Kết Hôn Chớp Nhoáng Chương 21


Chương 21
Ở hiền gặp lành

Hứa Trác Nghiên đang ngồi xem tivi trong phòng khách.

Câu chuyện tình yêu của bộ phim này hoàn toàn khác với mô tip lãng mạn của các bộ phim Hàn Quốc khác, xem có vẻ toàn những chuyện lặt vặt hàng ngày nhưng lại là những thước phim về cuộc sống hôn nhân và yêu đương ở đô thị, được bố trí khéo léo, các chi tiết có liên quan mật thiết đến nhau, các nhân vật trong phim đều rất thú vị.

Hứa Trác Nghiên nghĩ, hóa ra ở những nơi khác nhau trên thế giới, phương thức và trạng thái sống của phụ nữ cũng na ná như nhau.

Vợ của con trai lớn sẽ làm con dâu trưởng, gánh vác trách nhiệm dâu trưởng, suốt đời bận rộn và vất vả, không được sống cho chính bản thân mình.



Con dâu thứ hai, là một cô vợ trẻ trung và tràn đầy sức sống, mặc dù đã ở tuổi ngoài ba mươi lăm nhưng vẫn giữ được thân hình thon thả và đời sống giàu tình cảm. Đối mặt với ông chồng lạnh lùng và cứng nhắc vẫn giữ được thái độ hòa nhã, đồng thời vô cùng kính nể và yêu thương chồng mình.

Cô con gái là hình tượng mà Hứa Trác Nghiên yêu thích nhất, không chỉ hiền lành, chăm chỉ, nấu nướng giỏi mà còn là niềm vui của chồng. Nói theo lời của chồng cô thì: “Tướng mạo em trông giống con cóc thế này mà lại là báu vật của anh!”. Xem đến đoạn này, đúng lúc Trần Hiểu Dĩnh đi ngang qua, xem cảnh này thấy trong lòng đau đớn, mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ đi.

Hứa Trác Nghiên đi cùng Trần Hiểu Dĩnh vào bếp, định khuyên nhủ nhưng chẳng biết mở miệng như thế nào. Đang do dự thì Trần Hiểu Dĩnh ngoảnh đầu lại nói: “Em tự biết dung mạo của mình. Không sao đâu, em có thể chịu được!”

Hứa Trác Nghiên đứng dựa lưng vào cửa, chậm rãi nói: “Thực ra chị thấy dung mạo không phải là thứ quan trọng nhất, chắc chắn em sẽ nghĩ chị có rồi nên mới nói vậy. Thực ra dung mạo của phụ nữ có thể khiến tim đàn ông loạn nhịp, nhưng hạnh phúc hôn nhân chân chính lại đến từ phẩm chất và khả năng sống của người phụ nữ. Còn nữa, điều quan trọng nhất là sự khoan dung và cởi mở của người đàn ông. Trong bộ phim này, chị thích nhất là ông chồng của cô ấy. Cô ấy không thể sinh con, ngay cả bố mẹ đẻ cũng chê cô ấy béo, còn ngang ngược, vô lí nữa, nhưng chồng cô ấy vẫn yêu thương, cổ vũ và quan tâm, bảo vệ cô ấy như vậy. Đối với những người đàn ông như thế, chị không chỉ cảm động và yêu thích mà còn cảm thấy rất đáng kính. Em nhất định phải tìm được một người đàn ông như vậy!”

Dầu sôi rồi, Trần Hiểu Dĩnh đổ rau vào trong nồi, một luồng khói trắng bốc lên, Trần Hiểu Dĩnh ngoảnh đầu lại cười: “Thôi được rồi, em đâu có yếu đuối như thế, chị ra ngoài đi, ở đâu toàn mùi dầu mỡ thôi!”

Hứa Trác Nghiên đi ra ngoài phòng khách, tiếp tục xem phim.

Một mình Trần Hiểu Dĩnh loay hoay trong bếp, mặc dù khá bận rộn nhưng cô vẫn làm đủ ba món ăn một món canh, đang định gọi Hứa Trác Nghiên vào ăn cơm thì đột nhiên mất điện. Hàng xóm xung quanh đều mở cửa nhìn nhau, khi phát hiện không chỉ riêng nhà mình mất điện mới đóng sầm cửa lại, không ra ngoài nữa.

Bởi vì bọn họ đang chờ đợi có người nào đó sốt ruột sẽ gọi điện bảo thợ đến sửa. Nói tóm lại, không phải là chuyện của riêng ai nên có thể tạm thời ngồi yên quan sát.

Nhớ hồi còn nhỏ, Hứa Trác Nghiên ở trong chung cư bố được phân cho, lúc ấy mỗi khi cầu chì dưới lầu bị cháy, chẳng mấy chốc đàn ông trong các gia đình đều đổ ra, chen nhau xuống lầu, có người bê ghế, có người mang cầu chì, còn có người tay cầm đèn pin để chiếu sáng cho người sửa cầu chì.

Cũng từng có lúc mọi người đến nhà nhau ăn sủi cảo, vay ít mắm muối, mua ít cá tươi chia cho nhau, cải thảo để đầy ngoài lối đi, cứ như là đồ công cộng. Lúc chào hỏi nhau, chẳng ai phân biệt gì hết. Lúc ấy có thể là thiếu thốn về vật chất, nhưng tình cảm giữa người với người rất nồng hậu, không giống như bây giờ.

“Chị Nghiên, mất điện rồi, cơm làm xong xuôi rồi, nhưng chúng ta đâu thể ăn trong bóng đêm được?”. Trần Hiểu Dĩnh bám vào tường, lần mò đi ra phòng khách, nói với một cái bóng đen đang ngồi bất động.

Hứa Trác Nghiên lúc này mới biết, hóa ra cô không hề ngồi cô độc trong bóng tối, vẫn còn có Trần Hiểu Dĩnh. Cô ấy đúng là một cô gái hiền lành, Hứa Trác Nghiên nhìn ban công ngoài phòng khách, thấy những ngôi sao lấp lánh ngoài bầu trời, chợt thấy sáng lên đôi chút.

“Chúng ta ra ban công ăn đi, hôm nay trăng sáng, nhân tiện lãng mạn một bữa!”, cô luôn biết tìm niềm vui trong khó khăn.

“Ok!”, Trần Hiểu Dĩnh hào hứng đáp. Cô sợ nhất là Hứa Trác Nghiên cứ tâm trạng tồi tệ là không chịu ăn, như thế thì lãng phí biết mấy. Trong ý thức của cô, lãng phí thức ăn là tội lỗi ghê gớm nhất.

Hai người dọn đồ ăn ra một cái bàn nhỏ ngoài ban công rồi lặng lẽ ngồi ăn.

“Chị Nghiên, chị nếm thử món cà sốt tương này đi, em làm theo cách của chị đấy! Chị xem có chuẩn không! Em cảm thấy hơi thiếu độ lửa!”, Trần Hiểu Dĩnh gắp một đũa, bỏ vào bát Hứa Trác Nghiên.

Hứa Trác Nghiên nếm thử, tấm tắc khen: “Không tồi, ngon hơn chị làm nhiều. Giỏi lắm Hiểu Dĩnh, em đúng là đầu bếp tài năng!”

“Thật chứ ạ?”, Trần Hiểu Dĩnh vui vẻ hỏi.

Ăn cơm xong, hai người ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh dưới ánh trăng sáng mờ mờ.

Cảm giác hoàn toàn khác khi có đèn sáng. Sự tiện nghi và thoải mái do điện mang lại lúc này đã biến mất. Những ngọn đèn lấp lánh mang lại vẻ phồn hoa cho đường phố giờ đã bị bóng đêm nuốt mất. Chiếc điều hòa phả ra hơi mát đã dừng hoạt động, chiếc tivi đang phát cũng ngừng luôn. Những người ở trong bóng tối, lúc đầu thường cảm thấy hoang mang và hụt hẫng, nhưng chỉ một lúc sau bạn sẽ phát hiện ra rằng, bóng tối cũng có sức hấp dẫn riêng.

Bởi vì tối nên chẳng làm gì được, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ, mặc cho dòng suy nghĩ như một con ngựa đứt cương lao đi.

“Chị Nghiên, chị không vui à?”. Trong bóng tối, Trần Hiểu Dĩnh không còn dè dặt như bình thường mà nhẹ nhàng hỏi, giống như một người bạn tri kỷ.

“Ừ!”, cô thở dài.

“Thực ra thượng đế rất công bằng, không để cho chị tất cả những gì chị muốn, chị thông minh, tháo vát, xinh đẹp, vì vậy có thể chị sẽ không hài lòng với một phương diện nào đó. Nhưng chị Nghiên à, chị có bao giờ từng nghĩ, có biết bao nhiêu người sống không được như chị, họ ngưỡng mộ chị, ghen tị với những gì chị đang có!”, Trần Hiểu Dĩnh nói như thể oán thán.

“Chị từng nghe câu này chưa: Hạnh phúc chính là sự biết ơn! Hãy trân trọng tất cả những hạnh phúc hiện tại của bạn, ví dụ như: sức khỏe. Khi bạn tưởng rằng có những thứ vô cùng bình thường, thì ở đâu đó, nó lại đáng giá nghìn vàng với một người khác”, Trần Hiểu Dĩnh ở trong bóng tối giống hệt như một linh hồn, hay một nhà triết lí.

Hứa Trác Nghiên chợt giật mình: “Hạnh phúc là sự biết ơn, đây chính là câu khẩu hiệu của chị họ, hạnh phúc là sự biết ơn!”, cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu này, rồi lại nhớ đến câu hỏi của Lâm Khởi Phàm sáng nay: “Rốt cuộc em muốn cái gì?”

“Còn em thì sao, Hiểu Dĩnh, giờ em có cảm thấy hạnh phúc không?”. Hứa Trác Nghiên hỏi vặn lại: “Nếu như em không có được Đỗ Giang, em sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ?”

Trần Hiểu Dĩnh cười: “Nếu như Đỗ Giang không thích em, em với anh ấy ở bên nhau cũng có hạnh phúc không? Chắc chắn là không, vì vậy em mặc kệ, để tùy duyên!”

“Tùy duyên?”

“Đúng thế, giống như hiện giờ, rõ ràng là mất điện, chị cứ một mực gào khóc đòi có điện, nó cũng sẽ không có đâu, ngược lại bản thân chị còn cảm thấy càng buồn hơn. Chi bằng cứ như em, lặng lẽ ngắm mặt trăng, tâm sự một vài chuyện trong yên lặng, như thế chẳng phải rất tốt hay sao?”. Trần Hiểu Dĩnh thở dài: “Thực ra Đỗ Giang không thích em, em buồn lắm, bởi vì em xấu xí, em biết mà. Nhưng đâu còn cách nào khác, đây là sự thực không thể thay đổi, xấu xí không phải là lỗi của em, nhưng bởi vì bản thân mình xấu mà suốt ngày không vui, suốt ngày oán thán thì đấy là lỗi của mình. Chẳng phải có người từng nói: “Từ bỏ cũng là một nét đẹp, từ bỏ một số thứ tự nhiên sẽ có một số thứ khác” đó ư? Giờ em đang nghĩ, không biết chừng chân mệnh thiên tử của em vẫn đang ở một nơi nào đó tìm kiếm em, vì vậy em rất vui!”

“Hiểu Dĩnh, chị không hề biết em lại có tư tưởng như vậy, đúng là một cô gái rất lạc quan!”, Hứa Trác Nghiên thật lòng khen Trần Hiểu Dĩnh. Hóa ra bên trong lớp vỏ bọc của mỗi con người đều có nét đẹp, có điểm sáng riêng.

“Chứ còn gì nữa!”. Trần Hiểu Dĩnh đắc chí: “Mà đâu phải chỉ có vậy, em còn rất mưu mô nữa đấy!”

“Hả? Mưu mô ư? Với ai thế?”, Hứa Trác Nghiên dần trở nên vui vẻ.

“Với chị đấy!”

“Chị á?”. Hứa Trác Nghiên bật cười: “Chị không nghe nhầm chứ?”

“Không, chính là chị, chị còn nhớ hôm phỏng vấn không? Thực ra em biết chị không chọn em. Vì vậy em mới tỏ ra rụt rè, rất đáng thương, khiến chị mềm lòng mà nhận em vào làm!”

“Hả? Thật sao?”. Hứa Trác Nghiên vỗ nhẹ vào Trần Hiểu Dĩnh: “Em đúng là…”.

“À phải rồi!”. Hứa Trác Nghiên chợt reo lên rồi đứng bật dậy, đi mon men theo ánh trăng vào trong phòng, chẳng bao lâu ôm ra một đống nến, bảo: “Hiểu Dĩnh, chúng ta có ánh sáng rồi!”

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã được bao bọc bởi ánh sáng, rất dịu dàng và ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Hóa ra, con người chỉ cần tích cực, chỉ cần hi vọng, tất cả mọi thứ trong tối tăm đều có thể trở nên xán lạn, từ bi thảm trở thành hạnh phúc.

Sau đó, Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh ôm chỗ nến còn thừa lại, đi gõ cửa từng nhà, ai nấy đều ngạc nhiên nhận lấy mấy cây nến, đột nhiên có cảm giác thật ấm áp và tươi sáng.

Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh cùng đến công ty. Hai ngày sau kì nghỉ lễ, các nhân viên trong phòng ai nấy đều hào hứng, bởi vì vừa mới hết một tuần nghỉ lễ mà Thủy Dạng của họ đã lập thành tích đáng kinh ngạc về số lượng tiêu thụ, điều này đồng nghĩa thu nhập của mọi người tháng này sẽ tăng vọt, vì vậy tâm trạng vui vẻ là lẽ đương nhiên.

Lúc gần đến trưa, Trần Hiểu Dĩnh gọi Hứa Trác Nghiên trên QQ.

Trần Hiểu Dĩnh: “Chị Nghiên, ban nãy có người gọi vào máy em, nói là người của sở cảnh sát, bảo em chiều nay đến sở cảnh sát thành phố một chuyến!”

Hứa Trác Nghiên: “Hả? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế, còn phải đến sở cảnh sát ư?”

Trần Hiểu Dĩnh gửi lại một cái mặt khóc: “Em không biết, họ chỉ bảo em mang theo chứng minh thư, em thấy hơi sợ, chị có thể đi với em không?”

Hứa Trác Nghiên: “Không thành vấn đề, mấy giờ đi?”

Trần Hiểu Dĩnh: “Hai giờ chị ạ!”

Hứa Trác Nghiên: “Ok, trước khi đi thì gọi chị nhé!”

Hứa Trác Nghiên còn chưa kịp tắt QQ thì Liêu Vĩnh Hồng đã đẩy cửa bước vào, ngồi xuống đối diện với cô.

“Em chịu quay về, chị thấy vui lắm!”. Liêu Vĩnh Hồng nhìn Hứa Trác Nghiên, mỉm cười vẻ áy náy, thần sắc không giấu nổi sự mệt mỏi. Hứa Trác Nghiên đột nhiên phát hiện, Liêu Vĩnh Hồng trở nên bơ phờ, già xọm đi, trong mắt vằn lên những tia máu.

“Chị nói đúng, nếu cứ có vấn đề là bỏ trốn, e rằng Trung Quốc có to đến mấy cũng có ngày em hết chỗ để đi. Vì vậy em đã ở lại, đối mặt với vấn đề và giải quyết nó!”. Hứa Trác Nghiên nói xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ sự khoan dung và tha thứ có ý nghĩa hơn oán hận, nó có thể khiến người ta cảm thấy được giải thoát.

“Rất tốt! Cuối cùng chị cũng không nhìn nhầm người. Lần đầu gặp hai người ở Bắc Kinh, mọi người đều khen chị họ của em giỏi giang, nhưng chị lại để mắt đến em ngay. Chị biết em mạnh mẽ, kiên cường hơn cô ấy, cũng tràn trề sinh lực hơn cô ấy. Quả nhiên chị không nhìn nhầm người!”, Liêu Vĩnh Hồng nói.

“Em không muốn so sánh với chị ấy!”. Hứa Trác Nghiên luôn tôn trọng chị họ mình, nhưng hiện giờ, cô không muốn ai đó nhắc đến chị trong cuộc sống của mình. Thế nên cô liền đổi chủ đề: “Em với Lâm Khởi Phàm đã đăng kí rồi!”

Cô tưởng rằng Liêu Vĩnh Hồng sẽ rất bất ngờ, nhưng trên mặt chị ta chẳng có vẻ gì là bất ngờ hết, chỉ hơi nhoẻn miệng cười, nói đùa: “Đúng thế, chơi trò đuổi bắt cũng cần phải có giới hạn, với loại người như anh ta, kéo dài quá, để anh ta chạy mất thì phí lắm!”

“Vậy em định cử hành đám cưới thế nào? Để chị chuẩn bị giúp cho!”, Liêu Vĩnh Hồng vui vẻ nói.

“Để tính sau đi, em thấy cũng chẳng có gì khác biệt cả!”, Hứa Trác Nghiên thờ ơ nói.

Liêu Vĩnh Hồng vỗ vai cô: “Thôi được rồi, đừng làm cao nữa, ngoan ngoãn làm cô dâu đi. À phải rồi, hai tuần này chắc em phải vất vả một chút rồi, chuyên gia nghiên cứu khoa học về não bộ của trẻ con từ Mỹ sang, hai ngày nay chị phải đưa thằng bé nhà chị đi gặp ông ấy, xem xem có cơ hội hồi phục không, vốn không yên tâm chuyện công ty, nhưng giờ thì tốt quá, em về là chị yên tâm rồi!”

Hứa Trác Nghiên giờ mới nhớ ra câu chuyện Liêu Vĩnh Hồng kể cho mình hôm trước, những cảnh ngộ mà chị phải nếm trải, đứa bé tội nghiệp… những thứ đó khiến Hứa Trác Nghiên cảm thấy tội tội: “Chị Liêu, chị cứ yên tâm mà đi!”, chỉ một câu nói này thôi, Hứa Trác Nghiên không nói thêm câu an ủi nào nữa, bởi vì cô biết những người phụ nữ như chị, an ủi chỉ khiến cho vết thương và nỗi đau thêm lớn mà thôi.

Đến giờ cơm trưa, cô nhận được đồ ăn nhà hàng Pizza Hut chuyển đến, toàn là các món cao lương mỹ vị, còn có cả sa lát với cánh gà. Trần Hiểu Dĩnh đã kí nhận giúp cô, tên người đặt hàng là Hứa Trác Nghiên, còn tiền thì đã trả rồi.

Các cô gái trong phòng ai nấy đều hoan hô ầm ĩ, xúm xít lại để thưởng thức một bữa ăn ngon, vừa ăn còn vừa tấm tắc khen lãnh đạo tốt bụng, giúp cải thiện cuộc sống cho nhân viên. Nhưng Hứa Trác Nghiên trong lòng hiểu rõ, đồ ăn không phải do cô đặt. Điện thoại đột ngột đổ chuông, là tin nhắn, cô mở ra đọc: “Bà xã, hi vọng hôm nay em ăn nhiều một chút!”

Vốn dĩ nghĩ không ăn cũng phí hoài, nhưng đọc xong tin nhắn này Hứa Trác Nghiên liền hết muốn ăn.

“Chị Nghiên, mau lên, ra đây ăn đi, nếu không sẽ bị bọn họ cướp hết đấy. Bọn họ ai nấy đều ăn như hổ vậy!”. Mễ Phi Phi vừa gọi Hứa Trác Nghiên vừa chạy vào trong phòng họp, miệng còn la lối: “Các người thật chẳng có lương tâm gì hết, tôi đi gọi có một cú điện thoại, sao chẳng chịu đợi tôi gì thế?”

Hứa Trác Nghiên nhìn vào văn phòng trống không qua cánh cửa kính trong suốt, chỉ có một cái bóng, cũng cô độc giống như cô, là Đỗ Giang.

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho anh.

Đỗ Giang nghe máy: “Xin chào, công ty Thủy Dạng xin nghe ạ!”

“Đỗ Giang!”. Hứa Trác Nghiên cảm thấy kể từ sau kì nghỉ lễ, Đỗ Giang cứ có gì đó là lạ, mặt mày u uất, thế nên cô hỏi: “Sao không ăn cơm cùng mọi người?”

Đỗ Giang im lặng một chút rồi nói: “Tôi không đói, với lại còn mấy việc phải làm!”

“Ăn cơm đã rồi hãy làm, không mất nhiều thời gian đâu!”, Hứa Trác Nghiên khuyên nhủ.

Đỗ Giang đứng dậy, nhìn Hứa Trác Nghiên qua cửa kính: “Thế còn chị thì sao? Tại sao chị không ăn?”

Hứa Trác Nghiên ngây người, không biết trả lời sao.

Đỗ Giang nhìn cô, vẻ mặt ánh lên sự bướng bỉnh chưa từng thấy, anh lặng lẽ cúp điện thoại, tiếp tục ngồi hì hục làm việc trước màn hình máy tính.

Hai giờ chiều, tại phòng tiếp khách của sở cảnh sát.

Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh đang ngồi bên bàn, đối diện với hai người là một anh cảnh sát trẻ tuổi. Anh tự giới thiệu: “Tôi tên là Lý Thanh Hải, trưởng cảnh sát hình sự, trong hai người, ai tên là Trần Hiểu Dĩnh?”

“Là tôi ạ!”. Trần Hiểu Dĩnh thấp thỏm nhìn Lý Thanh Hải, rồi lại quay sang nhìn Hứa Trác Nghiên.

“Thế còn cô?”, Lý Thanh Hải liếc nhìn Hứa Trác Nghiên.

“Tôi là cấp trên của cô ấy, không biết các anh tìm cô ấy có chuyện gì nên đi theo đến đây!”, Hứa Trác Nghiên lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Lý Thanh Hải.

Lý Thanh Hải xem danh thiếp rồi đặt xuống bàn.

“Là như thế này, hai tuần trước, có phải cô đã gặp một cô bé tự nhận là bố bị ốm nặng, cần tiền làm phẫu thuật ở trên cầu vượt qua đường trước cổng siêu thị gần cao ốc La Hồ không?”, Lý Thanh Hải nhìn Trần Hiểu Dĩnh, dường như đang tra hỏi.

Trần Hiểu Dĩnh và Hứa Trác Nghiên quay sang nhìn nhau.

“Cô đừng nhìn cô ấy, tôi hỏi cô thì cô cứ trả lời trực tiếp!”, Lý Thanh Hải nói.

“Vâng ạ!”, Trần Hiểu Dĩnh gật đầu.

“Cô hãy kể lại tình hình lúc đó một lượt tôi xem nào!”. Lý Thanh Hải nhìn chằm chằm cô gái ngồi trước mặt, trông có vẻ hơi thất vọng. Trước đấy không lâu bọn họ vừa mới phá được một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em, một tổ chức lừa gạt, bám dâm liên tỉnh, trong số đó có một cô bé được giải thoát đã đưa cho họ một cuốn sổ. Hóa ra trong tổ chức này, những phụ nữ và trẻ em sau khi bị lừa, những người nào bán được sẽ bị bán, những người còn lại hoặc là diện mạo xấu xí hoặc là còn ít tuổi chưa thể bán dâm, tổ chức này sẽ cho chúng ra đường làm ăn mày lừa đảo, tiền kiếm được không hề ít hơn tiền bán dâm. Mà cô bé này lúc còn ở nhà từng đi học, có lập trường, tính tình thật thà, lương thiện, mặc dù bị bọn xấu ép phải làm những việc lừa đảo, nhưng cô bé đều ghi lại rõ tên tuổi từng người đã cho cô bé tiền.

Vì vậy sau khi điều tra rõ vụ việc, các cảnh sát hình sự đã xin cấp trên phê duyệt, quyết định sẽ tiến hành hoàn trả lại tiền cho những người bị lừa theo danh sách cô bé đó đã ghi. Chỉ có điều trong số đó, phần lớn mọi người đều là quyên góp một trăm, vài trăm, thậm chí là vài đồng, vài xu… Cuối cùng mọi người bàn bạc và quyết định sẽ trả cho những người quyên góp nhiều trước.

Thật không ngờ còn có người quyên góp hẳn tám nghìn tệ một lần. Lý Thanh Hải nghĩ chắc đây phải là một cô gái, hơn nữa là một cô gái hiền lành. Hiền lành và xinh đẹp thường đi liền với nhau, giống như một đôi chị em song sinh, anh tưởng tượng người này chắc phải là một cô gái xinh đẹp, thời trang, vì vậy khi nhận được nhiệm vụ này, trong lòng anh thoáng chút hi vọng. Anh rất hứng thú muốn biết rốt cuộc cô gái này như thế nào? Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cô để tóc dài, trên mặt trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy ren mềm mại kiểu dáng đang thịnh hành, vừa đáng yêu, vừa gợi cảm, lại ngọt ngào. Tuy nhiên khi bọn họ bước vào, anh có hơi thất vọng. Mặc dù một trong số hai cô rất xinh đẹp, nhưng trực giác mách bảo anh rằng cô gái gầy gầy, nhỏ bé, tóc ngắn, da ngăm ngăm, răng vẩu xấu xí đi bên cạnh mới là Trần Hiểu Dĩnh. Vì vậy anh có hơi thất vọng.

Lúc này Trần Hiểu Dĩnh đã bình tĩnh lại, cô kể tỉ mỉ câu chuyện cho Lý Thanh Hải nghe, sau đó nhìn anh ta: “Bố của cô bé ấy có cứu được không?”

Lý Thanh Hải có hơi ngẩn người, anh ngây ra nhìn Trần Hiểu Dĩnh, không muốn dùng từ “hiền lành” để miêu tả cô gái này, nên dùng từ “ngốc nghếch” thì đúng hơn.

Hóa ra đàn ông đều là động vật cảm tính, nếu như cô ấy đẹp, hành động này tự nhiên sẽ được ví với sự lương thiện, sẽ được ca tụng, được tán thưởng. Nhưng nếu cô ấy xấu, cũng là hành động đó nhưng sẽ bị coi là “ngốc ngếch”, là “Thiếu đầu óc”. Cuộc đời này bất công như thế đấy! Lý Thanh Hải ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thấy mình làm vậy có hơi tầm thường, thế nên cố tươi tỉnh nói: “Là như thế này, con bé bị tổ chức tội phạm đe dọa, bắt phải đi lừa đảo, cô có lòng tốt, nhưng nói một cách chính xác thì cô là người bị hại, giờ chúng tôi đã bắt được bọn lừa đảo về quy án, số tiền chúng lừa đảo được trả lại cho người bị hại. Bởi vì số tiền cô bị lừa rất lớn nên tôi phải mời cô đến đây để đối chứng lại một chút, lát nữa cô mang chứng minh thư sang phòng bên cạnh nhận lại tiền là được rồi!”

Mặt Trần Hiểu Dĩnh như cứng đờ ra, mãi hồi lâu sau mới lên tiếng: “Hóa ra là lừa đảo thật ư?”

Lý Thanh Hải gật đầu: “Chỉ có điều cô bé cũng là bị bọn xấu lừa bán, giờ chúng tôi đang cố liên hệ với gia đình cô bé, chuẩn bị đưa nó về nhà!”

Trần Hiểu Dĩnh rất buồn, hóa ra mình đã gặp lừa đảo thật. Hứa Trác Nghiên vỗ vai cô: “Hiểu Dĩnh, không sao, chẳng phải người ta vẫn nói ở hiền gặp lành hay sao? Em xem, tiền đi một vòng rồi cuối cùng lại trở lại. Không biết chừng có chuyện tốt đẹp đang chờ em đấy, em hiền lành như vậy, nhất định sẽ gặp vận may!”

Trần Hiểu Dĩnh nhìn Hứa Trác Nghiên, không biết là muốn khóc hay muốn cười, khóe môi khẽ giật giật, cuối cùng im lặng không nói gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43623


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận