Kỷ Nguyên Xem Mắt Chương 3


Chương 3
“Mày cho luôn à?”.

 

Tôi trầm mặc.

“Mày cho thật à?”.

Tôi tiếp tục im lặng, La Lợi nhào đến banh miệng tôi ra: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày muốn chết phải không, muốn chết phải không hả!”.

Tôi khẽ giật giật khóe miệng: “Tao đưa cho anh ấy số điện thoại của tao mà.”

Tay của La Lợi thả lỏng ra ngay lập tức, nó đi lùi lại mấy bước, nhìn tôi với một thái độ cợt nhả: “Sao thế, để ý đến người đó rồi à?”.

Tôi than thở: “Tao ăn của anh ta một suất cơm, hai cái cánh gà, hai cái bánh trứng và uống một ly trà sữa mà.”

“Ủa, có thật là mày không chọn khoai tây chiên không?”. Khuôn mặt của La Lợi hiện rõ nét kinh ngạc, “Đây không phải là tác phong của mày à nha.”

“Cảm ơn mày nhắc nhở, lần sau tao sẽ nhớ gọi.”

“Cái này thì không cần nhớ đâu, mày cai được món khoai tây chiên, nói không chừng có thể giảm được hai cân thịt, quên mất! Suýt nữa thì bị mày đánh trống lảng sang chuyện khác, nói đi, rốt cuộc tại sao mày lại cho anh ta số điện thoại?”.  Truyen8.mobi

“Số điện thoại của tao được dùng công khai mà.”

“Cái gì?”.

“Làm một bà mai mang số hiệu 03 của trung tâm môi giới hôn nhân Hữu Duyên Thiên Lý Tương Ngộ, số điện thoại của tao có thể tìm thấy trên các trang mạng sina, QQ, 163, renren, douban, tieba.baidu và cả trên diễn đàn của trung tâm môi giới của bọn tao, trên status QQ của tao cũng ghi rõ số điện thoại sáng rực rỡ đó mà.”

“Chỉ vì điều này mà mày đưa số điện thoại cho anh ta?”.

Tôi lại trầm mặc thêm lần nữa.

La Lợi tự vỗ vỗ vào đầu mình: “Dù sao tao cũng mặc kệ, việc này mày phải phụ trách xử lý. Nhưng mà nếu có để lại di chứng gì về sau, tao sẽ xé xác mày ra luôn.”

Tôi đờ đẫn nhìn nó, trong lòng giơ lên một dấu tay ra hiệu chiến thắng. Lần nữa, La Lợi bị tôi đánh trống lảng sang hướng khác. Đúng thế, số điện thoại của tôi không có giá trị, chỉ cần có người lấy, tôi liền lấy một tấm danh thiếp từ trong hộp đựng danh thiếp ra với một thái độ niềm nở, cúi nửa người trên eo về phía trước, đồng thời nâng số cơ thịt quanh đôi mắt tròn tròn đang có xu hướng xệ xuống trên khuôn mặt lên, cuối cùng mới lộ ra nụ cười với hàm răng mà mỗi hai tháng một lần phải ngậm giấm để làm trắng, nói bằng một giọng điệu nịnh nọt, lấy lòng, ton hót: “Sau này hãy thường xuyên liên hệ, có nhu cầu hay không có nhu cầu cũng đều có thể tìm tôi đấy nhá, Hữu Duyên Thiên Lý Tương Ngộ của chúng tôi nằm ở trên đường Trung Sơn, tầng mười hai trong tòa nhà Phượng Hoàng, đi ra khỏi thang máy, anh/chị đi thẳng đến hết hành lang, rẽ phải, chính là cánh cửa đầu tiên đó nha!”.

Mặc dù người đến tìm tôi không hề nhiều, mặc dù đa số mọi người sau khi nhận lấy danh thiếp của tôi đều tiện tay vứt đi, nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như thế.

Cái gì, tôi có tướng nô bộc á?

Mẹ kiếp!

Chị đây làm một công việc như vậy đó, lừa bịp được một thành viên sẽ có tiền phần trăm, có phần trăm có phần trăm có phần trăm!

Mẹ kiếp!

Chị đây mặc dù mỗi tháng chỉ phải nộp tượng trưng hai trăm tệ tiền thuê phòng làm việc ở công ty, nhưng mà chị đây vẫn phải mặc, phải tắm rửa, phải ăn uống, phải ăn khoai tây chiên mà!

Mẹ kiếp!

Chị đây không cúi mình nịnh nọt lấy lòng làm sao mà dụ dỗ được khách mới, không dụ dỗ được khách mới thì chị đây sống bằng cái gì? Một chút lương cơ bản ấy hả? Hay là cái số vốn mà chị đây cứ mua vào cái gì là cái đó rớt giá ấy hả? Hay là cái số cổ phiếu mà chọn cái nào là xanh cái đó hả? Vào cái thời đại mà căn phòng này đã bán được những hơn ba vạn tệ, chị đây vì giải quyết vấn đề hôn nhân cho phần lớn các chàng trai cô gái ế vợ ế chồng, tiện thể kiếm chác một chút tiền mà thôi, đó chẳng qua cũng chỉ là tỏa ra ánh hào quang thiêng liêng mà thôi!

Ôi, nói xa chủ đề quá rồi, tóm lại, số điện thoại của tôi không hề đáng giá, mức độ rớt giá của nó rất giống với mấy tờ quảng cáo nhỏ được dán trên cột điện, nhưng mà cho dù không đáng giá như thế nào đi chăng nữa tôi cũng có thể không đưa cho người ta. Nhưng mà tôi đã cho rồi, điều này là vì sao đây.

Ừm, thực ra bản thân tôi cũng có cái sự nghi hoặc về vấn đề này.

Có điều đưa thì cũng đã đưa rồi, cũng chẳng phải việc gì to tát cho lắm, muốn biết tôi làm nghề gì à? Bà mai! Bà mai không chỉ biết vun vào cho người khác, cũng chắc chắn biết được làm cách nào để chia rẽ người khác. Cần phải biết rằng công việc của chúng tôi không chỉ phụ trách nghiên cứu cân nặng, chiều cao, gia thế, học lực của các chàng trai cô gái, sau đó tìm cho họ một cái nồi hoặc một cái vung tương đương như thế, chúng tôi còn phải lắng nghe khách hàng kể lể về quá trình lịch sử, tâm sự về quá khứ. Trong những câu chuyện rõ ràng và sâu sắc đó, chúng tôi sẽ luôn biết được các cô gái kiêng kị điều gì, và… các chàng trai không thích cái gì.  Truyen8.mobi

Tôi đúng là không biết đầu óc của Lưu Thụy Căn bị chuột rút ở đâu, cho dù là anh ta thích kiểu phụ nữ tròn trịa mập mạp của đời Đường đi chăng nữa, nhưng mà cần phải biết rằng lúc đó tôi mặc bộ áo vest nghề nghiệp của tôi. Ồ, đừng nhầm lẫn bộ áo vest nghề nghiệp của tôi với những bộ áo vest có chất liệu vải cao cấp với đường cắt may tinh tế vừa vặn cho các cô gái làm việc trong mấy công ty ở những tòa nhà cao tầng kia, khi bước đi trông họ tha thướt như những cành liễu đu đưa trong gió xuân, họ đứng ở đó là có thể liên tưởng ngay đến những bộ áo vest theo phong cách OL[1].

Bộ áo vest đó của tôi, được may bằng vải nỉ màu đỏ đậm, hơn nữa khi may tôi cố ý bóp vào thêm vài xăng-ti-mét. Mọi người đều biết, nếu như dáng người đẹp, khi may bóp vào một chút sẽ càng làm tôn dáng của người mặc hơn, nhưng mà dáng người có cái eo giống thùng nước, bụng mỡ lại dày như tôi đây, mặc bộ quần áo như thế lên người, thì đúng là quá bi kịch.

Hơn nữa tôi còn phối với bộ tất màu nâu, và một cái áo khoác màu đỏ tím, những đồ này phối với nhau, rõ ràng là ra một bộ trà kỷ, nếu không, tại sao cô bé ở trong quán cà phê đó lại phải chụp trộm tôi? Nếu không làm sao mà nó có thể trở thành bộ vest nghề nghiệp của tôi được?

Nếu như không như vậy, làm sao có thể làm nền cho sự cao quý, đằm thắm, dịu dàng, rộng lượng của các cô gái đến trung tâm chúng tôi nhờ mai mối, nếu không như vậy, làm sao có thể thu hút lượng người click chuột trên diễn đàn của baidu được?

Cho nên với kiểu ăn mặc như vậy, với một hình tượng như thế, tên Lưu Thụy Căn đó, hắn lại xin số điện thoại của ta, còn muốn gặp mặt ta lần thứ hai. Hắn, hắn, hắn hắn hắn hắn hắn… Hắn ta rốt cuộc là bị mù màu, hay là thật sự bị đói khát đến mức độ này rồi cơ chứ!

Thôi được rồi, những điều này có là cái gì đâu, lần gặp mặt thứ hai phải không, tôi nhất định sẽ cho lần thứ hai này thất truyền luôn! Tôi cứ dự tính như thế, nhưng mà điện thoại của Lưu Thụy Căn không phải là đến hẹn lại lên như tôi tưởng, ngày thứ hai không gọi, ngày thứ ba không thấy, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám đều không động tĩnh. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời lúc đó trong lòng cũng trào dâng một chút phẫn nộ, mẹ kiếp, đã không muốn hẹn hò với chị đây còn xin điện thoại làm quái gì, làm La Lợi bớt lại năm gói khoai tây chiên của ta, hay lắm sao, hay lắm sao, hay lắm sao?!

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19006


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận