Im Lặng Để Yêu Chương 2

Chương 2
DX-3000 & Anh

Vậy là kết quả đã rõ ràng: Tôi mất anh – mất đi một người mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn cố giữ ở mức tình thương.

Và rồi, trong khoảnh khắc này tôi mới chợt nhận ra,

thứ tình cảm mình đang cố điều khiển dường như đã vượt quá cả tầm kiểm soát của bản thân.

 

Thế giới của bạn là nơi mà bạn được quyền quyết định sẽ mở rộng hay đóng chặt cánh cổng trước mặt người mà bạn cho là yêu thương nhất.

Chào bạn! Tôi đang chào bạn đấy!

Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi, một thế giới mà bạn được là chính mình dù bạn có thuộc giới tính nào đi chăng nữa. Miễn sao bạn chắc chắn về sự lựa chọn của mình. Mà tất nhiên rồi, mỗi sự lựa chọn luôn có cái giá của nó và bạn phải thật sự sáng suốt.

Nơi tôi sống là tương lai của bạn. Ở nơi đây, người ta không còn tính bằng năm nữa mà thay bằng biên độ thời gian. Một ngày ở đây bằng 2.558,96 biên độ L[1] và để quy đổi sang đơn vị năm thì tôi e rằng sẽ hơi khó khăn một chút, nhất là với những ai không có năng khiếu học môn Toán biên độ L như tôi.

Bạn có yêu sách không? Tôi chắc là bạn rất yêu chúng. Dẫu công nghệ đã đạt đến trình độ vượt tầm kiểm soát của bà mẹ thiên nhiên nhưng ở thế giới của tôi, mọi người vẫn yêu sách nhiều hơn bạn tưởng đấy! Những quyển sách chính là thứ cất giữ những suy nghĩ trong quá khứ. Thành phố này có một thư viện khổng lồ, nơi bạn có thể tìm thấy những đầu sách của một loạt các tác giả trẻ đình đám một thời như Hamlet Trương, Anh Khang, Iris Cao… Thời đại của những tác giả này dĩ nhiên là đã xa lắm rồi và cái mà họ để lại là điều mà thế hệ chúng tôi vẫn luôn cố tìm tòi và thấu hiểu. Tuy nhiên, chúng thật sự không dễ nắm bắt chút nào. Có lẽ là do khoảng cách biên độ sống quá xa xôi chăng?

Tôi là một chàng trai. Và tôi lựa chọn thế giới của mình để yêu một chàng trai. Tôi biết anh trong một lúc trốn học dạo chơi ở một nơi gọi là bảo tàng DX-3000. Bạn biết vì sao nó có cái tên đó không? Vì đó là nơi bạn sẽ được ngắm nhìn những ngôi sao từng nổi tiếng từ cách đây hàng n biên độ thời gian nhờ vào những công nghệ tiên tiến. Bạn sẽ được nhìn qua lớp cửa kính hiệu ứng DX-3000 để thấy những ngôi sao như Michael Jackson, Elvis Presley, Madonna, Britney Spears… chuyển động như thật. Họ hát hò, tiệc tùng, diện những bộ cánh sang trọng nhất như thời hoàng kim từ ngày này sang ngày khác. Đây được xem là nơi họ có thể sống vĩnh viễn để những thế hệ trẻ về sau không bao giờ lãng quên họ.

Tôi thường hay đến đây để được nhìn ngắm Marilyn Monroe qua lớp cửa kính, mặc dù đôi khi hình ảnh cô bị mờ đi và giật giật do nhiễu sóng từ điện thoại di động của khách đến tham quan. Tôi đến đây lúc buồn, lúc cô đơn, lúc cần một người bạn. Có khi, tôi ở đó thâu đêm dù chỉ đứng nhìn vào hư không và chẳng nói bất cứ điều gì cả. May mắn thay, nơi này mở cửa 24/7 chứ không giới hạn thời gian như những bảo tàng trong quá khứ.

Tôi gặp anh ngay tại đó, tại căn phòng Marilyn sang trọng, uy nghi chỉ hai màu đen trắng. Tôi gọi khoảng không gian ngăn cách Marilyn với thế giới bên ngoài bằng cái tên trìu mến đó. Chứ thực tại, ở nơi đây, các căn phòng hiệu ứng liền kề nhau, chỉ còn trống nơi hành lang luôn vang vang tiếng bước chân du khách. Nơi đó, tôi đã cất giữ biết bao kí ức của mình về những người cũ. Những người tôi từng tin, từng hy vọng và cũng từng thất vọng. Ấy vậy mà tôi vẫn thường xuyên đến đó thay vì vĩnh viễn tránh xa khỏi nơi khơi gợi lại những kí ức đau buồn kia. Tôi chọn cho mình cách đứng lên và nhìn vào quá khứ.

Tôi nghĩ Marilyn cảm nhận được điều đó vì tôi đã không ít lần trò chuyện với cô qua tấm vách ngăn điện tử. Tôi cứ như kẻ điên trò chuyện với một nhân vật hư ảo từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Tôi cần một người lắng nghe hơn là trò chuyện. Cô ấy cũng đã từng thất bại trong tình yêu, đã từng chìm sâu để rồi vỡ tan từng mảnh kí ức trong quá khứ. Tôi chọn cô ấy hoàn toàn có lí do của riêng mình.

Tôi đã nhìn thấy anh ở đó, một người bình thường khoác lên mình vẻ ngoài trí thức qua cặp kính cận. Anh cũng như tôi, nhìn vào Marilyn rất lâu và cũng ngẫm nghĩ một điều gì đó. Chuông đồng hồ điểm ngang mười hai tiếng. Bên ngoài, trời đã tối đen, nhưng nhờ có những ngọn đèn mặt trời bên trong bảo tàng mà mọi thứ vẫn rực rỡ như ban ngày. Thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp, phảng phất đâu đó mùi thời gian bao phủ quanh năm suốt tháng, cũ kĩ như chính các nhân vật được lưu giữ tại đây.

Đồng hồ đã điểm những tiếng chuông mở ra ngày mới. Tôi giật mình, vô thức quay sang nhìn anh. Cả hai ánh mắt bất chợt chạm vào nhau và chững lại như bắt gặp một điều gì đó trùng khớp trong ý thức. Tôi mỉm cười, gật đầu chào. Anh đáp lại rồi quay người bước về phía lối ra, vọng lại chỉ còn tiếng bước chân vang lên đều đều trên các ô gạch nhẵn bóng, thô cứng.

Tôi đứng đó, nhìn anh cho đến khi khuất hẳn. Một luồng điện nhè nhẹ chạy dọc sống lưng khiến tôi chững lại như bị đóng băng. Tôi nhìn qua lớp kính, thấy Marilyn đang mỉm cười gợi tình đầy ẩn ý.

Đúng như lập trình, bây giờ là lúc cô tái hiện lại cảnh tốc váy kinh điển trong bộ phim The Seven Year Itch[2] – khoảnh khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của cô và cũng chính là khoảnh khắc kết liễu tình yêu của Marilyn với người chồng Joe DiMaggio. Đôi khi, một phút giây vượt tầm thời gian và đem đến danh tiếng lại phải trả giá bằng cái đắn đo, ích kỉ, ghen ghét mà tình yêu vẫn thường hay mang lại.

[1] Chi tiết hư cấu của tác giả.

 

[2] Ở Việt Nam còn được biết đến với tên gọi “Bảy năm ngứa ngáy”.

Tháng Mười hai tuyết rơi.

Thời tiết bây giờ đã không còn nét đặc trưng của từng quốc gia như trước nữa vì mọi thứ đều đã được can thiệp bằng máy móc và công nghệ. Tôi vẫn còn giữ thói quen cũ, thường xuyên đến bảo tàng chỉ để nhìn ngắm khu vực buồn tẻ với hai màu đen trắng đó. Trời trở lạnh những ngày này và tôi cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi giữa học kì. Tôi khoác chiếc áo măng-tô màu nâu, xoa xoa đôi bàn tay, cố gắng thổi cái lạnh vào hư không vì trót để quên đôi găng tay ở nhà mà lại lười quay lại lấy. Thấm thoát, đồng hồ lại điểm thời khắc bước sang ngày mới. Hành lang bên trái tôi đã dần thưa vắng bóng người.

– Em thường xuyên đến đây nhỉ?

Tiếng anh vang lên từ phía bên phải, tôi quay người sang, thấy anh cũng đang mặc một chiếc áo măng-tô, mỉm cười chào mình. Tôi gật đầu đáp lại. Và thay vì tiếp nối câu chuyện, tôi lại bỏ đi, để mặc anh một mình nơi hành lang vắng vẻ cùng tiếng cười khúc khích của Marilyn vang vọng từ căn phòng kí ức. Nhưng ngay khi bước đi được nửa đoạn đường về nhà, tôi đột nhiên quay ngoắt lại, tự dưng muốn trở lại bảo tàng và giật mình khi thấy anh đã ở sau lưng mình tự lúc nào. Bị phát hiện bất ngờ, anh bối rối, cười xuề xòa nhìn tôi.

– Anh muốn mời em đi uống gì đó, được không?

Tôi bật cười khi nhìn thấy bộ dạng ngô ngố của anh lúc ấy rồi lặng lẽ gật đầu. Chúng tôi đi đến một quán café O&O (One & Only) cá nhân. Gọi là cá nhân vì ở nơi tôi đang sống, người ta không còn chuộng những quán café ồn ào, đông đúc nữa mà muốn có không gian riêng tư hơn. O&O có không gian nhỏ như một căn phòng, để vào được bên trong, bạn chỉ cần quẹt thẻ tự động thanh toán (tương tự thẻ ATM cũ) rồi sau đó, mọi người có thể vào lựa chọn thức uống và khung cảnh bên ngoài vách cửa kính điện tử. Tất cả đều được đáp ứng tốt bằng công nghệ hiện đại.

Anh quẹt thẻ, bước vào trước bật máy sưởi. Tôi đến gần hàng nút bấm trên tường, bắt đầu chọn khung cảnh chính. Sau khi chọn xong cảnh biển đêm cho căn phòng, tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ đặt chính giữa.

– Em muốn uống gì?

– Cho em một ly Red Love.

– Giờ này mà em lại muốn uống đồ có cồn à?

Tôi không đáp lời. Anh đi ra ngoài, vài phút sau quay lại, đặt trước mặt tôi một ly Red Love màu đỏ thẫm. Còn anh chọn Blue Ocean, cũng là một loại thức uống có cồn màu xanh tương đối giống rượu nhưng dễ say hơn nhiều. Tiếng biển đêm cứ rì rào trong không gian nghe nao lòng đến lạ.

– Sao anh lại đi theo tôi?

Anh chỉ cười, vạch cổ tay chìa ra biểu tượng chữ G in đậm như một hình xăm. Tôi cũng kéo tay áo, nhìn vào chữ G trên cổ tay mình. Như đã nói với bạn, ở thời đại của tôi, bạn được quyền lựa chọn lối sống theo ý muốn của riêng mình, nhưng chỉ được quyết định một lần, không thể thay đổi. Lựa chọn đó được thể hiện trên chính cổ tay của bạn và in dấu suốt đời như một lời nhắc nhở đầy trách nhiệm.

– Anh muốn gì ở tôi?

– Anh hiểu em muốn ám chỉ điều gì. Anh cảm thấy em thú vị và muốn tìm hiểu em. Chỉ thế thôi.

– Rồi sau đó?

Anh ngẩng đầu lên và cười to.

– Em có vẻ dè chừng anh nhỉ?

– Dù là ai thì cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ! Nhất là khi tiếp xúc với một người lạ…

– … Như anh? Ok, cứ cho là em đúng đi! Thật ra, anh đã quan sát em từ rất lâu rồi. Em thường xuyên đứng ở đúng căn phòng của Marilyn và có khi ở đó cho đến tận sáng hôm sau.

– Anh theo dõi tôi à?

– Không phải anh cố ý, chỉ vì anh thấy được hình ảnh của mình cách đây nhiều năm ở em sau vài lần bắt gặp ở bảo tàng.

– Hình ảnh nào cơ?

– Hai năm trước, anh cũng từng có rất nhiều kí ức ở đó. Sau khi chia tay người yêu cũ, hàng ngày, anh vẫn đứng đó ôm ấp quá khứ của mình.

– Nhưng tôi đã giữ thói quen đó từ một năm nay mà sao chỉ mới thấy anh gần đây thôi?

– Chuyện của hai năm trước mà.

– Rồi anh ra đi?

– Ừ, chính xác là rời bỏ nơi chứa đầy kỉ niệm đó, vì anh thấy đã đến lúc mình nên bắt đầu lại mọi thứ. Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, có quay đầu nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Dù sao, người xa cũng đã xa, còn đau cũng đã đau rồi.

Tôi im lặng. Trong phút chốc, không gian cứ trải dài theo tiếng sóng biển rì rào, lăn tăn trên từng trang kí ức cũ kĩ mà tôi từng bước qua. Mọi thứ hiện lên rõ mồn một như đang xem một bộ phim S-3D sống động. Tôi kề môi hớp một ngụm Red Love rồi nhìn anh. Anh trầm ngâm với ly Blue Ocean trên tay, nhìn vào khoảng không xa xôi như muốn xuyên qua tấm kính vẫn đang tiếp tục hình ảnh đượm mùi biển đêm nồng nhiệt nhưng vô hồn.

– Em bao nhiêu tuổi rồi?

– Hai mươi lăm. Còn anh?

– Ồ, hóa ra đúng như anh đoán. Em nhỏ hơn anh nhiều.

– Bao nhiêu mà nhiều?

– Anh ba mươi. Già rồi nhỉ?

Anh cười, nụ cười không cảm xúc nhưng khiến tôi cảm giác có lỗi khi liên tục trả lời theo kiểu trống không như thế. Những câu chuyện nối tiếp nhau, bỏ quên thời gian trôi nhanh tự lúc nào. Khoảnh khắc đó giống như một cái chớp mắt mà nếu không ai đánh thức có lẽ bạn sẽ ngủ quên vĩnh viễn.

Tôi chẳng nhớ gì nhiều ngoài những câu chuyện vụn vặt đối đáp cùng anh. Điều đọng lại sau cùng trong cái đầu choáng váng hơi men là tôi cảm thấy mình đang di chuyển dù cả cơ thể vẫn bẹp gí chẳng cách nào gượng dậy nổi. Tôi khẽ mở mắt, thấy mình đang nằm trên lưng anh, lang thang trên con đường sáng choang ánh điện mặt trời. Tôi dần tỉnh giấc mà vẫn vờ như còn đang say ngủ. Tôi thấy mình như bé lại trên tấm lưng anh, một người xa lạ mới gặp nhau hai lần và chưa đủ tình cảm để gọi là thân thiết. Tôi cản nhận được sự bình yên đang trôi bồng bềnh trong đầu. Mùi nước hoa Adidas phảng phất khiến mọi thứ càng thêm dễ chịu.

Y

Tám tháng.

Khoảng thời gian không lâu nhưng đủ để hai con người thấu hiểu nhau hơn. Tôi và anh, cứ thế bơi qua từng nét bút thời gian, vẽ lên biết bao điều tốt đẹp và đáng nhớ. Tôi vẫn thế, cẩn trọng mọi lúc. Nhưng anh đã tẩy xóa dần khoảng cách của cả hai bằng một điều gì đó vô hình mà chẳng thể diễn tả được bằng lời. Lắm lúc tôi nghĩ, thôi thì cứ như thế này mãi cũng được: chẳng cần sống chung với nhau, chẳng cần kết hôn, chẳng cần ràng buộc; chỉ gặp nhau, nắm tay, trải qua từng ngày vui là đủ. Nhiều khi, việc chẳng là của nhau cũng có cái hay riêng, cứ như là hai người lướt qua nhau, va vào nhau, vô thức nắm tay và cứ như thế chẳng cần biết trước mắt là khốn cùng hay bão tố.

– Anh muốn chúng ta kết hôn. Em nghĩ sao?

Tôi giật mình khi nghe anh nói câu đó. Rõ ràng tôi là người sợ trách nhiệm, hay đúng hơn, tôi sợ mất đi cái khoảnh khắc ngày qua ngày mà mình đang có ở hiện tại.

– Anh à, em không chắc là mình cần điều đó.

– Em sợ cánh cửa kia sẽ mang anh đi mất ư?

– Em sợ. Bởi vì anh không phải là người đầu tiên dám mở cánh cửa đó vì em, và…

– Và biến mất khỏi cuộc sống của em vĩnh viễn?

– Đó là cái giá của sự mạo hiểm. Một sự mạo hiểm chưa biết chắc có thật sự đổi lấy được hạnh phúc hay không.

Chúng tôi đang nói đến một cánh cửa. Đó là nơi mà tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ. Nếu hai người muốn đến với nhau, họ phải chịu thử thách bắt buộc này. Ở nơi tôi sống có một khu vườn, nơi đó dẫn ra hai lối đi tách biệt. Mỗi người sẽ đi về một phía, cho đến cuối con đường, họ sẽ thấy một cánh cửa. Nếu cánh cửa mở ra mà bạn không nhìn thấy đối phương có nghĩa là hai bạn không thuộc về nhau. Và cái giá của việc đó là cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cho đến cuối đời dẫu có gần nhau trong gang tấc. Nơi đó quá đáng sợ để thử thách tình yêu của bất cứ ai.

Hôm sau, trước khi mặt trời mọc, chúng tôi đã đứng trước hai lối đi lạnh lẽo, âm u. Đó là nơi sẽ dẫn lối hay lạc lối thì không ai trong chúng tôi biết trước được. Tôi không muốn mạo hiểm với tình yêu của mình. Nhưng anh nói đúng, chúng tôi không thể cứ sống trốn tránh như thế mãi được. Tôi đã đồng ý tham gia canh bạc lớn này và anh chính là vật thế chấp. Anh bất giác ôm tôi một cái thật chặt.

– Không sao đâu! Chỉ là cánh cửa thôi mà. Rồi anh và em sẽ sớm gặp nhau ở phía cuối con đường. Em phải tin vào điều đó. Nếu chúng ta không tin tưởng nhau thì làm sao cánh cửa kia có thể tin được? Anh nói rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Tôi và anh cùng hít một hơi thật sâu rồi bước lên con đường của mỗi người. Chỉ phút chốc nữa thôi, tôi sẽ biết chúng tôi sẽ có kết thúc như thế nào.

Hân hoan hay đau buồn? Hạnh phúc hay tan vỡ?

Tất cả đều đang ở phía trước.

Con đường quá tối. Tôi bước đi mà cứ suy nghĩ mông lung mọi thứ. Nhưng đã đến nước này, tôi chỉ còn biết nghe theo anh, tin tưởng và hy vọng vào tình yêu của chính mình. Tôi bước đến một hành lang hẹp, nơi có cánh cửa ung dung đứng đó như thách thức. Tôi nín thở, khẽ đếm từng giọt thời gian đang hòa cùng những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt dù thời tiết đang bắt đầu vào đông.

Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Cánh cửa mở ra, chiếu sáng cả con đường tăm tối, hun hút phía sau lưng tôi. Tôi cố mở mắt để nhìn cho rõ hơn nhưng ánh sáng càng lúc càng gay gắt và nóng như thiêu đốt. Tôi cắn chặt răng chịu đựng. Hơi nóng cứ ùa ra liên tục cùng ánh sáng. Tôi đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố hé mắt ra xem sau luồng ánh sáng kia có anh hay không nhưng đành bất lực. Luồng ánh sáng yếu dần và tôi không thấy gì sau cánh cửa cả. Tất cả chỉ là một màu đen nhòe nhoẹt. Tôi khuỵu chân, liên tục đấm tay xuống nền đá cứng còn phảng phất hơi ấm như để trút bỏ tất cả nỗi căm phẫn của mình lúc đó. Tôi không khóc nhưng bản thân như muốn nổ tung trong cái nơi chết tiệt này.

Vậy là kết quả đã rõ ràng: Tôi mất anh – mất đi một người mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn cố giữ ở mức tình thương. Và rồi, trong khoảnh khắc này tôi mới nhận ra, thứ tình cảm mình đang cố điều khiển dường như đã vượt quá cả tầm kiểm soát của bản thân.

Bao nhiêu kí ức trong tám tháng cứ thế ùa về. Tôi chao đảo, nằm sõng soài không buồn đứng dậy. Tôi hét to. Tiếng thét vang giữa không gian rộng lớn, vọng lại một cách tàn nhẫn. Tôi đứng dậy, lao về phía cánh cửa. Không gian chỉ còn lại một màu đen đáng sợ nhưng tôi đã không còn gì để mất cả. Tôi cứ chạy hết sức mình, hoảng hốt tìm anh và bất ngờ rơi xuống một nơi nửa quen nửa lạ. Cú ngã đột ngột dường như làm tôi kiệt sức hẳn. Trong khoảnh khắc mơ màng, tôi cảm thấy mình như vẫn đang nằm trên lưng anh, yên bình trong sự vô vọng.

Phía góc vắng lặng nơi bảo tàng, một nụ cười hé mở và một bóng lưng quay đi nhanh chóng, để lại tiếng giày lộp cộp rơi trên sàn.

Y

Tôi chuệnh choạng ngồi dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc mỗi ngày. Tôi chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại về được đến đây. Sau vài phút định thần, tôi tức giận đưa tay hất chiếc đèn ngủ thật mạnh. Chiếc đèn rơi xuống đất vỡ tan tành để lại những mảnh thủy tinh như trái tim đang âm ỉ vỡ vụn. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra.

– Anh đây, anh vẫn còn ở đây mà.

Anh từ phía cửa lao đến ôm chầm lấy tôi, vỗ về như một đứa bé con. Tôi sững người, không tin đây lại là sự thật. Tôi đẩy anh ra để nhìn thật kĩ và thấy anh đúng là anh của tôi rồi. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái khủng hoảng vì không thể cắt nghĩa được tất cả mọi việc.

– Anh không sao cả. Chúng ta không sao cả.

– Nhưng rõ ràng, em không nhìn thấy anh ở bên kia cánh cửa mà?

– Và em đã lao vào cánh cửa bất chấp mọi điều nguy hiểm có thể xảy ra. Em rơi xuống căn phòng Marilyn tại bảo tàng. Anh cũng rơi xuống đó nhưng là ở một lối đi khác. Một người khách lạ đã ra dấu cho anh tìm đến em.

– Vậy là…

– Uhm, chúng ta vẫn ổn và chúng ta đã vượt qua được thử thách.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nhẹ nhõm nhìn anh:

– Anh này, em muốn anh cùng em lên tòa nhà cao nhất để ngắm mặt trời mới.

– Em còn yếu lắm! Hay để hôm khác đi?

– Không được, em muốn đi ngay bây giờ cơ.

– Bướng quá đấy, người yêu của tôi!

Anh lại ôm tôi. Lần này, tôi để mặc vì bao nhiêu sức lực tôi gần như đã dốc ra hết trong cuộc thử thách vừa rồi. Đôi khi, sự liều lĩnh trong vô vọng cũng có tác dụng khá tốt đối với một đứa ưa thích cảm giác an toàn như tôi. Chỉ đến khi suýt mất đi anh, tôi mới biết vị trí của anh trong lòng mình lớn đến nhường nào.

Bên kia ô cửa sổ, nắng mới dần chiếu những tia sáng li ti đầu tiên đánh thức cả thành phố yên bình dần tỉnh giấc.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t125194-im-lang-de-yeu-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận