Ngày hôm sau ở trường, tôi mệt rũ người.
Tôi dùng ngón tay chống một bên mắt lên. Và tôi vẽ một bức tranh trong giờ mỹ thuật.
Nó không được chuyên nghiệp cho lắm.
Sau đó, tôi lấy tay nâng đầu lên. Và tôi đợi cho đến khi tan học.
Tôi và cái Grace về nhà bằng xe buýt cùng nhau.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài.
“Khỉ thật, Grace ạ. Tớ ước gì cậu đừng bao giờ bảo với tớ con quái vật có thể tàng hình. Vì tớ thậm chí không thể nhắm mắt lại vào ban đêm.”
“Tớ có thể,” cái Grace nói. “Là vì tớ không có con quái vật dưới gầm giường tớ nữa. Mẹ tớ đã tìm ra cách thoát khỏi nó.”
Mắt tôi trố ra.
“Cách gì hả Grace? Mẹ cậu đã làm thế nào?”
“Dễ thôi,” cái Grace nói. “Đầu tiên, Mẹ hút nó vào trong máy hút bụi. Rồi Mẹ cho túi hút bụi vào máy nghiền rác. Và Mẹ xay con quái vật ra thành cám.”
Ngay lúc ấy, tôi ôm ghì lấy cô bạn. Vì cách đó thật khôn ngoan, dĩ nhiên rồi!
“Cám ơn cậu, Grace! Cám ơn cậu! Cám ơn cậu! Vì tớ có máy hút bụi ngay trong nhà tớ! Và thế là tớ cũng có thể làm như cậu, chắc chắn rồi!”
Sau khi xuống xe buýt, tôi phóng vào nhà như tên bắn.
“BÀ NGOẠI MILLER ƠI! BÀ NGOẠI MILLER! CHÁU BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI CON QUÁI VẬT RỒI!” tôi gào lên.
Rồi tôi chạy tới tủ và lấy máy hút bụi của Mẹ ra. Và tôi kéo cái thứ to tướng đó vào phòng mình.
Bà Ngoại Miller chạy vào phòng tôi.
Tôi kể Bà Ngoại nghe tất cả về cách làm thế nào để thoát khỏi con quái vật. Và biết sao không? Bà Ngoại rất khoái vụ đó!
Đầu tiên, Bà Ngoại cắm phích máy hút bụi vào tường. Rồi Bà Ngoại cho nó vào gầm giường. Và Bà Ngoại hút con quái vật ra khỏi đó luôn!
“HOAN HÔ! HOAN HÔ! BÀ BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI! BÀ BẮT ĐƯỢC CON QUÁI VẬT RỒI, BÀ NGOẠI!” tôi rú lên điên cuồng.
Bà Ngoại Miller chạy vào bếp cùng cái túi. Rồi Bà Ngoại quẳng nó vào thùng rác.
“Thế là xong. Cũng nên mưu mẹo một tí,” Bà Ngoại nói rất vui vẻ.
Tôi nhìn chằm chằm vào đống rác.
Rồi tôi thoáng cau mày.
“Vâng, chỉ có điều rắc rối ở đây cơ, Bà Ngoại. Thật ra bà chưa nhét cái túi vào máy nghiền rác. Và đấy mới là cái biến con quái vật thành cám.”
Bà Ngoại Miller mỉm cười.
“Ừ, nhưng nhà mình làm gì có máy nghiền rác hở Junie B.,” bà nói. “Con quái vật của cháu sẽ chỉ phải ở trong túi rác máy hút bụi thôi.”
Tôi cau mày thêm một chút.
“Vâng, nhưng sẽ ra sao nếu nó lọt qua được hả Bà Ngoại? Rồi có thể nó sẽ trôi lơ lửng trong không khí. Và quay về phòng cháu. Và nó sẽ lại ở dưới gầm giường của cháu.”
Bà Ngoại Miller gõ gõ ngón tay lên bàn bếp. Rồi Bà Ngoại phồng má lên. Và thở ra thật từ từ.
“Được rồi... thế này được không? Nếu bà mang nó ra ngoài thì sao? Bà sẽ mang cái túi ra ngoài. Và bà sẽ ấn nó xuống cái thùng rác to tướng. Và rồi bà sẽ đóng cái nắp thùng thật chặt, để nó không thể thoát ra được.”
“Vâng, nhưng nó vẫn cứ không biến thành cám,” tôi than vãn.
Ngay lúc ấy, trong lòng Bà Ngoại Miller tràn ngập thất vọng.
Bà túm lấy túi rác máy hút bụi, và chạy ra ngoài.
Rồi Bà Ngoại để nó lên đường xe vào nhà.
Rồi Bà Ngoại lên xe.
Và Bà Ngoại lùi xe lại, cán lên cái thứ đó bằng bánh xe.
Tí tẹo sau, Bà Ngoại quay trở vào nhà.
Bà phủi hai tay vào nhau.
“Thế là xong! Giờ thì nó thành cám rồi nhé!” Bà Ngoại lên giọng.
Khi bà đi khỏi, tôi ngồi lên đi văng. Và tôi nhìn chằm chằm đường xe vào nhà đầy lo lắng.
Vì biết sao không?
Xe ô tô có phải cái máy nghiền rác đâu.
Thế đấy.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !