Khách Điếm Đại Long Môn Chương 26


Chương 26
Bí mật của Bạch thiếu chủ

Thật lòng mà nói, Bạch Phong Ninh đúng là bạch mã hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Hắn dang tay một cái là Long Tiểu Hoa nàng đã nhào vào lòng. Hắn làm cho nàng no bụng khe nàng thèm chảy nước miếng. Hắn còn dụ dỗ nàng rất tài tình, kéo tay nàng lại không để nàng lạc đường. Khi nàng mệt mỏi, nàng có một lồng ngực để tựa. Hắn dùng tay áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi nàng. Một cô bé đi qua mỉm cười ngọt ngào mời hắn mua tặng nàng bông hoa.

Cự tuyệt với nam nhân có lời nói ngọt ngào, quan tâm chu đáo, khí độ ngời ngời, nhìn thẳng phía trước, thì quả là trái với đạo trời, không thể tha thứ được.



Nhưng sao một nam nhân tốt như vậy là kỳ quái đến thế? Thích những cô nương đáng thương bị ngược đãi thì chẳng nói làm gì. Đến kén vợ cũng đòi hỏi phải biết làm sổ sách, dùng bàn tính. Đến tặng hoa cũng kiên trì muốn tặng nàng một cành hạnh đỏ. Dường như nam nhân ấy luôn có cách khiến nàng phải nửa mừng nửa lo, hằng trăm cảm xúc, tim đập loạn nhịp, dở khóc dở cười.

Có lẽ nhân vật chính trong truyện đều có cảm giác lo lắng, rụt rè đó với nhân vật nam chính. Ôi! Quả đúng là tình tiết khó lường.

- Long Nhi, có thật ta đưa cô về đến đây là được rồi không? Cô không cần ta vào giải thích với Long Hiểu Ất chứ?

Bạch Phong Ninh quay đầu nhìn cô tiểu thư đáng thương đang đứng trước cổng Long phủ đã cùng hắn đi một đoạn đường. Tay phải nàng cầm cành hạnh đỏ, nghe hắn nói mà giật mình ngẩng đầu lên.

- Không không… không cần đâu. Tôi tự vào được mà. – Giải thích ư? Chuyện vượt tường có gì để giải thích chứ? Giải thích thế nào cũng chỉ có một từ “Chết” mà thôi.

- Ta sợ cô nhìn thấy Long Hiểu Ất sẽ quên mất ta, sẽ cảm thấy hối hận.

- Hả? Hối… Hối hận ư? Tôi…

- Lẽ nào không phải cô đang nghĩ cả đời sẽ lén lút sao? Vậy thì chuyện sổ sách bàn tính cứ giao cho người khác là được rồi.

- … - Ý nghĩ của nàng bị lộ ngay thế sao?

Một ngón tay thon dài chỉ vào mũi nàng.

- Long Nhi, cô nỡ dùng mưu mẹo với ta sao?

- … - Đừng lợi dụng sự đồng tình của nàng như thế: - Nhưng tôi đã quên mất những thứ mẹ dạy hồi nhỏ từ lâu rồi. Học lại từ đầu quả là rất khổ.

- Vậy thì tìm người dạy đi,

- Tìm người dạy ư?

- Chẳng phải bên cạnh cô có bậc thầy cực giỏi sao? Hãy học toàn bộ những kiến thức hắn có, được không?

- Huynh nói là… Long Hiểu Ất sao? – Mắt nàng mở to. Không phải chứ?

- Đó là lực chọn hàng đầu. Chẳng phải thế sao?

- Không thể nào. Hắn không dạy tôi đâu. Từ nhỏ hắn đã coi thường tôi không có năng khiếu với những con số. Hắn còn nhíu mày nói với tôi. – Nàng vừa nói vừa dùng hai tay đặt lên lông mày, bắt chước thái độ khinh thường của ai đó, trầm giọng nói: - Chỉ cần cô biết thế nào là cầm kỳ thi họa, thế nào là chăm chồng dạy cọn, làm một nhi nữ dịu dàng, bớt chướng mắt ta là tốt rồi.

- Cô có biết tại sao hắn lại khó chịu với đàn bà con gái như thế không?

- Ai mà biết được. Tâm lý quái gở ấy mà. Thực ra thì tôi rất lo hắn sẽ cô độc đến già. Với tính khí cổ quái như vậy thì ai có thể chịu nổi hắn chứ? Đẹp phát sợ! ngoài khuôn mặt ra thì thật sư rất khó tìm được ưu điểm thứ hai của hắn.

- Đẹp phát sợ ư? Cũng đúng. Nhưng cô có từng nghĩ đến thân thế của Long Hiểu Ất chưa? Cha mẹ hắn là nhân vật như thế nào?

- Hả? – Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến điểm này. Nàng luôn cảm thấy việc mình đã nhặt được Long Hiểu Ất về giống như con khỉ tự lấy đá đập vào đầu mình vậy. Nàng chưa từng nghe hắn nhắc đến cha mẹ: - Lẽ nào huynh đã từng gặp cha mẹ hắn sao?

- Chưa từng gặp. – Hắn lắc đầu rồi lại mỉm cười: - Nhưng qua dung mạo của Long Hiểu Ất, chắc chắn mẹ hắn phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Nghiêng nước nghiêng thành ư? – Mẹ Long Hiểu Ất sao? Một người phụ nữ có thể gây nên chấn động đến như vậy? Hẳn là có người mẹ như thế ắt có người con như thế. Mẹ hắn nghiêng nước nghiêng thành nên con trai bà ta mới một tay che cả bầu trời.

Bạch Phong Ninh chăm chú cúi đầu suy đoán xem Long Tiểu Hoa đang nghĩ gì. Bỗng hắn hơi nghiêng người, kín đáo quét ánh nhìn khi cảm thấy phía sau mình có một bóng đen. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy vai Long Tiểu Hoa nói:

- Được rồi. Cô nên về đi. Hôm khác, chúng ta sẽ tính tiếp. Cô nhớ lời ta nhé, không được thất hứa với ta đâu đấy.

Nói đoạn, hắn khẽ lướt ngón tay mình qua môi nàng, không đợi nàng kịp phản ứng thì đã nhanh chóng ôm lấy nàng, nhún chân một cái, dùng khinh công bay qua tường cao rồi đặt nàng xuống mỉm cười:

- Cô nhớ chăm sóc cành hạnh đỏ ta tặng cô nhé. Cô có thể học sổ sách với Long Hiểu Ất nhưng không được ở sau lưng ta chơi trò “hạnh đỏ trở về” đâu đấy.

Câu nói buông lại, hắn đã bay ra ngoài tường, bỏ lại Long Tiểu Hoa đứng đó tay cầm cành hạnh đỏ sững người. Không muốn nàng quay về? Vậy sao chàng còn đưa hổ về rừng chứ? Tiếp theo nàng phải làm thế nào để đối diện với cuộc đời bi thảm của mình đây? Cái giá của niềm đam mê thật là quá lớn, quá đau khổ!

Bạch Phong Ninh bay qua tường, nhẹ nhàng phủi bụi trên chiếc áo trắng của mình. Cơn gió hất phần tóc mái để lộ đôi mắt sáng màu xám, dưới ánh trăng càng lộ rõ màu trắng xám đặc biệt. Hắn đứng thẳng người in bóng lên bức tường Long phủ, hơi nhếch miệng nói với người đứng trong bóng tối:

- Vô Ưu? Sao thế? Có chuyện gì à?

- Thiếu chủ, kinh thành báo về. Đương kim Thánh thượng đổ bệnh.

- Hử? Bệnh ư? Tin tốt đấy! Sung sướng bao nhiêu năm cũng đến lúc đổ bệnh rồi.

- Nghe nói Thánh thượng vẫn chưa lập thái tử. Mấy vị hoàng tử đều rất nôn nóng.

- Vẫn luyến tiếc ngôi báu, sao ông ta có thể dễ dàng lập thái tử được chứ? Điều ta muốn chính là lòng tham của ông ta. Tốt nhất là đến khi ông ta về trời, ngôi vị thái tử vẫn bỏ trống. Như vậy càng tiện cho ta phò trợ chủ mới lên ngôi. Động gươm động đao để cướp ngôi phiền phức lắm! Trò đánh đấm thật sự không hợp với ta. Chơi trò mờ ám thích hợp với ta hơn.

- Thiếu chủ không kế thừa gia nghiệp võ lâm minh chủ mà lại muốn dấn thân vào quan trường nhơ bẩn sao?

- Võ lâm minh chủ ư? Ngươi thấy có vị minh chủ nào võ công dở như ta không? Không phải ta đã nói vị trí đó để lại cho ngươi rồi sao? Thanh kiếm nhà họ Bạch này cũng là của ngươi. Ta không có hứng với chuyện giang hồ và muốn dấn thân vào quan trường cơ.

- Nhưng thiếu chủ đã thi từ hương thí đến điện thí, mười bốn tuổi đã trúng cử nhân. Tại sao đến khi thi tiến sĩ lại cố ý để trượt ạ? – Thiếu chủ thi lần nào cũng đứng đầu bảng nhưng đến cửa cuối cùng đến kinh thành thi, mọi người ôm sách miệt mài học còn thiếu chủ thì lại phiêu du nơi kỹ viện. Khi mọi người viết bài thi thì thiếu chủ uống rượu, chơi đàn, cố ý để trượt. Đến quan chủ khảo nhìn thấy cũng lắc đầu thở dài. Suýt nữa ông đã tâu lên Đương kim Thánh thượng rằng thiếu chủ có tố chất làm quan.

- Vô Ưu, ngươi thấy Đương kim Thánh thượng già có được lòng người không?

- …

- Ta không phóng đại nhưng ta chẳng có hứng thú với kẻ chỉ biết hưởng thụ thái bình, quốc khố trống rỗng. Muốn tìm được chủ nhân tốt thì phải tự mình lựa chọn ta mới yên tâm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65104


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận