Khách Điếm Đại Long Môn Chương 5


Chương 5
Hai người đứng nói huyên thuyên bên đường hoàn toàn không thể hiểu được sự thống khổ của Tiểu Đinh, tiếp tục thao thao bất tuyệt…

“Đó là nha đầu thô lỗ nhà ai vậy, người đã bẩn như vậy lại bị một nha đầu khác kéo chạy sao?”

“Ngoài Long gia đại tiểu thư của khách điếm Đại Long môn thì còn ai vào đây nữa, Long đại đương gia hôm nay về thành, chắc là vội vã về nhà để nghênh đón, hừ hừ.”

“Haiz? Long đại đương gia về thành? Vị đương gia đó không phải chỉ có lễ mừng năm mới mới trở về sao? Thật sự sắp về thành?”

“Đúng, đúng vậy, ngươi đột nhiên kích động như vậy làm cái gì?”



“Vô nghĩa, Long đại đương gia sắp về thành, ta phải chạy nhanh về nhà nói cho tiểu thư nhà ta biết, nói không chừng còn có thể được chút tiền thưởng!”

“Trở về trở về, ngươi thông báo với tiểu thư nhà người làm gì? Long đại đương gia lần này trở về thành tám phần là muốn thương nghị hôn sự với tiểu thư nhà ta.”

“Thương nghị hôn sự? Ngươi thôi đi, tiểu thư nhà ngươi không phải mới vài năm trước đã khóc lóc om sòm mà xuất giá rồi sao? Long đại đương gia còn sai người tặng lễ vật hồng bao mà. Gì chứ, nhanh như vậy đã muốn hồng hạnh xuất tường mà tái giá rồi?”

“Lần này là nhị tiẻu thư nhà ta, không thể sao!”

“…Ta nhớ nhị tiểu thư nhà ngươi năm nay mới vừa vặn đến tuổi cập kê nhỉ?”

“Đúng vậy, vừa vặn đủ tư cách!”

“Ngươi thôi đi, ai chẳng biết Long đại đương gia thích chính là loại tiểu thư khuê các biết cầm kì thi hoạ, tri thư đạt lễ, tự nhiên hào phóng, nhị tiểu thư nhà ngươi miệng còn hôi sữa, cùng Long gia kia ngay cả động phòng còn chưa vào đã bị đuổi ra không khác gì con khỉ?” (chika: hử? sao lại con khỉ??? )

“…Tiểu Đinh, buông tay,… để ta chết đi cho rồi.” Nàng nghe thấy giọng nói của mình run run.

“Tiểu thư, chúng ta không còn thời gian đâu, phải nhanh chóng về nhà ăn mặc trang điểm lại, không thì sẽ thành con khỉ thật mất!” Tiểu Đinh dùng sức túm lại “người nào đó” đang lửa giận công tâm, sắc mặt tái xanh, cắn răng, ô, tiểu thư từ khi chạy từ căn phòng kia ra, khí lực càng ngày càng…lớn hơn, nàng sắp giữ không được!

Hai người đứng nói huyên thuyên bên đường hoàn toàn không thể hiểu được sự thống khổ của Tiểu Đinh, tiếp tục thao thao bất tuyệt…

“Còn tiểu thư nhà ngươi thì tốt hơn sao, nghe nói khoản nợ của nhà ngươi với Long đại đương gia còn chưa trả hết đâu, còn không phải giống như cô nương kia sao, đều là muốn bán nữ cầu vinh, kết quả bị đá đi làm bồi bàn 6,7 năm, nay không còn như xưa nữa, ngươi cho rằng đây vẫn là cái khách điếm nhỏ mà Long đại đương gia tiếp nhận khi xưa sao, Long đại đương gia đương nhiên phải lấy một khuê nữ gia thế tương đương mới tương xứng!”

“…Tiểu Đinh, thả ta ra, ta phải đánh các nàng!” Là muốn nhịn nhưng không thể nhịn, nàng quyết định muốn dùng nắm đấm của chính mình lấy lại công bằng.

“Tiểu…tiểu thư, đừng… đừng đi!”

“Mẹ nó (Tiểu Kỳ: *che quạt, cau mày* Hoa Hoa ăn nói thô lỗ thật nga!), mắng ta là con khỉ còn chưa tính, lão nương đã chết, bại liệt, hay là tàn phế? Mà các nàng dám dùng hai chữ “tái giá” đại nghịch bất đạo với ta! Ta phải đánh các nàng, ta nhất định phải đánh!”

“Đừng đi, đương gia cực kì không thích nữ nhân thô lỗ đi khắp nơi đánh nhau! Nếu như bị đương gia biết cô lại chạy đi đánh nhau, cô sẽ cực kì thảm! Tiểu thư quên bốn năm trước đương gia đã lấy độc trị độc mà đem cô đến võ quán cho đứng trung bình tấn nửa năm, đánh bao cát nửa năm sao?”

“…” Không nhắc lại việc nàng bị kế mẫu ngược đãi đến bi thảm không được sao? Lòng nàng thật sự còn sợ hãi nha!

“Tiểu thư, hình như em nhìn thấy đoàn ngựa thồ sắp đi qua cổng thành, phía trước hình như là… Đại đương gia a!” Tiểu Đinh dùng sức túm túm góc áo người nào đó.

Nàng lập tức không nhìn hai nha đầu kia, quay sang nhìn về phía đoàn ngựa thồ ở cổng thành, còn hai nha đầu kia kinh hỉ tới biến thành chim bay về bẩm báo chủ tử nhà mình, dùng sức nheo nheo mắt, nhìn về phía con ngựa bị Long đại đương gia cưỡi dưới háng mà vẫn còn ngẩng đầu ưỡn ngực(Tiểu Kỳ: *che miệng, phì cười*..thật là…), ra dáng đại hắc mã, hắc liễu ba tức, hắc bất lưu thu(Tiểu Kỳ: Đại khái là miêu tả màu đen tuyền không nhiễm tạp chất), đen đến nỗi cho tay vào cũng chẳng thấy, đen giống như lòng dạ hiểm độc của chủ nhân nó, còn là Phá Mã huyết thống thuần khiết, đúng là vật súc sinh tất gặp chủ súc sinh, dù sao thì ngoài chủ nhân nó ra, nó không thèm liếc nhìn ai khác, không biết kiêu ngạo cái gì, hơn nữa bản tính vĩnh viễn thích lấy cái mũi để chào hỏi của nó giống y như chủ nhân của nó, quả thật là vật hợp theo loài, xem ra, hắn, Long Hiểu Ất, Long đại đương gia đương nhiệm quả nhiên đã trở lại!!

Khát khao sống tốt đẹp của nàng đang từng mảng từng mảng bong ra…

“Tiểu Đinh, trèo tường, đi tắt!”

“Cái…cái gì? Trèo tường? Nhưng đó là nhà vợ chồng Triển gia có tiếng là ân ái trong thành nha! Đừng trèo!”

“Nhà vợ chồng ân ái cái quái gì sao không thể trèo? Trèo qua sẽ không cần đi qua bên kia cửa thành, có thể về nhà trước hắn một bước, ta còn có thể thay quần áo, chỉnh trang lại, bị hắn nhìn thấy bộ dáng này, không biết hắn sẽ bày ra bộ mặt âm dương quái khí (quái gở) như thế nào khinh bỉ ta! Ngươi cứ chạy trở về là được, còn ta trèo qua!” Nàng nói xong, nhanh nhẹn nhảy lên, trực tiếp bám trên vách tường nhà người ta, xoay thắt lưng lắc lắc mông giống y như thằn lằn đang lăn lộn.

Nửa ngày sau…trong tường vây truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Đinh đứng bên ngoài tường thất thần khóc không ra nước mắt ngẩng đầu nhìn trời xanh…

“Oa!! Ta không phải cố ý, ta thật sự không cố ý, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, thật sự! Không không không, ta không ghen tị cuộc sống mĩ mãn của vợ chồng các ngươi…Không không không, ta không ham muốn sắc đẹp nam nhân nhà ngươi, với công phu trên giường của hắn càng không có nửa phần tà niệm. Không không không, ta không phải tính toán đến chia rẽ tài tử giai nhân các ngươi, cầm sắt hợp minh, kiêm điệp tình thâm(Tiểu Kỳ:vợ chồng hòa hợp, như chim liền cánh như cây liền cành) hãy tin ta!…Này, cái gì bảo ta chưa từng động phòng, nên nhân tiện đến bò đầu tường rình coi các ngươi động phòng hả, mẹ nó, sao có thể ở trong nhà làm ba cái chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật chứ?” (Tiểu Kỳ: ta nghĩ Hoa Hoa ám chỉ việc ân ái của phu phụ nhà nọ, k vào ban đêm mà lại làm vào ban ngày a *phẩy quạt*)

Giải thích một tiếng lại to hơn một tiếng cuối cùng biến thành chửi bới lung tung lướt qua tường vây Triển gia bay vào trong lỗ tai Tiểu Đinh đang đứng cạnh vách tường, nàng đành thở một hơi dài, thống khổ lẩm bẩm: “Ôi, ta chỉ biết tiểu thư hoàn toàn không có khái niệm vợ chồng ân ái là cái gì! Bất quá, tiểu thư, cô thật sự là oán phụ chăng, cho dù Đại đương gia không cho cô hưởng qua cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn, cô cũng không cần quan tâm vợ chồng người ta làm việc này lúc nào mà!” Tiểu Đinh lại thở dài môt hơi, nghe thấy vài tiếng chó sủa, xong rồi, Triển gia bắt đầu đóng cửa thả chó rồi, “Tiểu thư, cô có thể trốn ra được, Tiểu Đinh tin sức sống ương ngạnh như con gián của cô.”

(Tiểu Kỳ: ta chết cười vs Tiểu Đinh Đinh..=))))

Bò, nhúc nhích, lăn lộn, di chuyển, nàng cơ hồ phải dùng hết khí lực toàn thân mới tạm giữ được chút hơi tàn lết đến cái lỗ trên bức tường ở cửa sau của Long phủ,lăn vào bên trong sân, nàng ngã chỏng vó nằm ngang trên mặt đất, đang hổn hển thở gấp, đã thấy Cổ quản gia tựa hồ chờ đã lâu từ trên cao nhìn xuống, lệ già chảy tràn nhìn nàng.

“Tiểu thư, cuối cùng cô đã trở về, trái tim lão hủ sắp vọt lên cổ họng rồi.” Cổ quản gia lau một mảng nước mắt ướt át, quay đầu nói với mấy nha đầu: “Còn đứng đó làm gì, mau mau đỡ tiểu thư dậy, rồi thoa chút phấn thơm để che, quần áo lão hủ đã thay tiểu thư chuẩn bị cho tốt rồi, đương gia thích xiêm y màu nhạt,  nhớ kỹ sa mỏng màu trắng phải khoát ngoài cùng, ngoại sam màu vàng, cái yếm nhân tiện…”

“…Tiểu tiểu tiểu Giáp, ông vẫn chưa từ bỏ ý định sao?” Nàng bảo vệ trước ngực nhìn lão quản gia đã nhìn nàng lớn lên, mặc dù lúc nàng còn nhỏ đều là do ông ấy chọn giúp tã lót, nhưng có thể nào để nàng tự chọn yếm cho mình hay không?

“Tiểu thư! Lúc phu nhân quy thiên đem cô gửi gắm cho đương gia, cho dù đương gia có hiểu lầm gì với ngoại hình lúc trước của cô…”

“Hắn đối với ngoại hình của ta tuyệt đối chắc chắn rất rõ ràng rồi, một chút hiểu lầm cũng không có.”

“…Cô cũng không thể buông tha việc bắt được trái tim của hắn! Phụ nữ, phải dĩ phu vi tôn…” (Tiểu Kỳ: Dĩ phu vi tôn hay dĩ phu vi thủ, tôn trọng chồng, xem chồng là nhất)

“Phụ nữ phải dĩ phu vi tôn ta không ý kiến, nhưng, chưa từng nghe nói qua phụ nữ dĩ ‘tiền phu’ (chồng trước) vi tôn…” Liếc xéo Cổ quản gia một cái, nàng cười nhạt lý luận của ông ấy, nàng cũng chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào xem ‘kế mẫu’ tôn quý như trời a.

“Cho nên phải bắt trái tim hắn trở về, vứt cái chữ ‘tiền’ kia đi, đó mới là ưu tiên hàng đầu a!”

“…Ta thích đem vứt cái chữ ‘phu’ kia đi hơn, tốt nhất là vứt không còn một mảnh! Hãy chờ xem, ta nhất định phải đi tìm mùa xuân thứ hai, bây giờ vốn chỉ là sống tạm trong trời đông giá rét mà thôi, thế thôi!!”

 “Bịch”

Một người thô bạo nện vào đầu một người nào đó, Cổ quản gia vẻ mặt căng thẳng, nhìn thẳng người nào đó: “Tiểu thư, nữ tắc, nữ tắc!(chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ) nữ nhân phải giữ nữ tắc!! Với trượng  phu phải thủy chung, không thể thùy tính dương hoa(đại khái là tính cách lẳng lơ), hồng hạnh xuất tường, bội tình bạc nghĩa!”

“Ta bội tình bạc nghĩa lúc nào, ta đây gọi là mai khai nhị độ, khô mộc phùng xuân, cửu hán phùng lộ!”

(Tiểu Kỳ:Mai khai nhị lộ, theo nghĩa ta tra được, thì cụm từ này đại khái mang nghĩa mạnh mẽ kiên cường; khô mộc phùng xuân: cây khô gặp xuân; cửu hán phùng lộ: khô hạn lâu gặp sương móc)

“Tiểu thư, Đại đương gia nay đã khác xưa, đã không phải là tiểu nô tài khi xưa bị cô nhặt về chơi đùa nữa rồi, cô biết có biết bao khuê nữ nhà người ta mơ ước phu quân của cô không? Không nói đến trước khi mẹ cô qua đời, khách điếm kinh doanh không tốt, là hắn đã ngăn cơn sóng dữ, xoay từ lỗ thành lãi, sau đó hắn lại làm việc kinh doanh của khách điếm khởi sắc như vậy, phát triển đến ngoại thành, bây giờ còn mở thêm kinh doanh các loại cửa hàng, chỉ điểm này thôi cô cũng nên báo ân chứ?”

“Báo..báo…báo ân? Ta còn phải báo ân cho hắn?” Nàng chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt không thể tin, hắn ngược đãi nàng đến nông nỗi này, nàng còn phải báo ân? Đầu nàng cháy hỏng rồi sao?

“Đúng, đương gia trưởng thành đẹp mắt như vậy, chính cô lúc đầu cũng là thèm thuồng sắc đẹp của người ta mà đem nhặt về nhà, rồi lại ép người ta đóng dấu vào khế ước bán thân.”

“Đúng vậy nhưng ngày thứ hai ta liền hối hận rồi! Ta nào biết rằng hắn là một tên hắc tâm hắc phế (tâm địa đen tối) như vậy, lúc nhặt  hắn là hắn giả trang thành bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại đáng thương…không không không!”

“Tiểu thư, họa là từ miệng mà ra, cũng đừng nói đương gia không đúng, hôm nay, cô phải nghĩ làm thế nào để xoay chuyển trái tim của trượng phu! Yên tâm, Tiểu Giáp sẽ giúp cô!”

“…” Giúp nàng? Giúp nàng cái gì hả? Giúp nàng chọn một cái yếm vô dụng để Long Hiểu Ất đến liếc cũng không thèm liếc một cái sao, còn có cái gì mà sam (áo lót) màu vàng nhạt? Nàng một thân tạo hình kê phi đản đả còn chưa đủ “ác hoàng” hả? (Tiểu Kỳ: thế này, ‘Kê phi đản đả’ nghĩa là gà bay trứng vỡ, xôi hỏng bỏng không, làm việc gì cũng hỏng; ‘ác hoàng’ : ác là xấu xí. Cả câu này có nghĩa là Hoa Hoa toàn thân màu vàng xấu xí còn chưa đủ thất bại hay sao? Ta nghĩ vậy à. Không đúng thì ai đó pm chỉnh hộ ta nhé!)

Miệng nàng bị Cổ quản gia bịt lại, liếc nhìn ông trời một cái xem thường, chỉ có thể đả mã hổ nhãn mà gật đầu, lại nghe tiếng gia đinh ngoài sân hô như xé vải thông báo vào trong nội viện. (Tiểu Kỳ: ‘đả mã hổ nhãn’ nghĩa là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo)

“Đại đương gia hồi phủ!”

“Hưu” Nàng hít một hơi chán nản, đều là tại Tiểu Giáp nói nhiều như vậy, mỗi khi tên cầm thú kia hồi phủ, hắn sẽ hết lần này đến lần khác dặn dò nàng, bắt lấy trái tim đương gia, bắt lấy dạ dày đương gia, bắt lấy giày cùa đương gia, bắt lấy quần áo của đương gia, nếu như thực sự không làm được thì bắt được con đại hắc mã của đương gia cũng tốt, con ngựa huyết thống thuần chủng, khí vũ hiên ngang, khó trách đương gia yêu ngựa hơn yêu nàng, chỉ cần nắm được vó của con ngựa kia, nói không chừng đương gia sẽ xem xét ở phân lượng của con ngựa mình yêu quý, miễn cưỡng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Nhưng, nàng vừa không nắm được hắc tâm (trái tim đen) của hắn, vừa nắm không được hắc phế (phổi đen) của hắn, ngay cả con ngựa Thất Phá kia cũng khinh thường không thèm ngoảnh nhìn nàng, cả cách giao tiếp với người khác cũng không biết, làm sao mà giao tiếp với động vật được? Cũng quá coi trọng nàng rồi nha!

“Không xong rồi, mau giúp tiểu thư đi trang điểm thay y phục, nhất định trước tiên phải làm Đương gia kinh diễm,(kinh ngạc trước vẻ đẹp) nghe chưa!” Cổ quản gia chỉ thị các nha đầu.

“Giáp quản gia, việc làm đương gia kinh diễm có phải quá khó chăng, đương gia căn bản còn không thèm liếc nhìn tiểu thư một cái.”

“Đúng vậy, mấy năm trước ngài không phải đã từng thử quấn tiểu thư thành bao đưa đến trên giường của đương gia sao!”

“Ta nói, hạ chút xuân dược thì chuyện tốt không phải đã hoàn thành rồi sao!”

“Ngươi thì biết cái gì, tiểu thư là bị hưu,  như vậy đưa lên tận cửa cho dù bị ăn, đương gia vẫn có thể không chịu trách  nhiệm mà!”

“Đương gia là nam nhân như vậy, muốn loại phụ nữ nào mà không có chứ, không cần tủi thân nha!”

“…Mấy người các ngươi ít nói nhảm thôi, mang tiểu thư đi thay trang phục, nếu lỡ mất dịp xuất môn nghênh đón đương gia, thì các ngươi cũng không được ăn cơm!” Cổ quản gia cố gắng trưng ra bộ mặt hung tợn, mấy nha hoàn đưa mắt nhìn nhau một lúc, tâm bất cam, tình bất nguyện mà kéo cô tiểu thư đã bị Cổ quản gia che miệng che mũi cả buổi trời, sắp thiếu dưỡng khí mắt trợn trắng trở về phòng.

*****

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới ~ ân ân ân ~

Vì xây dựng “bầu không khí khủng bố” khi Long Đại đương gia hồi phủ, mỗ Anh lại bắt đầu dài dòng rồi, mọi người cứ theo thói quen là được~~~

Phụ nữ chưa động phòng qua luôn oán niệm nhiều một chút, cho nên, xin mọi người tha thứ cho hành vi phạm tội đầu tường nhìn trộm của nữ trư, ôi ôi ôi? Nàng tên gọi là gì?

Ách…dù sao cũng không nên đối với nữ trư nhà mỗ Anh có quá nhiều chờ mong, bất quá lần này tên của nữ trư, vẫn còn vị của phụ nữ dã man oh~ cảm nhận của cá nhân tôi…(mọi người: định nghĩa của ngươi đối với mùi vị nữ tử, tất cả chúng ta đều không tin…..)

Mặc kệ nói như thế nào, chương sau nhất thiết phải cho nữ trư một cái danh tú (tên hay), ân hừ ~ biến đây ~

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28779


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận