Kem Tan Trong Miệng Chương 4.3

Chương 4.3
Nàng thật sự thích Bạch Bằng Phi!

Từ tám năm trước, lòng của nàng đã bất tri bất giác đều hướng về Bạch Bằng Phi. 

Qua mấy năm, nàng cho là mình chán ghét Bạch Bằng Phi, kỳ thật là nàng không nỡ quên mất hắn, nàng chán ghét chỉ là một loại khiếp đảm. 

Nàng sợ, sợ Bạch Bằng Phi vừa hôn nàng, sau đó liền thật sự biết nàng không đủ tốt. 

Tự tôn của nàng không cho phép bản thân bị Bạch Bằng Phi chán ghét...... 

Mấy ngày nay, hình ảnh Bạch Bằng Phi cứ mạnh mẽ trỗi dậy, cho tới bây giờ gặp mặt, nàng mới có thể thấy chính mình mấy ngày liên tiếp là tương tư a. 

Đi vào văn phòng của Bạch Bằng Phi, trong lòng nàng ít nhiều chờ mong thái độ của hắn có thể sẽ quan tâm, hay có chút ít thay đổi khác đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của hắn, lại cảm thấy bản thân hoàn toàn thất vọng, đúng là do nàng đa tâm suy nghĩ .... 

Cho nên Kha Mi buộc mình thu hồi suy nghĩ miên man trong lòng, hướng Bạch Bằng Phi nở một nụ cười xã giao. 

"Học trưởng à không đúng, hôm nay là tới bàn công việc, tôi nên gọi ngài là Bạch Tổng giám đốc mới đúng!" 

"Công việc?" Bạch Bằng Phi sửng sốt, nhìn kỹ Kha Mi hồi lâu, mới đột nhiên nặng nề nói: "Được, bàn công việc!" 

Đáng chết! 

Chẳng lẽ trừ công việc ra, bọn họ trong lúc này không có chuyện gì đáng nói nữa sao? 

Chẳng lẽ nữ nhân kia lại nghĩ đêm hôm đó là do nhất thời say rượu ư? 

Trong lòng Bạch Bằng Phi phừng phừng một cỗ lửa giận thiêu đốt...... 

"Bạch Tổng giám đốc, trong quyển brochure này có tài liệu của công ty chúng tôi cùng sản phẩm, chúng ta trước hết ngồi xuống, để tôi giải thích cho ngài hiểu rõ hơn." Kha Mi trấn định giơ ra tập sách mỏng. 

"Không cần!" Bạch Bằng Phi trực tiếp vung tay, cự tuyệt đề nghị của Kha Mi. 

"Bạch Tổng giám đốc, ngài còn chưa có xem qua......" 

Bạch Bằng Phi không đợi Kha Mi nói hết câu, liền chặn lời nàng. 

"Cầm lấy hợp đồng đi." 

"Cái gì?" Kha Mi khó hiểu nhìn hắn. 

"Hợp đồng cầm lấy đi." Bạch Bằng Phi không kiên nhẫn nói. "Cô theo tôi lên giường không phải là vì muốn tôi đồng ý sao? Tôi bây giờ trực tiếp ký cho cô." 

"Tôi không phải!" Kha Mi thử giải thích. 

Nhưng Bạch Bằng Phi cũng không tin. "Cần gì giả bộ thanh thuần chứ? Làm nghiệp vụ viên không phải đều là như vậy? Chẳng qua tôi không nghĩ xa cách tám năm, cô lại xuống cấp đến thế." 

Bạch Bằng Phi mỗi một câu nói cũng giống như đao nhọn đâm vào ngực Kha Mi.

Nghe được Bạch Bằng Phi coi thường nàng như vậy, Kha Mi đặc biệt phẫn nộ cầm lấy công văn trong bọc cùng hợp đồng, không nói hai lời liền xé tan, sau đó, vứt vào mặt hắn 

"Anh thật là một tên khốn! Tám năm trước ghê tởm như vậy, tám năm sau vẫn quá đáng như thế! Anh dám nghĩ tôi là nữ nhân ti tiện ư?" Nàng mắng xong liền muốn xoay người bỏ đi. 

Nói thì mau nhưng hiểu thì chậm, khi Kha Mi đã đến gần cửa phòng làm việc thì Bạch Bằng Phi mới đuổi kịp theo, nắm chặt cánh tay nàng. 

"Nói cho rõ ràng xem nào!" 

"Không có gì để nói!" Kha Mi xoay người, hất tay Bạch Bằng Phi ra. 

"Em hôm nay không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng thì đừng nghĩ có thể rời đi!" Bạch Bằng Phi khăng khăng nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Kha Mi. 

Nữ nhân này là mượn gan trời ư, dám mắng hắn khốn kiếp?! 

"Tôi với anh không có chuyện gì để nói hết!" Kha Mi cố gắng giãy thoát khỏi sự kiềm trụ nơi cổ tay của Bạch Bằng Phi. 

Nam nhân trời đánh! Trước xem nàng như kĩ nữ, bây giờ còn muốn ngăn cản nàng?! 

"Nói rõ coi tôi ghê tởm chỗ nào!" Nam nhân dấn tới trước ngăn cản, trực tiếp dùn g thân thể áp chế Kha Mi vào cánh cửa. "Cửa này có cách âm, em có kêu la thế nào cũng sẽ không có người nghe được." 

Vốn là không ngừng giãy dụa, Kha Mi lúc này mới miễn cưỡng buông tha. 

"Thực tế là anh không đúng! Đều là do anh không tốt......" Mặc dù bị vây kín như thế, Kha Mi vẫn kiên trì hướng Bạch Bằng Phi kể tội. 

Mà nam nhân chỉ vì đang khóa giai nhân trong lòng  Không khí trong phòng làm việc hết sức ngưng trọng. 

"Em dựa vào cái gì,mà mắng chửi tôi chứ?" Bạch Bằng Phi chất vấn. 

Kha Mi tâm không cam, tình không muốn, nhìn hắn chằm chằm hắn, "Vậy anh dựa vào cái gì nói tôi lên giường với anh là vì hợp đồng?" 

"Chẳng lẽ không đúng sao?" 

"Mới không phải!" 

"Vậy em tại sao theo anh lên giường?" Trong lòng xẹt qua một tia vui sướng, hắn âu yếm ôm nàng, hướng môi nàng, liếm láp mật ngọt nơi miệng nàng. 

"Ưm......" 

Khoái cảm không khỏi đánh sâu vào trong thân thể, Kha Mi vô tình bật tiếng rên rỉ. 

"Tại sao?" Hắn không thôi nài ép, vừa thấp giọng ở bên tai nàng lẩm bẩm, vừa đưa tay cởi ra dây áo lót của nàng, bàn tay to lớn lập tức sờ loạn da thịt tuyết trắng. 

"Anh đều làm cho người ta nghĩ ngợi khó khăn như vậy, tại sao em lại phải nói cho anh biết chứ?" Đánh rớt tay của hắn, nàng kéo cao vạt áo lót. 

"Em nhất định phải nói cho anh biết, nếu không hôm nay anh sẽ không để cho em rời khỏi phòng làm việc của anh đâu." Nam nhân nở nụ cười hết sức tà ác, cánh tay mạnh mẽ tiếp tục kiềm trụ eo thon của giai nhân, theo đôi môi xinh đẹp của nàng lần xuống tới ngấn cổ tuyết trắng. 

"A!" Kha Mi sợ hãi kêu lên một tiếng. 

Nam nhân khóe miệng mỉm cười trêu chọc, đôi môi thấp nóng thừa dịp nàng phân tâm liền hướng tới trước ngực nàng, đụng chạm đùa giỡn với tiểu anh đào tròn trịa khiến nó càng thêm căng tràn; Tay kia xoa nắn một bên đầu ngọc mũm mĩm. 

"Ấy......" Nàng cắn môi dưới, thanh âm run rẩy hưởng ứng sự xâm lược của hắn. 

"Còn không nói cho anh biết?" Hắn sống chết truy bức, hôn lên da thịt trắng nõn, lưu lại dấu vết sâu cạn không đồng nhất, muốn dùng hành động bức bách nàng biểu lộ. 

"Không muốn!" Kha Mi cố gắng phủ nhận, nhưng thân thể nàng sớm đã bị nam nhân giữ chặt trong lòng, muốn giãy dụa, nhưng hai chân lại ôm quanh người hắn, căn bản không có không gian tránh thoát, chỉ có mặc hắn muốn làm gì thì làm. 

"Thật không?" Tháo mở cúc áo, hắn lưu lại dấu hôn trên cổ nàng. 

"Xác định không nói?" Nịt ngực của nàng rớt xuống, hắn ở hai đỉnh đồi mơn mởn lưu lại dấu hôn. 

"Như vậy cũng không nói?" Vứt bỏ áo của nàng, hắn đặt dấu hôn ở bờ eo thon...... 

Kha Mi xụi lơ trên người hắn, mơ màng trầm trầm, nói không nên lời. 

"Tiểu yêu tinh, hồi nãy mạnh miệng như thế nào? Xem ra anh lại phải cứng rắn hơn mới được." Dục vọng bị đè nén nơi bụng dưới muốn bạo động, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai nàng. 

"Ư......" Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng chống cự nam nhân dẫn dụ, toàn bộ buông tha hết. 

Bạch Bằng Phi mỉm cười, ôm giai nhân nằm lên ghế salon, đồng thời trút bỏ y phục của cả hai người, rồi lại cúi đầu bá đạo cưỡng chiếm hô hấp của nàng. 

"A......" Nhìn thấy thân thể nam nhân trần trụi, Kha Mi kinh hoảng xanh mặt đứng bật dậy, môi lại bị hắn khóa chặt, mà ngược lại, tư thế như vậy có thể làm cho nàng rõ ràng nhìn thấy, nam nhân làm loạn cánh hoa ẩn mật dưới thân của nàng...... 

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng tìm kiếm trong bụi rậm, lướt qua cánh hoa mềm mại của nàng, đồng thời cúi xuống chuẩn bị, cũng ác độc lặp đi lặp lại thiệt linh hoạt, không ngừng ám chỉ việc hắn muốn làm với nàng...... 

Đột nhiên, hắn dùng sức mở rộng hai chân nàng, vừa động thân, bản năng nam tính thoáng chốc đã xuyên qua lối hẹp ẩn mật. 

"A......" 

Vật lạ nam nhân xâm chiếm, Kha Mi khẽ kêu lên, Bạch Bằng Phi lại tựa hồ cố tình không nghe thấy, chỉ để cho bản năng dẫn dắt hắn rong ruỗi, ra vào tiểu huyệt của nàng. 

Khoái cảm mãnh liệt cơ hồ làm cho hắn quên hết thảy, chuyển động cuồng dã là tất cả, hơi thở nàng cùng hắn hợp làm một. 

Ngay khi hai thân thể ma sát kịch liệt, Bạch Bằng Phi ở trong cơ thể nàng gieo rắc mầm mống của mình, cùng nàng mật yêu dung hợp...... 

Khi nàng vẫn còn đang thần hồn điên đảo, hắn khẽ cắn vành tai nàng, "Nói em theo anh lên giường là bởi vì yêu anh." 

"Em... yêu anh......" Đắm chìm trong cao triều kích tình, Kha Mi khe khẽ thốt lên lời mà nam nhân muốn nghe nhất. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37031-kem-tan-trong-mieng-chuong-43.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận