Chương 36 Một bát mỳ hấp dẫn Kẻ đáng thương đã đánh bại Mẹ kế, đuổi hắn ra khỏi phòng ăn, một mình cô đơn ngồi trên bậc thềm ngắm sao, nhưng nàng hoàn toàn chẳng còn chút hứng thú ăn uống, vì vậy nàng đành cố ăn cho no bụng. Sau những lời khuyên nhủ của Giả quản gia, Tiểu Đinh và Tiểu Bính, nàng bất đắc dĩ vén rèm, bước ra tiền đình. Nàng nhìn quanh, cuối cùng thì thấy ai đó đang tức giận ngồi ở bậc thềm.
Cái bóng của Long Hiểu Ất trông thật cô đơn!
Mặc dù hắn u sầu ngồi trên bậc thềm bằng đá nhưng tay vẫn giơ lên gọi gia đinh mang cho mình một ấm trà. Hắn cầm chén trà nhấp một hớp, thẫn thờ nhìn thảm cỏ được cắt thẳng tắp trước mặt.
Nàng nhích từng bước, muốn lại gần hắn, nhưng thứ khí thế áp bức tỏa ra trên người hắn đã ngăn bước chân nàng. Thực ra nàng cũng đang vô cùng tức giận. Tối qua sau khi uống say, lên xe ngựa, hắn cứ ôm lấy nàng nói hắn không cam lòng, sẽ có ngày hắn đòi lại, rồi lại quay sang nói nàng không bằng người khác. Trong lòng nàng đã khó chịu lắm rồi, hắn còn làm cho sự việc tồi tệ thêm như vậy.
Chẳng qua là uống rượu, chẳng qua là vui vẻ, có gì đáng tự hào chứ? Mỗi người đều có ý chí riêng. Nàng cũng thế. Không phải hắn không biết. Bây giờ hắn tỏ vẻ coi thường nàng là ý gì chứ?
Nói gì mà muốn nàng phải hiểu chuyện một chút, đừng nên dựa dẫm vào hắn. Vậy sao hành động của hắn lại hoàn toàn ngược lại? Sao cứ phải ép nàng ngồi bên cạnh để gắp cho nàng những món ăn nàng không thích? Sao cứ phải một mình lo chuyện làm ăn, còn dùng tên nàng để mua thêm sản nghiệp? Lại còn đòi thay nàng chọn chồng, rồi không cho nàng làm hạnh đỏ vượt tường nữa chứ? Hắn căn bản là đang bỡn cợt nàng. Hắn không ở nhả, nàng như cá gặp nước tự do bơi lội, muốn làm gì cũng được, không cần phải để ý đến cảm nhận của hắn.
Nàng có biết tự chăm sóc bản thân hay không thì liên quan gì đến hắn? Hắn gào lên như thể nàng thiếu bạc của hắn vậy. Nàng bị hắn “chăm sóc” nên mới thành ra thế này, chẳng có chí khí gì, chẳng có tài cán gì, chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác, thiếu sự chăm sóc của người khác thì sẽ bị người ta bắt nạt. Dù là Nội Hàm hay viên ngoại nhà nào hoặc ai đó trong bữa tiệc đều có thể bắt nạt nàng. Nàng đã thuộc mọi điều trong cuốn Điều răn nhi nữ, nhưng làm gì có điều nào là sở trường của nàng. Không biết giúp phu quân, chỉ biết làm loạn, thế nên bây giờ nàng vẫn chưa gả đi đâu được.
Tất cả là tại hắn làm cho nàng ra nông nổi này. Nàng không cần hắn.
Xoay người đi, cứ để hắn u sầu một mình, nàng vẫn còn chưa nguôi giận đây này. Về phòng đọc tiểu thuyết thôi. Nhân vật năm trong đó còn tốt, lúc nào cũng là chỗ dựa cho nhân vật nữ, đâu giống như ai đó, trong lòng không vui thì lôi vợ trước ra trút giận, hoàn toàn không dịu dàng, không quan tâm, không làm cho người khác yêu quý.
Bất chấp ánh mắt và ám hiệu của mọi người, nàng quay bước về phòng, chốt cửa lại, ở trong phòng đọc tiểu thuyết, đá mấy cuốn sách dùng bàn tính ra xa, nguôi đi chút bực mình. Kết quả, vì tối ăn chưa no nên phải chạy xống nhà bếp tìm đồ ăn. Nàng thề nàng tuyệt đối không có ý định đi xem kẻ ngồi ở bậc thềm đó, nhưng nàng phát hiện ra cái bóng ấy vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Tay hắn vẫn cầm chén trà đã nguội. Hắn dựa vào thành cửa, trạng thái suy tư đó khiến nàng có cảm giác không cần phải thận trọng với hắn. Nàng đi vào bếp, tiện thể bưng thêm một bát mỳ.
- Này!
một bát mỳ với mấy cọng rau xanh, nước mỳ trong veo được nàng đặt trên mặt đất. Nàng đem đồ ăn cho hắn.
Hắn nhìn bát mỳ đó, một lát sau ánh mắt mới ấm áp ngẩng lên nhìn nàng.
Dường như nàng chẳng hề đểy ý ánh mắt đó, đang phiêu du nhìn trong không trung:
- Tức giận xong rồi thì ăn đi. Tôi chưa từng thấy ai tức giận đến mức không muốn ăn đâu.
- Lại là mỳ suông à? – Hắn buồn bã hỏi nàng như thể hắn rất không hài lòng với món ăn của nàng vậy.
- Tôi chỉ biết làm món này thôi. Nước sôi, cho mỳ, cho muối, cho rau vào là xong. Rất tiện lợi! Có thể ăn no bụng là tốt rồi. Huynh đừng nói là tôi không biết chăm sóc bản thân đấy nhé. Tôi không để cho mình chết đói đâu. Chết đói mất mặt lắm.
Lần đầu tiên gặp, nàng đã dùng ý đó để trêu chọc hắn. Lần này, nàng lại như vậy. Nếu hắn còn ăn bát mỳ này thì có phải là kẻ ngốc không? Hắn không thể để nàng tùy ý kéo mình lại được, không thể cứ tiếp tục dung túng cho nàng chỉ biết ăn mà không hiểu chuyện gì như vậy, không thể vì nàng mà để lỡ bước tiến của mình nữa.
- Huynh vẫn còn tức giận à? Nửa đêm một mình ngồi đây hóng gió lạnh thi vị lắm sao? Ái chà! Tóm lại, sau này tôi sẽ học cách không ỷ lại vào người khác như thế nữa. Huynh đừng giận nữa. – Nàng thẳng thắn nói, bất chấp hắn còn giận hay không, vì nàng đã nguôi giận rồi, không cần phải hóng gió lạnh cho nguôi giận nữa.
Nói xong, nàng xoay người định bỏ đi nhưng hắn đã đứng bật dậy kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Cả người nàng bao trùm trong chiếc áo choàng của hắn. Gáy nàng ép sát vào ngực hắn, eo nàng cũng bị hắn ôm chặt đến mức đau nhói.
- Đừng học nhanh quá! – Giọng hắn thì thầm bên tai nàng, môi hắn kề sát bên tai nàng. Đừng nhanh quá! Tuy hắn ép nàng học nhưng nàng cũng không cần phải thề sẽ học ngay như vậy. Đừng để ý đến lời của hắn, nàng có thể học từ từ, bình tĩnh, không phải vội. Hắn biết hắn lại thua một bát mỳ, lại là lúc nửa đêm, chỉ có kẻ này bê một bát mỳ không ngon lành đến trước mặt hắn, nói những lời hắn không thích, nhưng hắn lại không thể xa nàng. Hắn thật là ngốc!
- Huynh lại chê tôi không ra gì, chê tôi làm mất mặt chứ gì?
Hắn im lặng không trả lời ngay, chỉ ôm chặt nàng vào lòng. Hắn chê nàng không ra gì, chê nàng làm mất mặt bao giờ chứ? Chỉ có nàng chê hắn là nhiều thôi. Kẻ mỗi lần thấy hắn về thì đều lẩn trốn, thấy hắn về thì chán ghét tức giận, thấy hắn đi thì nhảy lên vui mừng là ai chứ?
- Ta vẫn ở đây, muội cứ dựa vào ta cũng không sao.
- Mỳ sắp nguội rồi. Huynh không ăn sao? – Dựa vào hắn, để xem hắn có sức cho nàng dựa không đã. Đói ngất đi thì làm thế nào?
- Ta ôm một lát nữa đã. – Hắn thở dài, cúi đầu vùi vào vai nàng, tóc xòa trên má nàng.
- Ừm! – Nàng xoay người lại ôm lấy eo hắn. Giữa đêm mùa hạ cũng rất lạnh, nàng chỉ mặc bộ đồ mỏng chạy ra ngoài.
Hắn lấy làm lạ trước sự nhiệt tình của nàng:
- Sao muội lại ôm ta?
- Huynh ôm tôi, tôi không thể ôm huynh sao?
- Ta muốn hỏi muội từ lâu rồi. Sao muội không có chút khoảng cách nam nữ gì thế? – Hắn nheo mắt. Tối qua, nàng bị hắn này nọ như thế mà chẳng hề thấy nàng có chút phản ứng của một cô nương gì cả. Điều đó quá đương nhiên ư?
Nàng tròn mắt nhìn, thực sự không nghĩ hắn lại muốn cùng nàng thảo luận vấn đề không mấy trong sáng này, nói cho có lệ:
- Huynh là cha mà. – Một cách giải thích vô cùng không trong sáng.
Hắn bỗng chau mày nhìn nàng:
- Ai là cha của muội? – Cách xưng hộ dâm loạn này càng nghe càng khó chịu. Ý nàng muốn nói hắn mới là kẻ không biết giữ khoảng cách nam nữ vì hắn là cha ư?
- Không gọi huynh là cha cũng được. Vậy huynh trả cuốn Cha làm xằng quá cho tôi. – Hôm qua hắn đã đòi nâng cấp từ mẹ kế lên làm cha mà.
- Đừng có mơ!
- Vậy thì không cho ôm nữa. Buông ra. – Nàng cho hắn ôm mà hắn còn chẳng nể tình gì cả.
- Chuyện này muội có thể quyết định được sao? – Hắn ôm chặt nàng và hứ một tiếng lấn át.
- … - Tính tình mẹ kế của hắn thật là khó chịu!
Ôm xong, tiếp theo đương nhiên phải lấp đầy cái bụng. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, trên mặt đất có hai bát mỳ. Hai người bê bát lên cùng ăn. Hắn không hài lòng khi nàng nấu cho mình bát mỳ toàn rau, thò đũa sang bát của nàng. Nàng không chịu thua liền khuấy lại. Cuối cùng cả hai người cùng ăn rồi ai về phòng người đấy.
Trước khi đi, hắn nhìn nàng. Nàng đọc không ra điều ẩn chứa trong mắt hắn. Không phải tình ý, không phải đùa cợt, không phải coi thường, hình như chỉ là sự cảm kích mà thôi. Hắn nhìn nàng, dụ dỗ nàng để nàng tiếp tục bơi trong mắt hắn, tốt nhất là chìm xuống, không thể ngoi lên được. Nàng hiểu được ý đồ của hắn, vội vàng thu ánh nhìn lại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng, không thể nhảy vào ánh mắt hắn nhanh như vậy được. Ít nhất cũng phải làm rõ cảm giác này là thế nào thì nàng mới có thể phản ứng được. Nhắm mắt lại, nàng bê hai chiếc bát không, mò mẫm quay lại nhà bếp.
Kết quả rất rõ, đi được năm bước, tiếng bát sứ vỡ tan. Nàng quay lại nhìn thì thấy hắn cười chế giễu chẳng chút thông cảm.
Sáng sớm hôm sau, Long Tiểu Hoa còn chưa kịp nhớ lại mùi vị bát mỳ tối qua thì Tiểu Đinh đã xông vào phòng.
- Tiểu thư! Tiểu thư được giải phóng rồi.
- Hả? – Ai đó rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ đang dụi mắt trên giường nhìn Tiểu Đinh mơ màng hỏi: - Giải phóng gì cơ? Em nói chuyện tè dầm ư? Hay là giải phóng cuộc đời? A, sao em biết ta muốn đi vệ sinh… - Trong từ điển của Long Tiểu Hoa, đi vệ sinh chính là giải phóng cuộc đời.
- Tiểu thư, không phải giải phóng đó. Em đến báo với tiểu thư, đương gia đã đi rồi.
- Em nói gì? – Nàng lồ cồm bò dậy. Lần này, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. – Em nói hắn… đi rồi ư? Hắn đi đâu?
- Đương… đương gia nói với Giả quản gia là phải đi xa từ sáng sớm. Hình như là chuyện làm ăn. Lần này, đương gia cưỡi cao Bôn Tiêu ra khỏi thành rồi. Dù sao năm nào đương gia cũng chỉ trở về một chút rồi lại đi, năm nay đương gia đã về sớm để kiểm tra việc làm ăn trong thành, chắc là cuối năm sẽ không về nữa đâu.
- …
- Tiểu thư ngây người ra đó làm gì? Tiểu thư muốn dậy hay ngủ tiếp ạ? Em muốn tiểu thư biết tin vui nên mới chạy đến báo cho tiểu thư. Hi hi! Em cí phải là tiểu nha đầu rất chu đáo không?
- … Tốt nhất là em nên nhân lúc ta còn chưa bước xuống đất thì tránh xa ta một chút. Ta còn muốn ngủ thêm lát nữa. Không, hôm nay ta không muốn ra khỏi giường.
- Tiểu thư, đương gia không có nhà, tiểu thư cứ làm gì mình muốn, không ra khỏi giường cũng được.
- Tóm lại hắn đi rồi. Tất nhiên ta phải tận hưởng những tháng ngày của mình chứ. Mặc kệ hắn. Xì! Tên khốn qua cầu rút ván. – Tối qua, nàng còn có ơn với hắn. Hắn đi mà chẳng thèm chào nàng. Nàng không dễ dàng để cho người khác coi thường như vậy đâu. Đến đi cũng chẳng thèm nói với nàng một tiếng. Năm trước mọi người còn tiễn hắn đi. Năm nay, hắn đi rồi. Được. Mặc kệ hắn.
- Nhưng tiểu thư không thể ngủ lâu như vậy được.
- Tại sao? Mẹ kế đi rồi còn ai quản thúc ta chứ?
- Đương gia đi rồi nhưng trước khi đi, đương gia có dặn em phải đưa tiểu thư đi…
- Đi đâu?
- Đến Hồng Kiều hội, phường mai mối ở gần đây.
- Đó là thứ gì? – Nghe cái tên không bình thường chút nào.
- Ái chà! Đó là nơi những người chưa thành thân mà lại muốn thành thân thì sẽ gặp nhau, cùng đi chơi.
- Hắn muốn ta đi gặp mặt sao?
- Đương gia rất chu đáo. Đương gia đã đăng ý cả cho em đấy. Đương gia nói em cũng có thể đi tìm phu quân. Tiểu thư, nếu Tiểu Đinh gặp được duyên trời định thì sẽ chia ta với tiểu thư. Trời ơi! Khó lựa chọn quá! Tiểu thư… hình như tiểu thư không được vui thì phải.
- Em thật thông minh! Khi ta bê ghế chuẩn bị đập em thì em mới phát hiện ra ta không vui sao?
- Hả? Tiểu thư muốn đánh người!
Tiểu Đinh ôm đầu chạy ra khỏi phòng Long Tiểu Hoa. Long Tiểu Hoa buông chiếc ghế ra, ngồi phịch xuống giường, chui vào trong chăn, miệng lẩm bẩm chửi rửa người chồng trước vô lương tâm nào đó.