Khách Điếm Đại Long Môn Chương 3


Chương 3
Lần đầu gặp Tiểu Bạch

 

- Mau xem, mau xem này. Long tiểu thư đến rồi. Ái chà! Cô ấy vẫn còn chưa thay đồng phục đi nữa.

- Coi anh nói kìa. Cô ấy vẫn mặc đồng phục. Cô tiểu thư khuê các này cũng thật đáng thương. Mẹ vừa mới qua đời thì sản nghiệp của gia đình bị rơi vào tay con sói gian ác, một tay che cả bầu trời, ức lớn nạt bé. Mẹ cô vốn tưởng kiếm cho con gái một nơi nương tựa, nào ngờ lại đẩy con gái mình vào biển lửa. Nghe nói, ngày đầu tiên thành thân, còn chưa kịp động phòng thì cô ấy đã bị bỏ rồi.

- Tôi thấy mẹ cô ấy thật không tự lượng sức mình. Muốn ông chủ Long đó tướng mạo phi phàm, nhìn xa trông rộng, có thể để ý đến khuê nữ nhà bà ư? Nếu bà ấy sống lại được thì ông chủ Long đã bớt coi thường con gái bà hơn.

- Nói cũng phải. Đó chẳng phải là vì điều cấm kỵ với người vợ trước là cô ấy sao? Mấy năm không về. Nghe nói chỉ năm mới tết đến mới về kiểm tra khách điếm, ở dăm ba ngày rồi lại đi ngay.

- Xem ra cuộc đời Long tiểu thư bị huỷ hoại rồi. Có nói đi cũng phải nói lại. Ông chủ Long cũng không tồi, lúc nào cũng có các cô gái vây xung quanh.

- Kẻ vô đạo đức, hắn chỉ biết thuê các cô nương chưa chồng làm nha đầu phục vụ ở khách điếm, lôi kéo khách. Thật chẳng ra sao! Kẻ buôn bán đúng là kẻ buôn bán, ngoài tiền ra, trong đầu hắn trống rỗng.

Càng nghe đầu càng căng lên, bốc hoả. Cái gọi là thêm thắt đặt điều, ba cô sáu bà, lời nói ngon ngọt, miệng lưỡi thiên hạ là vậy. Từ ngày bị thành thân, bị bỏ giữa lúc bái đường, mấy năm đã trôi qua, tại sao không ai có thể cũng soi mói, thóc mách chuyện về cô vậy? Đúng là nhàn cư vi bất thiện, nhàn quá hoá lắm chuyện, ăn no không còn việc gì đến cứ lôi chuyện của cô ra để nói. Nhưng bao năm nay cô không làm gì. Dường như từ sau khi bị người ta làm hại, cô đã thay đổi, cô đã bị ép vứt bỏ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Ngẩng mặt hứng chịu những lời đàm tiếu, cô sải bước bước vào bậu cửa Đại Long Môn khách điếm, phủi bụi đất trên người, cô sợ ông chủ nhìn thấy người mình dính cỏ đất. Dường như thế giới của cô và ông chủ hoàn toàn khác nhau. Cho dù người chồng trước đây của cô vẫn là ông chủ có bộ ria con kiến và khuôn mặt khôi ngô.

- 1227, cô lại đến muộn. Theo quy định của bản tiệm, cô bị trừ nửa canh giờ tiền công.

Nghe thấy chưa… 1227, tất cả là do chủ ý biến thái của tên Long Hiểu Ất biến thái đó. Nói gì thì cũng là tiện cho hắn ta quản lý. Tất cả những người làm thuê đều có mã số riêng. 1227… Mẹ ơi! Đó giống cái tên để gọi sao? Cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Long, thế mà đến đây cô lại biến thành 1227.

Tức giận cũng không dám thốt lên lời, nắm tay giơ lên của cô lại hạ xuống. Cô đổi bộ mặt thân thiện tiến lại quầy:

- Bác ơi, chú ơi, đại ca ơi, người ta vừa mới gặp một đám thổ phỉ đáng sợ ở ngoài thành, suýt nữa thì bị bọn chúng làm hại. Người ta phải chạy thục mạng mới…

- Tôi là 420, không phải là bác, chú, đại ca của cô. Trong giờ làm việc không gọi mã số bị trừ nửa canh giờ tiền công.

