Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 2

Chương 2
Chỉ cần nói phải

Chụp ảnh trường xong xuôi, chúng tôi quay lại Phòng Số 9.

Tôi gục đầu xuống bàn.

“Làm gì có quái vật trên đời. Làm gì có quái vật trên đời,” tôi lầm rầm với mỗi một mình mình. “Vì Bố của mỗi mình mình đã bảo mình vậy. Mà Bố thì chẳng nói dối mình đâu mà... nhất định rồi.”

Cô bảo tôi ngồi dậy cho hẳn hoi trên cái ghế của tôi.

Cô phát bài tập cho chúng tôi làm.

Nó tên là viết chữ in hoa. Chỉ có điều tôi thật chẳng muốn làm.

Tôi vỗ vỗ cô bạn thân nhất quả đất của tôi tên là Lucille.

“Biết sao không, Lucille? Không có quái vật trên đời đâu. Thật sự là không, không có đâu. Thế nên một con quái vật không thể nào sống dưới gầm giường tớ được, chắc chắn như vậy. Đúng không, Lucille? Đúng không? Đúng không?”

“Suỵt! Tớ đang viết chữ của tớ đây này,” nó trả lời.

“Ừ, Lucille. Tớ biết cậu đang viết chữ của cậu. Mỗi tội tớ chỉ muốn kể cho cậu nghe về con quái vật thôi. Vì nó còn chẳng có thật... có phải không?”

Luciclle không nói phải.

“Thế nào mà cậu lại không nói phải hả Lucille? Chỉ cần nói phải thôi, được không hả? Chỉ việc nói quái vật không có thật thôi. Xong rồi tớ sẽ còn chẳng làm phiền cậu nữa cơ.”

Bất thình lình, Lucille thở phì ra tức điên.

Giờ thì nhìn xem cậu làm gì tớ rồi này Junie B.! Cậu làm tớ viết hỏng chữ G hoa của tớ rồi! Đã bảo cậu đừng có làm phiền tớ rồi còn gì!”

Nó hấp tấp vồ lấy tờ giấy và chạy lên nhờ Cô sửa nó.

Tôi gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn.

Rồi tôi quay ngoắt lại và nhìn ra đằng sau.

Tôi mỉm cười với thằng nhóc khóc nhè tên William.

“Biết sao không, William. Làm gì có quái vật trên đời. Thế cho nên là chắc chắn con quái vật không thể sống dưới gầm giường tớ được. Ph i không? William? Phải không? Phải không?”

William dịch cái ghế ra xa tôi.

Tôi xích ghế theo nó.

“Tớ đúng mà, cậu không thấy thế à, William? Con quái vật thật sự không sống dưới gầm giường tớ, phải không? Thêm nữa, nó không nhét đầu tớ vào mồm nó.”

William dịch cái ghế ra xa thêm nữa.

Tôi đẩy ghế theo nó.

“Chỉ cần nói phải thôi mà. Được không, William? Chỉ cần nói không có con quái vật nào dưới gầm giường tớ thôi. Và tớ sẽ biến ngay.”

William nhấc cái ghế của nó lên. Nó mang cái ghế ra hẳn giữa phòng.

Đó là lý do tại làm sao mà tôi cũng vác cái ghế của tôi ra hẳn giữa phòng.

Tôi ngồi xuống và mỉm cười rất ngọt ngào.

“Phải không, William? Tớ đúng, phải không?” tôi hỏi.

Mỗi tội quá là xui xẻo cho tôi. Vì ngay lập tức tôi cảm thấy có hai bàn tay đặt trên vai mình.

Tôi ngước lên.

Đấy là Cô.

Tôi nuốt nước bọt.

“Con chào Cô! Hôm nay Cô thế nào ạ?” tôi hỏi giọng lo lắng.

Cô mang luôn cái ghế của tôi trở lại bàn.

Không phải trò đùa.

Tôi lập tức cầm cây bút chì lên.

“Cô biết sao không? Con sẽ làm bài tập ngay giờ đây ạ,” tôi nói. “Mới lại là con sẽ còn chẳng thèm nói chuyện cơ. Vì con thật chẳng thích ai ở cái nơi này cả.”

Cô nhịp nhịp chân với tôi.

“Con thích giày của Cô,” tôi nói thật khẽ.

Chân Cô vẫn cứ nhịp đều.

Mỗi tội sau đó, một điều rất tuyệt đã xảy ra. Và nó gọi là, chuông reo báo giờ tan học!

Tôi phóng ra khỏi cửa.

Rồi tôi và đứa bạn thân nhất quả đất khác tên Grace chạy tới xe buýt cùng nhau.

“Grace ơi! Grace ơi! Biết sao không? Làm gì có quái vật trên đời đâu! Thế cho nên là tớ chẳng thể nào có một con quái vật dưới gầm giường được, chắc chắn vậy. Phải không, Grace? Phải không?”

Cái Grace không nói phải.

Thế cho nên là tôi vồ lấy vai nó. Xong rồi tôi cứ lắc mãi lắc mãi nó. Vì tôi chán ngấy mấy người này lắm rồi, thế đấy.

“Thế làm sao mà cậu lại không nói phải hả Grace? Làm sao mà chẳng ai nói phải? Tớ sắp không chịu nổi chuyện này nữa rồi!”

Cái Grace gỡ tay tôi ra khỏi người nó.

“Tớ không thể nói phải được, bởi vì một con quái vật thật sự có thể sống dưới gầm giường cậu, Junie B.,” nó nói.

Mắt tôi mở trố ra hết cỡ với nó.

“Không, Grace! Không đâu! Đừng nói như thế! Đừng nói rằng một con quái vật có thể đang sống dưới gầm giường của tớ! Vì điều đó còn chẳng thể có thật cơ. Nếu không đến giờ tớ phải phát hiện ra nó rồi chứ!”

“Không, cậu không thể,” nó nói. “Chị tớ bảo quái vật có thể biến thành tàng hình khi cậu nhìn chúng. Và vì thế nên chưa ai nhìn thấy chúng bao giờ cả.”

Cái Grace nghiêm nghị nhìn tôi.

“Có lý đấy chứ, cậu không thấy thế à? Hả Junie B.? Đúng không?”

Ngay lúc đó, cổ họng tôi khô rát. Và trong bụng tôi lộn nháo nhào hết cả lên.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vô cùng buồn bã.

Và tôi chẳng hề nói phải!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30294-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận