Kị sĩ thứ chín
Dịch: Losedow
Chương chín mươi ba: Ta muốn làm người, ta khẳng định
Chương chín mươi ba: Ta muốn làm người, ta khẳng định
Không trung u ám đã trở nên sáng láng sau khi Nại Hà nuốt vào linh hồn của Khô Hồn. Những đám mây nặng nề lui lại rất nhanh về bốn phía chân trời không khác gì sóng triều để lộ ra bầu trời xanh thẳm. Những đám mây trắng muốt bay tới, ngay cả những cơn gió cũng mang theo mùi tươi mát của cỏ cây...
Tối nay không còn có trăng máu!
"Bà cô Nại Hà, bà nuốt chậm một chút, nhớ phải lấy ra trí nhớ của hắn, đặc biệt là trí nhớ có liên quan đến thành phố ngầm".
Nhìn linh hồn của Khô Hồn bị Nại Hà hít vào xoang mũi như một dòng nước, Geriferry tội nghiệp nhắc nhở. Vừa nhớ lại trước kia mình suốt ngày mắng Nại Hà là mụ già xấu xí, Geriferry lại cảm thấy sợ. Bây giờ Nại Hà đã là một thần linh giơ tay nhấc chân có thể giết chết một thánh vực. Quan trọng hơn là, hiển nhiên nàng đã học được thù lâu nhớ dai, nếu một ngày nào đó Nại Hà quay lại tìm hắn tính sổ thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
"Trong lúc hắn khóa chặt bản thể của ta, ta đã đọc được toàn bộ trí nhớ của hắn!" Cắn nuốt xong linh hồn, Nại Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trên gương mặt lộ ra nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời: "Tấn công linh hồn khác tấn công vũ kỹ và ma pháp, hắn dùng ý thức của bản thân tấn công người khác. Khi hắn dùng xiềng xích linh hồn khóa chặt ta, đồng thời cũng cho ta cơ hội chạm đến linh hồn hắn. Cho nên ta lấy ra toàn bộ trí nhớ của hắn, đương nhiên cũng học được xiềng xích linh hồn".
Đây là Nại Hà đang giải thích vì sao mình lại biết dùng xiềng xích linh hồn. Geriferry vội chú ý ghi nhớ, bây giờ hắn thật sự hiểu rất ít về sự ảo diệu của linh hồn. Thấy hình như tâm tình của Nại Hà không tồi, hắn lại nhắc lại câu hỏi cũ.
"Vậy ngươi làm thế nào giãy ra khỏi xiềng xích linh hồn của Khô Hồn được?"
"Xiềng xích linh hồn chỉ có thể giam cầm ý thức linh hồn, cho nên ta đã phong bế ý thức của chính mình". Nói xong, thấy Geriferry không hiểu, Nại Hà lại giải thích: "Ta khiến ý thức của mình rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên đây là một việc mạo hiểm, một khi ta rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian có khả năng là một vạn năm, cũng có khả năng là một giây!"
Lúc này Geriferry mới hiểu rõ vì sao lúc trước Nại Hà nói không phải chơi đùa mà lần này là thật sự. Đừng nói một vạn năm, cho dù Nại Hà chỉ ngủ say một ngày thì tính mạng hắn cũng đã hóa thành tro bụi rồi.
"Vậy tại sao ngươi lại tỉnh lại nhanh như vậy?" Geriferry cho rằng, thứ gọi là may mắn chưa bao giờ thuộc về hắn và Nại Hà, ở đây nhất định có chuyện kì dị.
Hiển nhiên Nại Hà không muốn trả lời vấn đề này, nàng lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói: "Ta đói..."
Geriferry vội làm động tác kết thúc: "Một vấn đề cuối cùng, ngươi trả lời, chúng ta sẽ đi tìm đùi gà. Ngươi không trả lời, chúng ta đi bắt sâu bọ về ăn". Geriferry vừa nói vừa nhìn chằm chằm hai mắt Nại Hà, trong lòng hạ quyết tâm. Cho dù phải mất mạng, hắn cũng phải hỏi cho rõ ràng: "Rốt cục ngươi là một tồn tại kiểu gì? Như Khô Hồn nói, là thần linh sao?"
Nại Hà yên lặng. Nàng nhắm hai mắt lại, hình như đã rơi vào kí ức sâu thẳm. Trên gương mặt nàng hiện ra vẻ đau buồn mơ hồ, hai hàng lông mày nhíu lại chất chứa ai oán vô tận.
Khi nàng mở đôi mắt như bị sương sớm che phủ ra, giọng nàng trở nên lạnh lùng và kiên quyết.
"Bất luận trước kia ta là cái gì, bây giờ, ta chỉ muốn làm một con người. Ta khẳng định!"
Mặc dù đáp án này không phải thứ Geriferry cần, nhưng đây lại là đáp án làm hắn hài lòng nhất. Bởi vì điều này có nghĩa Nại Hà sẽ không vứt bỏ hắn.
"Được rồi, Nại Hà, chúng ta đi tìm con mắt về đã, sau đó sẽ đi tìm đùi gà". Geriferry nói rồi đứng lên, trước mắt chợt tối sầm, hắn lắc lư một lát rồi lại ngã xuống đất. Nại Hà muốn giữ hắn lại, sau khi đưa tay ra, nàng lại ngượng ngùng hạ tay xuống. Không có thực thể, ngay cả muốn đỡ hắn một chút nàng cũng không làm được.
Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm lại vang len từ trên bầu trời. Geriferry ngẩng đầu nhìn, vệt sáng màu bạc càng ngày càng rõ ràng trên bầu trời kia không phải con rồng cái Laura thì là cái gì?
"Ngươi tới thật là đúng lúc!" Vừa nghĩ đến Alizée tham lam, Geriferry còn nhớ gì đến thân thể suy yếu? Hắn vừa lăn vừa bò lao về phía thi thể Khô Hồn. Nếu nói một tử linh pháp sư thánh vực không có thứ tốt gì thì có đánh chết hắn cũng không tin.
Ánh bạc chợt lóe trong mắt Nại Hà, nhanh hơn tốc độ của Geriferry, nàng lao về phía đống thịt nát của Khô Hồn. Nàng đưa tay chạm vào một nửa ngón tay Khô Hồn, trên nửa ngón tay này có một chiếc nhẫn không gian màu bạc, thật có thể nói là ánh mắt rất cay độc.
Mắt thấy thứ giá trị nhất đã bị Nại Hà cướp mất, Geriferry đành phải tìm một thứ lớn hơn. Hắn nhìn thấy pháp trượng của Khô Hồn, trong lúc hắn đang gian nan tiến về phía mục tiêu, một trận long uy từ trên đầu hắn đè xuống làm hắn kinh sợ không thể động đậy. Alizée không đợi Laura hạ xuống đất, nhảy thẳng từ trên lưng rồng bạc xuống, bất chấp máu thịt dơ bẩn buồn nôn đầy đất, cả người đè lên trên pháp trượng.
"Ngươi là đồ kẻ cướp!" Liều chết liều sống hồi lâu, suýt nữa mất cả tính mạng, Geriferry tức giận bốc một nắm thịt nát định ném thẳng vào người Alizée không biết liêm sỉ. Có điều vừa nhớ đến con rồng cái trên đầu, hắn lại đành phải bất mãn đặt xuống.
"Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thật sự ngại quá!" Alizée cầm pháp trượng bò lên, mặt không đỏ, tim không đập vẩy sạch thịt nát dính bên trên, lắc lắc cây pháp trượng trên tay, cho Geriferry một nụ cười xảo quyệt.
Geriferry buồn bực bóp mạnh nắm thịt nát trong tay, nhất thời dùng sức quá mạnh, hắn cảm thấy lòng bàn tay bị đâm một chút. Ơ, Geriferry ngạc nhiên, chẳng lẽ trong nắm thịt nát còn giấu thứ gì đó? Nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, lập tức nhận ra nắm thịt nát trong lòng bàn tay mình là một cái tai của Khô Hồn, một chiếc hoa tai màu bạc vẫn đeo trên đó.
Geriferry đưa tay kéo hoa tai xuống, tùy ý lau lau vào người, nhìn thứ trang sức hình bông tuyết trong lòng bàn tay, hắn tự mình an ủi: Cũng xem như có chút ít còn hơn không! Có điều hắn nhanh chóng nảy ra một ý kiến, giơ chiếc hoa tai đẹp đẽ trên tay lên cho Alizée vẫn đang bới đống thịt nát tìm bảo bối xem: "Alizée, ngươi xem cái hoa tai này đẹp không? Ngươi đeo vào chắc chắn sẽ rất hợp".
"Ngươi tặng ta à?" Geriferry còn chưa nói xong, Alizée đã chuẩn bị lao tới, hai mắt lấp lánh sao trời.
Geriferry mau nắm chặt hoa tai, Ngượng ngùng nói: "Ý ta là dùng cái này đổi cây ma trượng trên tay ngươi. Mặc dù hoa tai hơi nhỏ một chút, nhưng tinh phẩm thì có bao giờ to, đúng không?"
Alizée do dự một chút, hình như rất động tâm. Đột nhiên nàng lườm Geriferry, cười tinh nghịch: "Món tinh phẩm này ngươi cứ giữ lại mà đeo, bản tiểu thư không thiếu trang sức".
Geriferry vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn đành phải lôi Nại Hà ra: "Ngươi xem, Nại Hà là một ma pháp sư mà đến bây giờ hai tay vẫn trống trơn. Đây là ta muốn đổi pháp trượng cho cô ấy dùng mà".
Mặc dù tham lam nhưng Alizée chưa bao giờ keo kiệt. Lý do này của Geriferry làm cho nàng rất khó từ chối. Ngay cả nàng cũng có thể thấy cây pháp trượng này có thể là vật phẩm ma pháp đỉnh cấp chỉ thấp hơn thần khí, cho Nại Hà quả thật có thể tăng sức mạnh của nàng. Có điều nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Vậy ngươi bảo Nại Hà phóng một ma pháp cho ta xem một chút?"
Điều này lại làm khó Geriferry, hắn không biết Nại Hà còn có thể phóng một quả cầu lửa để lừa lấy cây pháp trượng hay không. Khi hắn quay lại, lại phát hiện Nại Hà đã không còn bóng dáng, có điều hắn không lo lắng, hiển nhiên Nại Hà đã đi tìm con mắt phải của hắn.
Nhìn ánh mắt cũng nghi hoặc vì thấy Nại Hà đột nhiên biến mất của Alizée, Geriferry lấp liếm: "À, Nại Hà đói rồi, cô ấy đi tìm đồ ăn".
"Sao ngươi không nói sớm? Ở đây ta vẫn còn một ít đồ ăn". Nói xong, thấy đống thịt nát đầy đất không còn gì để tìm kiếm, Alizée đưa tay đỡ Geriferry đi lại khó khăn, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống.
"Ngươi vừa bị thương nặng như vậy, tại sao lại quay lại? Không phải ta đã bảo các ngươi chạy xa một chút sao?" Geriferry hỏi.
Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lần này Alizée mấp máy môi rồi lại nuốt lời định nói vào bụng. Nàng không thể nói rằng vì lo lắng cho tên khốn nhà ngươi nên ta mới quay lại đúng không? "Thực ra cũng không bị thương nặng lắm, còn phải cảm ơn ngươi đã tặng ta cái này!" Alizée di chuyển chủ đề, giơ viên pháp châu miễn thương trong tay lên. Hiển nhiên, vừa rồi chính là nó đã thừa nhận đại bộ phận tổn thương do Eugene gây ra.
Vừa nhìn thấy hạt châu, Geriferry lại thấy hối hận. Đúng vậy, hắn rất muốn nói với Alizée: Đừng lắc lư thứ này trước mặt ta!
Lúc này Nại Hà đã quay lại, vừa nhìn thấy Alizée, nàng lập tức chuyển từ bay sang đi bộ.
"Nại Hà, nghe nói ngươi đói rồi, ở đây ta có bánh ngọt đấy!" Vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn của Nại Hà, Alizée đã tiến lên đưa tay định vuốt một cái. Nại Hà khéo léo né tránh ma trảo của Alizée, không thèm nhìn Alizée một cái, đi tới ngồi xuống bên cạnh Geriferry, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài che phần mặt bên phải hắn, để lộ ra hốc mắt trống rỗng vẫn còn mang tơ máu.
"Á!" Alizée hoảng sợ nhảy bật dậy che miệng lại.
Geriferry dịu dàng cười với Nại Hà: "Tìm được rồi à?"
"Ờ!" Trên gương mặt điềm tĩnh của Nại Hà toàn là chăm chú, nàng nhẹ nhàng ấn con mắt trên tay vào trong hốc mắt của Geriferry. Giờ khắc này, Geriferry lại tìm được cảm giác máu thịt tương liên từ con mắt phải, vật chủ tá túc của Nại Hà trong thế giới này. Đúng vậy, Nại Hà chính là một phần xương thịt của hắn.
Làm những việc này, bất chấp sự dơ bẩn trên người Geriferry, Nại Hà rúc vào trong lòng hắn, không để ý tới người ngoài, nũng nịu noi: "Ta đói..."
Geriferry vừa mới chuẩn bị xin Alizée đồ ăn thì Alizée đã lau sạch tay, đưa một miếng bánh tới. Tay nàng hơi run rẩy, không biết vì sao, nhìn cảnh ấm áp của bọn họ, trong lòng Alizée lại rối bời.
"Sao thế Alizée?" Cầm miếng bánh, Geriferry phát hiện Alizée có vẻ không phù hợp, hắn mở miệng hỏi.
"Không sao, vừa rồi các ngươi giết ai?"
"Khô Hồn, ngươi đã nghe nói đến hắn bao giờ chưa?" Geriferry đưa miếng bánh cho Nại Hà, Nại Hà lập tức vui vẻ ngổi thẳng dậy, co chân ngồi bên cạnh Geriferry rồi bắt đầu ăn bánh.
Nghe thấy cái tên Khô Hồn, Alizée không dám tin trợn mắt nhìn Geriferry. Khô Hồn là một kẻ cực kì nổi tiếng trên đại lục Thương Mang, đương nhiên nổi tiếng ở đây là tiếng xấu lan xa. Hắn có một ngoại hiệu cực kì đáng sợ, sứ giả trăng máu. Ý là chỉ cần hắn đi tới đâu, nơi đó sẽ xảy ra tai ương vong linh, sẽ có giết chóc ngút trời, sẽ dẫn tới trăng máu xuất hiện.
"Các ngươi làm sao có thể giết được hắn?" Khô Hồn đã thành danh hơn một trăm năm, người muốn giết hắn để thành danh nhiều không sao kể xiết, nhưng cuối cùng đều hóa thành xương trắng dưới ma trượng của hắn. Alizée nhìn pháp trượng trên tay, chính là khô xà pháp trượng cùng nổi danh với Khô Hồn, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi ra.
"Ta đã nói với ngươi, ta có một số năng lực đặc biệt". Geriferry một ít mắt phải của mình: "Hơn nữa Nại Hà lại là một pháp sư rất đặc biệt, rất rất đặc biệt, mà Khô Hồn hình như lại bị trọng thương. Cho nên, kết quả như ngươi đã nhìn thấy". Geriferry cố ý không nói rằng mình đánh lén, để mặc cho Alizée tự suy nghĩ.
"Cũng là nói, bây giờ lối vào thành phố ngầm ở khe núi đó không có cường giả nào đúng không?" Hiển nhiên Alizée nghĩ xa hơn Geriferry nhiều.
"Không sai, bây giờ chúng ta có thể đi thăm dò xem". Geriferry nói thẳng ra ý nghĩ của Alizée.
"Được rồi, bất luận nhận được thứ gì, chúng ta mỗi người một nửa". Alizée nói rất "hào phóng".
Nhưng Geriferry xảo quyệt hơn nàng nhiều, hắn chỉ chỉ Nại Hà: "Làm sao có thể mỗi người một nửa được? Cả Nại Hà nữa, mỗi người một phần ba".
Alizée không cam lòng yếu thế: "Ta còn có một phần của Laura!"
"Còn phải xem nó có thể xuống dungeon hay không rồi nói tiếp". Quan hệ đến vấn đề lợi ích thiết thân, Geriferry luôn luôn một bước cũng không nhường.
Alizée lập tức không nói nữa. Không gian trong lối đi dẫn đến thành phố ngầm bình thường đều rất hẹp. Không thể biến thành hình người, cho dù Laura có thể đi vào, nhưng khi gặp phải nguy hiểm, đừng nói đến chuyện tấn công, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Thân thẻ khổng lồ của nó hoàn toàn chính là một cái bia sống.
"Alizée, hai chúng ta đều không có kinh nghiệm gì, cứ đi xuống như vậy chắc chắn không được!" Theo Geriferry, đám liệp thực giả quanh quẩn ở thành phố ngầm lâu như vậy nhưng có vẻ cũng chưa làm được trò trống gì, nếu không chúng đã bỏ đi từ lâu rồi. Cho dù thành phố ngầm thật sự có bảo vật thì cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm và khó khăn, đối với hắn, bảo vật chính là hoa trong gương, trăng dưới nước. Nói vậy để trêu chọc cô bé Alizée tham lam này thì còn được, chứ thật sự bảo ba người đi xuống thì hắn tuyệt đối không nghe.
"Ta đi gọi đội ngũ của chị Scialla quay lại". Hiển nhiên Alizée cũng nghĩ đến điểm này, vừa nói nàng vừa bắt đầu triệu tập rồng bạc.
Geriferry nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói với Alizée tất cả những chuyện xảy ra tại thị trấn sáng nay. Cho dù đám Scialla đến đây, nhỡ đâu viện binh của Giáo đình cũng đến thì sao? Phải biết đoàn kị sĩ thẩm phán của Giáo đình vẫn đóng quân ở ngoài miệng núi, hơn nữa lối vào thành phố ngầm ở trong khe núi, có trời mới biết còn có liệp thực giả hay không. Ít nhất chỗ đó cũng còn có mấy tử linh pháp sư, điểm này Geriferry có thể khẳng định.
"Ta biết". Nghe thấy Esra không muốn sống một mình sau khi vợ yêu chết, vì vậy đã tự bạo linh hồn, trên gương mặt Alizée lộ ra vẻ đau thương hiếm thấy. Thực ra qua những thi thể không đầy đủ xung quanh hố to phía đông thị trấn, Alizée cũng đã nghĩ đến kết quả này.
"Không cần quá nhiều người, tìm một số người có kinh nghiệm là được. Còn nữa, ngươi cưỡi rồng đến miệng núi bên ngoài xem xem tình hình thế nào. Nếu như Giáo đình đưa viện binh tới thì ta nghĩ rằng chúng ta vẫn nên chạy là hơn!" Geriferry suy nghĩ một chút, sau khi xác định không còn quên điều gì mới cho Alizée bay đi.
Rốt cục ánh mặt trời cũng xuất hiện vào buổi chiều, mang ấm áp đến cho không gian nhiều ngày bị bóng tối vong linh bao phủ này. Cây cối bắt đầu vươn mình đón chim chóc bay về, đám chuột cũng chui từ hang ổ sâu dưới đất lên mặt đất, nheo mắt quan sát thế giới tĩnh lặng này.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com