Kết Hôn Chớp Nhoáng Chương 30


Chương 30
Cận kề sự hủy diệt

Ở văn phòng, sau khi Hứa Trác Nghiên nhận được điện thoại, đầu óc cô như trống rỗng, có thể nói cảm giác gần như nghẹt thở.

Cô móc điện thoại ra, đang định gọi nhưng lại dừng lại. Gọi cho ai đây? Chồng của cô? Cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ nông nỗi này. Thứ nhất, măc dù anh ta là chồng cô, nhưng cô không muốn cầu xin anh ta. Thứ hai, anh ta luôn có thành kiến sâu sắc với Liêu Vĩnh Hồng, mặc dù Hứa Trác Nghiên không biết cái thành kiến ấy xuất phát từ đâu, vì chuyện gì, nhưng cô dám khẳng định Lâm Khởi Phàm sẽ không ra mặt giúp đỡ Liêu Vĩnh Hông chuyện này, thậm chí còn tìm cách ngăn cản mình. Hứa Trác Nghiên liền dặn dò Đỗ Giang và Trần Hiểu Dĩnh vài câu qua mạng chat, sau đó vội vàng ra khỏi văn phòng, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sở cảnh sát.



Khi lần thứ hai ngồi vào phòng tiếp đón ở đây, lần thứ hai đối mặt với Lý Thanh Hải, cô cảm thấy hoang mang hơn lần đầu tiên, thậm chí còn bối rối không biết làm sao.

Lý Thanh Hải nhìn cô: chiếc váy màu cà phê kết hợp với áo sơ mi trắng, ánh mắt trong veo, khuôn mặt không trang điểm, đúng là hình ảnh một tri thức tháo vát và đơn thuần.

Anh hi vọng cô không khiến cho bản thân mình thất vọng, anh hi vọng cô không biết gì hết, nhưng lí trí mách bảo anh rằng, mọi chuỵên đều phải dựa trên chứng cứ thực tế. Thế nên anh gật đầu, ra ý bảo trợ lí Điền Điềm ngồi bên cạnh bắt đầu hỏi.

Điền Điềm mở sổ ra để ghi chép: “Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, có quan hệ gì với Liêu Vĩnh Hồng?”

Hứa Trác Nghiên giật mình, nhìn Lý Thanh Hải: “Là thẩm vấn hay là hỗ trợ điều tra thế?”

Lý Thanh Hải mặt hơi biến sắc, xem ra chắc chắn cô đã biết một vài chuỵên gì đó. Anh cầm bật lửa trên bàn lên, châm một điếu thuốc: “Hỗ trợ điều tra!”

Hứa Trác Nghiên gật đầu: “Hứa Trác Nghiên, 25 tuổi, phó tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Thủy Dạng, Liêu Vĩnh Hồng là bà chủ của tôi!”

“Bà chủ?”. Khóe môi Điền Điềm hơi nhếch lên, khinh bỉ hừ giọng: “Nói xem tối qua đã có chuyện gì xảy ra?”

“Tối qua ư?”. Hứa Trác Nghiên vẫn chưa hiểu ra tình hình: “Tôi và tổng giám đốc Liêu đến quán bar của Nam Sơn, nói chuyện một lúc, sau đó chồng tôi đến, nên chúng tôi đi trước!”

Hứa Trác Nghiên rõ ràng nói kiều úp úp mở mở, điều này khiến Điền Điềm cảm thấy có vấn đề: “Tối qua là Liêu Vĩnh Hồng dẫn cô đi hay là cô đòi đi cùng? Cô ta có yêu cầu cô làm cái gì không?

Hứa Trác Nghiên mặt đỏ bừng, hình như đã hiểu ra ý của anh ta: “Không phải, tối qua là tôi kéo chị ấy đi, bởi vì hai ngày nay tâm trạng của tôi không được tốt, vì vậy tôi muốn kéo chị ấy đi giải sầu, chỉ có vậy thôi!”

Điền Điềm ngồi cặm cụi ghi chép, vừa ghi vừa hỏi: “Tốt nhất cô nên khai thật, đừng có giấu giếm. Liêu Vĩnh Hồng đêm qua đã thuê khách sạn với người ta, bị chúng tôi bắt tại trận đã có hành vi mua bán dâm, cô có biết chuỵên của cô ta không?”

“Anh nói cái gì? Không thể nào!”, Hứa Trác Nghiên gần như bật dậy khỏi ghế.

“Cô la lối gì chứ?”. Điền Điềm nhíu mày: “Hỏi cô thì cô cứ trả lời. Cô ta có tiền án tổ chức phụ nữ bán dâm, vì vậy, tối qua cô đi với cô ta, cô phải khai báo rõ ràng nếu không sẽ khó tránh khỏi liên lụy!”

Hứa Trác Nghiên trầm ngâm, nhìn sang phía Lý Thanh Hải, cô cảm thấy anh ta có vẻ đáng tin.

Lý Thanh Hải, ánh mắt lạnh lùng nhìn viên trợ lí trẻ tuổi, quyết định tự mình vào cuộc. “Hiện giờ cô thực sự nên nói sự thật, cô biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu!”

Hứa Trác Nghiên ngây người, cô cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nói cái gì đây? Chẳng lẽ kể toàn bộ cái qúa khứ đau đớn mà Liêu Vĩnh Hồng không muốn nhớ lại cho bọn họ nghe ư? Cô không làm được, đó là đời sống riêng tư của Liêu Vĩnh Hồng, nếu muốn nói phải để tự Liêu Vĩnh Hồng nói ra, như vậy chí ít chị ấy cũng được hưởng khoan hồng, vì vậy bản thân mình không được nói. Thế là Hứa Trác Nghiên bặm môi, ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Hải: “Anh Lý, tôi quen tổng giám đốc Liêu đã được một thời gian dài, anh có biết hoạt động khuyến học “Hoa bươm bướm Thanh Hải” chưa?”

Lý Thanh Hải lắc đầu, trên mặt chẳng chút biểu cảm, ánh mắt dừng lại trên mặt cô vài giây.

Hứa Trác Nghiên nói tiếp: “Ngày 1 tháng 10 năm ngoái, tại quảng trường thương mại Trung Quang Thôn của Bắc Kinh, có một hoạt động quyên góp cho các trẻ em thất học trên quy mô lớn, tôi là một thành viên trong tổ chức ấy, mà Liêu Vĩnh Hồng lại là nhà từ thiện. Chúng tôi đã quen biết nhau như vậy đấy, về sau nhận lời mời của chị ấy, sau Tết Nguyên Đán năm nay tôi đến Thâm Quyến, phụ trách tiêu thụ và mở rộng thương hiệu cho công ty chị ấy. Tôi biết Liêu Vĩnh Hồng trên thương trường là một phụ nữ giỏi giang và độc lập, ngoài công việc, chị ấy giống như một người chị lớn, dạy cho tôi rất nhiều đạo lí cuộc đời, ví dụ như: kiên cường, lạc quan, tích cực và bao dung. Đây là toàn bộ những gì tôi biết về chị ấy!”

Không nằm ngoài dự đoán, cô ấy hoàn toàn không hay biết sự tình. Không biết tại sao, Lý Thanh Hải lại thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Điền Điềm nhìn sắc mặt của cấp trên mà không khỏi thắc mắc, vốn nghĩ Hứa Trác Nghiên là một điểm mấu chốt để phá vụ án này, chẳng ngờ cô lại còn ca tụng kẻ tình nghi.

Lý Thanh Hải cầm cái cốc giấy trước mặt, rót ít nước vào đó rồi ném đầu mẩu thuốc lá vào cốc.

“Những gì cô nói chúng tôi sẽ đi điều tra!”. Lý Thanh Hải nhìn Hứa Trác Nghiên: “Tốt nhất cô cũng nên có sự chuẩn bị về mặt quản lý. Cái công ty này là do Liêu Vĩnh Hồng đầu tư, nếu như tội danh của cô ta thành lập, chứng thực tiền đầu tư vào công ty này hồi đầu là tiền phạm pháp, vậy thì công ty chắc chắn sẽ bị xử lí và đóng cửa. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra trong nội bộ công ty, hi vọng cô có thể phối hợp!”

Hứa Trác Nghiên không thể ngờ sự thể lại nghiêm trọng đến mức này. Từ sở cảnh sát đi ra, tâm trạng của cô vô cùng nặng nề, không biết phải đối mặt với tất cả những chuỵên này ra sao. Có lẽ mình nên đi tìm Lâm Khởi Phàm bàn bạc một chút. Nghĩ vậy, Hứa Trác Nghiêm lần đầu tiên chủ động gọi cho Lâm Khởi Phàm.

“A lô!”. Điện thoại kết nối, Hứa Trác Nghiên bỗng thấy chẳng biết phải nói gì.

“Nghiên Nghiên, là em phải không?”, Lâm Khởi Phàm có vẻ sốt ruột, gọi tên cô mấy lần.

Điều này khiến Hứa Trác Nghiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nói thế nào đi nữa anh ta cũng vẫn quan tâm đến mình: “Là tôi, tôi muốn gặp anh!”

Lâm Khởi Phàm có vẻ rất ngạc nhiên, đột ngột được Hứa Trác Nghiên chủ động gọi điện thoại cho, còn ăn nói rất dịu dàng, khiến cho Lâm Khởi Phàm vô cùng hào hứng: “Được thôi, giờ em đang ở đâu?”

Hứa Trác Nghiên nhìn xung quanh, cũng không tiện nói đang ở cửa sở cảnh sát nên đành nói bừa: “Đến quán Danh Điển dưới công ty anh đi, khoảng nửa tiếng nửa tôi có mặt!”

“OK!”, Lâm Khởi Phàm cúp điện thoại, trong lòng vui không tả xiết. Nhưng ngay sau đó, gã đàn ông họ Tàng đẩy cửa bước vào, mang đến cho anh một cơn ác mộng khủng khiếp.

Hai người đó thì nhau hút thuốc, khiến cho đứng từ ngoài nhìn vào, văn phòng tổng giám đốc nghi ngút khói thuốc. Gã họ Tàng giơ tay đấm vào đùi mình: “Làm thế nào bây giờ anh Phàm, toàn bộ vốn liếng của em điều bị kẹt trong cái dự án này rồi, còn cả khỏan vay ngân hàng và khoản tiền em vay anh nữa!”

Lâm Khởi Phàm đi đi lại lại trong phòng, lồng lộn như một con mãnh hổ: “Làm thế nào, tôi có thể làm thế nào được chứ? Đã bảo cậu từ sớm đừng có làm mà cậu cứ không nghe, ngành bất động sản hiện nay, mặc dù thị trường cứ nóng lên sốt xình xịch nhưng chính sách ở trên mỗi ngày một khác, cậu đi đầu tư toàn bộ tiền vào trong đó, vốn dĩ là nguy cơ rất lớn!”

“Ai mà nghĩ được chuỵên này chứ, em cũng định sau khi lấy được giấy phép, chỉ cần bắt đầu phiên giao dịch là tiền sẽ về, tự nhiên sẽ có vốn điều động. Ai ngờ bên trên lại đưa ra chính sách, không cho phép bán các công trình chưa hoàn thiện, phải chờ hoàn thành mới được bán ra, em làm gì có tiền để mà chờ đến lúc ấy?”

Điện thoại bàn lại đổ chuông, Lâm Khởi Phàm nhấc máy, đã bực lại càng thêm bực, là giám đốc thu mua nói hóa đơn thanh toán một lô hàng mới cần chữ kí của anh, Lâm Khởi Phàm liền gầm lên trong điện thoại: “Bảo họ chờ một lát, Hải Vương có chạy đi đâu mất đâu, bao nhiêu cửa hàng thuốc đều ba tháng, nửa năm mới thanh tóan một lần, tôi tháng nào cũng thanh toán cho họ thành ra họ sinh tật phải không? Muộn mấy hôm không được chắc? Nói với họ, đợi được thì đợi, Không đợi được thì dẹp tiệm cho tôi!”

Giám đốc Vu sợ chết khiếp, mặc dù ông chủ rất nóng tính nhưng trước nay làm việc luôn công tư rõ ràng, sao đột nhiên hôm nay lại kì lạ như vậy. Giám đốc Vu vội vàng đáp lời rồi cúp máy.

Lúc này Lâm Khởi Phàm mới nhớ ra đã hẹn Hứa Trác Nghiên. Anh nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn, vội vàng chộp lấy điện thoại trên bàn, đi ra ngoài: “Này anh Phàm, anh Phàm ơi!”. Gã họ Tàng đi theo sau, cùng vào thang máy: “Anh Phàm, anh có thể nghĩ cách được không?”

“Tôi thì có thể có cách gì chứ? Tôi đã đưa toàn bộ vỗn lưu động của Hải Vương cho cậu rồi, cậu thấy đấy, ban nãy giám đốc Vu đang thúc tôi thanh toán cho xưởng sản xuất tôi còn chưa phê duyệt kia kìa! Lần này tôi hết cách rồi, thân tôi tôi còn chẳng lo được ấy chứ, không khéo cả Hải Vương cũng bị chìm theo, cậu tự nghĩ cách đi, đừng chờ đợi ở tôi!”

“Anh Phàm, anh Phàm…”, gã họ Tàng cứ lẵng nhẵng theo sau.

Ra khỏi thang máy, Lâm Khởi Phàm đã nhìn thấy Hứa Trác Nghiên đang đứng đợi trước cổng, liền ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn hắn ta: “Vợ tôi đến rồi, tốt nhất cậu ngậm chặt cái miệng lại, chuỵên này đừng có để hở ra ngoài!”

“Em biết rồi mà!”, hắn ta gật đầu như bổ củi.

Lâm Khởi Phàm sải bước về phía Hứa Trác Nghiên, nhìn thấy sắc mặt cô rất xấu liền xoa xoa đầu cô, hỏi: “Sao thế? Khó chịu à?”

“Không!”. Hứa Trác Nghiên nhìn gã họ Tàng đang đứng phía sau Lâm Khởi Phàm, cảm giác mất tự nhiên.

“Chào chị dâu!”, hắn ta cười tươi như hoa, chào hỏi Hứa Trác Nghiên.

Hứa Trác Nghiên gật đầu: “Không dám!”

Lâm Khởi Phàm vỗ vỗ vào má cô: “Có gì mà không dám, thực ra chúng ta còn phải cám ơn cậu Tàng đấy, không có cậu ta uống say làm bừa ở khách sạn hôm ấy, anh đâu được gặp em”.

“Đúng thế, nói gì thì em cũng là ông mai mà!”. Hắn ta phụ họa theo: “Anh Phàm, chị dâu, hai người nói chuyện đi, em đi trước nhé!”

Lâm Khởi Phàm gật đầu.

Hai người đi vào Danh Điển, vẫn ngồi ở cái bàn lúc trước đối diện nhau.

“Uống gì?”, Lâm Khởi Phàm hỏi.

“Trà chanh đá!”

“Ớ?”. Lâm Khởi Phàm tròn mắt nhìn Hứa Trác Nghiên: “Dạ dày không tốt lại còn uống chanh đá à? Sao thế, gặp phải chuyện gì rồi?”

Hứa Trác Nghiên chống tay vào cằm, tâm trạng vô cùng nặng nề. Lâm Khởi Phàm nói với nhân viên phục vụ: “Một cốc cà phê, một ly sinh tố đu đủ, nhớ đừng cho đá!”

“Vâng ạ!”, nhân viên phục vụ mau mắn đáp. Lâm Khởi Phàm đứng dậy, đi sang ngồi xuống bên cạnh Hứa Trác Nghiên, quàng vai cô: “Nói anh nghe xem, có chuyện gì mà khiến cho phó tổng giám đốc của chúng ta phiền muộn thế?”

Hứa Trác Nghiên không biết tại sao bỗng cảm thấy rất tủi thân, rất đau lòng. Cô gục đầu vào vai Lâm Khởi Phàm rồi bật khóc, khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ mang nước lên. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới nín khóc, lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt rồi nói: “Chị Liêu giờ đang ở trong sở cảnh sát!”

“Cái gì?”. Mặt Lâm Khởi Phàm sa sầm: “Tại sao?”

“Bởi vì…”, Hứa Trác Nghiên hơi do dự, cô không biết có nên nói hay không, cũng không biết nên nói thế nào. Cô biết Lâm Khởi Phàm có ấn tượng không tốt về Liêu Vĩnh Hồng.

“Bởi vì chuyện trước đây bị người khác cáo giác à?”. Lâm Khởi Phàm rất nhanh nhạy, nhìn bộ dạng của Hứa Trác Nghiên là hiểu được phần nào câu chuyện.

Hứa Trác Nghiên đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu: “Tối qua… không phải… là hôm nay, sáng hôm nay, chị Liêu và người ta ở trong khách sạn… bị phát hiện!”

“Hừ, đáng đời! Loại đàn bà ấy nên bị dạy cho một bài học từ sớm rồi!”. Lâm Khởi Phàm nóng mặt, mắng mỏ Hứa Trác Nghiên: “Tối qua may mà anh đi tìm em, kéo em về, nếu không ngày hôm nay ngồi trong tù chẳng phải mình cô ta! Em nói em khôn hay là dại hả, đã bảo em nghĩ việc ở đấy đi, ở nhà ngoan ngoãn làm vợ anh mà em đâu có chịu nghe!”. Càng nói càng tức, Lâm Khởi Phàm đứng dậy, ngồi lại vị trí đối diện, bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nhíu mày nhìn Hứa Trác Nghiên. Cứ nhìn bộ dạng của cô là cơn tức lại trào lên, không thể nhịn được: “Thôi được rồi, kể từ ngày hôm nay, ngoan ngoãn về nhà, không được đi đâu hết!”

Hứa Trác Nghiên cúi đầu: “Anh đừng chỉ biết giáo huấn tôi, chuyện phiền phức nhất lúc này là công việc của công ty phải tạm thời dừng lại, tiền vốn cũng bị phong tỏa, ngày mai bắt đầu điều tra các nhân viên trong công ty, hơn nữa chị Liêu vẫn đang ở trong đó, tôi muốn tìm anh là để…”

Lâm Khởi Phàm nổi đóa, lập tức ngắt lời cô: “Em đừng nói rằng bảo anh kéo cô ta ra nhé, đừng mơ! Đừng nói là anh không đoái hoài, cho dù có muốn làm gì thì với tình trạng của cô ta bây giờ, người ta muốn trốn còn không kịp, giờ anh lao vào, người ta còn tưởng anh là khách hàng lớn của cô ta thì sao?”

Hứa Trác Nghiên chớp chớp mắt, lí nhí nói: “Thì anh vốn là khách hàng lớn của chị ấy còn gì, trước đây anh chưa từng tìm chị ấy sao? Người ta vừa xảy ra chuyện anh đã trốn rõ xa, điều này khiến tôi khinh thường anh!”

“Con người em sao mà ngang bướng thế?”. Lâm Khởi Phàm trừng mắt với Hứa Trác Nghiên, không nói cũng biết trong lòng anh đang bực bội đến thế nào. Vốn lưu động của mình thì bị gã họ Tàng làm cho nháo nhào lên, vốn chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến anh nhức óc lắm rồi, khó khăn lắm Hứa Trác Nghiên mới chủ động hẹn gặp mặt chỉ vì chuyện này.

Lúc ra ngoài, Lâm Khởi Phàm nhíu mày nhìn cô: “Em thấy chưa, dạ dày đã chẳng ra làm sao rồi, tối qua còn uống cho lắm rượu, giờ thế nào? Khó chịu chứ gì? Tí nữa uống tiếp đi, uống nhiều vào!”

Hứa Trác Nghiên trừng mắt, nhìn Lâm Khởi Phàm như nhìn con quái vật, cầm túi xách lên, quay lưng đi ra ngoài.

Lâm Khởi Phàm thở dài, kéo giật tay cô lại: “Đi, anh đưa em về nhà!”

“Tôi không về nhà, tôi phải đến công ty xem sao!”. Hứa Trác Nghiên chợt thấy choáng váng, bước lên xe, ngồi dựa lưng vào ghế: “Tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi!”

Lâm Khởi Phàm không nghe mà đưa thẳng Hứa Trác Nghiên về nhà.

“Xuống xe, lên lầu ngủ đi!”, Lâm Khởi Phàm đẩy đẩy vai Hứa Trác Nghiên.

Hứa Trác Nghiên dụi dụi mắt nhìn, lập tức gắt lên: “Chẳng phải tôi đã nói đến công ty sao?”

“Đến công ty cái gì? Anh là tài xế của em à, em đang bắt taxi đấy hả?”, Lâm Khởi Phàm kéo Hứa Trác Nghiên ra khỏi xe.

Vừa vào nhà, đã thấy cả nhà họ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi.

“Bác!”. Triệu Long thấy Lâm Khởi Phàm về liền thích thú chạy ùa lại, Lâm Khởi Phàm bế bổng nó lên: “Thế nào, nhóc con, chuẩn bị khai giảng rồi, bớt chơi đi, sách vở bác mua cho cháu đã xem hết chưa?”

Triệu Long bĩu môi: “Mẹ cháu nói có đi học cũng vô ích, nói chung cháu sẽ lăn lộn với bác, học hành thế nào cũng không quan trọng!”

Hứa Trác Nghiên đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát mọi người đều coi cô như người vô hình, dường như chỉ có mỗi Lâm Khởi Phàm về nhà.

Cô em dâu của Lâm Khởi Phàm liền tiến đến, bẹo mông Triệu Long nói: “Thằng nhóc con, mẹ nói như thế với con bao giờ, đừng có nói bậy bạ nữa!”, sau đó cô ta toét miệng cười với Lâm Khởi Phàm: “Anh cả hôm nay sao về sớm thế? Tối nay muốn ăn gì để em làm nào?”

Lâm Khởi Phàm đặt Triệu Long xuống, xoa xoa đầu thằng bé: “Chị Nghiên không khỏe, anh đưa chị ấy về nhà, công ty còn có việc, tối nay anh không về nhà ăn cơm đâu!”

“Oa!”. Cô ta tỏ vẽ ngưỡng mộ: “Anh cả thật chu đáo. Được rồi, lát nữa xem chị dâu muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho chị ấy ăn, anh cứ yên tâm đi làm việc của anh đi!”

Hứa Trác Nghiên Không dám tin vào tai mình nữa, sao đứng trước mặt Lâm Khởi Phàm cô ta lại biết điều thế? Hứa Trác Nghiên thoáng rùng mình, thật đáng sợ, ở trong nhà mà còn câu kết, kéo bè kéo cánh đối phó lẫn nhau. Hứa Trác Nghiên không nói không rằng, lạch bạch đi lên phòng mình, nằm lăn ra giường, không muốn ngồi dậy nữa.

Lâm Khởi Phàm quay lại công ty, gọi giám đốc tài vụ giải quyết một số vấn đề rắc rối, bận rộn đến tận hơn mười giờ, mẹ Lâm Khởi Phàm đã gọi cho anh mấy lần, lúc này xong việc rồi, Lâm Khởi Phàm mới về nhà.

Vừa vào nhà, mẹ Lâm Khởi Phàm đã bắt đầu kể lể: “Con xem con đi, con bé này kém xa Trần Tuyết trước đây. Con bảo nó không khỏe, đích thân đưa nó về nhà, cả nhà đâu dám thờ ơ. Mẹ với cái Thôi lên đó hai lần, hỏi nó ăn cái gì, nhưng nó trùm chăn kín mít, chẳng buồn đếm xỉa đến ai. Về sau mẹ nấu cho nó bát mì bê lên, con đoán xem, nó không nói lời nào mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe, cứ như thể mì mẹ nấu khó ăn lắm vậy. Đúng thật là, đã chẳng đảm đang tháo vát, lại không biết điều, thật chẳng ra làm sao!”

Lâm Khởi Phàm sầm mặt, ậm ừ đáp lại vài câu rồi đi thẳng lên phòng. Vừa đi được nửa đường liền bị mẹ gọi lại. Bà lại gần, thì thầm nói: “Con à, con nói xem, có khi nào nó có rồi không?”

“Có rồi?”, Lâm Khởi Phàm ngây người.

“Thằng ngốc, đợt trước hai đứa chúng mày hùng hục như thế, mẹ đoán, nếu nó không có bệnh tật gì thì phải có từ lâu rồi mới phải!”. Mẹ Lâm Khởi Phàm nhìn vào phòng ngủ, khẽ gõ vào đầu con trai.

Lúc này Lâm Khởi Phàm mới hiểu ra: “Ha, không đâu, mẹ đừng nghĩ bậy. Cô ấy có bệnh, bị dạ dày, rất nghiêm trọng, hơi không để ý là dạ dày co thắt, không phải là dấu hiệu có bầu đâu. Cô ấy bị viêm dạ dày, thức ăn chỉ dính chút dầu mỡ thôi cũng thấy buồn nôn”.

Mẹ Lâm Khởi Phàm tỏ vẻ hậm hực: “Loại con gái như thế, thật chẳng hiểu con yêu nó vì cái gì, ngày nào cũng phải vất vả cưng nựng!”

“Thôi được rồi mẹ à, mẹ mau đi ngủ đi!”. Lâm Khởi Phàm dỗ dành mẹ rồi lên gác, đi vào phòng ngủ.

Hứa Trác Nghiên không có ở trong phòng, nhà vệ sinh đang sáng đèn, có tiếng ho và nôn ọe vọng ra từ bên trong. Trong đầu Lâm Khởi Phàm chợt lóe lên một ý nghĩ, anh vội vàng lấy điện thoại ra, mở lịch ra nhẩm tính, mặt bỗng tươi tỉnh hẳn. Đúng lúc ấy Hứa Trác Nghiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, mệt mỏi nắm lăn ra giường.

Lâm Khởi Phàm xán đến, đang định mở miệng thì Hứa Trác Nghiên xua tay: “Đừng động vào tôi, tôi khó chịu lắm!”

Lâm Khởi Phàm thu tay lại, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Nghiên à, có phải em… có rồi không?”

“Có rồi? Có cái gì?”. Hứa Trác Nghiên giật mình sực tỉnh, vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường, tròn mắt nhìn Lâm Khởi Phàm: “Không thể nào, không thể nào!”

Khoảnh khắc ấy, mặt cô như trắng bệch ra.

Phản ứng này khiến cho Lâm Khởi Phàm đau đớn. Phản ứng ấy không phải là hân hoan, cũng không phải phấn khích, mà là hoảng hốt, sợ hãi, bác bỏ. Lâm Khởi Phàm bỗng cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, không nói nửa lời mà đi thẳng vào thư phòng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận