Kẻ Trộm Sách Phần 6. Người mang giấc mơ

Phần 6. Người mang giấc mơ
Bao gồm: Nhật ký của thần chết – người tuyết – mười ba món quà – quyển sách tiếp theo – cơn ác mộng về một xác chết do thái – bầu trời bằng giấy báo – một người khác – một người mỉm cười ranh mnh – và một nụ hôn cuối cùng trên đôi gò má bị trúng độc.

NHẬT KÝ CỦA THẦN CHẾT: 1942

Đó là một năm ta trò cho những ngày tháng đặc biệt, chẳng hạn như 79, như 1346, có thể nêu ra vài ví dụ như thế. Hãy quên cái lưỡi hái đi, khốn kiếp thật, tôi cần một cái chổi hay một miếng giẻ chùi mới phải. Và tôi cần một kỳ nghỉ.

 

š MỘT MẢNH NHỎ SỰ THẬT ›

Tôi không mang theo bên mình một cái liềm hay lưỡi hái.

Tôi chỉ mặc một áo choàng đen có mũ trùm khi trời lạnh thôi.

Và tôi không có khuông mặt giống như sọ người mà bạn có vể rất thích gán ghép cho tôi từ xa.

Bạn có muốn biết thực ra trông tôi như thế nào không? Tôi sẽ giúp bạn,

Hãy tìm cho mình một tấm gương trong khi tôi tiếp tục công việc.

Giờ đây tôi thực sự cảm thấy mình khá thảm hại, kể lể cho các bạn nghe tất cả về tôi, tôi và bản thân tôi. Những chuyến đi của tôi, những điều tôi đã thấy trong năm 42. Mặt khác, bạn là con người – bạn nên hiểu thế nào sự tự ám ảnh. Vấn đề là, có một lý do để tôi giải thích với bạn điều mà tôi đã thấy trong thời gian đó. Rất nhiều điều trong số những điều này mà sẽ tác động trở lại với Liesel Meminger. Nó mang cuộc chiến tranh đến gần phố Thiên Đàng hơn, và nó kéo tôi theo cùng.

Hẳn là tôi phải lượn đi lượn lại vài vòng trong năm đó, từ Ba Lan đến Nga đến châu Phi rồi lại quay lại. Bạn có thể tranh luận rằng tôi sẽ luôn phải đi lòng vòng như thế, dù năm đó là năm nào đi nữa, nhưng đôi khi loài người muốn phóng đại sự việc lên một chút. Họ đẩy mạnh công suất thải ra những xác người và những tâm hồn tẩu thoát của họ lên. Một vài quả bom thường làm được điều này. Hay vài căn phòng hơi ngạt, hay mấy viên đạn đì đùng của những cây sung từ xa bắn tới. Nếu không có cái nào trong số những thứ nói trên hoàn tất nghi thức ấy, thì ít nhất nó cũng sẽ tước đoạt nơi ở của người ta, và tôi đã chứng kiến tình trạng vô gia cư ở khắp mọi nơi. Bọn họ thường đi theo tôi, trong khi tôi đi lang thang khắp những con đường của những thành phố bị bom đạn quấy nhiễu. Họ van xin tôi hãy mang họ theo cùng, mà không nhận thấy rằng tôi đang quá bận rộn. “Thời điểm của các người sẽ tới thôi,” tôi thuyết phục họ, và tôi cố gắng không nhìn lại. Có những lúc tôi ước mình có thể nói được điều gì đó đại loại như, “Các người không thấy rằng tôi đã có đủ thức ăn trên đĩa của mình sao?” nhưng tôi không bao giờ làm thế cả. Tôi chỉ than thầm trong bụng khi làm công việc của mình, và có những năm cá biệt, những linh hồn và xác người không phải là được cộng thêm, mà là tăng lên theo cấp số nhân.

Nguồn: truyen8.mobi/t114376-ke-trom-sach-phan-6-nguoi-mang-giac-mo.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận