Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 3

Chương 3
Tất tần tật về lễ hội Carnival

Cô điểm danh.

Điểm danh là khi bạn nói cái từ có ạ. Mỗi tội tôi không có hứng nói cái từ đó. Cho nên tôi chỉ hơi giơ tay lên thôi.

“Con ổn chứ, Junie B.” Cô hỏi.

“Bạn ấy ổn ạ,” Lucille nói. “Bạn ấy chỉ tức điên lên vì con đánh bại bạn ấy ở trò nhảy lò cò thôi ạ.”

“VÂNG, MỖI TỘI LÀ TÔI ĐÃ GIẢI THÍCH CHUYỆN ĐÓ VỚI CẬU RỒI MÀ, THƯA QUÝ CÔ!” tôi hét vào mặt Lucille.

Cô vỗ tay bồm bộp về phía tôi.

“Junie B. Jones! Thế là đủ rồi đấy!” Cô nói.

Tôi lại gục đầu xuống bàn. “Ngày hôm nay thật đen đủi,” tôi lẩm bẩm một mình.

Cô đứng dậy ở chỗ bàn của Cô.

“Các cô bé cậu bé. Các con làm ơn chú ý được không nào? Cô muốn nói với các con về một buổi tối đặc biệt sẽ diễn ra tại trường vào thứ Sáu. Nó tên là Đêm Carnival. Có ai biết lễ hội Carnival là gì không?”

“Con biết! Con biết!” cái thằng Jim tôi ghét nói. “Lễ hội Carnival cũng giống như là những gì người ta làm ở hội chợ của bang hàng năm thôi. Có nhiều trò lắm. Chẳng hạn như trò đu quay khổng lồ hay trò đu quay ngựa gỗ và trò ô tô đụng ấy.”

“Đúng rồi, và có một cái chòi bắn bùm với những con vịt giả ạ,” Jamal Hall nói.

“Và có kẹo bông làm sâu răng bạn vì nó ăn thủng những lỗ đen to tướng ở lớp men bảo vệ răng,” cậu bạn tôi yêu quý tên Ricardo nói.

Mẹ Ricardo là nha sĩ, tôi nghĩ.

Sau đó, một thằng nhóc khóc nhè tên William đứng dậy rất rụt rè. Rồi nó kể một lần nó cưỡi cái đu quay kinh khủng ấy. Nhưng nó chả khóc ghê lắm đâu. Mỗi tội không may nó ọe ra cái xúc xích cay của nó.

Sau đó Paulie Allen Puffer cũng nói về những đồ ăn ở lễ hội Carnival mà nó đã ọe ra.

Như là một cái kẹo táo này.

Và bỏng ngô ngào đường này.

Và một sợi dây thun này.

Nhưng cái ấy đâ u phải thức ăn. Đấy là văn phòng phẩm chứ.

Tôi giơ tay. “Carnival là trò gian lận,” tôi nói. “Vì là một lần Bố con cứ cố đánh đổ ba cái chai bằng một quả bóng. Nhưng ngay cả khi Bố đá chúng, chúng cũng đâu có đổ. Vì vậy sau đó Bố Mẹ phải gọi cho các chú cớm. Và cả Bản Tin Tận Mắt lúc Sáu và Mười giờ nữa ạ.”

Cô cười phá lên.

“Vâng, nhưng đó có phải chuyện cười đâu ạ,” tôi bảo cô.

Cô ngưng cười.

“Ồ không. Tất nhiên là không phải rồi,” Cô nói. “Nhưng Cô hứa sẽ không có điều gì giống như vậy xảy ra ở Đêm Hội Carnival tại trường ta đâu, Junie B. à. Mọi trò chơi sẽ do Bố Mẹ và các thầy cô giáo dẫn dắt. Và sẽ có hàng trăm giải thưởng.”

Tôi hơi rướn thẳng người lên một tí.

“Hàng trăm ạ?” tôi nói.

“Hàng trăm,” Cô nói.

“Vâng, có điều con chẳng biết làm thế nào để giành được chúng ạ,” tôi nói.

Thế là Cô lấy ra một mảnh giấy nói về tất tần tật các trò chơi trong lễ hội Carnival.

“Ồ, để xem nào,” Cô nói. “Người ta nói rằng sẽ có một Lều Câu Cá này, một Thảm Đánh Gôn này, một Khu Ném Vòng này, và một cái chòi cho các con ném bọt biển ướt vào mặt thầy hiệu trưởng của chúng ta.”

Lập tức Phòng Số 9 phá lên cười nghiêng ngả. Vì ném bọt biển vào thầy hiệu trưởng là một giấc mơ biến thành hiện thực, thế đấy.

Cô đọc tiếp. “Đây cũng nói rằng Cô Hall, giáo viên nghệ thuật, sẽ vẽ mặt ở phòng nghệ thuật. Và trong Phòng Số 9 riêng của lớp chúng mình, sẽ có trò Đi Bộ Ăn Bánh(1)_.”

Tôi nhảy phắt khỏi chỗ ngồi.

“Này! Biết sao không? Đi trên bánh là thứ vui nhất mà tớ khoái đấy! Vì có một lần đi picnic, tớ giẫm phải cái bánh Little Debbie của ông ngoại tớ bằng chân đất. Thế là kem nhồi bên trong cứ loét nhoét giữa các ngón chân tớ.”

“ĐỒ NGU!” cái thằng Jim tôi ghét hét toáng lên.

“MÀY LÀ ĐỒ NGU JONES Ạ! MÀY ĐÂU CÓ GIẪM LÊN BÁNH! ĐI BỘ ĂN BÁNH LÀ TRÒ CHƠI MÀ MÀY THẮNG ĐƯỢC MỘT CÁI BÁNH! ĐÚNG KHÔNG Ạ, THƯA CÔ? ĐÚNG KHÔNG Ạ?”

Cô nheo mắt với nó.

“Ừ, Jim. Nhưng chúng ta không gọi mọi người là đồ ngu. Gọi mọi người những cái tên ấy là khiếm nhã đấy. Thêm nữa - nếu con muốn có ý kiến - cô hoan nghênh nếu con giơ tay một cách lịch sự.”

“GIỐNG NHƯ CON! ĐÚNG KHÔNG Ạ, THƯA CÔ?” tôi reo lên. “BỞI VÌ CON ĐÃ GIƠ TAY LỊCH SỰ ƠI LÀ LỊCH SỰ KHI CON NÓI VỚI CÔ RẰNG LỄ HỘI CARNIVAL LÀ TRÒ GIAN LẬN! NHỚ KHÔNG Ạ?”

Rồi nhiều đứa khác hét lên rằng chúng cũng lịch sự ơi là lịch sự.

Và thế là tôi phải đứng hẳn lên ghế của mình để Cô có thể nghe thấy tôi.

“VÂNG, MỖI TỘI LÀ CÁC BẠN ẤY KHÔNG THỂ LỊCH SỰ BẰNG CON ĐƯỢC! ĐÚNG KHÔNG Ạ, THƯA CÔ? BỞI VÌ CON NÓI CÁI ẤY TRƯỚC MÀ? ĐÚNG KHÔNG Ạ? ĐÚNG KHÔNG Ạ?”

Thế là Cô bóp đầu một lúc thật lâu.

Rồi Cô uống mấy viên thuốc nữa.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26387-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận