Tiểu Đồng lét lút nhìn Tiểu Mộ, không dám tùy tiện trả lời
Mộ: Tôi rửa (vẻ mặt thản nhiên)
Mộc: Ai mua đồ ăn? Tiểu Đồng lại liếc anh một cái.
Mộ: Tôi mua (Tiếp tục thản nhiên)
Mộc: (Chen miệng) Tiểu Đồng đừng lo lắng gì hết, cứ thoải mái nói đi.
Tiết: À
Tiểu Đồng kéo Tiểu Mộ, vụng trộm hỏi: “Có thẻ nói với cô ấy như thế à.”
Tiểu Mộ đáp: “Có thể.”
Tiểu Đồng: “Mẹ em nói, ở ngoài phải giữ mặt mũi cho chồng. Trước kia bà không làm tốt với bố, hiện tại em phải sửa chữa.”
Tiểu Mộ: “Không sao”
Tiểu Đồng: “Hơn nữa, bạn bè anh biết anh ở nhà phải rửa bát mua đồ ăn, sẽ cười chê anh mất.”
Tiểu Mộ: “Chuyện này thì có gì đáng cười.”
Tiểu Đồng: “Lần trước chúng ta đi ăn với vợ chồng anh Lệ, anh ấy nói anh không nấu cơm rửa bát ở nhà đâu, cũng không thuê người giúp việc, đều là do chị dâu làm việc nhà hết. Bình thường vẻ mặt của anh ấy thay đổi cũng không nhiều, nhưng em nhận ra sự vui vẻ trong mắt anh ấy, cố tình khoe trước mặt chúng ta.”
Tiểu Mộ: “Những lời người này nói mà em cũng tin, nói không chừng khoe với em xong lại về mà quỳ trên ván gỗ giặt quần áo ấy.” (Thầy Mộ rất bình tĩnh)
Tiều Đồng: “Thật hay giả?” (kinh ngạc trố mắt, đang tưởng tượng trong đầu xem dáng điệu quỳ trên ván giặt quần áo của Lệ Trạch Lương)
Tiểu Mộ: “Thật sự, vợ anh ta không nấu cơm đâu. Tất cả trong nhà đều cho chính anh ta làm đấy.”
Tiểu Đồng: “Sao anh biết?”
Tiểu Mộ: “Em quên rồi à, trước đây chúng ta đi dã ngoại barbecue, chị dâu cầm một chai gia vị hỏi anh đây là xì dầu hay là dấm.”
Tiểu Đồng tiếp tục tưởng tượng ra dáng dấp vị có bề ngoài hung thần ác sát Lệ Trạch Lương mặc tạp dề nấu cơm ở nhà.
Tiểu Mộ: Được rồi, tiếp tụng để Tiểu Mộc hỏi đi, đừng chậm trễ thời gian của người ta.
(Thầy Mộ, thầy quan tâm Mộc đầu, Mộc đầu rơi nước mắt)