- …

- Trang phục không sạch sẽ, chỉnh tề trừ nửa canh giờ tiền công.

- …

- Làm dáng vô cớ trừ nửa canh giờ tiền công.

- Này! Ai quy định làm dáng cũng bị trừ tiền công thế?

- Ông chủ mới quy định mấy ngày trước.

- … – Chắc chắn là hắn cố ý. Không phải cái quy định dở hơi này rõ ràng là nhằm vào cô sao?

Cô đang thầm hỏi tổ tông mười tám đời của hắn thì nghe thấy tiếng “rầm rầm” ở cầu thang gỗ. Cô chỉ thấy một cô nha đầu chạc tuổi cô đang thở dốc từ trên lầu chạy xuống. Mắt cô ấy sáng lên như trông thấy Quan âm bồ tát cứu mạng, cô ấy nắm lấy tay cô.

- 1227, cô đến rồi. Trưởng quầy 420, chúng ta được cứu rồi.

- Sao thế? Tiểu… – Khuôn mặt cô thoảng thốt ngạc nhiên định gọi tên cô ấy, cô vội bịt miệng mình. Trước mắt cô như có muôn vàn ngôi sao quanh vòng vòng. Cô đứng trước cô nha đầu đó hỏi: – Cô… số mấy nhỉ? Tôi lại quên mất rồi.

- Tôi là 813!

- … Ồ… 8… 8… 813… – Hu! Sao cô lại lúng túng thế chứ? Tự nhiên lại tập báo mã số trước mắt mọi người. – Cô tìm tôi làm gì?

- Vị công tử ở trên lầu gọi một bàn đồ ăn, sơn hào hải vị, bào ngư tổ yến, vi cá tay gấu.

- Công tử đó để thừa và chúng ta có thể lấy ăn ư? – Mắt cô sáng lên khi nghĩ đến đồ ăn thì bị trưởng quầy giơ tay cốc cho một cái.

- Ăn cái đầu cô ấy. Chúng ta đang lo công tử đó không có tiền, là kẻ ăn quỵt.

- Haizzz! Tại sao? Người ta gọi một bàn thức ăn thì chắc chắn là người giàu có, túi tiền rủng rỉnh rồi. Sao có thể là kẻ ăn quỵt được chứ?

- Tôi thấy cô vẫn chưa học thuộc những lời dạy của ông chủ. Ông chủ đã sớm nhắc nhở, những kẻ ăn quỵt đó luôn luôn ăn mặc đàng hoàng, gọi một đống đồ ăn không thực tế, cơ hội hiếm có chắc chắn phải là món ăn đắt tiền, mới lạ gì đó. Điều tối kỵ nhất là những món đó cần có khách. Loại người ăn xong không chịu trả tiền, nhiều nhất chỉ là bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tên này gọi đồ ăn mà lại không ăn, muốn xưng bá xưng vương sao?

- … Chắc hắn đã nghiên cứu và cũng đã từng làm kẻ ăn quỵt nên rất sành sỏi chăng. – Cô lườm trưởng quầy, hỉ mũi rõng rạc nói một tràng lý thuyết từ những kinh nghiệm thực tiễn: – Ông thuộc lời dạy của ông chủ như vậy, sao ông còn cho kẻ trên lầu kia cơ hội?

- Bởi vì… vị khách đó đã ngồi ở đây từ sáng sớm, cứ nửa canh giờ lại gọi đồ ăn một lần, hơn nữa lại càng lúc càng gọi đồ ăn đắt tiền nên chúng tôi mới biết. – Trưởng quầy thở dài, định viết báo cáo cho ông chủ. Bây giờ loại khách ăn quỵt ngày càng đông, cần phải có kế sách mới để ứng phó mới được.

- Thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Muốn biết người đó có tiền hay không thì hai người đi hỏi xem. – Cô đẩy cô tiểu nha đầu đứng bên cạnh đi.

- Người… người ta không tiện hỏi mà.

- Ngại ư? Điều này có gì phải ngại chứ?

- Cô đi thì khắc biết.

Cô tiểu nha đầu đỏ mặt, không nói gì nhiều mà đẩy cô đi lên lầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn vị công tử mặc áo trắng dựa vào chiếc ghế tựa ở gian phòng giáp ban công, chân gác lên, một tay cầm chén rượu, một tay co nắm đấm, đầu hướng về phía cửa sổ nhìn cảnh đường phố. Mấy dải lụa đen buộc tóc không chặt bị gió thổi bay phất phơi trước mặt. Nghe có tiếng người ở cầu thang, người đó lạnh lùng quay mặt lại.

 “Rầm rầm”



“1227,813, hai người các ngươi như thế nào lại lăn xuống đây?” Chưởng quỹ ló đầu nhìn hai nha đầu ngã chỏng vó.

“Ta giúp 1227 đi lên, nàng lại đem ta đè xuống đây, ô, đau. . . Đau chết ta .” Tiểu nha đầu xoa lệ ứa ra từ khóe mắt, vội vàng đứng lên, nhìn nàng còn đang nằm trên mặt đất, “Hiện tại biết tại sao ta ngượng chưa?”

“…” Nàng hiển nhiên còn đang bị khuôn mặt kia làm chấn động vẫn còn chút dư âm, nằm trên mặt đất lên án nói, “Ngươi cũng quá tàn nhẫn đi, ngươi ngượng, thì ta sẽ không sao? Ngươi muốn ta đi lên đó như vậy. . . A. . . làm người đi đòi ngân lượng? Ta không muốn! Tại sao lại là ta! ?”

“Đương nhiên là ngươi a, ngươi quên rồi sao, ở cửa hàng này người duy nhất không bị sắc đẹp của Long Đại đương gia mê hoặc là ai? Không bị nam sắc Long Đại đương gia dụ dỗ là ai? Liêm khiết chính trực, dạy chúng ta nhìn nam nhân tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài là ai? Loại tâm địa rắn rết giống như Long Đại đương gia, nam nhân kì quái lạnh lùng cho dù nhìn được, cũng chỉ là loài hoa mang theo độc tố, nhìn đẹp nhưng không thể hái, hái chết cả nhà là ai nói?”

“…” Hót như khướu như thế, cảnh thế danh ngôn thanh thanh lệ, tự tự huyết – chính xác dường như chỉ có nàng mới nói a, đúng! Bề ngoài nam nhân căn bản là đồ bỏ đi không đáng tin, nghĩ tới ban đầu nàng lỡ một lần sảy chân để hận nghìn đời, bị đêm khuya đoá  hoa tường vi nở  rộ trong gió  lạnh bên vách tường dụ dỗ(?),để đến hôm nay dẫn sói vào nhà, chính mình sa vào vận mệnh tù nhân. Hôm nay trên lầu lại có một kẻ gây tai hoạ, hừ, tai hoạ bậc này, không phải nàng đối phó, thì còn do người nào đến đối phó a?

“Ngươi nghĩ thông suốt rồi ?” Tiểu nha đầu nhìn nàng “thở phì phò” từ trên mặt đất đứng dậy, thẳng lưng bước lên trên lầu.

Nàng quay đầu, nghiêm túc, miệng nàng phỉ một cái, kiêu ngạo nói: “Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục!”

“Cố gắng lên! Ta cùng 420 chưởng quỹ ở đây hò hét trợ uy giúp ngươi a!”

“… Đòi được nợ, thêm nửa canh giờ tiền công cho ngươi.”

“Một canh giờ!” Nàng đột nhiên dừng cước bộ quay đầu lại cường điệu nói.

“Cò kè mặc cả, trừ nửa canh giờ tiền công.”

“…”

Thít chặt thắt lưng, đứng trên bậc thang lầu hai, nàng thở ra một hơi, đang muốn sải bước tới trước mặt tên kia, lại thấy hắn quay sang, vẫn như trước một tay chống cái cằm đẹp quá đáng, hướng nàng ném ra ý trêu chọc, ánh mắt mở to, nhìn không rõ lắm hắn đang nhìn chỗ nào trên người nàng, thấy hắn tâm hoa nộ phóng (ta nghĩ tâm hoa nộ phóng ý chỉ ánh mắt có phần háo sắc suồng sả của tên công tử này) như thế, cười tới rạng rỡ.

Nàng bước  nhanh từng  bước nhỏ, mang theo tức giận tới trước mặt hắn:“Ta nói, Bạch công tử…”

“Ngươi sao biết ta họ Bạch?” Nghe không ra sự kinh ngạc trong thanh âm mềm mại như lay động phát ra từ bờ môi mỏng của hắn, thoảng  qua bên tai nàng, lập tức biến mất.

“Mặc một thân màu trắng, không họ Bạch thì họ gì, hắc hắc.”

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục màu trắng trên người, hiểu ý cười một tiếng: “Thật ra là cô nương có tâm, xem ra mai danh ẩn tích cũng là một môn đại học vấn a. Bộ trang phục này thật bất tiện.” Nói xong, hơi hơi lôi áo, cái cổ nhu mì xinh đẹp từ cổ áo trắng sống động hiện ra, mang tới một hồi hít không khí.

“Ách, Bạch công tử, cuối phố này có vài vị sư phó là tài y(thợ may giỏi), chất lượng rất tốt, giá tiền thấp, đồng tẩu vô khi(không lừa gạt người già trẻ nhỏ), ngài chỉ cần  ‘trả hết ngân lượng’, lập tức có thể hảo hảo mai danh ẩn tích!” Nàng cường điệu “trả hết ngân lượng” bốn chữ trọng yếu, hướng hắn bảo trì nụ cười nghề nghiệp, hai mắt vẫn lưu luyến trên chiếc cổ bạch ngọc. (Tiểu Kỳ: Long đại tiểu thư, nàng háo sắc quá rồi! Có điều, ta thích *phẩy quạt)

Hắn dừng chén rượu trong tay một chút, trong mắt ý trêu chọc tăng thêm vài phần, thùy mâu (rũ mắt, mi mắt khẽ rũ) liếc liếc vài cái bộ dáng vô tình lộ ra xuân sắc, gợi lên khóe môi: “Này, cô nương có thể giúp ta?”

“Gì chứ! Khách quan muốn ta giới thiệu giúp sao?”

“Cô có thể?”

“…” Nàng híp mắt, đánh giá tên gia hỏa phấn điêu ngọc mài trước mắt, miệng hơi mấp máy nói: “Nói thật đi, ngươi là không có bạc phải không?”

“Bạch gia Thiếu chủ, hai lăm tuổi, không thê không thiếp, tướng mạo đường đường, tính tình dịu ngoan, gia thế hiển hách, gia tài bạc triệu, ruộng tốt vạn mẫu, có hứng thú sao?” Hoàn toàn đáp phi sở vấn.(hỏi một đằng trả lời một nẻo)

Đúng là lời của bà mối chuyên nghiệp, hắn tựa hồ đã cực kỳ quen thuộc, tiện tay bịa cũng tự thành nhất phái(tự thành nhất phái, sát nghĩa là tự lập thành một phái, ý chỉ nối láo lừa gạt có tổ chức), trừ bỏ một câu cuối cùng hương vị bà mối quá mức dày đặc, điều kiện mà hắn liệt kê hồng loan tinh thượng(Tiểu Kỳ:Hồng Loan là chim phượng đó, có thể hiểu là phụng hoàng, là loài chim quý mang đến may mắn trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại; Tinh Thượng ta nghĩ là sao trên trời, hai từ này hợp thành một thành ngữ, ý chỉ những điều vô cùng hiếm có quý giá, ta nghĩ vậy, cũng nếu có nàng nào hiểu rõ hơn xin chỉnh sửa lại giùm ta, đa tạ!) làm nàng tâm động từng trận. Hắn. . . Hắn làm sao biết nhược điểm của nàng?

[1] Nhãn cao vu đỉnh: ta nghĩ là chỉ người nhìn xa trông rộng

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28768


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận