Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 5

Chương 5
Đêm tệ nhất quả đất của tôi

Đó là đêm tệ nhất quả đất của tôi.

Tôi chẳng ngủ được lấy một cái chớp mắt nào.

Đó là vì tôi phải giữ cho mắt tôi mở to. Không thì con quái vật sẽ chẳng thèm tàng hình nữa.

Tôi nghe thấy tiếng Mẹ và Bố lên giường đi ngủ.

“CHÚC NGỦ NGON, MỌI NGƯỜI! CHÚC NGỦ NGON! LÀ CON ĐÂY! LÀ JUNIE B. JONES ĐÂY! CON VẪN THỨC TRÊN NÀY. VÌ CON CÒN CHẲNG THỂ NHẮM MẮT NỮA, KHÔNG THÌ CON QUÁI VẬT SẼ TỚI!”

Bố và Mẹ chẳng ai gào trả.

“THÊM MỘT ĐIỀU NỮA CON CẦN PHẢI NÓI VỚI BỐ MẸ! BỐ MẸ ĐỪNG TẮT ĐÈN HÀNH LANG. CŨNG ĐỪNG ĐÓNG CỬA PHÒNG CON. CŨNG ĐỪNG ĐÓNG CỬA PHÒNG BỐ MẸ NỮA!”

“Đi ngủ đi!” Mẹ gắt gỏng.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm.

“Thật tuyệt khi nghe thấy giọng Mẹ,” tôi nói thật khẽ.

Sau đó, Mẹ và Bố lên giường. Rồi họ tắt đèn.

Bố bắt đầu ngáy.

“Ôi không,” tôi nói. “Giờ thì Bố sẽ chẳng dậy để cứu mình nếu con quái vật tới nữa rồi.”

Tôi kéo Philip Johnny Bob ra khỏi chăn.

Tớ sẽ cứu cậu,” nó nói. “Tớ sẽ phụt nước vào mặt con quái vật. Thêm nữa, tớ sẽ giẫm những cái chân voi khổng lồ của tớ lên người nó. Và vì vậy cậu có thể nhắm mắt vào. Và cậu còn không phải lo nghĩ gì về con quái vật đó nữa.”

Tôi nhìn đi nhìn lại nó.

“Ừ, mỗi tội rắc rối ở đây cơ,” tôi nói. “Cậu thật ra không khỏe cho lắm đâu vì cậu có cả đống bông trong bụng. Thêm nữa cậu không thể phụt nước được. Vậy thì tớ đang lừa ai đây?”

Philip Johnny Bob nhìn tôi chằm chằm một lúc thật lâu.

Rồi nó chui lại vào bên dưới cái chăn.

Bất chợt tôi nghe tiếng chân ngoài hành lang.

Là chân con quái vật, tôi nghĩ!

Tiếng chân càng ngày càng gần về phía tôi.

Rồi không lâu sau, nó ập vào phòng tôi!

Và biết sao không?

Đó là con chó của tôi, Tickle! Thì ra là nó!

“Tickle! Tickle! Tao rất vui khi gặp mày! Vì giờ mày có thể bảo vệ tao khỏi con quái vật! Thế mà sao trước đây tao lại không nghĩ ra nhỉ?”

Tôi kéo cái chăn ra và vỗ vỗ gọi nó nhảy lên.

“Đây, Tickle! Mày có thể ngủ ngay trên gối tao! Vì Mẹ làm sao mà biết được chuyện này cơ chứ!”

Con Tickle nhảy phắt lên đó. Nó chạy vòng quanh trên giường của tôi.

Nó chui đầu vào chăn và chạy xuống dưới chân tôi.

“Không, Tickle! Không! Không! Mày phải lên đây cơ! Không thì làm sao mày bảo vệ tao được?”

Tôi kéo nó lên.

Nó đè chân lên Cậu Búp bê Larry. Và nó nhai mái tóc đỏ của cậu.

“Không, Tickle! Không! Không!” tôi nói.

Ngay lúc ấy, Tickle nhảy phắt qua người tôi. Và nó lao đúng vào con voi tên Philip Johnny Bob của tôi.

Nó ngoạm lấy vòi con voi. Và lắc con voi loạn xì ngậu.

Tôi cứu Philip Johnny Bob vừa kịp lúc.

Rồi tôi đẩy con Tickle ra khỏi giường. Và nó chạy ra khỏi phòng.

Philip Johnny Bob rất buồn bã.

Tôi vuốt ve cái vòi của nó.

Thêm nữa, tôi ôm lấy Cậu Búp bê Larry.

Mỗi tội tôi xui xẻo quá đi mất. Vì vừa lúc đó Cô Búp bê Raggedy Ruth ngã khỏi giường. Vì cái chăn ngu ngốc không giắt vào nữa.

Tôi và Cậu Búp bê Larry nhòm cô ấy qua mép giường.

Nhặt cô ấy lên,” Cậu Búp bê Larry nói.

“Ừ, mỗi tội tớ không thể nhặt cô ấy được,” tôi nói giọng vô cùng buồn bã. “Không thì con quái vật sẽ túm lấy tay tớ và lôi tớ vào gầm giường mất.”

Tôi nghĩ xem phải làm gì.

Rồi - bất thình lình - tôi ôm tất cả những người bạn của mình lên.

“Chúng ta phải chạy thôi,” tôi bảo với chúng. “Chúng ta phải xuống ngủ với Mẹ và Bố đêm nay. Vì chúng ta sẽ an toàn khi ở bên họ. Thêm nữa, họ còn chẳng biết chúng ta ở đó đâu, chắc chắn vậy. Vì giường của họ to cỡ của vua cơ mà.”

Tôi đứng ở mép giường. Rồi tôi nhảy ra chính giữa phòng. Và tôi nhặt thật nhanh Cô Búp bê Ruth lên.

Tôi chạy đến phòng Bố Mẹ.

Họ đang ngủ và ngáy.

“Suỵt,” tôi nói với Cậu Búp bê Larry.

“Suỵt,” tôi nói với Philip Johnny Bob.

Rồi tất cả chúng tôi trườn vào giữa giường Bố Mẹ. Và chúng tôi trốn dưới chăn của họ.

Mỗi tội tôi xui xẻo quá đi mất. Vì Mẹ lăn đúng vào cái vòi của Philip Johnny Bob. Và nó khiến Mẹ tỉnh dậy ngay tức khắc.

Mẹ bật đèn lên.

Tôi nuốt nước bọt.

“Xin chào. Hôm nay Mẹ khỏe không? Con và các bạn của con đang ngủ ở đây. Vì chúng con không nghĩ là Bố Mẹ sẽ phiền lòng đâu, chắc chắn là vậy.”

Mẹ lập tức xách cổ tôi về phòng.

Rồi Mẹ vươn sát người về phía tai tôi. Và Mẹ nói với tôi bằng cái giọng cực kỳ đáng sợ qua hàm răng khép chặt.

Không... được... ra... khỏi... giường... thêm... lần... nữa,” Mẹ nói.

Và thế là biết sao không?

Tôi không ra nữa.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t30298-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận