Huyễn Thần Chương 44 : Đại tứ thải cấu.

HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 44: Đại tứ thải cấu.

Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvien.com




Cẩn thận hỏi rõ phương hướng đi ma huyễn sâm lâm, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn gật đầu, khinh giáp thanh niên chỉ điểm cho hắn khu vực có nhiều địa thuộc tính ma thú, mỗi một ma thú đều mang trên người Địa hệ tinh thạch, sau này chính mình tu luyện, cho Tiểu Cường vào trong đó kiếm đồ ăn đi, thích ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, đương nhiên… Có thời gian sẽ đi kiếm một ít tinh thạch màu sắc khác, tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì không thể giải quyết được việc gì cả.

Gật đầu, hắn một lần nữa mở miệng nói: “Cám ơn ngươi, bây giờ là vấn đề thứ hai, ngươi mua đoạn cung này làm gì a?”



Nghi hoặc nhìn nhìn hắn, khinh giáp thanh niên nghi hoặc nói: “Làm gì? Đương nhiên phải chỉnh sửa, chỉnh sửa tốt vẫn có thể dùng được, mặc dù uy lực có giảm xuống đôi chút nhưng là so với những cây cung bình thường vẫn mạnh hơn rất nhiều!”

Gật đầu hiểu rõ, hắn bây giờ mới hiểu, vũ khí đã bị phá huỷ còn có thể tu sửa được, mặc dù sau khi tu sửa uy lực của vũ khí có giảm xuống đôi chút nhưng vẫn là một binh khí tốt, dù sao vẫn còn mạnh mẽ a!

Khinh giáp thanh niên hưng phấn xuất ra đoạn cung, hắc hắc cười nói: “Ngươi xem… Này dây cung là do gân hoả giao chế tạo ra, đây chính là ma thú cấp 3A a, còn có… Ngươi xem trên thân cung còn có một khối bảo thạch, đây chính là ma tinh của hoả giao a, cái này mới là chỗ quý hiếm của cây cung!”

Dừng lại một chút, khinh giáp thanh niên nói tiếp: “Vô luận là gân hoả giao hay khối tinh thạch này, đều ít nhất có giá tới năm trăm kim tệ a, trên thực tế ngươi đã giảm giá rất nhiều, nếu như ngươi đem cây cung này đi tu sửa sau đó đem đấu giá khẳng định có thể bán tới hai mươi vạn a! Phải biết rằng, cung là khó chế tạo nhất, đều là đồ thủ công xa xỉ đắt tiền”

Chờ một chút!

Nghe xong khinh giáp thanh niên nói, hắn không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nói: “Đấu giá hội? Ngươi nói nơi này có đấu giá hội sao?”

Kinh ngạc nhìn lại hắn, thanh niên nhân không khỏi ngạc nhiên nói: “Đương nhiên là có, Huy Hoàng chi thành là một toà thành lớn, như thế nào lại không có đấu giá hội chứ? Bình thường ở một toà thành trung bình cũng đã có đấu giá hội rồi”.

Cẩn thận hỏi rõ vị trí của đấu giá đại hội cùng với các tin tức liên quan, hắn cảm ơn khinh giáp thanh niên, nắm xe ngựa nhằm vị trí của đấu giá hội chạy tới.

Trong khi hắn đang chạy tới đấu giá hội, biết được lần gần nhất đấu giá sẽ được cử hành sau hai mươi bảy ngày nữa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem pháp trượng cất ở một nơi nào đó, chờ đến khi đấu giá thì tới lấy.

Đấu giá hội chính là như vậy, chỉ cần ngươi là một mạo hiểm giả, có thể mang vật phẩm tới đấu giá, hơn nữa… Sau khi đấu giá thì ngoại trừ năm phần trăm nộp cho đấu giá hội còn lại có thể tuỳ thời điểm bằng vào mạo hiểm huy chương đến lấy tiền, bao lâu cũng được.

Sau đó, hắn trực tiếp đi đến mạo hiểm công hội, hạ lệnh tìm kiếm Tra Khắc Tư, cứ như vậy, đem vô số mạo hiểm giả giúp hắn tìm kiếm Tra Khắc Tư, so với một mình hắn tìm kiếm thì việc này tốt hơn nhiều.

Cùng lúc đó, nơi nào đó trong thành, ở trong một căn phòng.

“Cái gì! Toàn bộ đã chết!” Một người trên trán có xăm hình một con rắn hổ mang, thoạt nhìn trông như một độc xà nam nhân, không thể tin gào thét giận dữ.

Nghe thấy tiếng rống giận dữ, hắc y nhân cả ngươi run rẩy, cúi đầu nói: “Đúng vậy, toàn bộ đã chết, lúc chúng ta chạy tới nơi cũng chỉ còn thấy mười ba cái thi thể, tất cả đều là huynh đệ của chúng ta, trong đó bao gồm hai cung thủ và A Khổ Tư pháp sư!”

Bùm…

Độc xà nam nhân ngồi xuống ghế, thì thào nói: “Như thế nào lại có thể! Điều này sao có thể? Một người là pháp sư cấp 3A, hai người là cung thủ cấp 2B, như nào mà không thể đối phó được bọn họ! Điều này sao có thể!”

Suy tư một hồi, độc xà nam nhân một lần nữa mở miệng nói: “Ngải Pháp Lệ Ti hiện tại đang ở đâu? Hoả chi quyền trượng còn trong tay của nàng không?”

Hơi dừng lại, hắc y nhân cung kính đáp: “Nàng đã cùng với phụ thân hội hợp, đã đi về nhà rồi, hoả chi quyền trượng như cũ vẫn ở trong tay của nàng.”

Ầm!

Nghe xong lời của hắc y nhân, độc xa nam nhân đem cái bàn bên cạnh phá nát, thống khổ nói: “Trời ạ! Cơ hội thật tốt vậy mà lại bỏ lỡ, hoả chi quyền trượng, chẳng nhẽ không thể nào có hi vọng đến được tay ta sao?

Hắc y nhân nghi hoặc nhìn độc xà nam nhân, hắn không rõ, một cây pháp trượng giá trị một trăm vạn đồng tệ như thế nào có thể khiến một người có trong tay cả triệu vạn cảm thấy khổ sở như thế? Chẳng lẽ là… Bên trong pháp trượng này cất giấu một bí mật nào đó?

Rời khỏi đấu giá hội, hắn bắt đầu không e dè việc cướp đoạt nữa, mua đại lượng vật phẩm cùng với các đồ làm bếp tốt, phải biết rằng… Hăn lần này đi, còn không biết khi nào trở về, nên đã hảo hảo chuẩn bị vật phẩm dùng được trong mấy ngày, hăn không thể kham khổ được.

Đầy bốn cái rương, hắn rốt cuộc cũng hài lòng, nhìn bốn cái rương hàng hoá đầy tràn, mấy thứ này có thể giúp hắn sống tốt một năm ở nơi thôn dã!

Cuối cùng, phải mua một cái nệm, sinh tồn ở nơi thôn dã không hề dễ dàng, ngủ cũng là một vấn đề, trước kia không có điều kiện, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải mua một bộ đệm thật tốt!

Đi vào cửa hàng chăn màn lớn nhất ở Huy Hoàng chi thành, vừa bước vào cửa, ánh mắt hắn liền bị hấp dẫn bởi một chiếc ghế màu ngăm đen, vừa chắc chắn lại vừa đơn giản, cùng với đường cong cơ thể rất là phù hợp, làm cho hắn cảm thấy cực kì thoải mái.

Chiếc ghế còn có thể xếp lại cũng có thể duỗi ra, có thể dựng thẳng thành cái ghế dựa, hạ thấp thành ghế nằm, nếu như để ở mức thấp nhất thì biến thành một cái giường đơn giản, tuyệt đối là một vật đa dụng a! (giống cái giường xếp của mềnh :113:)

Hơn nữa, phối hợp cùng cái ghế còn có một bộ đệm, khăn trải giường, hết thảy đều là đồ chuẩn bị cho những người sinh sống ở nơi thôn dã.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhìn ánh sáng toả ra từ chiếc ghế ngăm đen, trong đầu hắn không khỏi dâng lên một ý niệm, nếu như đặt nó ở trên lưng của Tiểu Cường, khi đó… Hắn có thể ngồi, hoặc nửa nằm nửa ngồi ở trên lưng của Tiểu Cường, như vậy thật là uy phong a, vừa có thể ngủ lại vừa có thể chạy, thật đúng là rất hợp với ý hắn.

Hưng phấn hỏi giá cả, thật đúng là đồ tốt, giá cả lên tới một vạn đồng, cũng may hiện tại trên người hắn có hai vạn đồng, vậy là đủ rồi.

Sửa sang lại cái ghế một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, sau đó… Theo yêu cầu của hắn, công tượng của cửa hàng khoan thêm mấy vị trí ở trên ghế, mấy chỗ này dùng dây cố định chiếc ghế ở trên lưng Tiểu Cường, cùng với hắn đem cố định ở trên ghế, nói cách khác, đang ngủ, nhỡ té xuống đất thì sao?

Sau khi mua sắm hết thảy, hắn nắm xe ngựa chạy tới vùng ngoại thành, hô lên một tiếng để gọi Tiểu Cường, sau đó tháo gỡ tất cả mọi thứ xuống khỏi xe, phân phó Tiểu Cường trông coi, quay trở lại trả xe ngựa cho mạo hiểm công hội, ăn điểm tâm đôi chút rồi nhanh chóng chạy về phía Tiểu Cường.

Sau đó… Hắn đầu tiên đem cái ghế cùng với dây thừng cố định ở trên lưng Tiểu Cường, cố định xong nhìn lại Tiểu Cường không khác gì đã biến thành một cái bánh ú, cũng may dây thừng không cứng quá gây trở ngại cho hành động của Tiểu Cường.

Đem bốn cái rương phân biệt cột vào đùi của nó, sau đó nhảy lên lưng, ngồi vào chiệc ghế dựa thoải mái, cảm thấy an toàn sau khi đem chính mình cố định vào chiếc ghế, ra lệnh cho Tiểu Cường hướng về phía rừng rậm, tìm một nơi an toàn, sau đó bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở đó.

Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy rất sớm, thấy Tiểu Cường vẫn còn đang ngủ say, hắn cũng không có quấy rầy nó, nhẹ nhàng cởi dây lưng, đang chuẩn bị đứng lên thì Tiểu Cường mở mắt, tri giác của dã thú không phải đùa, chỉ cần một động tĩnh nhỏ đều không thể qua mắt được nó a!

Tán thưởng liếc mắt nhìn nó cười một cái, hắn nói: “Ngươi không cần phải để ý đến ta, trời hãy còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi, ta phải rèn luyện thân thể một chút.”

Nghe xong lời hắn nói, đôi mắt to của Tiểu Cường một lần nữa nhắm lại, miệng nó không ngừng co rút lại, rất nhanh chóng, nó lập tức tựu ngủ thiếp đi.

Lắc đầu than thở, hắn bắt đầu mở rộng cánh tay cùng bắp đùi, từ khi hắn luyện khoái kiếm tới nay, mỗi ngày đều phải thực hành, mỗi sáng sớm đều phải dành ra một hai giờ để luyện tập khoái kiếm, nói cách khác, lấy cường độ thân thể hắn cùng toàn bộ lực lượng để đạt được tốc độ nhanh nhất cũng có khả năng a!

--------------------------------------------------------------------------------------------
Mời đăng kí dịch tại đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=28889
Góp ý tại đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2337862#post2337862

Nguồn: tunghoanh.com/huyen-than/chuong-44-btraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận