Huyễn Thần Chương 46 : Thần phong chi mê.

HUYỄN THẦN nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 46: Thần phong chi mê.

Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvien.com




Nhìn sâm lâm xanh um trước mắt, lại còn ngọn núi cao ngất, hắn không khỏi mừng rỡ cùng Tiểu Cường chạy về hướng ngọn núi đó, nếu như có thể tìm thấy một thạch động như vậy không phải quá lý tưởng sao.

Rất nhanh, bọn họ đã chạy tới chân ngọn núi, đứng gần xem càng cảm thấy thác nước thật là đồ sộ, tiếng nước kinh thiên động địa đủ để làm cho người nhát gan cảm thấy run sợ, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, thật sự khó tin rằng đại thiên nhiên lại có thể chế tạo ra một kì tích như vậy!

Dưới chân thác nước, hơi nước tràn ngập, nước bắn tung toé tạo ra những bọt nước phản chiếu ánh mặt trời, xung quanh thác nước còn hình thành vài cái cầu vồng nho nhỏ nữa, thoạt nhìn cực kì xinh đẹp!



Thất thần nhìn một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng nhớ tới mục đích lúc đầu, hướng Tiểu Cường dặn dò vài câu, sau đó một người hướng về phái bên trái dọc theo núi đi lên còn một người thì hướng bên phải tìm, bắt đầu dò tìm huyệt động để dung thân, ở nơi thôn dã tu luyện, nếu như có thể tìm được một huyệt động như thế không phải thực sự là quá tốt sao.

Cả ngọn núi lớn có rất nhiều huyệt động, sau khi đi cách xa thác nước bốn trăm thước hắn đã nhanh chóng tìm ra được một cái huyệt động.

Đó là một cái huyệt động cách mặt đất gần một trăm mét, cũng may là đường đi lên cũng không dốc lắm, sườn dốc chỉ độ bảy mươi độ thôi, trên đường trải đầy bụi cây, túm tụm lại thành từng nhóm nhưng vẫn là có thể đi lên được.

Đáng tiếc chính là, khi hắn tới xem thì cảm thấy thất vọng, cái huyệt động kia rất nông, chỉ sâu hơn mười thước tức là không thể che gió cũng như che mưa được, mặc dù có thể ở tạm một thời gian nhưng tóm lại là không thể hài lòng được.

Lắc đầu, hắn rời khỏi huyệt động, cẩn thận đi về phía chân núi, tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc… Đã tìm kiếm quanh bốn trăm thước nhưng vẫn không thể tìm được thêm cái nào nữa, một ngọn núi chỉ có một huyệt động thôi sao.

Ngay lúc hắn đang thở dài, đột nhiên… Thân ảnh to lớn của Tiểu Cường xuất hiện ở phương xa, sau mấy lần nhảy nhót nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, đôi càng lớn không ngừng ra hiệu cho hắn.

Mặc dù Tiểu Cường không thể nói được, điệu bộ cũng tuỳ tiện nhưng qua vẻ mặt hứng phấn của nó hắn có thể hiểu ra được đại ý, nó khẳng định là đã tìm ra được một địa phương thích hợp.

Không chờ đợi, nhanh chóng nhảy lên lưng của Tiểu Cường, bàn tay vung lên, Tiểu Cường nhanh chóng dùng tốc độ cao nhất của mình chạy đi, sau khi chuyển hướng nó nhanh chóng chạy tới địa phương vừa phát hiện ra.

Vài phút sau, hắn cùng Tiểu Cường đã đi tới phía bên phải thác nước, phía trước huyệt động là một bãi đá thật lớn, hơi nước từ thác bay đến tận nơi này, hơi nước trước cửa huyệt động dày đặc giống như sương mù vậy.

Đây là một bãi đá thật lớn, từ ngoài nhìn vào có thể cao bằng toà nhà ba mươi tầng ở địa cầu, bãi đá nằm là một bộ phận nằm trên vách núi, có một hang động ở đó.

Tán thưởng vỗ đầu Tiểu Cường, hắn một mình đi vào huyệt động, mặc dù huyệt động này không nhỏ, nhưng Tiểu Cường vô luận thế nào cũng không thể vào được, nó chỉ có thể đứng ở bên ngoài thôi.

Đây là một huyệt động giống như hình chữ Q, lúc mới bước vào huyệt động, thì thấy một đường xiên lớn, thông đạo dài độ bao thước, theo sau chính là một huyệt động hình tròn, hình dáng cả huyệt động đúng là hình chữ Q.

Hài lòng nhìn huyệt dộng, mặc dù cửa ra vào có ẩm ướt nhưng là bên trong lại rất khô ráo, không gian cũng trống trải, diện tích khoảng năm mươi thước, mặc dù ánh sáng có hơi tối một chút bất quá dùng để tu luyện như vậy cũng là đủ rồi, mặt khác… Bọn họ chỉ ngủ buổi tối ở trong này còn ban ngày sẽ không ở tại đây.

Hưng phân đem tất cả vật tư từ trên lưng Tiểu Cường tháo xuống, nhanh chóng mang tất cả vào trong huyệt động, sắp xếp xong vị trí để ngủ, hắn biết… Tương lai rất dài, hắn phải biết vượt qua tất cả khó khăn!

Mọi thứ đều tốt đẹp, hắn cho Tiểu Cường ra ngoài tự do hành động, sau đó… Tận hưởng một giấc ngủ ngắn để rồi sau đó bắt đầu vào việc tu luyện.


Trước tiên phải đọc sách đã, để tránh gặp phải sai lầm như lần trước, hắn xuống núi thu thập một số nhánh cây cùng một số bụi cây đan lại cùng nhau sau đó dùng bùn sền sệt đắp lại thành một cái cửa dùng để che chắn quang mang của Kim thư.

Bởi vì ngoài động hơi nước rất nhiều, hắn lo lắng hơi nước sẽ làm bùn rời ra nên đã đem cửa đặt vào trong này, bởi vì thông đạo của huyệt động vốn xiên nên quang mang phản chiếu không quá lớn, hơn nữa do bùn cùng nhánh cây tạo thành cửa nên hắn nghĩ sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Dễ chịu nằm ở trên ghế, dùng chiếc chăn da thú mềm đặt ở dưới chân, cả người hắn đắm chìm vào trong cảm giác ấm áp, từ trong lòng ngực lấy ra cuốn sách mà Lệ Ti đưa cho - Thần phong phổ!

Tựu đã chuẩn bị tốt cho quang mang xuất hiện, tâm tình mong chờ, hắn rốt cuộc một lần nữa mở ra Kim thư, nhất thời… Quang mang chiếu xuống, vốn trong động ánh sáng mờ mịt lập tức bị kim quang bao phủ, từng đạo ánh sáng màu tím không ngừng phiêu đãng.

Thần phong phổ, tổng cộng có chín trang, mỗi trang đều chỉ có một mặt chữ, chữ viết là màu tím, ở dưới ánh đèn long lánh mĩ lệ, quang mang phát ra giống như bảo thạch.

Cẩn thận nhìn lại, một tờ… Rồi lại một tờ, sau khi xem xong tất cả hắn nghi hoặc đem Thần phong phổ thả xuống, này là Thần phong phổ bí tịch sao? So sánh với Ngã Khán Thị Thần phong đấu khí còn kém hơn nhiều.

Trong sách ghi chép lại rõ chi tiết nguồn gốc của Thần phong phổ, cùng với Thần phong đấu khí là có cùng đặc thù, nhất là thời kì Thần phong đấu khi còn huy hoàng, bình luận cùng nhận xét, từ chín trang sách hắn không thấy có bất kì một phương thức tu luyện nào cả, này là sao chứ? Chẳng nhẽ… Chỉ nói rằng Thần phong đấu khí lợi hại mà không hề đề cập tới phương pháp tu luyện của Thần phong đấu khí sao?

Chẳng nhẽ…

Nghi hoặc nhìn vào Thần phong phổ trong tay, hồi tưởng lại các bí tịch thường có bí mật, cất giấu cái gì a, cái gì cất giấu a, tìm kiếm tất cả biện pháp mà hắn có thể nghĩ ra lúc này, hắn đều nhất nhất thí nghiệm cả nhưng là kết quả đều làm hắn cảm thấy thất vọng, này không có một điểm tác dụng một chút nào.

Hắn thậm chí còn nghĩ ra biện pháp đem đốt đi mà cũng không có biến hoá gì cả, nhìn lại hàng chữ lóng lánh quang mang, hắn hoàn toàn mờ tịt, Lệ Ti nói vô cùng minh bạch rằng đây chính là Thần phong đấu khí bí tịch, chẳng nhẽ… Là nàng lầm sao?

Chưa từ bỏ ý định, hắn một lần nữa mở kim thư ra xem, từ trang thứ nhất cho tới trang thứ chín, phân tích đầu mối ở các như vậy có thể suy luận ra được một chút.

Nghĩ vậy nên hắn cơ hồ đem tất cả mọi ngóc ngách của trang thứ nhất cẩn thận xem xét, đối với văn tự rất rõ ràng trong trang thứ nhất này, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn khuất phục, không thể tìm ra được một chút manh mối nào.

Ngơ ngác nhìn chữ viết ở trang thứ nhất này, hai mắt hắn đăm đăm nhìn vào trang sách, hơn nữa ánh sáng vẫn rất mạnh nên đổi lại là người khác thì vẫn có thể nhìn được.

Tầm mắt có chút đi xuống, nhìn vào giữa trang sách thấy hai điểm đen di động, cười khổ một tiếng, hắn biết… Hắn đã bị hoa mắt rồi, nếu còn tiếp tục nhìn sẽ làm tổn thương tới mắt.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhắm mắt lại, tay phải nhéo mũi, buông lỏng ánh mắt, nhưng là sau một khắc, hắn ngơ ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới, một điều gì đó xuất hiện trong đầu hắn.

Không gian ba chiều đồ?

Nhanh chóng ngừng lại, hắn nghĩ đến điều hấp dẫn đó, mở to hai mắt hướng hai điểm đen nhìn lại, không sai… Chính là điểm đen!

Trên cả trang thứ nhất, trừ bỏ hai điểm đen này, tất cả đều là chữ viết màu tím, như vậy… Này hai điểm đen dùng để làm gì chứ? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ dùng để!

Lúc còn ở trên địa cầu, trong trường hắn đã được xem qua bức tranh không gian ba chiều, mặc dù rất phức tạp, mắt nhìn thấy chỉ là một điểm mà thôi, nhưng khi nhắm mắt lại, trong không gian ba chiều, hai điểm trùng vào làm một điểm, lúc đó toàn bộ hình ảnh sẽ thành một không gian ba chiều, rất là kì diệu!

Nhìn hai điểm đen ở trên Thần phong phổ, trái tim hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương hẳn lên, đây là hi vọng cuối cùng, chẳng lẽ nói, đây là phương thức phá giả bí mật của bí tịch này sao?

Kích động hít sâu một hơi, hắn tận lực làm cho chính mình trở nên tỉnh táo, sau đó… Nương theo quang mang phát ra, hắn gắt gao đem hai điểm đen khoá lại với nhau, cố gắng điều chỉnh cự li mắt của hắn, hai điểm đen chậm rãi tiến về phía nhau… Tiến sát vào nhau…

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn: tunghoanh.com/huyen-than/chuong-46-dtraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận