Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 7

Chương 7
Gầm gừ và khụt khịt

Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ dưới gầm giường.

Mẹ bảo đấy là tôi tưởng tượng.

“Không, đấy không phải con tưởng tượng,” tôi nói. “Con nghe được tiếng gầm gừ. Thêm nữa, con còn nghe thấy tiếng ngáy và tiếng khụt khịt và cả tiếng nhỏ dãi nữa.”

Mẹ đảo mắt nhìn lên trần nhà.

“Nói thật nhé, Junie B.... con lôi cái thứ này từ chỗ quái quỷ nào thế?” Mẹ hỏi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại.

“Nó chỉ tự động chui vào đầu con thôi,” tôi nói. “Là một năng khiếu, con nghĩ vậy.”

Sau đó, tôi cầu xin được ngủ trên giường Mẹ.

Nhưng Mẹ bảo không.

Rồi Bố cũng bảo không.

“Con phải tin Bố Mẹ, Junie B.,” Bố nói. “Bố Mẹ không bao giờ để bất kỳ cái gì làm hại con cả. Không có gì trong phòng mà con phải sợ hết.”

Và đó là lý do vì sao mà tôi phải ngủ trên giường mình. Suốt cả đêm.

Thêm nữa, tôi phải ngủ ở đó cả đêm hôm sau. Và đêm hôm sau nữa. Và cả đêm sau đó nữa.

Đó là cái đêm mà điều tồi tệ nhất quả đất xảy ra.

Vì tôi lỡ ngủ nhiều quá. Và con quái vật chắc chắn đã trườn lên giường tôi. Vì sáng hôm sau có nước dãi trên gối tôi!

Tôi gào toáng lên khi sờ thấy nó.

“CỨU VỚI! CỨU VỚI! CÓ NƯỚC DÃI! CÓ NƯỚC DÃI! CON ĐÃ BẢO BỐ MẸ CHUYỆN NÀY SẼ XẢY RA MÀ! CON ĐÃ BẢO BỐ MẸ CON QUÁI VẬT SẼ ĐẾN MÀ!”

Tôi chạy vào phòng Bố Mẹ và cho họ xem gối của tôi.

Mẹ ôm lấy đầu.

Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?” Mẹ nói. “Bao giờ con mới nhận ra là không có ma quỷ gì trên đời hả trời?”

Mẹ không đợi tôi trả lời.

Ai cũng thỉnh thoảng rớt dãi lên gối của họ,” Mẹ nói. “Điều đó không có nghĩa con là em bé. Chỉ là mồm c on mở ra khi con ngủ. Và con rớt một ít dãi ra. Chẳng có gì to tát cả. Và nó không phải là của con quái vật!”

Sau đó, Mẹ rời phòng ngủ vào bếp. Và Bố đi bế Ollie.

Tôi bò lên giường Mẹ và đếm những ngón chân béo ị của mình.

Tin vui đây.

Còn đủ mười.

 

Hôm đó ở trường mẫu giáo, Cô có một bất ngờ dành cho chúng tôi.

Tên nó là đã lấy được những bức ảnh trường từ bác bánh mì.

Cô phát chúng cho chúng tôi.

Lucille nhận được ảnh của mình đầu tiên.

Mắt tôi bắn cả ra ngoài khi thấy chúng!

“Lucille! Nhìn chúng tuyệt chưa kìa! Chúng đúng là những bức ảnh tuyệt nhất tớ từng thấy đó!” tôi nói.

Lucille lắc lắc cái váy mềm mại của mình.

“Tớ biết mà. Tớ biết thừa chúng tuyệt cỡ nào. Chỉ là do tớ thế sẵn rồi, Junie B. ạ, tớ còn chẳng thể làm khác đi được cơ.”

Sau đó, Lucille đứng lên ở bàn mình. Rồi nó giơ ảnh mình cho tất cả mọi người thấy.

Cô nói với nó là ngồi xuống.

Ngay sau đó, Cô cúi xuống cạnh tôi. Và Cô vuốt tóc tôi.

“Junie B., con yêu? Có thể con sẽ muốn chụp lại những bức ảnh của con,” Cô nói thật khẽ.

Rồi Cô đưa cho tôi cái phong bì cực kỳ bí mật. Thế là không ai có thể nhìn thấy nó.

Tôi lén liếc trộm chúng.

Bụng tôi bên trong như phát ốm.

“Mình trông như thể bốc mùi thối um vậy,” tôi nói.

Tôi cuống quýt cố giấu ngay mấy bức ảnh của mình. Nhưng Lucille đã chộp được chúng trên tay tôi.

“Eo ơi! Khiếp quá!” nó nói. “Junie B. nhìn phát khiếp!”

Tôi cố vồ lại chúng.

“Ừ ĐẤY, CHỈ CÓ ĐIỀU ĐẤY CÒN CHẲNG PHẢI VIỆC CỦA BÀ, BÀ TƯỚNG Ạ!” tôi gào lên tức tối.

Mỗi tội tôi xui xẻo quá đi mất. Vì bao nhiêu đứa trẻ con khác cũng đã nhìn thấy chúng. Và bọn nó cười ngặt nghẽo với mấy thứ ấy.

Cuối cùng tôi cũng vồ lại được mấy bức ảnh. Và tôi giấu chúng bên trong áo khoác.

 

Tôi chẳng thèm nói chuyện với Phòng Số 9 suốt cả ngày còn lại.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t30301-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận