Kế Hoạch Làm Bố Chương 11

Chương 11
Đưa Minh Thư lên tận nhà, Kỳ Tuấn mỉm cười trao chiếc áo khoác lại cho cô và nói:

- Có vẻ như hôm nay cô không vui.

- Thì sao?

- Nên không muốn cãi cọ với tôi.

- Hôm nay thì hôm nay thì tôi lại thấy anh hiền hơn đó chứ. Bớt bốc đồng, và trông giống một người đàn ông hơn.

- Vậy trước kia tôi trong mắt cô chỉ là một con khỉ đột sao?

Minh Thư chỉ nhoẻn cười. Cô chuẩn bị đóng cửa, cô nói:

- Giá như anh cứ mãi như thế này thì đã không có những xung đột của chúng ta.

- Sông có khúc người có lúc.

- Vì thế, nên tôi chưa có ý định gọi anh trở lại bởi anh vẫn cứ “có lúc” như thế. Câu tục ngữ ấy không sai nhưng nó hoàn toàn không có trong từ điển nguyên tắc. Làm việc với tôi phải tuân thủ duy nhất một nguyên tắc. Đó là phải nghiêm chỉnh với kỷ luật!

- Vẫn câu đó: là cái tòa soạn đó cần tôi để được mọi người chú ý. Cô nhìn cái cuốn tạp chí vừa in đi, nhợt nh t, thiếu ánh sáng và màu sắc và kỹ thuật thì kém xa tôi. Một thằng nghiệp dư cũng làm được. Làm sao có thể sánh bằng một người tôn thờ photoshop như một lẽ sống như tôi lúc thực hiện những đầu báo.

- Anh luôn cho rằng là “người thời thượng” cần anh. Nhưng anh không nhận ra, không nhờ tờ tạp chí này thì cũng không ai biết đến anh. Không ai biết tới designer như anh sao? Giả sử anh vẫn không thể trở lại đây, tôi có thể tìm người thiết kế mới. Vậy thì trong tương lai, ai có nhớ tới “những cú click phù thủy” của anh nữa?

Nguồn: truyen8.mobi/t87239-ke-hoach-lam-bo-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận