Kẻ Học Lướt Sóng Chương 2

Chương 2
Bữa Cơm Màu Xám

Nghe tiếng ken két mở cửa rào, Hương vội choàng tỉnh sau cơn ngủ gục trên bàn, nhóm người dụi mắt ngó ra cửa sổ định bụng “chắc chồng mình về”. Lòng bỗng rộn ràng lên, bao nhiêu cơn giận dỗi dường như theo làn khói trắng từ nồi cơm đã tan mất từ lúc nào không biết.

“Chị Hương có nhà không?”

Thì ra không phải là Trí - chồng Hương, mà là chú Dân ở phường ghé. Thấy là lạ, sao tự dưng hôm nay chú Dân lại tìm mình, ngoài chuyện thu gom tiền thuế đất hàng năm hay phát giấy chúc Tết nhân dịp xuân về thì còn lại chú không có cớ gì đến nhà Hương cả. Bán tín bán nghi, Hương vội vã chạy ra mở cửa mời chú Dân vào nhà rồi bắt chuyện. Chưa kịp mở miệng mời thì chú dựa chiếc xe đạp vào hàng rào và hổn hển nói: 



“Chị qua bên phường mà dắt chồng chị về kìa. Nhậu xỉn vô rồi kiếm chuyện với người ta, nhém xíu là đánh người ta, cũng may tôi đi ngang thấy mà can kịp!”

Tống luồng hơi thở của sự hậm hực ra, chắt lưỡi một tiếng, đóng hờ cánh cửa rào lại rồi chạy một mạch đến công an phường mà quên bẫng đi phải nói lời cám ơn với chú Dân.

 “Anh ngày nào cũng nhậu, đi làm về ăn cơm với vợ con không được hay sao? Bữa nào cũng nấu cơm từ lúc nóng cho đến nguội, rồi hâmlại, nguội, muỗi cũng muốn đi ngủ hết, còn bóng dáng anh thì vẫn chưa thấy về” - Hương cằn nhằn, mặt hướng về khung cửa sổ, một chân gác lên chiếc ghế bằng gỗ cũ kỷ đến độ kêu ken két mỗi khi Hương rùng mình thở dốc vì tức giận. Hương dằn lòng, phần là vì không muốn làm gãy cái ghế kỷ niệm của bác Hai - chủ nhân của ngôi nhà mà hai vợ chồng đang ở tặng khi ông quyết định bán căn nhà giá rẻ này để đi về quê sống khoảng đời còn lại.

“Xoãng”–tiếng chói tai gộp từ nhiều loại âm thanh của các thứ như chén, dĩa, nồi cơm, đũa và muỗng, cả mâm cơm; phía buồng trong,hệ quả của đống đổ nát đó làm giật mình thằng Trang - đứa con trai đầu lòng mới tròn một tuổi đang say giấc sau khi mẹ nó đúc cơm no cứng bụng, chơi đùa một lát rồi lăn đùng ra ngủ. Hôm nay nó ăn nhiều lạ, chắc là vì có canh rau và có cả thịt nữa, một bữa cơm, trong đầu non dại của nó lơ ngơ nghĩ “từ lúc ra đời tới giờ, bữa nay mới được ăn no và ngon như vậy!”

 Hương sốt ruột vén cái tà áo bạc màu lên lau suối lệ rồi bật người chạy vào buồng dỗ thằng bé đang khóc ầm ĩ, đi ngang Trí - kẻ say gật gù trên bàn ăn cơm, chị nói trong tiếng nấc: 

“Đồ khốn nạn! Anh đi đâu chết mất xác luôn đi”

Chưa kịp dang tay ẳm con thì có một lực mạnh từ phía sau ót níu lấy mái tóc đen dài của chị. Không ai khác ngoài Trí - anh nỗi cơn vũ phu ắt để hoàn thành chiến công lừng lẫy “dạy vợ” của mình trong tuần này, chứ không thì tụi bạn nhậu lại cười khinh anh sợ vợ. Trên nền nhà bằng gạch lỏm chỏm vài nơi là đất vì lúc trước vét tiền mua nhà, tiền sửa sang đành để sau này tính tiếp, đón nhận một giọt, hai giọt rồi rơi không ngừng máu của người đàn bà đáng thương ấy. Chú Tư sống gần nhà Hương tất tốc chạy qua can ngăn, đối với chú, đây là một bản liên khúc bi đát của cuộc đời Hương. Chú đoán vậy rồi có lúc chú lắc đầu nhẹ để phủ nhận cái lời nguyền do chú tự đặt ra, vì chú nghĩ, vợ chồng mới cưới chưa hiểu nhau nên thường xuyên gây chiến, chứ sau này ai biết được Hương sẽ trở thành người hạnh phúc nhất huống chi bây giờ ba mẹ chồng của Hương giàu nhất nhì cái thị xã Minh Hải, người lớn tuổi trong cái xóm Cao Đài này, ai gặp Trí cũng kêu bằng Cậu Ba cả?! 

“Chú về đi! Bộ chú lấy vợ tôi hay sao mà hở chút tôi dạy vợ tôi là chú nhào qua can ngăn tôi vậy?” – Trí gằng giọng chỉ vô mặt chú Tư, chỉ trích đấng tiển bối trong thế đứng lung lay.

Lại lần nữa chú Tư - người chú giàu lòng thương người hiền lành ấy - bỏ về, nắm chặt đấm tay để ngăn cơn mưa cắn rứt rỉ chảy ruột gan chú. Muốn giúp Hương, có lòng từ bi rộng lượng, nhưng chú Tư không thể trọn thành ước muốn đơn giản đó bởi vì bà Nga - mẹ chồng Hương - đứng bên hè nói vọng qua nhà Hương để đuổi khéo chú về.

Cả ngôi nhà bao trùm trong vùng mây xám, xám mờ đôi mắt Hương, xám xịt cái buồng nơi hai vợ chồng ngủ, xám cả lòng người mẹ nhìn xa vào tương lai thằng con khi có người cha khốn nạn như vậy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115038-ke-hoc-luot-song-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận