rưới không chịu nổi, mặc dù vẫn còn mặc tạm được nhưng quả thật nó đã quá bẩn thỉu và khó nhìn.

Đồng tiền của thế giới này và nhân dân tệ của địa cầu cũng không khác nhau nhiều lắm, mỗi đồng tệ là một khối, mỗi ngân tệ bằng 10 khối, kim tệ là 100 khối. Đương nhiên, trên thế giới này còn có thuỷ tinh tệ, tử tinh tệ, có điều chúng không phải là đơn vị lưu thông phổ biến, chủ yếu đổi lấy để mang theo cho tiện mà thôi.

Một thuỷ tinh tệ đổi được 10.000, một tử tinh tệ là 100.000, mặt khác nói về vật giá ở thế giới này so với địa cầu cũng không có khác biệt lớn, mua một đồ vật phải mất một lượng kim tiền tương ứng, có điều ở đây có rất nhiều đồ vật mà trên địa cầu không có.

Từ biệt vợ chồng Á Sâm cùng với những người thợ săn trong thôn, rốt cuộc hắn đã hưng phấn bước lên con đường đơn độc. Mục tiêu hiện giờ của hắn chỉ có một, đó là đi tìm Tra Khắc Tư, dù sao năm đó người cứu hắn chính là ông ấy, nhất định sẽ biết nơi hắn xuất hiện đầu tiên, sau đó hắn có thể tìm được đại thảo nguyên, tìm được đường trở về nhà!

Đứng trên lưng Tiểu Cường, hắn quay lại vẫy tay một lần cuối với vợ chồng Á Sâm đại ca đã lùi rất xa rồi dứt khoát quay đầu, lớn tiếng ra lệnh cho Tiểu Cường dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, trên mặt hắn, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi không sao ngăn được bởi trong tim hắn ẩn ước biết rằng, cả đời này có thể hắn sẽ không bao giờ còn được gặp lại họ nữa.

Đừng nghĩ Tiểu Cường là hạt tử mà cho rằng hắn hành động chậm chạp mà nhầm, thực ra một hạt tử bé nhỏ có thể là kẻ chậm chạp thong thả, nhưng Tiểu Cường lại hoàn toàn khác biệt, hắn to lớn phi thường, mạnh mẽ phi thường!

Tám cái chân khổng lồ mạnh mẽ không ngừng vũ động một cách nhịp nhàng khiến hắn phảng phất cảm thấy giống như đang được ngồi trên một chiếc xe động cơ ở thế giới của mình, đầy vững vàng nhưng cũng không kém phần tốc độ băng băng tiến về phía trước, ước chừng vận tốc của Tiểu Cường lúc này không sai biệt lắm vào khoảng trên dưới sáu mươi dặm một giờ.

Hôm nay tung hỏa mù đến đây thôi. Nghỉ một tuần nha các bẹn :113:. Rất mong các bẹn tiếp tục ủng hộ bộ truyện :ex10:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mời đăng kí dịch tại đây http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=28889

Nguồn: tunghoanh.com/huyen-than/chuong-18-Bsraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận