Khách Điếm Đại Long Môn Chương 6


Chương 6
Long Tiểu Hoa gian nan nặn ra một nụ cười khan yếu ớt với Long Hiểu Ất, sau khi trả lại cho nàng một nụ cười lạnh ngập tràn hàn ý, độ cong của đôi môi hồng nhạt hoàn toàn mờ nhạt.

Xử lý xong Long Đại tiểu thư, Cổ quản gia lập tức như ngựa không ngừng vó vội vàng đi ra tiền viện..

Ngoài cửa lớn Long phủ, một con ngựa cao to dừng lại trước cầu thang, Long Hiểu Ất nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, đứng quay người phía ngoài cửa lớn Long phủ, trường sam màu đen bám chút bụi đường, trên giày dính chút phong trần, hắn một tay kéo dây cương, một tay vuốt ve con  ngựa yêu quý, xuôi theo mái bờm, con ngựa lập tức cúi xuống ngang vai hắn thân mật cọ xát, làm hắn nhếch nhẹ đôi môi mỏng.



“Nhìn kìa,nhìn kìa, Đại đương gia đang cười a! Đẹp quá đi, mỉm cười dịu dàng như vậy, cũng chỉ đối với con ngựa hắn yêu quý mới có sắc mặt tốt như vậy.” Mấy tiểu nha đầu đứng ngoài cửa phủ nghênh đón bắt đầu thì thầm to nhỏ.

“Đúng vậy, đương gia vừa nhìn thấy tiểu thư, sắc mặt bắt đầu đóng băng toàn diện, đều là lỗi của tiểu thư, khuôn mặt như mỹ nhân của đương gia đều bị nàng chọc tức nha, nhìn đôi mắt kia, rèm mi kia, cái mũi kia, đôi môi kia…”

“Môi đương gia thật sự rất đẹp a, so với thiếu nữ còn mịn hơn vài phần, không biết sờ lên có cảm giác gì.”

“Sao ngươi không  nói luôn rằng hôn lên sẽ có cảm giác gì hả?”

“Ôi, ngươi nói xem, tiểu thư của chúng ta đã từng hôn qua chưa?”

“Xíii! Nàng? Nàng có thể tới gần đương gia trong vòng bán kính một thước đã là rất giỏi rồi, chúng ta đã từng lén thương lượng cùng tiểu thư, sắc đẹp của Đại đương gia vốn là tài sản chung của Long phủ, nàng không thể độc chiếm!”

“Nhân tiện bởi vì trốn nàng, hại đương gia có nhà mà không thể quay về, hại chúng ta có mĩ nam mà không thể nhìn, hàng năm chỉ có lễ mừng năm mới mới có thể thỏa mãn lòng tham, sau đó lại là một năm đau khổ tương  tư, ôi! Bất quá, không hiểu sao năm nay mùa hè còn chưa qua đã trở về rồi?”

“Đại khái chắc là tiểu thư đã làm loạn chuyện gì, hắn quay về để thu thập cục diện rối rắm mà tiểu thư tạo ra sao?”

“Cũng có thể là mấy tiểu thư trước đây tới nhà tìm đương gia cầu hôn, rốt cục hắn đã chọn được người, nên chuẩn bị tục huyền (lấy vợ hai) sao? Cũng không thể phí thời gian vô ích vào tiểu thư nữa.”

“Đại đương gia rốt cục thích kiểu phụ nữ nào nhỉ?”

“Dù sao, cũng không giống như tiểu thư!”

“Ô…có lý! Ôi, Cổ quản gia tới, suỵt, nói nhỏ thôi.”

“Đại đương gia! Sao ngài lại đứng ngoài cửa không vào trong?” Cổ quản gia vẻ mặt tươi cười xuất môn nghênh đón, nhìn Long Hiểu Ất đã nhiều ngày không gặp, lôi kéo hắn đi vào trong cửa.

Long Hiểu Ất lạnh nhạt cười, nâng tay khước từ, không lên tiếng, bên cạnh có một tiểu đồng gia đinh đi lên truyền lời, nhướng mày la hét với Cổ quản gia:

“Đương gia của chúng ta ở ngoài bôn ba nhiều ngày, một thân phong trần, sao lại không thấy Long Đại tiểu thư xuất môn đón chào?”

“Tiểu…tiểu thư nàng…” Cổ quản gia nhìn Long Hiểu Ất vẫn đang trêu đùa với con ngựa yêu quý, tựa hồ phải là nàng tự mình đón chào, hắn mới bằng lòng vào phủ, Đại đương gia a, tiểu thư đã rất không còn oai phong nữa rồi, không cần mỗi lần hồi phủ lại ra oai với nàng như vậy!

“Thế nào? Long tiểu thư nhiều ngày không gặp, công trạng gì cũng không có, kiêu ngạo thì lại càng ngày càng tăng ?” Tiểu đồng gia đinh khó chịu nhướng mi, đổi lấy cái trừng mắt của Cổ quản gia.

“Tiểu Bính, tiểu tử thúi ngươi, từ sau khi theo Đại đương gia, đã không biết cung kính với tiểu thư rồi?”

“Chủ tử của ta bây giờ là Đại đương gia, tiểu thư vốn là chủ tử của ngài, không phải của Tiểu Bính ta! Hừ! Vẫn là nhanh một chút gọi tiểu thư ra nghênh đón Đại đương gia đi, trang điểm thay y phục cũng vô dụng, nhất định là lão nhân gia ngài bắt nàng đi trang điểm thay y phục, ý đồ quyến rũ đương gia đúng không?”

“Đại đương gia người xem Tiểu Bính hắn…” Cổ quản gia tố khổ với Long Hiểu Ất, đã thấy hắn nâng đôi mắt đường nét tinh xảo, đôi mắt dài hẹp kia vừa động, trực tiếp đảo qua ông nhìn về phía tiền viện Long phủ, ông cũng theo cảm giác mà quay đầu lại, phát hiện một vật thể vàng vàng, đang từ tiền thính đi ra ngoài cửa, nhất thời mừng rỡ, “Tiểu thư, tiểu thư ra rồi, đương gia, tiểu thư ra đón ngài rồi!”

“Hừ.” Từ yết hầu hắn lúc này mới phát ra một tiếng không rõ lắm, phong độ nhàn nhã mà nhếch khóe môi, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dửng dưng, dần dần trở nên sốt ruột mà trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng khó khăn nhấc ống quần, ba bước một bước té, năm bước một bước bò sấp, cho đến khi ống quần màu vàng nhạt kia trở nên dính đầy tro bụi y như đôi giày trên chân hắn.

Nhìn nàng cố gắng kiên cường chạy ra ngoài cửa, cơ hồ không kịp ngẩng đầu liếc hắn một cái, bất mãn mím mím môi, hắn dám đánh cuộc, nàng tuyệt đối sẽ té trước mặt hắn, đầu cúi xuống mà nghênh hắn hồi phủ.

Ý niệm trong đầu vừa lóe, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ nghe thấy vài tiếng ầm ĩ kêu đau xuyên vào lỗ tai hắn.

“Bịch” ngã sấp xuống.

“Bộp bộp”ngã nhào.

“Ba” dán vào trên người hắn.

Nàng quả nhiên không  phụ sự  kỳ vọng của hắn, hoàn thành một loạt các động tác có độ  khó cao rồi ngã vào trước mặt hắn, chỉ là vị trí ngã này lại cách suy nghĩ của hắn mười vạn tám ngàn dặm.

“Tiểu thư!” Cổ quản gia thanh âm run rẩy.

“Tiểu thư!” Tiểu Bính thở hổn hển.

“Tiểu thư!” Chúng nha hoàn kinh hô.

“Hưu” đại khái là tiếng các nhân sĩ ở đây thở hổn hển.

“Ôi!” Nàng biết bản thân vừa té ngã, cái này cũng không  có gì hay ho mới mẻ, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, về phần đám người vừa kinh hô, là thảm thiết kêu lên nha!

Ưm…không đúng, mặt nàng có phải đụng vào vật gì rồi không? Sao không phải là sàn nhà, mà lại mềm mềm ấm ấm, có một mùi hương quen thuộc, ôi? Loại vải tơ lụa đen xì, còn thêu vài cây trúc màu xám trắng? Cái gì thế này?

Nàng không rõ cho nên chuyển động đầu, khuôn mặt cọ xát tại nơi ấm áp đó một chút, lại nghe tiếng thở hổn hển(Tiểu Kỳ: ta nghĩ đây chính là cụm từ “hút không khí” mà một số các editor thường dùng, đại khái là tiếng suýt xoa mang theo thái độ ghen tỵ mà chúng ta hay thấy trên phim ảnh nga) liên tiếp vang lên xung quanh.

Rốt cục, có một người không thể chịu được, tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai nàng, là thanh âm đáng ghét của tên Long Hiểu Ất, Long Đại đương gia kia mà.

“Long Tiểu Hoa! Cô đi ra cho ta!”

Ra…đi ra?

Muốn nàng từ nơi này đi ra?

“Đem cái mặt không biết sống chết của cô từ hông ta chui ra!!”

Nàng sửng sốt, hoàn toàn không hiểu gì, cho nên hơi ngẩng đầu một chút, nhìn về phía lộ ra khí lạnh như băng, đôi môi mọng đầy hàn ý, híp mắt quan sát, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xuống khuôn mặt nàng.

Cúi xuống…nhìn xuống? Sao hắn lại nhìn xuống nàng chứ? Ô, tay nàng sao lại đang ôm hai cái đùi hắn, ôi, mặt của nàng vừa mới đụng vào vật gì vậy? A!! Sao nàng không kiềm chế mà ngồi xổm trước mặt hắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi mà đối diện với giữa hông hắn?! (Tiểu Kỳ: ta thấy cái đoạn này là vui nhất á *ôm bụng*…)

“Tiểu thư! Làm sao cô có thể lăn tới đũng quần đương gia vậy? Còn đem mặt đi đụng chỗ kia của người ta…ôi…” Cổ quản gia bổ sung giải thích làm cho sắc mặt nàng chợt hóa tro tàn, “Đương gia, người có khỏe không? Nếu như không khỏe, để tiểu thư giúp ngài…ưm…xoa xoa.” (Tiểu Kỳ: hai cái chữ ‘xoa xoa’ này là ta chem., vì nguyên gốc nghĩa có nó là ‘nhu nhu – cọ xát’ a =))))))))

“Cổ quản gia, ông còn muốn dung túng cái người phóng đãng này sao! Chỗ đó của đương gia là nơi nàng có thể tùy tiện sờ lung tung sao! Hừ, Tiểu Bính ta đã sớm biết cô mơ ước sắc đẹp của đương gia đã lâu! Đương gia vừa mới trở về, đã làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cô lại muốn làm trò cầm thú với đương gia! Đương gia,người vẫn ổn chứ?” Tiểu Bính vội vàng muốn tới đỡ chủ tử nhà mình, lại bị Long Hiểu Ất mặt bình tĩnh giơ tay ý bảo hắn lui ra sau, cú va chạm đó lực đạo không nhỏ, nam nhân không phải ai cũng chịu được cái loại thống khổ này.

“A!!!” Một tiếng kêu sợ hãi hậu tri hậu giác (sau khi đã hiêu ra mọi chuyện) vọt ra khỏi miệng nàng.

Nàng bỗng chốc buông cặp chân dài của hắn ra, vuốt vào vật thể không rõ vừa mới đụng vào, không biết có bị nát hay không, nhảy hai bước bò sang bên cạnh.

Hắn cắn chặt răng lùi lại cự ly an toàn cách nàng ba bước, nhưng lại trừng mắt nhìn nàng mà từng bước từng bước dồn ép tới, cho đến khi đem nàng ép lui đến chỗ bậc thang, đôi môi mỏng của hắn mới kéo lên một độ cong lạnh lùng:

“Nhiều ngày không gặp, chính ta cũng không biết cách cô chào hỏi càng ngày càng hạ lưu rồi.” (Tiểu Kỳ: *cười run run* chết ta mất…=))))

Vốn là…vốn là có chút hạ lưu…đã té tới dưới hông người ta, còn không biết sống chết cọ xát một trận, a, haiz…chính nàng cũng không có ý tự biện minh gì…

Long Tiểu Hoa gian nan nặn ra một nụ cười khan yếu ớt với Long Hiểu Ất, sau khi trả lại cho nàng một nụ cười lạnh ngập tràn hàn ý, độ cong của đôi môi hồng nhạt hoàn toàn mờ nhạt.

Xong, xong đời rồi, chế độ ‘kế mẫu’ của hắn bắt đầu khởi động, nhất định là lại nghĩ ra phương pháp biến thái gì đến giày vò nàng rồi! Nàng tuyệt đối không cần bị buộc xem xuân cung đồ cả đêm, lại làm cho nàng dục hỏa đốt người, không nơi xử lý, lấy danh nghĩa xử nữ chết trong khuê phòng thơm mát!

Nàng còn muốn chờ bạch mã hoàng tử giải cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng, nàng không cần làm xử nữ đầu tiên bị dục hỏa đốt người mà chết!  Tuyệt đối không cần! (Tiểu Kỳ: cái này….*nén nhịn, chảy nước mắt* hahahh…ta sợ Hoa Hoa thật đấy…)

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28780


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận