Nhảy Lò Cò và Chạy Đua _ và Con-Cóc-Tíc-Tắc
Tôi đi xe buýt của trường cùng đứa bạn thân nhất quả đất của tôi tên Grace.
Nó có mái tóc xoăn màu đen. Đó là kiểu đầu yêu thích của tôi.
Nó còn có cái áo lửng màu hồng in hình mấy bàn chân to tướng nữa chứ.
Cái Grace quả là con vịt may mắn, tôi nghĩ thế.
“Ê, Grace! Biết sao không? Hôm nay tớ với Ông Ngoại Frank Miller của tớ chơi trò chơi đấy. Và tớ thắng ông cả trò Đầm Già lẫn trò nhảy chân sáo và trò nhảy lò cò với trò Con-Cóc-Tíc-Tắc! Vì thế nên tớ là người chiến thắng nhất quả đất đấy!”
Cái Grace cười. “Tớ cũng thế,” nó nói. “Tớ cũng là người chiến thắng tài giỏi.”
Tôi vỗ vỗ nó rất là thân ái. “Ừ, nhưng mà cậu không thể giỏi giang bằng tớ được đâu, Grace ạ. Vì tớ nói thế trước cơ mà, thế đấy.”
Cái Grace làm mặt giận điên với tôi. Rồi nó gọi tôi bằng cái tên đầu bã đậu.
Tôi lại vỗ vỗ vào người nó.
“Cậu đừng chê bai đến mức ấy chứ, Grace,” tôi nói.
Ngay sau đó, nó lấy trong ba lô ra một cây bút chì.
Nó kẻ một cái bảng Con-Cóc-Tíc-Tắc.
“Nào giờ xem ai đúng là người thắng cuộc nhất quả đất nhé,” nó nói.
“TỚ NHẬN X!” tôi hét.
“TỚ NHẬN O!” nó hét.
“TỚ ĐI TRƯỚC!” tôi hét.
“TỚ ĐI THỨ HAI!” nó hét.
Sau đó tôi và nó chơi trò Con-Cóc-Tíc-Tắc.
“CON-CÓC-TÍC-TẮC! BA QUÂN MỘT HÀNG NHE!” tôi reo lên thật nhanh. “THẤY CHƯA, GRACE? THẤY CHƯA? TỚ ĐÃ BẢO CẬU TỚ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG NHẤT QUẢ ĐẤT MÀ!”
Cái Grace nhìn xuống tờ giấy.
“Nhưng quân X của cậu có cùng hàng đâu, Junie B.” nó nói.
Tôi xì nó một cái.
“Tớ bi t chúng nó không ở cùng một hàng, Grace ạ. Thế cho nên tớ mới vẽ một đường cong để nối lại còn gì.”
Cái Grace nhảy dựng lên.
“Đồ ăn gian! Đồ ăn gian! Thế là ăn gian!” nó la lối. “Quân X phải ở cùng một hàng thẳng tắp chứ!”
Rồi nó chuyền tờ Con-Cóc-Tíc-Tắc của chúng tôi khắp cả cái xe buýt. Thế là tất cả những đứa khác cũng gọi tôi là đồ ăn gian luôn.
Lại thêm cái thằng ky bo tên Jim gọi tôi là đồ điên nữa chứ.
Tôi ghét cái thằng đó.
Sau đó, tôi lỉnh sang gần cửa sổ mỗi một mình.
“Đáng nhẽ mình nên chọn O,” tôi lẩm bẩm cực kỳ chán ngán.
Ngay sau đó, xe buýt rẽ vào bãi đỗ xe của trường tôi.
Tôi vội trốn xuống thật nhanh.
“Này, Junie B! Đợi với!” Cái Grace hét ầm lên. “Cậu với tớ có thể cùng nhảy chân sáo đến chỗ cái xích đu. Chơi không?”
Và thế là thoắt một cái, tôi thấy trong lòng vui vẻ trở lại. Vì nhảy chân sáo là trò chơi mê nhất quả đất của tôi mà! Tôi có thể đánh bại nó ở trò ấy, tôi nghĩ vậy!
“Ê, Grace!” tôi hét lên. “Tớ với cậu có thể thi nhảy chân sáo! Ai đến chỗ cái xích đu trước người ấy thắng nhé!”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“SẴN SÀNG... VÀO VỊ TRÍ... BẮT ĐẦU!” tôi hô.
Chỉ có điều cái Grace vẫn chưa xuống hẳn xe buýt.
Nhưng đấy có phải việc của tôi đâu.
Tôi nhảy thoăn thoắt như tên bắn.
“Tớ thắng rồi! Tớ thắng rồi!” tôi hét toáng lên cực kỳ phấn khích.
Nhưng ngay sau đó, cái Grace nhảy vụt qua tôi.
“Hi, Junie B.... chào nhé, Junie B.!” nó nói.
Rồi nó chạm vào cái xích đu trước tôi.
“Tớ thắng rồi! Tớ thắng rồi!” nó hét. “Tớ đánh bại cậu ở trò nhảy chân sáo nhé! Tớ đã bảo cậu tớ là người chiến thắng tài giỏi mà.”
Tôi giậm chân. “Không, cậu không phải là người chiến thắng tài giỏi, Grace ạ,” tôi nói. “Vì chân cậu to hơn chân tớ. Mới lại cậu có cái áo lửng màu hồng. Thế nên cuộc thi này không công bằng và không trung thực.”
Cái Grace lè lưỡi với tôi.
“Thế là không đẹp đâu ạ, thưa quý cô,” tôi nói.
Rồi tôi quay đi và thấy đứa bạn thân nhất quả đất khác của tôi tên là Lucille!
Tôi chạy đến chỗ nó nhanh chóng mặt.
“Ê, Lucille! Tớ đây! Bạn thân nhất quả đất của cậu, Junie B. Jones đây! Đừng chơi với cái Grace nữa, nhé! Chơi hai đứa mình thôi. Bởi vì tớ với cậu có thể thi nhảy lò cò đấy! Và chúng ta có thể thấy ai là người nhảy lò cò giỏi nhất quả đất!”
Lucille rũ nhẹ cái váy bồng của nó.
“Được thôi, nhưng tớ không được phép toát mồ hôi đâu nhé. Và tớ còn phải giữ gìn móng tay nữa chứ.”
Nó chìa tay cho tôi xem.
“Thấy không? Cô làm móng đã đánh màu Kem Mơ đấy. Thấy chúng đẹp đến nhường nào không?”
“Ừ, ừ, gì cũng được,” tôi nói mà không thèm nhìn.
Tôi hít một hơi cực sâu.
“SẴN SÀNG... VÀO CHỖ... NHẢY!” tôi hô.
Sau đó tôi và Lucille bắt đầu nhảy lò cò một chân.
Chúng tôi cứ nhảy mãi nhảy mãi.
Nhưng chẳng vui như nhảy lò cò với Ông Ngoại Miller. Bởi vì Lucille đâu có mệt và ngã lăn ra.
“Xem này, Junie B.!” nó ré lên.
“Xem tớ bật chưa này! Trò này vui thật! Nhỉ?”
Tôi lau cái đầu đẫm mồ hôi của mình.
“Ờ, nhưng sẽ còn vui hơn nếu bây giờ cậu ngã lăn ra, Lucille ạ. Bởi vì tớ mới thi nhảy chân sáo với Grace. Cho nên lúc này tớ hơi mệt lả ra rồi.”
“Xem này, Junie B.!” nó lại nói. “Xem cái váy bồng của tớ tung lên quá đầu tớ khi tớ nhảy thật là cao này!”
Mặt tôi hơi nong nóng và đo đỏ.
“Tớ nhìn được cả quần chip của cậu, Lucille kìa,” tôi bảo nó.
Nhưng con bé Lucille ngốc nghếch ấy chẳng thèm bận tâm xem liệu tôi có thấy quần chip của nó hay không nữa cơ. Nó cứ nhảy lách chách mãi không thôi.
Cuối cùng, tôi mệt rũ và ngã lăn ra.
“Yeee! Yeee!” Lucille hò reo. “Tớ là người chiến thắng! Tớ là người thắng trò nhảy lò cò!”
Ngay sau đó, chuông reo. Và tất cả ùa vào Phòng Số 9.
Trừ tôi.
Tôi đi rất chậm.
Mỗi một mình.
Cô đang đứng ở bên ngoài Phòng Số 9.
Cô là tên cô giáo của tôi. Cô còn có tên khác nữa. Nhưng tôi thích mỗi Cô, thế thôi.
Cô cười với tôi.
“Hôm nay sao ủ rũ thế, Junie B.?” Cô hỏi.
“Vì chúng nó toàn làm con bị thua hết các trò chơi, thế đấy ạ. Thế cho nên con hết là người chiến thắng nhất quả đất rồi,” tôi nói.
Xong tôi đi về chỗ. Rồi tôi gục đầu xuống bàn.
Bởi vì ủ rũ là khi niềm vui sướng biến sạch sành sanh khỏi bạn.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!