Tôi chạy vào nhà và gào tướng lên gọi Bà Ngoại Helen Miller.
“BÀ NGOẠI MILLER ƠI! BÀ NGOẠI MILLER ƠI! VỀ ĐƯỢC NHÀ CHÁU MỪNG QUÁ! VÌ HÔM NAY CHẲNG PHẢI LÀ NGÀY VUI VẺ GÌ Ở TRƯỜNG!”
Bà Ngoại Miller đang trong bếp. Bà đang bế em trai của tôi tên là Ollie.
Tôi nhảy cẫng lên trước mặt Bà Ngoại.
“BẾ CHÁU! BẾ CHÁU! BẾ CHÁU!”
“Giờ thì bà không thể, Cún ạ,” Bà nói. “Bà hết tay với Ollie mất rồi.”
“Vâng, chỉ có điều cứ đặt nó xuống sàn ấy,” tôi nói. “Vì cháu đang rất cần một cái ôm đây, Helen.”
Bà Ngoại Miller cúi xuống ôm tôi.
Bà bảo không được gọi Bà là Helen.
“Sao cháu không đi thay quần áo đi?” Bà nói. “Rồi bà cháu mình sẽ làm bỏng ngô. Và cháu có thể kể cho bà nghe tất tần tật về ngày hôm nay. Cháu thấy thế nào?”
“Hoan hô!” tôi hét toáng lên. “Hoan hô bỏng ngô!”
Tôi chạy thẳng về phòng. Rồi tôi cởi giày và tất. Và chân tôi nhảy nhót vui vẻ trên sàn. Nó tên là Điệu nhảy Bỏng ngô Đôi chân Vui vẻ.
Chúng nhảy vòng quanh vòng quanh. Chúng còn nhảy cả lên giường. Và chúng nhảy xuống đất. Và chúng xoay tròn trên tấm thảm của tôi.
Tôi vỗ tay đầy hoan hỉ.
“Bà Ngoại ơi! Bà Ngoại ơi! Bà biết sao không? Cháu đang rất vui vẻ trên này! Và thế là cháu thậm chí chẳng nghĩ gì về con quái vật dưới gầm giường cháu nữa!”
Vừa lúc ấy, tôi nuốt nước bọt.
Vì lẽ ra tôi không nên nói thế, tôi nghĩ vậy.
Tôi nhìn cái giường của mình đầy lo lắng.
Sẽ ra sao nếu con quái vật đang ở dưới đó ngay lúc này?
Và sẽ ra sao nếu nó đang nhìn vào những ngón chân béo ị của tôi?
Và sẽ ra sao nếu nó muốn xơi chúng?
“Ôi không,” tôi nói. “Ôi không. Ôi không. Vì mấy ngón chân béo ị trông y chang mấy cái xúc xích nhỏ, mình nghĩ vậy.”
Tôi đóng băng luôn ở đó.
“BÀ NGOẠI MILLER ƠI! BÀ NGOẠI MILLER! ĐẾN ĐÂY MAU! CHÁU CẦN BÀ!” tôi gào lên.
Bà Ngoại Miller xông vào phòng tôi. Rồi Bà Ngoại nhấc tôi lên. Và Bà Ngoại ôm tôi thật chặt.
“Có chuyện quái quỷ gì vậy?” Bà Ngoại hỏi.
Bà đặt tôi ngồi xuống giường.
“KHÔNG, BÀ ƠI! KHÔNG! KHÔNG! CHÚNG TA KHÔNG THỂ NGỒI ĐÂY ĐƯỢC!”
Tôi lao ra khỏi tay bà và chạy ra ngoài cửa.
“CÓ MỘT CON QUÁI VẬT Ở DƯỚI GẦM GIƯỜNG CHÁU!” tôi hét lên.
Tôi nhảy cẫng lên.
“CHẠY ĐI, HELEN! CHẠY NHANH NHƯ GIÓ VÀO!”
Chỉ có điều Bà Ngoại Helen Miller chẳng chạy đi đâu. Bà chỉ ngồi phịch xuống đống chăn của tôi. Và Bà Ngoại nhắm mắt lại.
“Không, Junie B. Làm ơn nào. Chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện quái vật thêm nữa, phải không nào? Chúng ta đã bàn chuyện quái vật này rồi, nhớ chứ? Chúng ta đã quyết định là không có ma quỷ gì trên đời này cả.”
“Vâng, nhưng cháu có thông tin mới,” tôi nói. “Vì con quái vật dưới gầm giường biến thành tàng hình mỗi khi mình nhìn nó. Mới lại vào ban đêm - khi nào mắt cháu nhắm lại rồi ấy - nó mới trèo đến gần cháu. Xong rồi nó nhét đầu cháu vào mồm nó.”
Bà Ngoại Miller thở dài. Rồi bà đi xuống bếp. Và bà mang lên cho tôi cái đèn pin của Bố.
Bà rọi nó vào gầm giường.
“Không có quái vật, Junie B. Chẳng có con nào. Bà không thấy một con quái vật nào dưới gầm giường cả,” Bà Ngoại nói.
“Thấy chưa?” tôi đáp lại. “Thế là rõ rồi, Bà Ngoại ạ! Nó tàng hình mất rồi đấy!”
Bà Ngoại Miller lắc đầu.
“Không, Junie B. Con quái vật không biến thành tàng hình. Chỉ đơn giản là con quái vật không ở trong đó. Nó không tồn tại. Chấm hết.”
“Có, nó có mà Bà Ngoại! Nó có tồn tại mà. Vì anh thằng Paulie Allen Puffer cũng bảo thế. Thêm nữa cháu còn nhìn thấy nước dãi.”
Bà Ngoại Miller bảo tôi hãy nói bé đi. Bà lấy cho tôi ngụm nước.
“Sao bây giờ chúng ta không quên chuyện con quái vật và đi nổ bỏng ngô nhỉ. Cháu có thể nói với Mẹ chuyện này khi Mẹ về. Bà cược là Mẹ cháu biết chính xác phải làm gì.”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại.
“Gì cơ, Bà Ngoại? Mẹ sẽ làm gì cơ?” tôi hỏi.
Rồi - bất chợt - một ánh sáng lóe lên trong đầu tôi.
“À! Cháu biết Mẹ sẽ làm gì rồi! Mẹ sẽ lấy cái chổi và đập bốp lên đầu con quái vật. Vì cháu đã trông thấy Mẹ làm thế với con gián! Và Mẹ làm việc đó tuyệt cú mèo!”
Bà Ngoại Miller lại nhắm mắt.
Bà bảo tôi là đứa kỳ quái.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !