Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 1

Chương 1
Người thắng cuộc nhất quả đất

Tên tôi là Junie B. Jones. B là chữ viết tắt của Beatrice. Nhưng tôi chẳng khoái Beatrice. Tôi thích mỗi B, thế thôi.

Tôi đang học mẫu giáo. Đó là lớp buổi chiều.

Lớp mẫu giáo buổi chiều thì hay hơn là lớp mẫu giáo buổi sáng. Bởi vì bạn được ngủ dậy muộn. Và xem hoạt hình.

Mỗi tội biết sao không? Hôm nay em cu tí nhà tôi tên là Ollie đánh thức tôi sớm ơi là sớm.

Nó ré lên đòi cái bình ti của nó.

Nhưng ré lên là không lịch sự. Và vì thế nên nó cần được rèn giũa đôi chút, tôi nghĩ.

Tôi ngồi dậy trên giường.

“NÀY! CÂM CÁI MỒM MÀY LẠI!” tôi hét.

Mẹ mở cửa phòng tôi nhanh như cắt.

Mẹ lừ mắt với tôi.

“Junie B. Jones! Con nghĩ con đang làm cái gì thế hả?” Mẹ hầm hừ.

Tôi chui tọt vào chăn trốn Mẹ.

“Con nghĩ là con đang làm cái việc rèn giũa ạ,” tôi khe khẽ nói.

Xin con, Junie B. Không phải hôm nay,” Mẹ nói. “Bố Mẹ cần con ngoan hết sức. Cả Bố lẫn Mẹ đều phải đi làm sớm và Ông Ngoại Miller sẽ đến trông nom các con.”

Liền đó, tôi nghe tiếng cửa trước mở ra.

“ÔNG NGOẠI! ÔNG NGOẠI FRANK MILLER ĐẤY!” tôi hét ầm lên.

Tôi nhảy xuống giường và lao ra đón ông.

Mỗi tội khổ thân ông quá cơ. Vì ông không trông thấy tôi đang phi tới góc quành. Và thế là tôi vô tình đâm sầm cái đầu của tôi vào bụng ông.

Ông Ngoại Miller la lên một câu UUUIZA!

Rồi ông gập đôi người xuống. Thế là tôi cùng Bố Mẹ phải dìu ông ra đi văng.

Bố cau mày với tôi một cái.

“Bố Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là không được chạy trong nhà hả?” Bố nói.

Tôi đếm trên tất cả các đầu ngón tay của mình. “Một triêu triệu triều triêu lần, con nghĩ thế ạ. Mỗi tội là con chỉ đang đoán thôi.”

Sau đấy, Mẹ ôm tôi lên lòng. Và Mẹ nói với Ông Ngoại Frank Miller về luật trông trẻ dành cho tôi.

Luật trông trẻ là tất cả những gì mà tôi không được phép làm.

Như không trèo lên nóc tủ lạnh này.

Và không tô son cho con chó tên là Tickle của tôi này.

Và không được cho em Ollie liếm khoai tây này.

Mỗi tội cu cậu cũng chẳng bận tâm đến chuyện ấy nhiều đến thế.

Sau luật trông trẻ, Mẹ và Bố hôn tạm biệt tôi.

Rồi Bố Mẹ đi làm.

Tôi nhảy cẫng lên.

“Ông à! Ông ơi! Bây giờ Bố Mẹ đi rồi! Thế cho nên ông cháu ta có thể vui vẻ! Đúng không, Ông Ngoại? Đúng không ạ?”

Tôi phóng vèo vào bếp và tót lên nóc tủ lạnh.

“Ê, ÔNG NGOẠI ƠI! RA MÀ XEM CHÁU Ở ĐÂU NÀY!”

Ông Ngoại Miller đi ra bếp.

“Nhìn này! Nhìn xem ở trên này ta cao chưa! Bây giờ ta có thể là vua. Còn đây là ngai vàng của ta. Và ngươi là tên nô lệ tên Pinkie của ta nhé. Nên ngươi phải mang các thứ lại cho ta. Xong rồi ta sẽ chém đầu ngươi bằng thanh kiếm của ta.”

Ông Ngoại Miller nhấc tôi trên tủ lạnh xuống. Ông đặt tôi xuống sàn nhà trở lại.

“Ờ, nhưng mà ta không cho phép ngươi làm thế đâu, Pinkie nhá,” tôi kêu lên.

“Xin lỗi nhé, bé con. Nhưng cháu nghe luật rồi đấy,” Ông Ngoại Miller nói. “Và dù gì thì gì, ta phải cho Ollie ăn xong cái bình ti lót dạ này đã.”

Ông quay vào phòng khách.

“Này, Ông Ngoại ơi! Ông vừa cho cháu một ý hay tuyệt đấy! Bởi vì cháu đang nghĩ cháu cũng sẽ ăn bữa sáng của cháu. Nhưng cháu có thể tự sửa soạn các thứ của cháu đấy!”

Tôi vội vàng lấy đồ lề ra.

Đồ lề là các thứ mà bạn để lẫn với nhau ấy mà.

Như là bát này.

Và thìa này.

Và ngũ cốc này.

Và sữa này.

Mỗi tội cái hộp sữa quá nặng với tôi. Và thế là tôi chỉ lấy nước cam thay cho sữa.

Tôi để bát ngũ cốc của mình xuống nền nhà. Rồi tôi rót nước cam lên cái chóp của nó.

Tôi xơi một miếng to tướng.

“Uiiii,” tôi nói. “Đây là bữa sáng ngon nhất quả đất mình từng ăn. Mỗi tội vị của nó không hẳn tuyệt đến thế.”

Vừa lúc đó Ông Ngoại Miller bước vào bếp. Ông bảo không được ăn trên sàn.

“Vâng, nhưng cháu không thích ngồi trên cái ghế ăn to tướng của cháu đâu,” tôi nói. “Bởi vì cháu không đủ cao để với tới bàn. Thế cho nên Mẹ bắt cháu ngồi lên quyển danh bạ điện thoại. Nhưng cái ấy làm đau mông cháu.”

Ông Ngoại nhòm vào bát tôi. “Cháu ăn cái gì trên đời này thế hả?” ông hỏi.

“Cháu ăn ngũ cốc với nước cam ạ,” tôi bảo ông. “Ngon cực. Mỗi tội là nó sẽ làm cháu phát ọe mất, cháu nghĩ thế.”

Sau đó Ông Ngoại Frank Miller mở tủ lạnh. Như thế ông có thể kiếm cho tôi món điểm tâm ngon hơn.

“Vậy một ít hoa quả thì sao nhỉ?” ông hỏi.

“Hoan hô!” tôi reo. “Hoan hô hoa quả! Vì hoa quả là thứ cháu thích nhất quả đất đấy!”

Tôi khoanh tay cực kỳ lễ phép. “Dạ thưa, cháu muốn dăm quả chuối và dăm quả đào và dăm quả dâu tây ạ!”

Và thế là Ông Ngoại xắt lát tất cả chỗ quả vào một cái bát. Rồi ông cho phép tôi ăn ngay trong phòng khách. Trước cái ti vi!

Nhưng tôi chẳng hề được phép làm thế cơ! Có điều chúng tôi sẽ không kể cho Mẹ đâu!

Rồi còn chuyện vui nữa này!

Sau bữa sáng, em Ollie khò một giấc ngắn.

Tôi với Ông Ngoại Miller chơi trò Đầm Già. Và tôi ăn ông cả thảy năm lần trong một ván!

Đấy là vì lúc nào tôi cũng để con đầm già của tôi nhô lên một tẹo so với những quân bài còn lại của mình. Còn ông thì toàn chọn nó!

Ông Ngoại Frank Miller là ông ngốc, tôi nghĩ.

Tôi và ông còn chơi nhiều trò khác nữa.

Tên chúng là: Ai Có Thể Nhảy Chân Sáo Nhanh Nhất. Và Ai Có Thể Nhảy Lò Cò Một Chân Xa Nhất. Và cả trò Con-Cóc-Tíc-Tắc nữa.

Rồi biết sao không? Tôi thắng nốt cả những trò ấy luôn.

“Cháu là người chiến thắng nhất quả đất đấy!” tôi nói.

Rồi tôi chạy vào phòng mình để sửa soạn đến lớp mẫu giáo.

Đầu tiên, tôi mặc cái quần tôi thích có in những cái chấm tròn xoe này.

Rồi, tôi tìm thấy chiếc áo len yêu thích của mình có hình con bò cái trước ngực này. Nó nằm trong giỏ đựng quần áo bẩn. Nhưng nó không bốc mùi quá mức đâu.

Sau đó, tôi chải tóc bằng những ngón tay. Rồi tôi đánh răng. Mỗi tội không phải kiểu lượn sóng thôi.

Ông Ngoại kẹp cho tôi một chiếc sandwich dành cho bữa trưa. Tên nó là Bánh Phó Mát Jack.

Tôi chén sạch. Rồi tôi tặng ông một cái hôn tướng.

Và tôi nhảy chân sáo đến chỗ xe buýt của trường cực kỳ vui vẻ.

“TA LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮẮẮNG NHẤT QUẢ ĐẤT. TA LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮẮẮNG NHẤT QUẢ ĐẤT,” tôi hát ầm ĩ.

Bởi vì thắng cuộc là điều vui nhất quả đất mà tôi thích.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26385-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận