Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 4

Chương 4
Tập luyện ghê gớm

Tan học, từ bến xe buýt tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Đó là bởi vì Bà Ngoại Miller trông tôi buổi chiều. Và tôi muốn kể với bà tất tần tật về Đêm Hội Carnival!

“NÀY, BÀ NGOẠI MILLER ƠI! CHÁU ĐÂY! JUNIE B. JONES ĐÂY! CHÁU GÁI CỦA BÀ ĐÂY! CHÁU CÓ MẤY TIN QUAN TRỌNG CHO BÀ ĐÂY! SẼ CÓ MỘT LỄ HỘI CARNIVAL Ở TRƯỜNG CHÁU! VÀ CHÁU CÓ THỂ GIÀNH HÀNG TRĂM GIẢI THƯỞNG Ở ĐÓ ĐẤY BÀ Ạ!”

Bà Ngoại Miller vội vã ra khỏi phòng của em Ollie. Bà nhìn tôi cau có.

“Suỵtt! Junie B.! Đừng ồn thế! Bà mới đặt em ngủ!”

Vai tôi rũ xuống thật ủ ê.

“Vâng, nhưng mà đến đây cháu tiu nghỉu rồi, Helen ạ,” tôi nói.

Thế là Bà Ngoại hơi mỉm cười.

Rồi bà ôm chào tôi.

Và bà nói đừng gọi bà là Helen.

“Vâng, mỗi tội là cháu còn chưa nói với bà cái phần hay nhất quả đất đâu!” tôi nói. “Bởi vì Cô đọc cho bọn cháu các thứ mà người ta sẽ chơi. Và vì thế cho nên bây giờ cháu có thể tập những trò ấy ở nhà. Và cháu sẽ là người chiến thắng nhất quả đất với bất cứ ai!”

Tôi vội vàng vào phòng giặt để lấy mấy cái kẹp áo.

“Người ta có trò chơi mà bà phải thả kẹp áo vào trong một cái chai đấy!” tôi kêu lên với Bà Ngoại. “Nhưng cháu chả tìm được cái chai nào trong cả cái phòng giặt này bà ạ. Thế cho nên cháu sẽ chỉ thả những cái kẹp áo này vào giỏ thôi. Vì làm thế cháu sẽ có cảm giác về trò chơi đó, cháu nghĩ thế!”

Tôi lôi cái giỏ khỏi đống giẻ lau sàn. Rồi tôi thả tất cả những cái kẹp áo của tôi trúng ngay vào cái vật đó.

“Này, Bà Ngoại! Cháu làm được! Cháu làm được nhé! Cháu đã thả từng cái kẹp áo vào cái giỏ to tướng này nhé. Và cháu thậm chí không để trượt một cái nào cơ. Cái trò này cháu chơi dễ ợt!”

Tôi chạy lại chỗ bà. “Bây giờ cháu cần mấy đồng xu để tập trò Tung Xu,” tôi nói.

Thế là Bà Ngoại Miller đưa cho tôi tất cả những đồng xu của bà. Rồi tôi chạy lại và cũng ném tất chúng vào cái giỏ!

Còn đây là một điều vui nữa này! Khi Mẹ đi làm về, Mẹ chỉ cho tôi làm sao để đánh gôn bằng một cái gậy gôn thật hẳn hoi!

Mỗi tội trong nhà không có banh gôn. Thế nên tôi đành đánh quả bưởi. Với thêm một ổ bánh mì tròn để ăn tối nữa.

Rồi biết sao không? Tối hôm ấy tôi thậm chí còn không càu nhàu về chuyện phải ngồi trên cuốn sổ danh bạ trong bữa tối cơ. Bởi vì mọi thứ theo đúng kiểu của tôi rồi, thế đấy!

Ăn xong, Mẹ và Bố cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.

Bố Mẹ thậm chí còn không để ý đến tôi cơ.

Tôi đã lẻn vào nhà tắm để tập trò khác như thế đấy.

Tên nó là Ném Bọt Biển vào Thầy Hiệu Trưởng.

Đầu tiên, tôi lấy miếng bọt biển ở bên dưới bồn rửa ra.

Sau đó tôi nhúng nó ướt sũng.

“Sẵn sàng...

“Ngắm...

“Bắn!” tôi kêu lên.

Rồi tôi dồn hết sức ném miếng bọt biển.

Nó trượt ngay vào chính giữa bồn cầu.

“TRÚNG ĐÍCH RỒI! MÌNH NÉM TRÚNG ĐÍCH RỒI!” tôi reo lên cực kỳ phấn khích.

Mỗi tội ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Junie B.? Con đang làm gì trong đó thế hả? Mở cửa ra.”

Ôi không!

Mẹ đấy!

Mình rắc rối to rồi, tôi nghĩ.

Tim tôi đập thình thịch mới khiếp chứ. Bởi vì thực ra tôi có được phép chơi trong toilet đâu.

Thế nên tôi vội vàng xả nước cho miếng bọt biển trôi xuống dưới bồn cầu.

Mỗi tội khổ thân tôi quá cơ. Bởi vì cái thứ ngu ngốc ấy bị tắc trong lỗ.

Và nước cứ dâng cao dần.

Rồi cao dần.

Và rồi nó tràn ngay ra khỏi bệ!

Mẹ đập cửa dữ hơn.

“MẸ NÓI MỞ CỬA RA!”

Tôi nuốt đánh ực một cái.

“Vâng ạ, nhưng ngay bây giờ ở trong này hơi tung tóe tí tẹo ạ,” tôi phân bua thẽ thọt.

Mẹ lấy chìa khóa mở cửa.

Tôi cười vô cùng đáng yêu.

“Xin chào. Hôm nay Mẹ thế nào ạ?” tôi nói.

Mẹ hét lên cái tên ROBERT!

Robert là tên Bố tôi. Ngoại trừ đôi lúc Bố là Bob.

Bố chạy ào vào.

“Ồ, con chúc Bố Mẹ ngủ ngon,” tôi nói.

Rồi tôi cố chuồn ra khỏi chỗ ấy. Nhưng Mẹ tóm lấy váy tôi. Và thế cho nên ngay cả khi tôi vẫn tiếp tục đi thì tôi vẫn cứ đứng lại.

Mẹ bắt tôi giúp Mẹ và Bố dùng giẻ lau khô nước.

Sau đó, tôi phải đi tắm. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Vì tôi đã ướt đầm trong nhà tắm rồi mà.

Tắm xong, Mẹ tống tôi vào giường. Tôi và Mẹ có cuộc nói chuyện ngăn ngắn.

“Nghe này, Junie B., Bố và Mẹ biết con háo hức về lễ hội Carnival,” Mẹ nói.

“Và Bố Mẹ cũng biết con đang luyện tập hào hứng cho những trò chơi. Nhưng con đang bận tâm quá nhiều về chuyện thắng thua. Không ai có thể thắng mọi lúc cả.

“Đúng không?” Mẹ nói.

“Đúng ạ,” tôi nói.

“Và bên cạnh đó, niềm vui của lễ hội Carnival ở trường không phải là liệu con thắng hay thua,” Mẹ nói. “Niềm vui của lễ hội Carnival ở trường chỉ là được chơi các trò ngay từ đầu.

“Phải không?” Mẹ nói.

“Phải ạ,” tôi nói.

“Vì thế cho nên chúng ta sẽ đến Đêm Hội Carnival vào hôm thứ Sáu. Và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Và chúng ta sẽ không bận tâm nếu chúng ta chẳng giành được giải thưởng nào hết cả.

“Được không?” Mẹ nói.

“Được ạ,” tôi nói.

Mẹ hôn tôi chúc ngủ ngon. “Gặp con buổi sáng nhé,” Mẹ nói.

“Vâng ạ,” tôi nói.

Sau khi Mẹ đóng cửa phòng tôi, tôi chờ cho bước chân Mẹ đi hẳn. Rồi tôi vội lấy cái đèn pin ở dưới gối ra.

Tôi soi khắp xung quanh phòng tôi.

Đầu tiên, tôi soi cái tủ đựng đồ của tôi.

Rồi tôi soi cái hộp đồ chơi của tôi.

Rồi tôi soi lên cái giá sách mới tinh mà Bố đóng cho tôi.

Tôi cười mãi một lúc.

Đó là nơi Ta sẽ đặt chúng,” tôi thì thầm với mỗi mình mình.

“Đó là nơi Ta sẽ đặt hàng trăm giải thưởng của ta.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t26388-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận