Chẳng lâu sau, Mẹ đi làm về.
Tôi phóng đến chỗ Mẹ như tên bắn. Và đưa cho Mẹ cái chổi.
“MẸ ƠI! MẸ ƠI! TỚI ĐÂY ĐI! TỚI ĐÂY ĐI! ĐI BẮT CON QUÁI VẬT THÔI!” tôi hét inh ỏi.
Mẹ quay đầu lại thật là chậm. Và Mẹ nhìn Bà Ngoại Miller.
Bà lõm hết cả hai má lại.
“Một con quái vật,” Bà Ngoại thì thầm. “Ở dưới gầm giường ấy. Hai bà cháu đang đợi con về, để con đập lên đầu nó.”
Tôi giật giật cái áo len của Bà Ngoại.
“Kể cho Mẹ cả cái chuyện nước dãi nữa, Bà Ngoại!” tôi nói.
Nhưng Bà Ngoại Miller đã đi ra cửa. Và Bà Ngoại thốt lên mấy từ Tôi phải ra khỏi đây.
Tôi kéo tay Mẹ.
“Đi thôi! Đi thôi, Mẹ! Con quái vật đúng là có thật đấy! Vì Paulie Allen Puffer bảo với con là mọi người đều có một con quái vật dưới gầm giường! Thêm nữa cái Grace bảo nó có thể tàng hình. Và vì thế mà trước giờ chúng ta chẳng bao giờ trông thấy nó cả.”
Mẹ ngồi xuống cái bàn trong bếp. Rồi Mẹ bế tôi lên lòng.
Rồi Mẹ bảo rằng Paulie Allen Puffer chỉ cố dọa tôi mà thôi. Thêm nữa cái Grace cũng chẳng biết nó đang nói gì.
“Không có con quái vật nào dưới gầm giường của con cả, Junie B. Mẹ hứa đấy. Quái vật làm gì có thật,” Mẹ nói.
“Có, có thật đấy ạ! Rất thật là khác! Vì anh của Paulie Allen Puffer còn nói thế cơ mà! Mà anh ấy học lớp Bảy rồi! Và anh ấy bảo lũ quái vật trườn lên giường của mẹ! Rồi chúng nhét đầu Mẹ vào mồm chúng! Và nước dãi cũng từ đó mà ra! Vì con không còn là một em bé nữa mà!”
Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở.
Đó là Bố tôi! Bố cũng mới đi làm về!
“Bố ơi, Bố ơi! Có một con quái vật dưới gầm giường con! Bố cứ bảo quái vật không có thật nhé. Thế mà chúng nó rất, rất thật đấy!”
Tôi kéo tay Bố.
“Đi n o, Bố! Đi bắt nó!”
Bố nhìn Mẹ một lúc lâu ơi là lâu.
Họ ra hành lang và thì thầm với nhau.
Chẳng bao lâu, Bố quay lại với tôi.
Bố bảo chúng tôi sẽ đi tìm con quái vật sau bữa tối. Nhưng trước hết chúng tôi sẽ làm bánh hăm bơ gơ bằng vỉ nướng cái đã.
“Ối giời ơi!” tôi nói. “Ôi giời ơi! Vì bánh hăm bơ gơ là món con mê nhất trên đời! Thêm nữa con còn thích cả mì Ý và thịt băm viên nữa.”
Sau đó, tôi và Bố ra bên ngoài.
Bố có một cái xẻng lật bánh. Và Bố cũng đưa cho tôi một cái. Vì tôi lớn rồi mà, thế đấy.
Tôi chạy tung tăng khắp nơi với cái đó.
Tôi xúc một viên đá, một bông hoa và một quả bóng bẩn. Thêm nữa, tôi còn xúc con thằn lằn chết mà tôi tìm thấy trên đường xe chạy vào nhà.
Rồi Mẹ tịch thu mất cái xẻng của tôi.
Vì tôi chưa đủ lớn, thế đấy.
Sau bữa ăn, tôi đi tắm.
Rồi Mẹ và Bố đọc cho tôi một câu chuyện. Và họ ôm tôi chúc ngủ ngon.
“Gặp lại con vào buổi sáng nhé,” Mẹ nói.
“Gặp lại con vào buổi sáng nhé,” Bố nói.
Tôi ngồi trên giường.
“Vâng, mỗi tội con không thể ngủ ở đây được. Vì Bố Mẹ vẫn chưa đập vào đầu con quái vật đấy.”
Bố dụi dụi đôi mắt mệt mỏi.
“Không có quái vật, Junie B. ạ. Không có gì phải sợ cả,” Bố nói.
Rồi Bố hôn tôi. Và Bố ra khỏi phòng. Và Mẹ đi cùng Bố.
Tôi lập tức ra khỏi giường và chạy theo sau.
Họ quay lại và phát hiện ra tôi.
“Xin chào! Hôm nay Bố Mẹ khỏe không?” tôi vui vẻ hỏi. “Con đang định vào bếp ngồi và không phiền ai hết. Thêm nữa, có lẽ con sẽ xem Bản tin Nhân chứng lúc 10h.”
Mẹ bế tôi trở lại giường.
Tôi lại bám theo Mẹ ra ngoài.
“Mẹ có muốn nướng một cái bánh chanh không? Một cái bánh chanh sẽ rất vui, Mẹ không nghĩ vậy à?” tôi hỏi.
Lần này, Mẹ giải tôi về phòng thật nhanh.
“Không được dậy lần nữa đấy nhé Junie B.,” Mẹ nói. “Thế là quá đủ rồi.”
Tôi chờ cho đến khi chân Mẹ đi khỏi phòng.
Rồi tôi đi nhón chân đến phòng em trai tôi. Và tôi trèo vào cũi nó.
Trong đó thật là chật chội.
Và thế là tôi phải trèo ra và đặt nhóc Ollie xuống đất.
Rồi tôi trèo lại vào cũi nó. Và tôi kéo cái chăn ấm áp và dễ chịu lên.
Mỗi tội xui xẻo ghê cơ, vì ngay lúc ấy thằng nhóc con mít ướt bắt đầu gào toáng lên.
Bố lao vào phòng như tên bắn.
Bố bật đèn lên và trông thấy tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
“Xin chào. Hôm nay Bố khỏe không?” tôi hỏi, giọng lo lắng. “Con hoàn toàn ấm áp và thoải mái.”
Bố lập tức xua tôi ra khỏi đó.
Rồi Bố đặt nhóc Ollie lại vào cũi.
Và Bố lại đưa tôi về giường.
“Được rồi. Thôi đấy nhé,” Bố gắt gỏng. “Đây là lần cuối cùng Bố muốn phải vào đây. Con hiểu chưa, quý cô? Không ra khỏi giường thêm lần nào nữa đấy.”
Tôi bắt đầu rưng rưng.
“Vâng, nhưng mà còn con quái vật thì sao ạ?” tôi nói. “Vì nó vẫn đang ở dưới gầm giường của con, con nghĩ vậy.”
Bố giơ hai tay lên trời.
Rồi Bố bật đèn lên. Và Bố tìm con quái vật khắp mọi nơi.
Đầu tiên, Bố nhìn vào gầm giường. Rồi Bố nhìn vào trong tủ. Và trong ngăn kéo. Và trong sọt rác. Thêm nữa, Bố còn nhìn vào hộp màu vẽ của tôi.
“Không có quái vật, Junie B.,” Bố nói. “Không có quái vật ở bất cứ chỗ nào hết. Con phải tin Bố chứ. Quái vật không có thật!”
Bố ngồi xuống giường tôi.
“Bố sẽ ra ngoài bây giờ,” Bố nói. “Bố sẽ để cửa phòng con mở. Và Bố sẽ để đèn hành lang. Nhưng chỉ thế thôi nhé, được không? Con phải tin Bố, Junie B. Không có con quái vật nào dưới gầm giường của con cả.”
Tôi níu chặt lấy áo Bố.
“Vâng, nhưng mà Bố giắt chăn cho con cơ. Được không? Giắt thật chặt vào. Nếu không chân con sẽ lủng lẳng bên mép giường. Và những ngón chân béo ị trông y chang những cái xúc xích bé đấy.”
Bố giắt chăn cho tôi. “Được rồi. Giờ thì chúc con ngủ ngon.”
“Vâng, nhưng mà lấy cho con con gấu bông nữa. Được không, Bố? Mới lại, lấy cho con cả Cô Búp bê Ann tên Ruth. Với cả Cậu Búp Bê Andy tên Larry nữa. Và cả voi nhồi bông tên Philip Johnny Bob của con nữa.”
Bố lấy tất cả những thứ đó cho tôi. Bố xếp chúng trên giường.
“Rồi. Thế nhé. Giờ thì chúc con ngủ ngon,” Bố nói.
Bố ra khỏi phòng. Và Bố đi tiếp dọc hành lang.
Tôi nhìn quanh trong bóng tối.
Trong này ma quỷ và kinh dị quá.
“PHILIP JOHNNY BOB MUỐN MỘT NGỤM NƯỚC!” tôi hét toáng lên.
Tôi chờ đợi và chờ đợi.
“VÂNG, CÓ ĐIỀU NÓ THẬT SỰ, THẬT SỰ RẤT CẦN MỘT NGỤM NƯỚC! BỞI VÌ NÓ ĐANG GẶP RẮC RỐI VỚI CÁI VÒI CỦA NÓ!”
Bố không lên.
“BÚP BÊ RUTH CẦN MỘT TỜ KLEENEX!” tôi lại gào tiếp.
Sau đó, giọng tôi nhỏ dần.
“Búp bê Larry muốn một cái bánh quy,” tôi nói.
Nhưng Bố vẫn chẳng lên.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !