Kem Tan Trong Miệng Chương 5.3

Chương 5.3
Nam nhân chết tiệt!

Vĩnh viễn đều không học được cách nói chuyện kiên định dứt khoát, một câu đơn giản có thể làm người ta cao hứng như thế, cần gì phải giả bộ này nọ làm gì! 

Nói lời thích nàng rồi sẽ thế nào? Để làm chi vậy! 

"Em cũng đã biết cần gì phải hỏi nữa?" Bạch Bằng Phi tức giận nói. 

Nữ nhân này ánh mắt sao lại cứ dính chặt như hồ dán vào hắn thế chứ? 

Không thích nàng, hắn cần gì mang nàng đến nhà mình? Nàng cho là tùy tiện bất kì nữ nhân nào cũng có vinh hạnh đến chỗ hắn ư? 

Bây giờ còn muốn hỏi đông hỏi tây, ngay cả câu "anh thích em" vô nghĩa cũng bắt phải nói ra rõ ràng mới được tính là có.... Thật tức chết với nữ nhân này mà!

Ghê gớm nhất là hắn vẫn thích nàng như vậy...... 

"Em mặc kệ!" Kha Mi bỏ lại đồng hồ báo thức, nhảy xuống giường, trực tiếp nhào tới trên người Bạch Bằng Phi, giống như thói quen xấu tám năm trước nói: "Em muốn nghe chính miệng anh nói thích em cơ." 

Nam nhân ngốc nghếch, tự cho mình là đúng, ngôn từ vừa không thiện lương, vừa lấy mạnh hiếp yếu, những khuyết điểm này nàng vốn đã biết, chính là chúng không phải trọng yếu. 

Có lẽ dáng vẻ bên ngoài của bọn họ không giống nhau, có lẽ bọn họ còn có con đường rất dài cùng nhau đi qua, có lẽ bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần hiểu nhau hơn, nhưng những thứ đó hết thảy đều không quan trọng. 

Quan trọng chính là, nàng vẫn thật thích, thật thích hắn! 

Quan trọng là cảm giác được ở bên hắn thật tuyệt mỹ. 

Quan trọng là lúc này, giờ phút này, nàng đang cùng nam nhân mình yêu ở chung một chỗ..... 

Vừa tức giận vừa buồn cười ôm tiểu nữ nhân trong lồng ngực, Bạch Bằng Phi nhẹ giọng ghé vào bên tai nàng, khẽ nói: "Anh thích em, từ tám năm trước đã bắt đầu thích em." 

Ai...... Mặc dù Kha Mi bá đạo, vô li lại cứng đầu, thô lỗ, nhưng chính hắn cũng không thể hiểu được nàng làm cách nào để xông được vào tim hắn, chiếm đóng tám năm chưa từng lui. 

Tám năm qua, hắn cho tới bây giờ chưa từng có ý từ bỏ nàng, vẫn thủy chung mong nhớ nàng. Bây giờ hắn cuối cùng mới biết được cảm giác như vậy không phải là do hắn nhất thời tương tư. 

Mặc dù hai người có chút khác biệt như trời với đất, hắn vẫn không muốn buông tha nàng. 

Tình yêu thật không có đạo lý cũng thật khó nói nha...... 

Nghe thấy Bạch Bằng Phi thú nhận, Kha Mi lập tức đỏ hồng hai gò má, thẹn thùng nói: "Người ta cũng vậy." Nói xong liền dâng đôi môi đỏ mọng mời chào. 

A...... Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới nàng có thể cho hắn giờ khắc này......

Bạch Bằng Phi cũng nhu tình vạn chủng ôm lấy thắt lưng Kha Mi, dùng tình cảm dâng đầy trong lòng mình hôn tiểu nữ nhân hắn yêu nhất trên đời. 

Nhất thời, trong phòng tràn ngập nùng tình mật ý, đều tan không hết...... 

Chỉ là, tình yêu tuyệt mỹ đến thế nào cũng không thể làm no bụng nha! 

Đêm buông, sau cơn mưa, tinh tú lóe sáng đầy trời, Kha Mi miễn cưỡng gục ở trên giường, lung lay cánh tay của Bạch Bằng Phi. 

"Em đói bụng......" Thể lực tiêu hao quá độ, nàng cơ hồ không thể cử động. 

"Đi ra ngoài ăn bữa tối nha!" Bạch Bằng Phi phỉnh nịch âu yếm hôn lên trán tiểu nữ nhân, tự biết chính mình phá hư, làm nàng mệt mỏi. 

Ai kêu nàng tư vị thật ngon...... Chỉ cần nàng ở bên người, không muốn bất hảo yêu nàng thật rất khó! 

"Không đủ sức......" Kha Mi ánh mắt khẽ chớp chớp, đáng thương ngước nhìn Bạch Bằng Phi. 

Nàng bây giờ cả người đau nhức, ngay cả giơ tay cũng không còn sức, làm sao có thể đủ khí lực đứng lên đi đâu chứ? 

"Anh đi chuẩn bị chút gì cho em ăn nhé!" Nhìn thấy bộ dáng tiểu nữ nhân uể oải, kiệt sức, Bạch Bằng Phi chủ động đề ng hị. 

"Anh sẽ nấu cơm ư?" Kha Mi nghe vậy, ánh mắt lập tức mở thật to, giống như nghe được chuyện gì rất ly kỳ cổ quái. 

"Được chứ!" Bạch Bằng Phi gật đầu. Hắn chỉ là rất chán ghét nấu nướng thôi. 

Hắn du học một mình ở Pháp lâu như thế, tài nấu nướng cũng xem như không  đến nỗi tệ đâu. 

Chẳng qua trong nhà có một mẫu thân rất đáng sợ, nếu như bị phát hiện hắn thật ra có thể nấu nướng, tuyệt đối sẽ bị chộp cổ đem về làm đầu bếp miễn phí. 

Cho nên hắn rất thông minh lựa chọn làm bộ không biết nấu ăn 

"Gạt người!" Kha Mi không tin. 

Làm sao có thể? Hắn nhìn thế nào cũng không giống như nam nhân biết nấu ăn nha. 

Ngay cả chính nàng cũng không biết nấu cơm như thế nào, hắn nào có thể so với nàng còn lợi hại hơn chứ? 

"Chờ một chút em sẽ biết." Bạch Bằng Phi chỉ vứt lại mấy lời, liền đi vào phòng bếp trổ tài. 

Nửa giờ sau, phòng bếp thoảng đến mùi thơm thức ăn, còn có tiếng kêu thất thanh của Kha Mi. 

"Trời ạ! Đây không phải là sự thật! Anh nhất định là đã lén đi đặt đồ ăn!" 

Nhìn trên bàn salad rau quả xanh biếc, non mềm, bên cạnh là bít tết vừa chín tới ngon lành, hương thơm nức mũi. 

Tâm trạng phấn khích cực kì, Kha Mi quả thực không dám tin đây là do Bạch Bằng Phi làm ra. 

Thật quá sức thần kỳ...... 

"Ăn thử đi!" Bạch Bằng Phi mang nụ cười tự tin trên mặt, khiêu khích Kha Mi. 

Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy Kha Mi khen ngợi cuống quít không dứt "Ăn thật ngon nha!" 

A, nam nhân này thật đúng là thâm tàng bất lộ...... 

Nguồn: truyen8.mobi/t37034-kem-tan-trong-mieng-chuong-53.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận