Ký Ức Yêu Chương 6

Chương 6
Nững rắc rối nho nhỏ

-         Không! Mình thề là mình không làm chuyện này! Mình vừa vào lớp thì thấy cây bút trên bàn, nó không có nắp nên mình đang tìm nắp cho nó. Mình không làm bẩn cặp bạn đâu! Thật đó!!!

Kim nói vội vàng, cô không thể tin được Vy đang nghi ngờ mình làm bẩn cặp của cô ta. Mọi chuyện thật là lố bịch!

-         Tao biết thế nào mày cũng chối. Ok! Không nói nữa. Nói với thứ dở hơi như mày chỉ khiến tao thêm cao huyết áp thôi.

Nói đoạn Vy cất chiếc cặp xách và ngồi phịch xuống, hai tay vẫn đan chặt vào nhau vì tức giận. Kim đứng như trời trồng. Những ánh nhìn lại bủa vây Kim. Cô không hiểu vì sao những chuyện vô lý lại đổ ập xuống đầu mình theo kiểu này. Cô muốn hòa đồng, muốn có nhiều bạn chứ không muốn bị ghét bỏ. Vậy mà sao…

Đôi mắt ươn ướt, Kim cũng ngồi xuống với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Nhìn quanh một lượt, cô cảm giác mọi người đang xì xầm chuyện của mình. Ắt hẳn họ đang cho cô là một kẻ chơi bẩn, một đứa bạn tồi, một tên tiểu nhân. Ôi không! Kim không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa…

Ít phút sau thì Tâm trở vào lớp với nụ cười hiền trên môi. Có vẻ anh chàng không biết chuyện gì đang xảy ra nên khá ngạc nhiên trước không khí nặng nề trong lớp. Bước về chỗ ngồi, Tâm rút trong cặp ra một thỏi socola và đưa cho Kim kèm theo một lời dẫn hóm hỉnh:

-         Mẹ mình làm đấy! Tặng bạn mừng ngày chúng ta quen nhau!

Kim lau vội mấy giọt nước mắt đọng trên mi và lấy tay nhận thỏi socola. Vừa mới bị một trận đau giờ được cho kẹo thì cũng không đến nỗi quá tồi tệ.

-         Sao thế? Bạn không thích à?

Tâm nhìn Kim với một cái nhíu mày nhẹ.

-         Không! Mình thích lắm!

Dù đang rất buồn nhưng Kim vẫn cố nở một nụ cười. Trong mùa đông lạnh giá ít ra cũng sẽ có một ngày nắng tỏa. Kim nghĩ mình không nên bi quan và suy sụp khi mọi thứ vẫn chỉ mới là bắt đầu. Cô thở mạnh một hơi rồi cầm chặt thỏi kẹo trên tay. Cô còn có Tâm cơ mà…

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ngồi trên xe buýt đông nghịt, Kim thấy khó thở vô cùng. Một buổi học với biết bao mệt mỏi dường như đã cướp đi hết sức lực của cô. Phải dùng từ thế nào nhỉ? Vỡ mộng! Đúng! Là vỡ mộng! Cảnh tượng về một sự chào đón, về những ánh mắt ngưỡng mộ và những người bạn mới tốt đẹp chỉ là làn khói mờ ảo vờn bay trêu chọc trước mắt Kim rồi tan biến đi. Thực tế sao mà khác xa vậy chứ? Kim thẫn thờ rồi lê từng bước chân về nhà.

Đứng trước cổng, Kim lặng yên. Có gì đó toát ra từ căn nhà khiến cô muốn dừng lại và ngắm nghía một chút. Thời buổi này thật hiếm có ngôi nhà nào bằng gỗ được xây trong thành phố. Vậy mà Kim lại đang được ở trong một nơi như vậy. Nhìn giống những ngôi nhà hiện lên từ trang truyện tranh cổ tích mà ngày xưa Kim vẫn thường đọc. Cánh cổng nhìn giản đơn và bình dị đến lạ. Khung của cổng có vẻ chỉ làm bằng tre, những thanh tre đan lại với nhau và được bao phủ bằng giàn hoa hồng leo màu phớt nhạt. Nhìn sao mà mong manh mà hiền dịu đến thế. Bất giác Kim nghĩ đến cuộc đời mình. Hạnh phúc đối với cô cũng mong manh như vậy…

-         Sao chưa vào nhà đi?

Tiếng gọi đầy lạnh lùng của Karo làm Kim ngước nhìn. Anh đang đứng trước cửa nhà và hướng mắt về phía cô, trong bộ dạng đầy luộm thuộm với áo thun rộng thùng thình và chiếc quần đùi ống toe đã ngả màu theo năm tháng.

-         Em chỉ đứng nhìn cánh cổng thôi. Anh đừng quá khắt khe như vậy!

Kim hờn dỗi bỏ vào trong. Cô đang không vui. Và cô cần được ai đó quan tâm một chút xíu chứ không phải như kiểu đầy tớ và osin như thế này.

Chuẩn bị bữa tối trong sự im lặng, Kim thấy mọi việc trở nên nặng nề vô cùng. Đáng lẽ cô định lúc về nhà sẽ kể cho Karo nghe mọi việc tồi tệ xảy ra ngày hôm nay, nhưng sự vô tâm lạnh lùng của anh đã đập tan cái ý định đó và khiến cô chẳng còn muốn nói thêm gì nữa.

Bữa tối tiếp tục diễn ra trong sự im lặng. Kim ăn từng hột gạo có trong bát, đầu óc suy nghĩ mông lung. Cái nhan sắc mà cả tháng nay Kim tự hào, cứ ngỡ là hoàn hảo hóa ra cũng không nổi bật và sắc sảo như người ta. Và rồi Kim buồn cười cho những tưởng tượng viễn vông mà từ trước đến giờ cô tự thưởng cho mình.

-         Thực tế nó phũ phàng quá nên mới vậy phải không?

Karo vừa gắp thức ăn vừa nói đều đều như kiểu không cần chú ý. Kim nghe hỏi thì vội ngẩng đầu lên. Ít ra con người này cũng biết quan sát thái độ người khác đấy chứ!

-         Tôi nói không đúng hay sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy?

Karo tiếp tục gắp thức ăn và tiếp tục nói đều đều.

-         Mọi chuyện không ổn. Toàn những xui xẻo vô cớ ập xuống đầu em thôi.

Kim méo mó trình bày hoàn cảnh. Dù gì nói ra cũng đỡ hơn giữ kín trong lòng.

-         Tôi biết thế nào cũng như vậy mà. Cô cần biết thực tế rất khác những gì chúng ta nghĩ. Mà chưa thấm tháp gì đâu, sắp tới đây kiểu gì cô cũng gặp vài chuyện không hay. Chuẩn bị mà va vấp đi.

Anh chàng nói một thôi một hồi rồi gác đũa và bước vào trong phòng, bỏ lại Kim với miệng đang nhồm nhoàm cơm và không hiểu mình vừa mới nghe được cái gì nữa.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Quơ vội một bộ áo quần có sẵn trên giường, Kim chạy vào phòng tắm. Con người ta mỗi lúc có chuyện gì đó mệt mỏi hay bế tắc thường thích đi tắm thì phải. Cảm giác những dòng nước chảy quanh cơ thể có thể cuốn trôi đi mọi muộn phiền và tạo ra chút gì đó khoan khoái.

Mùa đông, nước chưa bao giờ lạnh hơn thế. Lúc còn ở nhà với bố và mẹ con dì Lan, có những mùa đông Kim hầu như không tắm vì không thể rướng người chịu đựng được cái lạnh của nước từ trong vòi. Dì Lan không cho Kim tắm nước nóng, thay vào đó dì lại luôn bắt cô phải làm việc với nước trong suốt những tháng ngày lạnh giá trong năm. Bất chợt nghĩ lại lòng Kim lại đau nhói và tủi thân kinh khủng. Ngày trước, mỗi khi mẹ đọc cho nghe câu chuyện về Tấm Cám, về nàng Lọ Lem, Kim không bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc sống của mình sau này cũng sẽ giống như những nhân vật tội nghiệp ấy. Nhưng Tấm còn có Vua, Lọ Lem thì có Hoàng tử, còn cô thì sao? Cô không nghĩ mình sẽ có được những điều kỳ diệu ấy. Giờ đây Kim chỉ mong mỏi được sống bình yên và hạnh phúc mà thôi.

Trút hết áo quần, Kim thả mình vào bồn tắm rộng thênh với dòng nước ấm nóng đã chuẩn bị sẵn. Cô cố gắng không nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, không nghĩ về quá khứ đau buồn, giờ Kim chỉ cần nghỉ ngơi một lát với những hoài niệm vui vui về những ngày còn sống cùng mẹ, về khuôn mặt xinh đẹp mà Karo đã tặng cho mình…

Đang vi vu theo một điệu nhạc quen thuộc vang lên trong đầu, Kim rung nhẹ người khi thấy có gì đó là lạ. Mở mắt nhìn, một con nhện với kích thước khổng lồ đang bò trên bước tường gần sát Kim.

Á………………………

Trong cuộc đời này có hai điều mà Kim kinh sợ nhất. Một là dì Lan, thứ hai chính là …con nhện!

Cô hét toáng lên và nhảy khỏi bồn tắm. Nhưng xà phòng và nước cùng sự trơn bóng của sàn nhà tắm đã tặng cho Kim một cú ngã không thể mạnh hơn. Cả thân hình cô đập xuống đất. Sự đau đớn và tê liệt làm Kim không thể nào cử động được.

-         Kim! Sao thế??? Có chuyện gì thế?

Karo gõ mạnh cửa và hét lớn.

Kim cố gắng mở miệng để nói điều gì đó nhưng không thể. Cảm giác như mọi giác quan và các bộ phận trên cơ thể cô đã ngừng hoạt động sau cú ngã vừa rồi. Giờ đây Kim chỉ nghe được nhịp đập thình thịch đầy căng thẳng của tim mình. Nó đang kêu cứu thay cho cô.

-         Có chuyện gì trong đó vậy? Cô bị ngã phải không??? Nói đi! Kim!!!!

Không nhận được sự đáp lại từ phía Kim, Karo càng hoảng hốt hơn. Anh chạy vào phòng và lấy ra chiếc búa cất trong góc tủ.

Rầm!

Cánh cửa phòng tắm mở toang sau lực đẩy của Karo. Anh sững sờ thả luôn chiếc búa xuống đất khi nhìn thấy Kim đang trần như nhộng nằm sống soài dưới nền nhà.

-         Làm sao mà để ra nông nổi này vậy trời!!!

Quấn vội chiếc khăn tắm cỡ bự có sẵn trên móc quanh người Kim, Karo nhanh chống bế cô vào một căn phòng mà từ lúc bước chân vào đây cô chưa bao giờ thấy nó được mở.

Quá đau và xấu hổ, Kim chỉ biết nhắm tịt mắt lại và nhăn nhó. Bị ngã đã khổ lắm rồi, đằng này lại phô hết cơ thể ra ngoài để người ta nhìn thì không còn gì để nói được nữa.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, bằng tay nghề của mình, Karo đã giúp Kim cử động lại được. Người cô cứ như mới được sống dậy sau khi nhảy tọt xuống âm tào địa phủ.

-         Cũng may là không đến mức nghiêm trọng đấy! Cô làm tôi hoảng hồn quá đi!

Karo lau những giọt mồ hôi hiếm hoi toát ra trong mùa đông lạnh giá và trách móc Kim. Cô không biết nói gì ngoài việc cúi đầu và rầu rĩ.

-         Mà này…

Kim ngẩng lên. Karo có vẻ như vừa phát hiện ra một điều gì đó.

-         Vết bớt này…nó là tự nhiên à?

Karo vừa nói vừa chỉ tay vào vùng da nằm trên…ngực của Kim. Điều này khiến cô giật bắn mình và nhanh chóng hất tay anh ra.

-         Này! Anh làm cái trò gì thế? Đừng có mà lợi dụng!!!

Nói đoạn cô chạy nhanh vào phòng và đóng sập cửa lại. Mọi chuyện cứ như một trò hề vậy. Kim vò tóc bứt tai và nằm lăn ra giường khóc inh ỏi. Từ nhỏ chí lớn chưa bao giờ Kim lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này. Thật không thể nào chấp nhận được!!!!

Vậy là cả buổi tối căn nhà gỗ được bao phủ bởi những giàn hoa hồng leo không tắt đèn. Kim thì ngồi khóc trong phòng vì xấu hổ. Karo thì ngồi thừ trong căn phòng lạ và uống rượu…Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng rất nhiều ly rượu đã đầy rồi lại cạn…Rất nhiều…

Những rắc rối nho nhỏ…

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t66665-ky-uc-yeu-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận