HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 49: Bách luyện thành cương.
Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvien.com
Nằm nghỉ một chút, hắn liền đứng dậy, gian nan đi về phía thác nước, rút ra ngân kiếm ở thắt lưng, thong thả bắt đầu tập luyện thế đâm, nghỉ ngơi đã đủ nên cũng đã đỡ mệt đôi chút, chờ hoàn toàn hồi phục thì hắn còn muốn tiếp tục chạy một vòng nữa.
Thống khổ tu luyện, hắn thuỷ chung vẫn duy trì huấn luyện phi thường này, bởi vì hắn biết, đây chính là cách duy nhất để tăng thực lực của hắn, hắn cũng không hi vọng xa vời vào linh đan diệu dược, sau khi ăn trực tiếp biến thành thần tiên, như vậy chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, không ai không cố gắng mà dành được thành công cả! truyện copy từ tunghoanh.com
Sau nửa giờ luyện tập đâm kiếm, hắn rốt cuộc cũng đã khôi phục hoàn toàn thể lực, uống một chút nước, nghiến răng nghiến lợi một lần nữa bắt đầu chạy, đây chính là phương pháp huấn luyện của hắn!
Cùng phụ trọng chạy quanh thuỷ đàm -- luyện tập khoái kiếm để khôi phục thể lực -- cùng phụ trọng chạy quanh thuỷ đàm -- luyện tập khoái kiếm… Đấy là những thứ hắn phải luyện tập, hắn không ngừng luyện tập, không hề bỏ dở! Giữa trưa có ăn một chút thức ăn đơn giản sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục luyện tập, không ngừng luyện tập.
Rốt cuộc hoàng hôn cũng buông xuống, lẳng lặng nằm trên bãi cát, cả người không còn một chút khí lực nào, ngay lúc này, xa xa mơ hồ vang lên một tiếng động, hắn biết… Là Tiểu Cường đã trở về!
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, thân ảnh thật lớn của Tiểu Cường ngay sau đó xuất hiện trước mặt hắn, lúc này… Lúc này trông Tiểu Cường rất là thê thảm, khắp nơi đều có vết thương, khe máu, thân thể run nhè nhẹ, mặc dù không biết nó gặp phải cái gì nhưng là hắn biết, nhất định nó đã bị thương rất nghiêm trọng, nó đang rất thống khổ!
Run rẩy vươn đôi càng lớn, từ trên lưng lấy xuống một nhánh cây có quả màu đỏ cùng với một con cự xà màu xanh biếc đặt ở trước mặt hắn, sau đó… Tiểu Cường run rẩy gian nan đi đến bên thuỷ đàm, sau khi uống mấy ngụm nước thì nằm bất động.
Nhìn thân thể Tiểu Cường run lên từng đợt, hắn biết nó đang rất thống khổ, nhưng là hắn không có cách nào ngăn cản nó được, muốn sinh tồn ở cái thế giới này cũng chỉ có thể trở nên cường đại hơn so với người khác mà thôi, kẻ yếu vĩnh viễn đều phải chịu ức hiếp, hoàn toàn không có quyền lên tiếng! Nếu như hôm nay buông lỏng thì ngày mai sẽ bị tàn sát, đây chính là sự thật!
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đã sống ở thế giới này thì phải học các thói quen để sinh tồn, không có biện pháp nào khác, hắn phải làm để chính mình ngày càng trở nên cường đại, như vậy mà nói hắn mới có thể bảo vệ được cái gì mà hắn muốn.
Nhìn lại cự xà cùng với một khối quả màu hồng, trước kia lúc còn sống ở địa cầu, hắn cũng đã từng ăn thịt rắn nhưng đều là rắn đã làm thịt rồi còn bây giờ trực tiếp đối mặt với độc xà hắn cảm thật có chút sợ hãi.
Cắn răng một cái, sợ hãi thì sống thế nào? Sống mới là chân lý, nhớ tới thịt rắn là đại bổ hắn không khỏi hướng cự xà đi đến, móc ra trong áo thanh chuỷ thủ, bắt đầu lột da cắt thịt.
Rất nhanh, hắn đã tìm được một vật màu xanh thẫm, không sai… Đó chính là túi mật, dựa theo y học Trung Hoa cổ thì trên người rắn có ba thứ đại bổ đó là thịt rắn, máu rắn và mật rắn! Không hề nói khoa trương có thể nói rằng, trên người rắn đều là thuốc bổ a!
Thịt rắn không chỉ nổi tiếng về mùi vị hơn nữa còn rất có giá trị về mặt dinh dưỡng, trong đó lượng chất protein có thể so sánh với thịt bò, thậm chí còn hơn chứ không hề thua kém. Hơn nữa rắn càng độc thì thịt rắn càng bổ, ăn càng ngon và còn có khả năng trị liệu vết thương, có tác dụng tẩm bổ cơ thể.
Mặt khác mật của độc xà, máu, đều có giá trị nhất định, đã sớm được tôn sùng là một trong các dược liệu quý, nó có thể tiêu độc, tăng thị lực, giảm ho, cường kiện thân thể, tăng sức sống và còn có tác dụng làm đẹp. (mềnh mới biết vụ này :113:)
Nhìn thấy độc xà thật lớn trước mắt, mặc dù không có muốn nhưng là cuối cùng hắn cũng phải nhắm mắt đem mật độc xà bỏ vào trong miệng, không để ý tới máu ở miệng, nuốt chửng luôn! Sau đó là thịt rắn, máu dính đầy ở trên miệng!
Cố nén cảm giác muốn nôn mửa, nhanh chóng nuốt xà huyết nóng rát vào bụng, rất hiển nhiên… Này độc xà chết mới được chưa lâu, máu vẫn còn chưa đông kết lại.
Tâm tình trầm trọng bắt đầu lột da rắn, đem thịt rắn chia thành những đoạn nhỏ sau đó hắn quay về động lấy ra những dụng cụ làm bếp, bên bờ thuỷ đàm bắt đầu nổi lửa, đêm nay hắn sẽ uống rượu ăn thịt rắn tại đây!
Dùng nồi lấy nước trong suốt ở trong thuỷ đàm, sau đó bỏ thịt rắn vào nồi đem rửa sạch máu đi, bỏ vào chút muối cùng các loại gia vị khác, bắt đầu đun lên.
Trước kia lúc còn ở nhà, hắn cơ bản chưa bao giờ làm cơ nhưng là đã thấy qua nên sau một hồi công phu, nồi thịt rắn đã có thể ăn được, không biết có phải là trời cho hay không, đang rất đói bụng chỉ một hơi hắn đã ăn hết nửa bát thịt rắn cùng với dã quả, thịt rắn đúng là tiên vị, tuyệt đối có khả năng làm kẻ mù mở mắt a!
Đáng tiếc, Tiểu Cường lại không thích ăn, đem nồi thịt rắn bưng vào trong động, sau đó… Hắn một lần nữa nằm ở trên ghế, bắt đầu nhìn trang thứ tư của Kim thư, tập trung đại não, hai mắt nhìn đăm đăm, tới nửa đêm, bất đắc dĩ hắn phải bỏ cuộc… Hắn đem Kim thư cất vào trong lòng sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong nháy mắt, một năm đã qua đi, một năm qua hắn đã khắc khổ rèn luyện, thực lực của hắn đã phát triển rất nhanh, so với lúc trước hiện giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều!
Cảm khái nhìn Tiểu Cường một cái, lúc này… Tiểu Cường đã thảy đổi, hồng, hắc, lục, ba loại màu sắc quỷ dị xuất hiện ở trên thân nó, nhìn lại thật giống như một chiếc xe thiết giáp sặc sỡ.
Đầu của Tiểu Cường không to ra thậm chí thân thể còn gầy đi, nhưng là… Một tên ngốc cũng có thể thấy, so với một năm trước, nó đã mạnh lên rất nhiều! Một năm này, mặc dù không biết mỗi ngày nó làm gì nhưng mà sự tiến bộ của Tiểu Cường có thể so sánh với hắn.
Nổi bật nhất có lẽ chính là cái đuôi màu xanh biếc, toàn bộ cái đuôi trừ bỏ phần cuối còn lại tất cả đã biến thành một thứ kim loại màu xanh biếc, thoạt nhìn dữ tợn đến cực điểm!
Lúc vừa đến thuỷ đàm, thường thường hắn còn có thể chứng kiến một số ma thu, nhưng là một năm sau đã không thấy bất cứ một ma thú nào có can đảm xuất hiện chung quanh thác nước nữa, nơi này đã xuất hiện một ma thú mà tất cả đều sợ hãi, chính là ma thú cấp cao - Tiểu Cường!
Đương nhiên, đây chỉ là phía ngoài của ma thú sâm lâm, ma thú cũng không quá cường đại, bất quá… Lúc vừa tới ma thú ở đây cũng không quá yếu nhược.
Một năm sau, hắn có được sự tiến bộ như bây giờ kì thật đều nhờ vào Tiểu Cường, nếu như không phải nó mỗi ngày đều đem độc xà đến, thể chất của hắn khó có thể tăng nhanh đến như vậy, bây giờ… Hắn đã có thể mang phụ trọng một trăm kilogam rồi, ba phút đồng hồ là có thể hoàn thành một ngàn thước thuỷ đàm, này ở trên địa cầu đã đạt tới siêu nhân rồi!
Mặt khác đáng nói chính là, sau một tháng tu luyện, hắn bằng vào sự cố gắng của chính bản thân đã có thể thấy được nội dung của trang thứ tư, đã học được cách đem đấu khí phân bảo về toàn cơ thể, cùng với tụ khí công kích, mặc dù sau hơn mười tháng vẫn chưa có cách nào khám phá được nội dung của trang thứ năm nhưng với hắn thế đã là rất thoả mãn!
Cuối cùng phải nói đến chính là khoái kiếm của hắn, cho tới lúc này, trong thời gian một giây hắn đã có thể đâm ra hai kiếm liên tiếp nhưng là một năm sau cùng thời gian đó hắn đã có thể đâm ra ba kiếm, đừng tưởng gia tăng thêm một kiếm là đơn giản, phải biết rằng… Hiện tại mỗi một kiếm của hắn đều là phối hợp với đấu khí đâm ra, mỗi một kiếm đều có năng lực xuyên thấu cao, cùng với nguyên bản không thể so sánh được.
Đương nhiên, một năm luyện tập hắn khó có thể đạt tới cảnh giới cao được, đấu khí như thế, khoái kiếm như thế, không có khả năng làm hắn trở thành cao thủ, đấu khí hắn mới bắt đầu mà thôi, khoái kiếm cũng chỉ nhanh một chút, về phần đấu khí kết hợp với khoái kiếm hắn bây giờ đang chậm rãi tìm hiểu kết hợp!
Cuối cùng nhìn lại phiến rừng mà một năm qua hắn từng sinh sống, dứt khoát nhảy lên lưng Tiểu Cường, không hề quay đầu, hắn không thể ở mãi chỗ này được, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm!
--------------------------------------------------------------------------------------------