Khách Điếm Đại Long Môn Chương 4


Chương 4
“Tiểu thư đừng có khờ khạo, cô cũng biết Long phủ ta có tai mắt của Long đương gia mà, tiểu thư mỗi ngày ngáp mấy lần đương gia cũng biết rất rõ ràng.”

“… Ngươi. . . Nhà ngươi làm nghề gì?”Gia tài bạc triệu, ruộng tốt vạn mẫu cũngcó thể là trùm sơn tặc, hành nghề phi pháp, với nàng, cưỡi hắc mã, tay cầm đại đao, vào nhà cướp của – loại vương tử này không quá hứng thú.

“Võ lâm thế gia.” Hắn đơn giản – dùng bốn chữ khái quát, không cần phải nhiều lời, lời của hắn hiển nhiên đã lôi kéo sự chú ý của nàng.

“Võ lâm. . . Thế gia? Có phải mấy người hay bay bay trên không, cầm lấy kiếm khua lung tung, không có việc gì cũng kéo bang kéo phái đánh nhau, mở có cái cửa cũng thích dùng chưởng phong nội lực, mỗi lần đánh nhau không một ngày một đêm thì ba ngày ba đêm không ngủ, cuối cùng còn thích ôm lấy thắt lưng khuê nữ nhà người ta xoay mấy vòng, mắt kề mắt, mũi kề mũi nói, ‘cô nương, không sao rồi, tại hạ được người giang hồ xưng xxx ’ là loại thế gia này sao?”



“…” Rượu hắn đưa đến bên môi đột ngột dừng lại, nhướng mày đánh giá nha đầu giải thích sâu sắc hai chữ “Võ lâm” trước mắt này một phen,  mím môi, “Không nghĩ tới ngươi khái quát giang hồ thật là độc đáo.”

“Hắc hắc hắc hắc, ta nói Bạch công tử, nói như vậy Bạch gia các ngươi rất lợi hại?”

“Đâu có.” Hắn cố tình tỏ ra khiêm nhường gật đầu.

“Vậy Thiếu chủ nhà ngươi không phải là người lợi hại trong những người lợi hại sao?”

“Ưm. . .” Hắn chần chờ một chút.

“Ưm là ý gì?” Nàng lập tức cau mày, “Không phải hắn là người ốm yếu sắp quy tiên bị ho lao, hoặc là có đoạn tụ với nam nhân bên cạnh? Hai lăm tuổi rồi mà không có lấy nửa nữ nhân chịu gả cho hắn a? Thế mà ngươi còn dám nói hắn tướng mạo đường đường?” Hàng hóa giá rẻ thì không tốt, chân lý này cũng là cái tên Long Hiểu Ất kia nói cho nàng biết.

Con ngươi của hắn hơi động: “Theo ta được biết, coi như thể xác và tinh thần hắn bình thường.”

” Hắn lợi hại hay không?”

“Ý cô chỉ đánh nhau?”

“Đúng! Giang hồ mà!”

“Hắn rất am hiểu chạy trốn.”

“Trốn. . . Chạy trốn?”

“Đúng vậy, nếu như trên tay cô có một vật rước lấy họa sát thân, cũng không phải phá kiếm gia truyền, cô sẽ làm gì?”

“. . . Ưm. . .” Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác bắt đầu nghĩ, có lẽ như vậy mới có thể nghĩ về tên Bạch gia Thiếu chủ kia theo chiều hướng tốt hơn.

Hắn không chờ nàng nghĩ xong, đã cho nàng đáp án: “Đương nhiên là ném đi.”

“Ném…ném ném ném đi? Nó là bảo kiếm gia truyền đó!”

“Vì thế, cho nên bán, tặng đều là lựa chọn tốt nhất.” Hắn tỏ vẻ không quan trọng nhún nhún vai, “Đành vậy, nhưng lại luôn có người giúp cô mang thanh kiếm kia tìm trở về, đặt lại trong tay cô, thật sự là đau đầu.”

“…” Khóe miệng nàng giật giật, đột nhiên nhớ tới lần chạm mặt trước với vị hắc y đại hiệp, lẽ. …lẽ nào. . .

“Gặp nguy hiểm đầu tiên đương nhiên là chạy trốn quan trọng hơn, võ học tuy không cao, nhưng tinh thâm,yêu cầu đẳng cấpcũng khá cao.”

“…” Hắn chắc đã rất siêng năng nghiên cứu môn học này?”

“Có chút thành tựu.”

“Nói cách khác, hắn ngoại trừ biết chạy trốn, võ công thì rất kém?”

“Chính xác.”

“… Bạch công tử, bàn tiệc rươu này năm mươi lượng bạc, hơn nữa phí tổn cho việc nô gia (thiếp) vừa mới cùng ngài tán gẫu tiêu khiển năm lượng, tổng cộng năm mươi lăm lượng bạc, cám ơn đã chiếu cố, thỉnh ngài trả hết.”

Mẹ nó, quả thực là lãng phí thời gian, cái gì thế gia công tử mà chỉ biết chạy trối chết chứ, gia tài bạc triệu cũng chỉ là cái rắm, ác bá nàng đã từng gả, chẳng lẽ còn gả thêm cho một quả hồng mềm mới gọi là trải hết nhân sinh bách thái ( thăng trầm của cuộc sống)sao? Hừ!

“Cô không thích hắn?” Hắn cười một tiếng, thấy nàng biến sắc, “Không sao, đây là tín vật đính hôn, đợi tới khi cô có hứng thú, Bạch mỗ thay Thiếu chủ nhà ta đợi cô nương.”

Hắn vừa nói, tiện tay tháo từ trên áo một miếng bạch ngọc, đầu ngón tay búng nhẹ, đem miếng ngọc đưa vào cái miệng túi nhỏ trên đồng phục của nàng, cổ áo bởi vì động tác của hắn trong nháy mắt mở ra cảnh xuân, xương quai xanh nhu mì xinh đẹp, đường nét uốn lượn đến bả vai, như ẩn như hiện chập chờn trước tầm mắt nàng.

Nàng đang say mê nhìn ngắm xương quai xanh non mịn như đậu phụ, lại nghe thấy thanh âm hắn cất cao vang lên bên tai.

“Này! Nếu là cô, cơm nước xong không có ngân lượng trả sẽ làm gì?”

“Hả?” Nàng trừng mắt nhìn đậu hũ non, luyến tiếc quay lại nhìn, theo bản năng đáp, “Nói thừa, đương nhiên là ăn cơm bá vương, nhanh chóng chạy trốn thôi!”

“Thật không? Thì ra là thế.” Hắn thụ giáo gật đầu nói, “Ngồi đây chờ người đến thu tiền đúng là ngu xuẩn.”

“Đúng vậy, đứa ngốc mới có thể ngồi im, không trốn đi chẳng lẽ chờ người tới chém sao!”

“Có lý!” Hắn tiếp tục gật đầu nói, “Hội những người hay chạy trốn, am hiểu nhất cái gì, cô biết không?”

“Hả?”

Nàng đột nhiên chớp mắt nhìn, lúc này mới phản ứng lại bản thân vừa mới nói cái gì, lại thấy hắn đã đứng cách cô thật xa mà mỉm cười, sau đó trong nháy mắt. . .

“Bùm bùm “

“Đùng đùng rầm rầm”

“Tí tách rắc(tiếng gãy vỡ) “

Một trận thanh âm cực kỳ bi thảm từ trên lầu truyền đến làm chưởng quỹ dưới lầu cùng tiểu nha đầu đưa mắt nhìn nhau một hồi, sắc mặt xám trắng, mãi đến khi một cái bóng trắng từ sân thượng lầu hai nhanh nhẹn đáp xuống đất, gió nhẹ thổi cổ áo khép hờ của hắn, hắn đứng ở bên đường chỉnh lại bạch y không chút bụi trần, lắc đầu thở dài nói: “Xem ra, cái gì cũng có thể không luyện, duy có khinh công là cực kỳ hữu dụng.” Nhất là khi ăn bá vương cơm.

Hắn sửa lại quần áo, ngẩng đầu vô sỉ thản nhiên cười một tiếng: “Này, đa tạ cảnh tỉnh.” Dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, bóng trắng nhẹ nhàng nhanh chóng biến mất.

“Mẹ ngươi chứ, ăn cơm bá vương còn dám gạt ta nói sẽ giúp ta se tơ hồng! Bạch gia Thiếu chủ ngươi đi chết đi! Ngươi đêm nay không tiêu chảy tới hư nhược, đến mức lăn lộn trên đất, cũng giống như nữ nhân đau bụng kinh ngủ không yên!” Trên lầu tuôn ra lời thô tục không chút phong nhã.

“… Phá hoại danh dự khách sạn, nói lời thô tục, trừ nửa canh giờ tiền công.” Chưởng quỹ nhỏ giọng đánh bàn tính, yên lặng làm quyết định mới.

“Không hổ là 1227, đối mặt mỹ nam cũng có thể trấn định như thế, thể hiện ra phong thái riêng.” Tiểu nha đầu nắm tay khen ngợi nói, “Nha! 420 quản gia, dựa theo khẩu dụ của Đại đương gia, ăn cơm bá vương phải bắt lại hung hăng giáo huấn, giết một người răn trăm người a!”

“Ừm, Đại đương gia quả thật có nói như vậy, nhưng mà, Đại đương gia cũng nói qua, cùng khấu mạc truy(giặc cùng đường không truy), ngươi nhìn xem trình độ của vị công tử kia, ai có thể đuổi theo a?”

“Ôi! Vậy một bàn đầy rượu và thức ăn trên lầu đổ lên đầu ai a!”

Chưởng quỹ không nói lời nào, giương mắt chỉ chỉ cái người vẫn còn đang chửi bậy trên lầu, còn lần thất thoát này của khách điếm, hắn sẽ hồi báo từng việc tới đương gia.

“Ai nha. . . 1227 đáng thương.” Tiểu nha đầu vẻ mặt đồng tình liếc nhìn trên lầu,

“Nàng mỗi tháng có kiếm bao nhiêu cũng không đủ bồi thường. Thật thê thảm.”

“Tiểu thư! Tiểu thư! ! ! Tiểu thư nhà ta đâu!” Cùng với tiếng chạy bộ thở hồng hộc, một nha hoàn nhảy vào Đại Long Môn khách điếm, túm lấy vai chưởng quỹ mà lay đi lay lại, “Chưởng quỹ, tiểu thư nhà ta đâu, tiểu thư tiểu thư tiểu thư đâu?”

“Đinh nha đầu, ngươi hô to gọi nhỏ cái gì, may mà hiện giờ không phải giờ dùng cơm cao điểm, không thì khách nhân đều bị ngươi dọa đi mất.” Chưởng quỹ gạt tay Đinh nha đầu ra, tiếp tục ghi chép sổ sách trên quầy, “Hôm nay không phải thời gian ngươi bắt đầu làm bồi bàn sao, ngươi không đợi tại Long phủ, chạy đến đây làm cái gì?”

“Ta tìm đến tiểu thư. . . ưm. . . 1227 nha!” Nàng dậm chân, vẻ mặt lo lắng, thấy tiểu thư nàng toàn thân dính đầy rau, mặt mũi còn hơi sưng từ trên lầu bước xuống cầu thang, tay cầm thắt lưng.

“Tiểu thư! ! Sao cô lại biến thành bộ dáng này? Cô đánh nhau với người ta sao?”

“…” Nàng buồn bực nhìn thoáng qua Đinh nha đầu, không biết giải thích như thế nào, người ta chỉ là đá nhầm mấy chiêu, ra tay hơi tàn nhẫn tí nhưng lại bị hắn làm cho ngã chỏng vó, chuyện mất mặt bị sưng mũi sưng mặt, cái này còn chưa tính, như nàng mà lại để mất hơn một bàn sơn trân hải vị, cái gì bào ngư tổ yến, vây cá chân gấu đủ cả, nôn….một mùi vị làm người ta buồn nôn.

“Xong đời, xong đời rồi, mau cùng ta trở về, cố gắng còn có thể đổi trang phục che giấu một chút.”

“Ngươi gấp đến độ thượng soán hạ khiêu(nhảy lên nhảy xuống), hàng năm cũng chỉ vào cuối năm lúc người nào đó trở về mới có thể thấy ngươi như vậy a.” Nàng kéo tay áo lau lau khuôn mặt dính đầy mỡ của mình. (Tiểu Kỳ: Ất Ất thế là đã trở về nga! *nhấp trà*)

“Đúng là đã trở về a! !” Vẻ mặt than khóc thảm thiết.

“. . . Cái gì đã trở về?”

“Đại đương gia đã trở về! ! !”

“Loảng xoảng “ nàng đặt mông ngã ngồi trên cầu thang, khuôn mặt bắt đầu trong nháy mắt vặn vẹo co giật.

“Em nói. . . Hắn đã trở về?”

“Đúng vậy! Tiểu thư, hiện tại không phải lúc để cô sợ đến tè ra quần, gia đinh tới báo tin trước, đương gia sắp đến cửa Long phủ! Cổ quản gia phái em tới kéo cô trở về chuẩn bị nghênh đón đương gia hồi phủ!”

“Hắn hắn hắn hắn hắn trở về làm gì! Bây giờ chưa tới cuối năm mà? Không phải sao! Ngươi nhìn ngươi nhìn, bên ngoài ve còn đang kêu, hắn trở về làm cái gì a? !”

“Em cũng không biết a, hiện tại cả phủ đang loạn cả lên, Cổ quản gia gấp tới phát khóc, mà cô còn mang bộ dáng này nữa, cô quên đương gia năm ngoái phạt cô như thế nào sao? Mau mau lên, mau cùng em trở về đi thôi!”

“…” Năm. . . Năm ngoái? Đúng đúng đúng, năm ngoái lễ mừng năm mới hắn trở về muộn mấy ngày, nàng cho là hắn không trở lại, có thể qua một năm hoàn mỹ, may mắn đến chết, cùng bọn gia đinh nha hoàn uống rượu, hoa chân múa tay, đứng trên băng ghế hát vang bài “Tự do vạn tuế”, nàng còn to mồm nói nếu ai có thể chém tên Long Hiểu Ất kia như chém Trần Thế Mỹ, nàng liền lập tức tái giá gả cho hắn, kết quả vừa nói xong liền thấy hắn ta một thân phong tuyết, khoác áo lông cừu – Long Đại đương gia cười lạnh nhìn nàng đang như một con ma men, nam nam nữ nữ, nhất loạt ngã chỏng vó, vẫn còn đang đứng trên băng ghế chỉ vào mũi hắn, vì vậy, một lát sau, nàng bị đày ra phạt đứng bên tường vây trước cửa Long gia!

Nếu là phạt đứng cũng thôi, kỳ thật da nàng đối với chuyện như vậy độ mẫn cảm tương đối thấp, nhưng khi hắn sai người mang một băng ghế đưa đến cho nàng, bắt nàng đứng lên, mặt quay vào cửa, trên tay còn cầm một nhánh hồng hạnh, cái điểm mẫn cảm trên gương mặt nàng cuối cùng cũng bị hắn khơi ra.

Nàng nghẹn khuất nhìn cành hồng hạnh trong tay, muốn mắng nàng không tuân thủ nữ tắc, hồng hạnh xuất tường (ý chỉ ngoại tình ), ai cũng có thể làm chồng! Nhưng chỉ mắng là tốt rồi, lại còn bắt nàng đứng trên băng ghế đối diện vách tường cầm cành hồng hạnh là cái ý gì a!

“Muốn hồng hạnh xuất tường, cũng chờ tay ngươi đủ dài rồi hãy nói.”

Long Đại đương gia lạnh nhạt nói ra lời giáo huấn, mà nàng cũng bị ép bảo trì tư thế “Hồng hạnh xuất tường” dầm tuyết cả đêm. Từ đó về sau, nàng cũng hoàn toàn lĩnh ngộ, động tác ngu ngốc hồng hạnh xuất tường đó kỳ thật không có gì quá vui vẻ.

Nhớ ra đoạn bi thảm tao ngộ này, nàng cả người rung lên: “Ta không quay về, nói cái gì ta cũng không quay về, ta …ta, em nhìn mặt ta đây, còn chưa biến thành có đức hạnh, còn làm khách điếm bị quỵt tiền , hắn sẽ giết chết ta, hắn khẳng định sẽ giết chết ta, ta. . . Được, em hãy nói với đương gia, ta cùng một người bạn bí mật trong khuê phòng, là một thiên kim tiểu thư cùng nhau kết bạn xuất hành, tạm thời không ở nhà!”

“Tiểu thư đừng có khờ khạo, cô cũng biết Long phủ ta có tai mắt của Long đương gia mà, tiểu thư mỗi ngày ngáp mấy lần đương gia cũng biết rất rõ ràng.”

“…” Được rồi, toàn thế giới cũng biết nàng là một Long gia Đại tiểu thư không có chủ quyền, không cần nhắc nhở nàng lần nữa!

“Đại đương gia sắp về rồi! Có đến cửa hàng kiểm tra hay không a!” Tiểu nha đầu vỗ tay, chỉ nghĩ đến cái này.

“Đại đương gia đương nhiên sẽ tới,1227, ngươi cũng ngẫm lại xem nên báo cáo lại đống đổ nát  trên tầng như thế nào đi.” Chưởng quỹ vừa lật quyển sách, vừa nói ra hiện thực tàn khốc.

“… “ Ô! Ta muốn bạch mã vương tử, ta muốn bạch mã vương tử, ta không cần kế mẫu phiên bản nam, ta không cần, không muốn không muốn oa oa oa!”

Bạch mã vương tử y ở nơi nào a! Tới lúc này, y còn chưa xuất hiện, nàng quyết định, chờ tới khi nhìn thấy bạch mã vương tử của nàng, nàng phải đạp cho y hai cước trước, vì cái gì, còn thích thong dong tới chậm này! Hừ!
---------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cái…này, nói 1227 này mã số thật là có nghiên cứu, đó chính là sinh nhật của Anh ta, đại gia nhớ kỹ a, 1227, 27 tháng 12 nên nhớ kỹ để đưa Anh tôi quà sinh nhật ~~~
--------
Mọi người: . . . Vì để cho người khác nhớ kỹ sinh nhật của ngươi, ngươi thật đúng là dụng tâm hiểm ác a! !

Khó có thể lạm dụng chút chức quyền mà ~~~

Tiểu Kỳ:….. ta thật là không còn gì để nói, thề rằng đến sinh nhật ngươi ta sẽ vứt quà vào mặt ngươi, khiến ngươi chết ngộp vì quà mới thôi *nhếch môi*

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28775


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận