Im Lặng - Hạt Cát Dưới Mộ Chương 7

Chương 7
TỘI LỖI

Dũng và Bình lao xe nhanh về phía ngôi nhà, phanh lại và cả ba người lật đật xuống xe lao nhanh chen vào và xuyên qua đám đông. Căn nhà cấp bốn cũ kĩ chặt kín cả người, bên trong nhà có những tiếng khóc nấc và gào thét, dòng người hiếu kì xung quanh cứ mỗi lúc tràn vào trong nhà đông dần lên. Vào sâu hơn nữa nơi cuối căn nhà, nơi nhà vệ sinh có hai người đang mặc sắc phục cảnh sát đứng ngăn những người đến gần. Họ như cố tạo ra một vùng cấm xâm nhập nhỏ phía sau lưng mình. Cạnh đó phía dưới chân họ, hai ba người đàn bà đang nằm vật vã khóc lóc thảm thiết, cánh tay cứ dươn ra như cố chạm vào cái gì đó nhưng bị hai người cảnh sát cản lại. Dũng tiến vào gần hơn và cố nhìn xuyên qua những khe hở giữa những hai người cảnh sát thì hắn như chết lặng. Phía sau họ, một xác chết nam trần truồng và khuôn mặt rất trẻ nhưng đơ lại, mắt trợn ngược, miệng há hóc, tư thế nằm rất quái dị, chân như co quắp lại , tay dạn ra năm ngón và đưa dài ra phía trước... Hắn rùng mình khi có một cái không khí lạnh buốt vừa hắt qua người mình. Thoang thoảng một cái mùi tanh hôi và thối rửa. Không khí trong phòng như ảm đạm lạ thường. Bất chợt, có ánh sáng lóe lên phía sau hắn. Bình đang cầm chiếc máy ảnh kanon trên tay và bấm chụp lia lịa. Bình cố gắng rướn người qua hai người cảnh sát và cứ thế bấm máy, ánh sáng đèn flash của chiếc máy ảnh cứ liên hồi lóe lên rồi tắt. Hai người cảnh sát cố gắng đẩy Bình ra nhưng cũng không dám rời vị trí đang cố đứng.

Dũng định thần tiến tới và đưa thẻ công an của mình ra trước mặt hai người cảnh sát. Sau đó hắn quay lại nhìn mọi người và đưa cao chiếc thẻ công vụ của mình lên trên cao nhằm cho mọi người trông thấy. Sau đó hắn nói mạnh bạo :

- Tôi là công an điều tra của Tỉnh. Xin tất cả bà con, hãy nhanh chóng di chuyển ra ngoài để giữ nguyên vẹn hiện trường cho tiện công tác điều tra. Mọi hành động chống đối đều bị truy cứu trách nhiệm. – Hắn nghiêm nghị. Ánh mắt ánh lên sự cương quyết. Sau đó hắn nhìn một nhóm thanh niên đang lố nhố :

- Xin nhờ mấy anh giúp dùm, cố gắng đừng để ai vào bên trong này nữa...Xin mời bà con nhanh ra ngoài dùm – Hắn nghiêm nghị nhắc lại. Lúc này, trong đám đông cũng có vài người lớn tuổi mở lời khuyên mọi người ra ngoài. Trong tâm lí chung của đám thị dân hiền lành và chất phát này thì ngoài hiếu kì ra thì họ cũng chẳng muốn dính vào việc chính quyền, việc của công an làm gì. Chỉ tội rắc rối, phiền thân. Cho nên khi nghe Dũng xưng là công an Tỉnh thì họ cũng không muốn cà cưa. Đám đông bắt đầu tản mác ra ngoài sân. Nhưng sự hiếu kì không dứt, chốc chốc lại ngó vô nhà và xì xào bàn tán. Bên trong căn nhà lúc này còn lác đác vài người. Lúc này, Dũng ngồi xuống đưa tay dìu người đàn bà trạc tuổi mẹ mình , khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt cứ dàn dụa ,đang nằm vật vã khóc lóc và thều thào đứt quãng :

- Đừng bỏ...mẹ...Tân ơi! Hu hu hu . Tân ơi!...Con ơi...

- Xin cô bình tĩnh và bớt đau lòng – Hắn nghĩ đến hình ảnh của mẹ mình hôm em trai hắn chết và cảm thấy như đồng cảm với cảm giác lúc này của người đàn bà. Vài người gần đó đi tới đỡ người đàn bà và dìu tới chiếc giường gần đó. Có lẽ họ là người thân của gia đình, mắt ai cũng đỏ ngầu và sưng mọng. Khuôn mặt ánh lên vẻ sầu não đến nao lòng. Hắn kìm nén xúc động đang trào dâng và nhìn xung quanh một lượt... Bình đang đứng thẫn thờ nhìn vào đám người nơi mẹ Tân đang vật vã khóc lóc như lịm đi. Hắn không nói gì, quay qua nhìn bạn mình rồi nhìn hai người công an đang đứng đó. Một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Dũng liếc nhìn xác nạn nhân và chợt hỏi :

- Các anh là cán bộ của xã à?

- Vâng.Nghe tin có án mạng chúng tôi tới bảo vệ hiện trường và đã báo cho công an huyện, chắc họ đang trên đường tới đây– Một người công an viên trẻ trả lời.

- Đây là hiện trường nguyên vẹn chứ?

- Hình như không phải, khi chúng tôi tới nơi thì người nhà nạn nhân đã di chuyển nạn nhân từ trong nhà vệ sinh ra ngoài rồi. – Tiếng trả lời vang lên từ một người.

- Tư thế nạn nhân thì sao?

- Chúng tôi không rõ, khi tới chúng tôi đã thấy nạn nhân nằm đây và tư thế như thế này rồi.

Câu nói vừa dứt thì mọi người đều quay người về phía đầu cổng. Tiếng còi những chiếc xe công an đã hú còi từ xa vọng vào.

***

Trời chập choạng tối, ba người đang trên đường trở về nhà. Họ không nói gì suốt dọc đường về. Hai chiếc xe gắn máy cứ chạy chậm. Gần nhau. Mỗi người một suy nghĩ. Dũng liếc nhìn Bình.

Với khuôn mặt ánh lên vẻ đâm chiêu, Bình vẫn im lặng với ngổn ngang suy nghĩ đầy thắc mắc. Hắn không biết nên lý giải thế nào về nhiều thứ tại hiện trường. Hắn lại nhận thấy cái cảm giác ớn lạnh, cái không khí ảm đạm khi hắn bước vào hiện trường. Phải gần một phút sau khi nhìn thấy xác chết của Tân, hắn mới kịp chấn tỉnh. Vẻ mặt bàng hoàng lắng xuống, bản tính của một nhà báo trỗi dậy, hắn không nghĩ ngợi nhiều và cứ thế lôi chiếc máy ảnh trong chiếc túi mang theo và bấm máy. Hắn cũng chú ý lấy những góc nhìn rõ ràng và cần thiết nhất. Nói chung là hắn không bỏ sót một góc nhìn, một khoảng khắc nào quanh hiện trường. Việc nhận thấy xác chết của Tân chỉ làm cho hắn bang hoàng một chút. Tại vì hắn cũng đã tiếp xúc với cái chết của Lãnh và Hùng cho nên hắn cũng quen với những biểu hiện hay tư thế mà các nạn nhân này bức tử. Nó giống nhau đến khó tin. Và việc Tân chết là có trong dự đoán của hắn sau khi nghe câu chuyện về cuốn Nhật Kí Ma kia. Và hắn cũng chắc chắn rằng kết luận của cơ quan điều tra thì cũng sẽ như những cái chết khác thôi. Và điều cuối cùng là cái chết của Tân như là một minh chứng cho thấy bọn hắn đang đi đúng hướng. Câu chuyện về cuốn Nhật Kí Ma là có thật. Như vậy, kẻ mà Hắn và Dũng đang phải đối mặt là một hồn ma, đúng hơn là một con quỷ. Một thế lực không phải là phàm trần và cực kì nguy hiểm...Nghĩ vậy hắn bất chợt rùng mình lo sợ, nhưng điều đó cũng làm hắn phấn khích tột độ.

Bình cùng Dũng đưa Luân về tận cổng. Lúc này, họ mới nhận thấy vẻ mặt thắt sắt của luân. Khuôn mặt như vô hồn, ánh mắt đọng nhiều nỗi kinh hãi. Luân như một người bị bệnh nặng mất hết sinh khí, cứ đờ đẫn người ra. Có lẽ vì chứng kiến cái chết kinh khủng của bạn mình, nên hắn bị như vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình đang ám ảnh và xâm chiếm lấy hắn. Luân chỉ quay lại nhìn hai người, im lặng rồi cứ bơ phờ và lững thững bước vào trong nhà. Sự im lặng đến ngột ngạt suốt dọc đường và cho đến tận bây giờ. Chẳng ai nói với ai lời nào. Ai cũng một nỗi lo sợ riêng đang xâm chiếm lấy mình.

- Giờ chúng ta làm sao? – Dũng hỏi và nhìn Bình. Khuôn mặt hắn hiện lên sự bất lực. hắn đau đớn vì cái chết của Tân. Hắn cũng đoán được nạn nhân sắp tới theo câu chuyện của Luân đã kể là Tân, nhưng...Hắn trách mình vì không sớm ngăn cản sự việc xảy ra. Hắn đang trách mình. Nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được sự việc xảy ra vì vậy hắn mới có cảm giác bất lực.

- Về nhà tôi rồi nói chuyện tiếp – Bình đề nghị và rồ ga cho xe ra đường.

Nhà Bình cũng gần đó. Đây là căn nhà chính thức của vợ chồng Bình. Nói như vậy vì Đặng lê – Vợ Bình là cán bộ Đoàn công tác ở huyện, còn Bình là một nhà báo công tác dưới tỉnh. Vì nơi làm việc của Bình cách xa nhà hơn bốn chục cây số nên Bình có thuê phòng ở dưới đó cho thuận lợi công việc. Còn một tuần hắn chỉ về thăm vợ con hai ba lần trên này.

Bình mời Dũng vào trong nhà. Căn nhà rộng rãi và thoáng mát. Vợ bình cũng đã đi làm về và đang lo bữa tối dưới bếp. thấy Bình về thì cô ra mở cửa và mở nụ cười mời Dũng vào trong nhà rồi đi nhanh xuống nhà dưới. Bên trong nhà, nơi phòng khách đặt bộ bàn ghế salon màu vàng nhạt nơi phòng khách với bộ ly bình uống trà ở trên. Bình mời Dũng ngồi xuống đó.

Trong nhà một bé gái xinh xắn chạy ra và ôm chầm lấy Bình. Đó là bé Thiên Ngân, con của Bình. Cô bé đã được năm tuổi, nhìn xinh xinh với hai bím tóc lắc lư, đôi mắt tròn to và khuôn mặt bầu bĩnh. Bình dang tay và ôm cô bé vào lòng mình. Hôn nhẹ lên đầu con bé và chỉ tay về phía Dũng và bảo :

- Chào chú đi con.

- Dạ..chào... chú ạ !- Con bé nhìn Dũng ánh mắt có vẻ nhác vì người lạ, lí nhí chào. Rồi quay lại quàng hai cánh tay nhỏ nhắn qua cổ ba mình. Bình ôm con vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng con bé nâng niu. Lúc này, từ dưới nhà dưới Đặng Lê nhanh nhảu đem phích nước sôi lên, lấy trà, và pha vào chiếc bình sứ đặt trên bàn phòng khách. Đồng thời mở nụ cười thân thiện nhìn Dũng và nói :

- Anh Dũng ở lại ăn tối với vợ chồng tôi luôn nha, cũng sắp xong rồi.

- Thôi Lê. Tôi về liền à – Dũng nhã nhặn từ chối.

- Thôi cậu cứ ở lại dùng bữa cơm với vợ chồng tôi – Bình nhìn bạn mời, và quay lại vợ :

- Em dắt bé xuống nhà dưới luôn nha, anh với Dũng có chút việc cần bàn.

Đặng lê nhìn chồng vẻ hiểu chuyện rồi cáo từ Dũng, vươn tay đón lấy bé từ tay chồng và buông lời dỗ ngọt con bé vì nó cứ đòi ôm khư khư lấy Bình. Sau khi Đặng lê cùng bé Thiên Ngân đi xuống dưới rồi. Lúc này, Dũng mới lên tiếng :

- Tôi đã cố nhưng chẳng tìm thấy gì.

Bình biết Dũng đang nói đến cuốn Nhật Kí Ma. Rõ ràng hắn cũng ra sức tìm kiếm cuốn sổ đó trong nhà Tân nhưng không có gì.

Sau khi công an huyện lên hiện trường thì họ khoanh vùng thu thập chứng cứ và dữ liệu. Bình cũng ra sức lục lọi, dò hỏi nhưng chẳng tìm được gì. Theo như những gì nhân chứng và người nhà của Tân kể lại với cơ quan điều tra thí sáng sớm, bố của nạn nhân vào nhà vệ sinh thì không được. Cửa bị khóa trong. Gọi cũng không ai trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người đàn ông đã phá cửa. Ông bàng hoàng khi thấy nạn nhân trong tư thế ngồi mặt như úp xuống bồn cậu, kiểu như người say rượu đi ói...

Bình tần ngần rồi hỏi một câu không ăn nhập chủ đề :

- Công an nghi ngờ chúng ta à?

- Ừ. Họ thắc mắc tại sao lúc đó chúng ta có mặt...kịp thời như vậy. Tôi đành phải nói là muốn gặp nạn nhân để tìm hỏi chút việc về Hùng vì chúng là bạn của nhau. Do cũng chỗ quen biết với tôi nên họ không truy xét nhiều. Với lại, sau khi mổ xét nghiệm pháp y, kết quả ban đầu cũng không có gì bất thường, nạn nhân chết do trúng gió thôi. Nhưng đợt này nghe nói, do trong tỉnh thời gian gần đây, xảy ra nhiều cái chết tương tự nên họ định gửi mẫu để Viện Khoa Học Hình Sự TW thẩm định dùm.- Dũng trả lời. Lúc này Bình có vẻ suy nghĩ đâm chiêu lắm, rồi hắn chậm rãi nói :

- Theo tôi nghĩ, cũng chẳng khả quan hơn đâu. Rồi tới đây với nhiều cái chết hơn... họ sẽ gán cho nó như là một đại dịch với một chuẩn virut mới. Họ sẽ dựa vào các biểu hiện bức tử giống nhau của các nạn nhân và đưa ra giả thuyết cũng như kết luận về một loại virut gây bệnh nguy hiểm nào đó và tất nhiên, chưa nghiên cứu ra và chưa có thuốc đặc trị.- khuôn mặt Bình hiện đầy lo lắng.

- Ý anh là còn nạn nhân tiếp theo à? – Dũng lo lắng tột độ.

- Anh nghĩ sẽ thoát khỏi chuyện này sao ? – Nói rồi, không đợi người đối diện trả lời. Hắn thò tay vào túi và lấy ra một cuốn sổ tay ghi chép và đưa cho Dũng.

Dũng nhận cuốn sổ tay từ Bình và chăm chú mở ra xem. Trong cuốn sổ nhỏ có những dòng ghi chép ngắn :

Nguyễn Đại Lãnh – 18 tuổi. Phang Rang. Nạn nhân đầu tiên.

Trần Thái Hùng – 18 tuổi. Tân Sơn. Chết cách Lãnh bảy ngày.

Phan Văn Lý – 20 tuổi. Phang Rang. Chết cách Hùng bốn ngày.

Ngô Bình Tân – 18 tuồi. Song Pha. Chết cách Lý một ngày.

Đặc điểm chết :Trước khi chết có uống bia hoặc rượu. bề ngoài: Trần truồng, căng cơ, mắt lồi, há mồm. Kết luận : Trúng gió.

Câu chuyện về Nhật Kí Ma : Lãnh, Hùng, Tân. Được phát hiện cách cái chết đầu tiên( Lãnh) là 14 ngày, tại hầm xe lửa cũ.

- Đó là tôi tóm tắt sơ lược. – Bình nhìn người đối diện rồi nói tiếp : Chúng ta thử phân tích thử xem sao. Thứ nhất, so với câu chuyện về cuốn Nhật kí thì ba nạn nhân trong câu chuyện gồm : Lãnh, Hùng, Tân đều đã chết. Vậy còn Lý thì có mối liên hệ gì ở đây? Tiếp theo, về thời gian, nhìn thì chẳng theo một thứ tự nào cả, các nạn nhân chết theo một trình tự thời gian càng ngắn dần nhưng không rõ là có quy luật như thế nào? Còn về biểu hiện về những cái chết, nếu các biểu hiện như : căng cơ, mắt trợn, há hóc mồm thì có thể lí giải là do sợ hãi. Vậy tại sao các nạn nhân đều phải trần truồng?

Thật ra những vấn đề này thì Dũng cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Ngoài mối liện hệ về câu chuyện Nhật kí Ma mà Luân đã kể thì hắn cũng muốn biết rõ tất cả những mối liên hệ như Bình đã nêu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Về việc nạn nhân đều không mặc gì khi bức tử. Tôi nhớ là chỉ có Hùng vẫn mặc chiếc quần sịp. Tôi không biết về cái chết của Lý thì sao?

- Theo thông tin từ đồng nghiệp của tôi thì cái chết của Lý gần như giống với Lãnh. Điều đó thật khó hiểu. – Bình trả lời nhưng không khỏi thắc mắc.

- Theo tôi có thể tạm thời giải thích về việc này là do các nạn nhân đều dùng bia hoặc rượu, với khí trời ở đây nóng nực nên tối các nạn nhân có thói quen ngủ không mặc gì nên...Trúng gió như kết luận của cơ quan điều tra. – Dũng nhận định.

- Cậu tin là trúng gió à? – Bình hỏi ngược lại.

- Đó là kết luận của cơ quan đều tra. Còn tôi luôn linh cảm đây là một vụ giết người hàng loạt vì tất cả những cái chết đều quá giống nhau về cách thức bức tử. –Dũng nói.

- Đúng. Đây là một vụ án giết người hàng loạt. Nhưng...không phải người bình thường làm được. Rồi đây, nếu chúng ta không tìm ra được sự thật thì ...Nó sẽ xảy ra như là một dịch bệnh. Sẽ có hàng loạt cái chết kinh khủng như vậy. – Bình nhấn mạnh. Khuôn mặt hắn ánh lên một chút thất sắt.

Dũng cũng biết, giờ đây hắn chẳng còn đường lùi nữa. Hắn luôn quan điểm và có ước muốn ngăn chặn cái ác nên hắn mới trở thành một chiến sĩ công an. Giờ đây khi cái ác đang tồn tại thì hắn không có quyền chạy trốn. Hắn phải ngăn chặn nếu như mọi chuyện giống như bạn hắn vừa nói. Nhưng hiện thời, từ khi vụ án bắt đầu cho đến nay thì những thông tin mà hắn có thì quá ít và không chắc chắn rõ ràng. Tình trạng của vụ án như không biết phải bắt đầu từ đâu cho hợp lí để rút ngắn thời gian. Thời gan bây giờ rất quan trọng với hắn. hắn có linh cảm như vậy...

- Ngày mai chúng ta phải trở lại nhà Tân.- Bình nói và kéo Dũng ra khỏi những suy tư.

- Ừ. Giờ chỉ còn chút hy vọng theo hướng đó. Nhưng anh nghĩ sao về thờ gian bức tử của các nạn nhân? – Dũng hỏi.

- Theo xác định thì các nạn nhân đều chết vào khoảng 11 giờ đến 1 giờ khuya. Đúng vào giờ thiêng – Giờ của ma quỷ. – Bình vội vàng nhận định.

- Không. Ý tôi là thời gian chết gữa các nạn nhân. Vì trong cuốn sổ Nhật Kí Ma đó , theo như câu chuyện của Luân thì có nhắc đến 3 ngày ? – Dũng nhấn mạnh lại câu hỏi.

- Đó là một bí ẩn mà chúng ta cần giải đáp. Vì vậy, chúng ta phải kiếm ra cuốn sổ đó càng sớm càng tốt. – Bình cương quyết.

- Vậy Lý liên quan gì đến chuyện này ?

- Tôi không rõ. Chính cậu ta cũng kể cho tôi về câu chuyện của cuốn nhật kí đó. Và cậu ta cũng chỉ nghe Lãnh kể lại. Cái chết của cậu ta để lại cho tôi nhiều hoài nghi nhất. Cậu ta chỉ là người biết về cuốn nhật kí chứ chưa thấy nó. Vậy mà cậu ta cũng chết, điều đó có nghĩa là...

- Là...Tôi, anh và Luân đang gặp nguy hiểm. – Dũng nói tiếp ý của bạn mình.

- Tôi nghĩ vậy. – Bình khẳng định lại.

Cả hai không nói gì nữa. Họ đang chạy theo suy nghĩ của mỗi người về những chuyện đã xảy ra. Họ linh cảm được những mối nguy hiểm đang vô hình ám ảnh mình.Mọi hành động như trở nên nặng nề hơn, ánh mắt của mỗi người ánh lên nỗi lo lắng. Không khí trong phòng trở nên trầm lặng và yên tĩnh đến lạ thường. Sự tĩnh mịch đến nỗi mà nghe cả tiếng côn trùng rít ngoài sân vọng vào, tiếng chén bát dưới nhà dưới vọng lên và lâu lâu lại nghe tiếng chó sủa xa xa vọng lại.

Bất chợt, cả hai nghe tiếng bước chân rất nhẹ từ nhà dưới vọng lên. Không ai nói với ai lời nào. Họ cố lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt mình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Họ biết Đặng lê đang đi lên trên nhà.

Dũng ở lại dùng cơm tối cùng với gia đình Bình vì không thể từ chố bởi sự niềm nở của bạn mình. Thật ra, sau đợt nói chuyện vừa rồi, hắn không còn tâm trí mà cơm nước nữa. Giờ đây trong hắn nhiều hoang mang. Cho nên hắn ăn nhưng cũng cho có lệ để khỏi phiền lòng chủ nhà.

Dũng nhìn Bình thì có vẻ khác. Bình hình như không có chút bận tâm nào, khuôn mặt tươi tỉnh. Chốc chốc lại hỏi han vợ, quan tâm bé Thiên Ngân về chuyện học, chuyện ăn uống... Dũng biết Bình chỉ tỏ ra như vậy. Giờ đây, bạn hắn cũng đang sầu não như hắn nhưng vì không muốn cho vợ biết về những chuyện kinh dị đã xảy ra. Điều đó không cần thiết và không tốt cho gia đình chút nào.

Bữa cơm tối diễn ra trong sự vui vẻ ngượng ngạo của hai người đàn ông. Họ bàn và nói về nhiều chuyện, từ xa xưa cho đến hiện tại về những người bạn thời Phổ Thông về gia đình và công việc của họ.

***

Dũng về tới nhà khoảng 8h. Ba mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách và xem tivi. Thấy hắn về thì họ gọi hắn lại ngồi nói chuyện. hắn cũng chú ý nhận thấy sắt mặt mẹ mình có vẻ tốt hơn. Hắn thấy rất vui.

Ba mẹ hắn hỏi han mấy ngày nay hắn bận chuyện gì mà cứ thấy không có nhà. Hiện thời công việc ở nhà cũng đã tạm ổn nên hắn cứ trở lại cơ quan nếu như bận chuyện gấp.

Cuộc nói chuyện giữa ba con người trong căn nhà quen thuộc diễn ra ấm cúng và vui tươi. Tất cả họ như không muốn nhắc đến hoặc tránh né nhắc lại nỗi đau thương vừa trải qua trong gia đình mình cho dù trong lòng mỗi người đang rất nặng trĩu những suy tư.

Khoảng 9h hơn. Sau một hồi nói chuyện thân tình với ba mẹ. Dũng xin phép đi tắm rửa và đi ngủ. Hôm nay hắn đã rất mệt mỏi.

Hắn nằm dài trên giường nhưng không thể nào chợp mắt được. Đầu hắn cứ nghĩ về những hình ảnh của các nạn nhân. Nó cứ ám ảnh lấy hắn, rất rõ nét. Rồi hắn lại nghĩ về những thảo luận của hắn và Bình hồi nãy. Theo những diễn biến đã xảy ra thì đúng là hắn, Luân và Bình đang gặp nguy hiểm. Thật sự bản thân hắn cũng luôn linh cảm thấy điều này. Và hắn lại nghĩ về những hình ảnh của gia đình Bình. Sự đầm ấm, hạnh phúc hiện lên khuôn mặt Đặng Lê... Hắn chợt thấy lòng mình nao nao buồn và cô đơn quá. Chưa bao giờ như bây giờ hắn lại thèm khát có một mái ấm như thế. Nếu bây giờ mà hắn chết đi thì hắn thấy còn tiếc nuối cho bản thân quá. Thật khó tả. Nhưng hắn lại chợt buồn vì mỗi nỗi buâng khuâng khác. Nếu chuyện đó xảy ra...Cái chết của Bình...Thì Đặng Lê sẽ như thế nào, còn bé Thiên Ngân nữa. Giá như Bình đừng tham gia vào vụ này...Còn riêng hắn, giờ đây chỉ còn hắn là niềm an ủi cho ba mẹ mình và họ sẽ sụp đỗ nếu như có chuyện gì xảy ra với hắn...Hắn dao động vô cùng nhưng sự bất lực trong hắn lại rõ ràng hơn. Hắn biết chẳng còn đường thối lui cho chuyện này nữa. Hắn lại linh cảm chắc chắn như vậy vì cái chết của Lý như một bằng chứng cho sự việc. Với lại, hắn cũng không thể lơ làng để cái ác tiếp diễn được...Và cứ thế hắn vào trong giấc ngủ với bao sự mộng mị và mệt mỏi.

Điện thoại đổ chuông.

Dũng mở ríu hai con mắt. Và vùng dậy. Nhìn ra cửa số nắng có vẻ đã lên cao. Hắn nhìn nhanh lại chiếc điện thoại di động đang nằm ở đầu giường. Bình điện tới...Alo...Alo, cậu chưa dậy à ? Hơn bảy giờ rồi đó....Ừ , tôi vừa dậy....Cậu nhanh xuống nhà tôi nha. Có chuyện này hay lắm. Nhanh đi ông tướng....Ừ Ừ...Nói rồi Dũng cúp máy.

Nhà không còn ai hết. Hình như ba mẹ hắn đã đi làm, chắc thấy hắn ngủ nên cũng không đánh thức làm gì. Hắn đi ra bi nước rửa mặt, đánh răng. Trở lại nhà bếp thì thấy chiếc lồng đậy trên bàn. Hắn mở ra thì thấy đồ ăn và cơm. Chắc mẹ hắn đã nấu. Hắn ăn xong, thay đồ, và lấy xe rời khỏi nhà.

Bình ra mở cổng đón Dũng vào trong nhà. Từ nhà Dũng xuống nhà Bình chỉ mất có chục phút chạy xe. Nhà chỉ còn mỗi Bình. Vợ hắn đã đi làm và bé Thiên Ngân đã đi học. Dũng vừa ngồi xuống ghế nơi phòng khách thì hắn liền quay chiếc laptop trước mặt mình qua phía Dũng và nói:

- Cậu xem đi.

Dũng nhìn vào màn hình chiếc latop trước mặt. Một bức hình. Hắn nhìn kĩ hơn thì nhận ra đây là một bức hình chụp ở nhà Tân. Nơi chiếc giường với người mẹ của Tân và những người trong gia đình Tân.

Bỗng nhiên hắn trố mắt ra, miệng như há hóc không thốt nên lời. Bên góc phải bức ảnh hình như có một bóng hình mờ mờ, trăng trắng, trông như một đám khí đục. Hắn cố căng mắt nhìn thật kĩ vào góc ảnh. Đám khí trắng nhìn na ná như một dáng dấp của con người. Một người phụ nữ. Với khuôn mặt như lất phất nhưng dễ hình dung. Hắn không giấu nỗi kinh ngạc nhìn Bình rồi lại nhìn vào lại màn hình latop.

- Đó là một con ma. Chỉ duy nhất một bức ảnh này là có. Dáng dấp như một người phụ nữ đang hướng ra cửa nhưng khuôn mặt quay lại nhìn vào ống kính, cái nhìn...Ánh mắt nó...Như căm phẫn...– Bình nói với một vẻ mặt thất sắt.

- Chuyện này...- Dũng lưỡng lự, nhìn kĩ vào bức ảnh. Bức ảnh cho thấy, bóng mờ đục giống hình một người con gái đang đi ra cửa, nhưng mặt lại quay nhìn vào ống kính. Ánh mắt nó thật sự rất đáng sợ.Nó thật sự không rõ ràng nhưng cũng đủ làm hoang mang...Một luồng khí lạnh đang xâm chiếm lấy Dũng. Sống lưng hắn lạnh toát.

- Cậu thử zoom bức ảnh to lên đi, ngay vào chỗ bóng ma đó.- Bình đề nghị và cũng nhận ra sự thất sắt trên khuôn mặt của bạn mình.

Dũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay nhấp chuột để zoom bức ảnh to hơn, vào đúng chỗ cái đám khí đùng đục đó. Hắn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã nghe tiếng nói của Bình:

- Cậu nhìn vào chỗ bên hông, ngay chỗ cánh tay cái bóng ma ấy. Có thấy gì không ?

Dũng căng mắt chăm chú nhìn thật kĩ, mặt đưa lại gần màn hình latop vào chỗ mà bạn hắn vừa nhắc. Hắn nhận thấy nơi cánh tay, bên hông cái bóng mờ đục ấy, hình như có cầm một vật gì đó, trông như một thứ có cạnh.

- Hình như có cầm một cái gì đó.- Dũng nhận xét, trong khi mắt vẫn đang dán vào màn hình.

- Cậu nghĩ nó là cái gì? – Câu hỏi của Bình vang lên.

- Không thấy rõ lắm! – Dũng trả lời.

- Theo tôi...Đó là cuốn Nhật Kí. – Bình nhận định.

Dũng ngước lên nhìn người đối diện vẻ sửng sốt. Sau đó nhanh chóng nhìn lại màn hình chiếc latop. Đúng là trên tay cái bóng mờ này có cầm một vật gì đó có cạnh và giống..một cuốn sổ. Nhận định của Bình không phải là không có lý. Dũng cảm thấy hoang mang quá. Không ngờ, cho dù hắn đang theo vụ án này với khả năng là đối diện với ma quỷ; nhưng thật tình hắn không chắc chắn điều đó cho lắm . Giờ đây, Bình lại chụp được một bức ảnh ma kinh dị như thế này.

Đầu óc Dũng cứ thế lan man nhớ về cái cảm giác một luồng hơi lạnh hắt qua người mình lúc ở nhà Tân và cả cái không khí nặng nề àm đảm với cái mùi xác thối rữa nữa. Hắn bất chợt tái mặt đi vì nghĩ đến những cái chết của các nạn nhân tương tự luôn có bóng ma này tồn tại. Hắn cảm thấy lí trí như bị lung lây thực sự, từ trước tới giờ hắn cứ đưa ra lý thuyết này nọ chứ không ngờ lại thấy hình ảnh con ma như thế này. Nó thực tế quá nên làm tái mặt cho bất kì ai trông thấy. Hắn mới chợt nhận ra, từ trước tới giờ chưa có ai dạy hắn phải làm gì khi đối diện với một kẻ sát nhân là hồn ma bóng quỷ?

- Giờ chúng ta phải đi thôi.- Bình đứng dậy nhìn người đối diện và nói.

- Đi đâu ? – Dũng không biết sao mình lại hỏi câu hỏi ngu ngơ như vậy.

- Đi bắt con ma. – Bình cố hài hước và cười ngượng. Nhưng lúc này có lẽ điều này không ăn nhập cho lắm.

Bình thu xếp đồ đạc lại. Định dắt chiếc xe trong nhà ra thì Dũng đề nghị cứ đi chung xe. Sau đó, hai người rời khỏi căn nhà.

Dũng đèo Bình hướng về Song Pha. Trên đường đi, họ không nói với nhau nhiều, mỗi người đang lý giải các tình tiết theo suy nghĩ của mình. Những gì mà họ đang có trong tay về vụ án thật sự rất ít. Nhưng với bức ảnh ma mà Bình đã chụp được thì đủ làm cho họ chắc chắn về phương hướng của vụ án cũng như tạm thời thấy được dung nhan của kẻ sát nhân. Dù gì khi biết về nhau thì cuộc chiến cũng sẽ công bằng hơn chút.

Bắt đầu từ hôm Tân chết. Bầu trời vùng này có vẻ u ám hẳn ra. Sáng sớm mới nắng chút xíu thì lại âm u. Có lẽ cơn hạn hán sắp dứt nhường chỗ cho những cơn mưa đầu mùa ào ạt. Hay bầu khí này như muốn ám hiệu về những ngày tiếp theo sẽ nhiều sóng gió? Gần tới con đường rẽ vào nhà Tân. Bình đề nghị Dũng cứ chạy thẳng lên trên gần đèo. Dũng không hiểu bạn đang có kế hoạch gì nhưng cũng cho xe chạy thẳng theo quốc lộ và không rẽ vào nhà Tân. Nhưng không khỏi thắc mắc:

- Chúng ta đi đâu?

- Đường hầm xe lửa cũ. – Câu trả lời gắn gọn vọng lại từ sau lưng Dũng.

Lúc này, Dũng bắt đầu lờ mờ nhận ra được những suy nghĩ và kế hoạch của Bình. Hướng tới đèo là hướng đến căn hầm xe lửa cũ. Hắn cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ tìm hiểu căn hầm xe lửa cũ trong câu chuyện của em trai Hắn. Với lại, hắn biết Bình cũng linh cảm căn hầm này là căn nguyên của mọi việc. Tất nhiên là trong đó tồn tại nhiều bí ẩn. Và bọn hắn cũng đã lục lọi khắp nhà Tân rồi nhưng có thấy cuốn nhật kí nào đâu, nếu quay lại đó chắc cũng chẳng có gì. Chi bằng sao không đánh thẳng vào gốc rễ của sự việc; muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp; và hang cọp đó là căn hầm ma ám đó.

Tới chân đèo. Hai bên mặt đường, có nhiều quán cơm, quán phở để phục vụ những xe tới đây nghỉ để lấy sức trước khi vượt đèo. Dũng xi nhan tấp xe vào lề đường, và cho xe vào hẳn một quán nước giải khát bên đường. Họ kéo chiếc ghế nhựa ngồi. Chiếc quán cốc nhỏ chỉ có ba chiếc bàn nhựa, lúc này vắng khách. Thấy khách vào, nữ chủ quán mới trạc hơn ba mươi niềm nở :

- Hai anh uống gì?

- Cho hai ly café đen.

Người đàn bà cười và nhanh chóng tới chiếc quầy tạm bợ nhỏ, cạnh đó có đặt một chiếc máy xay nước mía và vài buồng dừa xanh. Quán nằm dưới một bóng cây bàng lớn. Nhìn đi nhìn lại, Bình và Dũng hiện thời là khách hàng duy nhất trong quán. Họ nhìn nhau không nói gì. Dũng lấy một điếu thuốc trong túi và đưa mời Bình. Hắn cũng châm một điếu. Lúc này hắn mới để ý cái túi mà Bình mang theo. Cái túi với quai đeo và có vẻ gồ gề. Biết bạn là một nhà báo thường thì đi đâu cũng lỉnh kỉnh máy móc này nọ, nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc:

- Đi đâu anh cũng đem theo nó à?

Bình nhìn theo ánh mắt của người đối diện thì hiểu ý nên vui vẻ trả lời:

- Ừ. Nghề nghiệp mà. Chỉ có máy ảnh và lặt vặt vài thứ thôi. Tôi cũng đã tính trước nên có đem theo hai cây đèn pin lớn.

Người đàn bà bưng đồ ra. Nhìn hai người khách vẻ tò mò rồi bắt chuyện:

- Hai anh đi Đà Lạt à?

- Không. Chúng tôi tới đây có chút chuyện. ..À. Không biết căn hầm xe lửa cũ nằm đâu vậy chị ? – Dũng trả lời và hỏi ngược lại. Sau câu hỏi, họ chăm chú đợi câu trả lời từ người đàn bà. Lúc này, người chủ quán trẻ không vội trả lời mà kéo ghế và ngồi xuống bàn. Vẻ mặt thoáng chút lo lắng:

- Các anh không phải dân vùng này phải không ? Đừng nói là hai anh định lên đó hả ?

- Không được hả chị? – Bình thắc mắc.

- Được thì được. Nhưng...trên đó có... ma. – Người đàn bà thì thầm với vẻ mặt chút sợ hãi.

- Chị đã thấy à? – Bình hỏi ngược lại.

- Không. Nhiều người nói thế. – Người đàn bà đính chính.

- Ôi dào. Chắc họ chỉ hù dọa nhau thôi, chứ chắc gì ma với cỏ. – Bình cố tỏ vẻ không tin vào chuyện ma.

- Không anh à. Dạo mươi năm trở lại đây, nhiều người hay lên đó chơi, nghe nói họ đều gặp ma. Sau mấy năm trở lại đây rất ít người đến đó. Người ta còn không dám đi ngang qua nó nữa kia. Nghe nói lâu lâu nhiều người đi làm rẫy, khi ngang qua đó thì nghe từ trong hầm phát ra những tiếng hét, tiếng khóc rất kinh hãi và não nề. – Người đàn bà nói với sắt mặt biến đổi.

- Nhưng chúng tôi chỉ muốn lên đó để chụp vài bức ảnh thôi. – Dũng chợt nói.

- Tùy các anh thôi. Có chuyện gì thì đừng trách tôi. - Người đàn bà nói và đưa cánh tay ra hiệu chỉ dẫn : - Các anh cứ đi theo con đường cái thêm khoảng một cây số, ngay lưng chừng chân đèo. Sau đó rẽ vào một đường mòn bên tay trái. Chạy chừng năm trăm thước nữa thì phải đi bộ, chứ xe không thể đi được nữa. Rồi các anh cứ thế đi theo con đường mòn nhỏ chắc sẽ tới.

- Chắc là tới, nghĩa là sao chị ? – Dũng lại thắc mắc bởi câu nói khó hiểu của người chủ quán.

- Thì lâu quá chẳng ai dám lên đó, sợ không còn con đường mòn nào. Với lại biết đâu mấy con ma đó, nó không cho mấy anh lên đó thì sao. – Người đàn bà nói một câu nghe như đùa, nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt không có chút gì là đùa giỡn cả.

Ngồi một lúc, hai người đứng dậy tính tiền và cám ơn người chủ quán rồi lên xe rời khỏi đó. Họ cứ theo chỉ dẫn của bà chủ quán mà chạy. Chạy được khoảng một cây số, đúng là bên trái có một con đường nhỏ. Dũng xi nhan và cho xe tấp qua bên con đường đó. Ngay đầu con đường, có một căn nhà. Bình đề nghị nên gửi xe lại ngôi nhà này để tránh bị trộm viếng xe cũng như chắc căn hầm cũng không còn xa.

Họ cứ đi theo con đường mòn, ban đầu thì con đường còn rộng chút đỉnh nhưng càng đi thì con đường càng thu hẹp. Cỏ mọc hai bên đường cứ mỗi lúc lại rậm và cao hơn. Cỏ lút đầu người, họ không thấy con đường nào nữa. hai người cố dò dẫm và nối gót tiến lên phía lưng chừng dốc. Họ cố gắng trèo lên một mỏm đá cao để xác định. Từ xa xa, cách khoảng năm trăm thước hướng lên trên dãy núi, chệch về bên trái có một vùng đá và có dấu hiệu giống như hang động. Họ xác định đó là căn hầm cần tìm và cứ thế lội đám cỏ, rồi cứ băng băng tiến tới.

Trước mặt căn hằm bị che lấp nhiều, nhưng vẫn rộ ra cửa hầm đủ lớn cho người đi vào. Bình liền lấy trong chiếc túi xách ra hai chiếc đèn pin và đưa một chiếc cho Dũng cầm. Đồng thời hắn cũng lôi chiếc máy ảnh ra đeo vào cổ. Sau đó họ ra hiệu tiến vào bên trong căn hầm tâm tối và lạnh lẽo.

Căn hầm quả là tối. Tuy với hai chiếc đèn pin nhưng có vẻ như trong căn hầm vẫn khó nhìn rõ mọi vật được. Cái không khí lạnh lẽo và ẩm ướt cứ làm nổi da gà. Trong hầm có những làn khói mờ mờ như cố tình che mắt người đi. Không khí cứ như đi vào một khu nghĩa địa vào giữa đêm khuya. Họ cứ nhìn nhau và tiếp bước vào bên trong. Tiếng giày của họ đạp lên những lớp đất đá rồi vang thành tiếng lộp cộp rồi vọng ngược trở lại từ các bức tường hầm, tạo nên cái âm thanh khó chịu. Lúc này Dũng chợt hỏi Bình :

- Chúng ta tìm gì trong này?

- Cuốn nhật kí. – Bình đáp.

- Chẳng phải bọn nhỏ đã lấy nó ra từ đây rồi sao? – Dũng thắc mắc.

- Tôi có linh cảm...Nó đã được...đặt lại đây. – Bình lấp lửng đáp khẽ.

- Cái gì? Ai làm điều đó chứ? – Dũng không giấu được sự khó hiểu.

- Theo cậu nghĩ ai có thể làm điều đó? – Bình nói vẻ hàm ý.

Dũng đã lờ mờ hiểu được ý của Bình. Hắn biết bạn hắn là một tay nhà báo giỏi suy luận và rất nhạy bén. Ý của Bình có thể là hắn đang nghĩ chính con ma kia đã lấy cuốn nhật kí từ nhà Tân và trở lại đây. Hắn cứ xâu chuỗi lại các dữ liệu trong đầu thì hắn nhận thấy bất chợt không khí trong căn hầm có vẻ lạnh lẽo hơn. Có cái không khí gì có vẻ như đậm đặc và khó chịu lắm. Bỗng hắn nghe Bình thốt lên : " Đây rồi ".

Hắn theo quán tính nhìn vào ánh sáng nơi đèn pin cùa Bình rọi vào, hai chiếc đèn pin tập trung vào một chỗ. Hắn bất chợt rùng mình và lạnh toát. Phía đầu ánh sáng nơi hai chiếc đèn pin, một tảng đá lớn và...Trên đó có một vật...Là một cuốn sổ.

Ánh đèn flash lóe lên rồi tắt ngắm. Bình đã bấm máy chụp. Nhưng sau một lần lóe đèn đó, chiếc máy ảnh tự nhiên dở chứng...không hoạt động nữa. Rõ ràng là pin của nó đầy mà. Sao có chuyện hư giữa chừng như vậy. Bình lấy tay đập đập vài cái vào chiếc máy ảnh vì cho rằng chắc nó bị chạm thứ gì. Nhưng vô ích, chiếc máy ảnh vẫn không hoạt động.

Dũng tiến tới bên tảng đá định giơ tay lấy cuốn sổ trên tảng đá thì bất chợt có một bàn tay đặt mạnh lên vai hắn. Hắn khựng lại và quay ra sau...Là Bình.

Bình ra hiệu cho Dũng dừng lại. Sau đó hắn lôi trong chiếc túi mang theo ra một cái khăn và tiến lại gần tảng đá, tủ lên quyển sổ rùi lấy quyển số bỏ vào trong chiếc túi rồi ra hiệu cho Dũng rời khỏi căn hầm âm u này.

Hai người chạy như ma đuổi từ trong căn hầm âm u và nặng nề âm khí. Họ nhanh chóng di chuyển xuống chỗ gửi xe và lấy xe rời khỏi đó. Suốt chặng đường họ không nói với nhau nhiều. Mỗi người chạy theo mỗi suy nghĩ và sự hồi hộp cũng như lo lắng tăng cao.

Họ cho xe chạy về nhà Bình. Trong nhà hình như có người. Lúc này, cổng nhà không khóa. Bên trong nhà thấp thoáng bóng người. Dũng cho xe vào bên trong sân, rồi cùng Bình vào trong nhà.

Hôm nay, đang làm ở cơ quan thì Đặng Lê thấy mệt mỏi trong người nên đã xin nghỉ. Và trở vể nhà, Cũng vừa về thì cô đã thấy tiếng xe máy ngoài sân vọng vào. Bình và Dũng vẻ mặt hớt hải chạy vào, nhìn thấy cô thì Bình đã vội hỏi:

- Hôm nay em không đi làm à ?

- Có. Nhưng em thấy trong người mệt nên xin nghỉ ngày hôm nay. – Đặng Lê đáp.

- Vậy à. Vậy em cứ nghĩ ngơi đi.

Đặng Lê, thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Bình hôm nay có vẻ như không quan tâm nhiều đến cô, dù biết là cô đang bệnh. Cô có ý hờn dỗi chồng mình vì đã thờ ơ với sức khỏe của mình. Thường ngày, Bình có bao giờ như vậy đâu. Bình là một người chồng biết lo lắng cho vợ con. Cô yêu anh bởi vì chồng cô là một người biết quan tâm người khác và rất tinh tế. Hôm nay, Bình đã thay đổi. Chỉ hỏi cô vài câu rồi lại lao vào nói chuyện gì đó với Dũng, có vẻ gì đó mờ ám khó hiểu lắm... Nghĩ vậy, cô nhìn chồng rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ và nằm xuống giường.

Bên ngoài phòng khách, Dũng và Bình cùng chăm chú vào cuốn sách. Đúng là bìa quyển sách loang lổ những vết đỏ như máu người. Quái lạ là nó nhìn rất tươi và còn...thoang thoảng cái mùi khó chịu, vừa tanh vừa thối, nhưng không nồng. hai người nhìn quyển sách sổ đặt trên bàn rồi lại nhìn nhau.

- Giờ chúng ta phải làm sao. – Dũng cất tiếng.

- Làm gì nữa. Phải nghiên cứu cái này. Nó là mấu chốt của vụ việc - Bình đáp vội.

Nói vậy rồi hai người cúi đầu chăm chú mở từng trang trong cuốn sổ và đọc nhẩm. Cảm giác trong hai người có chút lo lắng và sợ sệt. Nhưng sự việc đã tới nước này thì sự tò mò lại kích thích họ tột cùng.

" Hãy dừng lại khi chưa quá muộn ! Các người đang xâm phạm vào một điều riêng tư không được cho phép , những sự dại dột thì chỉ chuốc lấy sự nghiệt ngã mà thôi ! "

Trang đầu tiên chỉ có vài dòng như vậy.Một nét chữ rất đẹp, đúng như nhận định của bọn nhóc, chắc nó là một nét chữ con gái. Nó như một lời hăm dọa được ghi bằng thứ mực đỏ, loại mực gì mà đến giờ vẫn không phai mà còn đỏ tươi đến phát rùng mình. Một lời hăm dọa gây kích thích nhiều hơn nỗi sợ hãi.

" Đã quá muộn để dừng lại, các ngươi hãy nghe cho kĩ đây ,bất kì một khi dừng lại giữa chừng khi đọc cuốn sổ này thì các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường ! "

Trang thứ hai cũng chỉ vài dòng ngắn gọn. Hai người có chút rùng mình lo sợ vì đã chứng kiến những vụ việc xảy ra với các nạn nhân. Nhưng có lẽ đã quá trễ rồi, họ bắt đầu đọc ngấu ngiến những trang tiếp theo trong cuốn nhật kí quái dị này.

"Từ khi bắt đầu biết suy nghĩ đến giờ, tôi mới nhận ra thực sự sao tôi không được gặp ba ở nhà thường xuyên, lâu lâu mới thấy ba tới, nhưng không ở nhà được lâu. Mẹ chỉ cười bảo ba phải đi công tác. Nhà thì to lắm, rông lắm nhưng sao cô đơn và trống trãi quá"

"Mẹ lại khóc nữa. Tôi thường bắt gặp bà khóc một mình, từ lúc còn nhỏ. Hỏi thì bà không chịu nói gì cả. Nhưng tôi biết chắc là mẹ đang rất nhớ ba. Vì chính tôi cũng rất muốn được gặp ba nhiều hơn. Tôi biết mẹ đang rất cô đơn, và tôi cũng vậy."

" Hôm nay, tôi hỏi mẹ về chuyện tình yêu giữa ba và mẹ. Mẹ có vẻ không vui, bà né tránh và đánh lãng sang chuyện khác. Không biết tại sao vậy ? mẹ lại kễ những chuyện lúc tôi còn nhỏ cho tôi nghe. Chán chết. Mà ngại nhất là mẹ nói đến sự dậy thì của con gái và những thứ tình cảm với các bạn nam... Tôi năm nay đã học lớp 9 rồi mà."

" Ba về. Tôi vui lắm và mẹ cũng vui nữa. Mẹ đã di chợ và tự nấu nhiều món ăn ngon. Ba hỏi han tôi nhiều chuyện và khen tôi càng lớn càng đẹp giống mẹ...Tôi đã có một giấc ngủ ngon với những giấc mơ nhẹ nhàng. Sáng dậy, đã không thấy ba nữa. Ba lại đi công tác, lúc nào cũng vậy. Tôi muốn khóc quá."

"Tôi hận họ. Vì sao tất cả lại đối xử với tôi như vậy."

" Họ chửi rủa mẹ con tôi và lao vào đánh đập mẹ và cả tôi nữa. Những người đàn bà rất hung tợn. Nếu không có công an tới thì có lẽ chúng tôi sẽ chết. Mẹ phải nhập viện, tôi phải đi khâu vết thương. Sao bọn họ lại ác độc với mẹ con tôi như vậy?"

"Rất nhiều người cứ chụp ảnh mẹ con tôi. Ánh đèn flash cứ sáng liên hồi. Mẹ vẫn im lặng không nói gì. Tôi biết mẹ đang chịu đựng gì đó. Tôi hỏi thì mẹ cứ khóc rồi tôi cứ thế khóc theo."

"Họ cứ chỉ chỏ bàn tán về chúng tôi. Lúc nào, ánh đèn flash cũng chực sẵn xung quanh chúng tôi. Chúng tôi được lên các mặt báo. Toàn những lời lẽ không tốt đẹp về mẹ tôi. Tôi như phát điên xé tan nát tờ báo và ôm mẹ khóc."

"Mẹ bán nhà. Chúng tôi sẽ chuyển đi. Không rõ đi đâu nhưng mẹ nói rời khỏi vùng đất này. Tôi muốn gặp ba. Mẹ nói rằng ba sẽ không tới đâu. Ba đã bỏ rơi mẹ con chúng tôi sao? "

" Chúng tôi đi trong đêm. Như chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Xe khách chạy trong đêm, tôi thiếp đi trong mệt mỏi. Sáng sớm mở mắt ra đã thấy xe tới một miền đất lạ. Ở đây nhìn thanh bình và yên tĩnh. "

"Căn nhà mẹ tôi mua lại, sau trong làng. Có một khu vườn trái cây rộng . Ở đây rất xanh mát lại gần núi. Mẹ tôi trồng rau sau vườn và bỏ mối ngoài chợ nhỏ. Tôi bắt đầu đi học lại. Nhưng chúng tôi có một cuộc sống khép kín và ít ra ngoài nếu không có chuyện gì cần thiết."

"Có nhiều người đàn ông hay lân la tới nhà tôi. Mẹ tôi cố gắng tránh mặt họ. Những người đàn ông này có lẽ vì si mê sắc đẹp của mẹ tôi. Mẹ tôi thật sự rất đẹp cho dù bà đã 35 tuổi. Tôi không thích những người đàn ông này."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104378-im-lang-hat-cat-duoi-mo-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận