Khách Điếm Đại Long Môn Chương 7


Chương 7
“…Ngươi cảm thấy thế sao?” Nàng bất đắc dĩ đáp lại, người ngoài còn không rõ hai người họ ghét nhau đến mức độ nào,chẳng lẽ chính hắn còn không biết sao?

Công bằng mà nói, Long Tiểu Hoa vốn không thích tên của mình, cũng như nàng không thích tâm hồn quá mức thiện lương của mình luôn ở lúc không phù hợp mà ngo ngoe muốn động đậy, nàng vốn không phải là người quá thiện lương, nhưng mười năm trước, vì sao lại nhất thất túc thành thiên cổ hận*(một lần sảy chân để hận nghìn đời) mà đem cái tai họa Long Hiểu Ất đang co ro tại góc tường “Thuận tay khiên dê” (khiên=dắt) về nhà nuôi dưỡng chứ? Nàng đem tất cả sai lầm kết luận thành còn ít tuổi không hiểu chuyện, sắc đẹp hại người, còn có mâu thuẫn tâm lý cảm thương với sinh mệnh của phụ nữ.



Tựa như bộc phát cùng lúcvới mâu thuẫn về tên của nàng, cái dòng họ biết bao dũng cảm lại có khí thế – Long!

Phối với bất cứ tên nào cũng vô cùng khí thế , quý khí tẫn hiển (lộ rõ quý khí) không phải sao? Nhưng mẹ nàng cũng không nên chà đạp cái dòng họ tương đối hoàn mỹ của nàng chứ? Một cái tên đẹp viết thành “thủ cá tiện danh hảo dưỡng hoạt”, lại không có văn hóa mà đem chữ “Tiểu Hoa” nhiều tai họa nhiều khó khăn đặt cho nàng.

(thủ cá tiện danh hảo dưỡng hoạt: nghĩa là lấy một cái tên tùy tiện thì dễ nuôi dưỡng, đại loại như tên Mận, Đào, Tí, Tèo…của VN chúng ta)

Long Tiểu Hoa, dù nghe thế nào cũng thấy rất xoắn xuýt, rất mâu thuẫn, rất có mùi vị nữ nhân. Nhưng nàng thích người khác gọi là Long cô nương, Long tiểu thư, hoặc là, Long Nhi hơn, kỳ thật gọi là Tiểu Long Nữ nàng cũng không ý kiến gì, nhưng là vừa khéo có người thích bị trả thù, luôn đem cả họ cả tên mâu thuẫn rối rắm mà gọi nàng, đơn giản là lúc đầu khi nàng nhặt hắn trở về, trong nhà đã có Giáp Bính Đinh, vừa vặn “Tứ hành khuyết Ất”, nàng liền lên mặt tiểu thư mà ban thưởng cho hắn tên “Tiểu Ất”, làm cho hắn ghi hận đến nay.

Hơn nữa từ khi nàng có tên mới 1227, ba chữ Long Tiểu Hoa chỉ còn một mình hắn vui vẻ mà sử dụng.

(Tiểu Kỳ: cái này có dc xem là…lạm dụng chức quyền vào việc tư k nhỉ? *nhàn nhã nhấp trà*)

Nàng không trông mong gì mức độ độ lượng của nam nhân này tiến xa bằng trình độ giao tiếp thâm hậu, nhưng sự trả thù của hắn lại càng diễn càng mạnh, nhìn xem chuyện đầu tiên khi hồi phủ là gióng trống khua chiêng đi tắm rửa thay quần áo, tựa hồ Long Đại đương gia ngại bị gương mặt của nàng đụng tới bộ vị mấu chốt, hiện tại đã tẩy sạch một thân phong trần, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể vừa tắm xong, tóc đen rối tung còn chưa khô tùy ý buông trên vai, làm ẩm ướt vạt áo, quyến rũ khiêu khích mà nhàn rỗi tựa vào ghế chủ vị, nghe mấy vị chưởng quỹ thay phiên nhau đến báo cáo sổ sách, một chồng sổ sách đặt trên bàn,  chỉ thấy mặt hắn không đổi sắc, nhưng sắcmặt nàng lại vàng như đất.

Hắn nghiêng người, lật một tờ danh mục ghi chép, mắt tiếp tục xem kỹ,  thoáng nhấc tay, môi khẽ động đậy:

“Dâng trà.”

Đinh nha đầu đang cầm mấy chén trà nhỏ vội vàng nhảy vào thiển đình (phòng lớn), vừa muốn đặt cái tách xuống trước mặt Đại đương gia, đã thấy đương gia nhíu mày lại, nâng tay bất mãn nhìn cô tiểu thư nào đó đang đứng rảnh rỗi nhàn tản ở một bên, ngụ ý không cần nói cũng biết—-

Cô còn không mau đến hầu hạ ta, đứng bên cạnh phát ngốc cái gì?

Hầu hạ hắn? Dựa vào cái gì muốn nàng hầu hạ hắn? Hai người đã hết duyên vợ chồng từ lâu, nên duy trì khoảng cách, không nên làm người ta lời ra tiếng vào mới đúng? Nàng giật giật mi mắt, thân thể không nhúc nhích.

Hắn cũng bất động thanh sắc, chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn, mặc kệ Đinh nha đầu đang bưng chén trà, chính là không cho nàng hạ xuống, vẫn duy trì tư thế trung bình tấn nửa ngồi chồm hỗm, đáng thương mà nhìn tiểu thư nhà mình—-tiểu thư, cô đấu đá với đương gia, có thể chọn lúc Tiểu Đinh không ở đây hay không, nàng thật sự chỉ là một tiểu nha đầu vô tội nha.

(Tiểu Kỳ: bất động thanh sắc, thanh trong thanh âm, sắc trong sắc mặt, cả câu nghĩa là không lên tiếng, cũng không đổi sắc mặt)

Nhìn không quen thái độ kiêu ngạo càn quấy của Long tiểu thư, Tiểu Bính lập tức lên tiếng thay chủ tử của mình chủ trì công đạo:

“Tiểu thư, Đại đương gia vất vả cực nhọcvì cô xử lý gia nghiệp, cô đứng một chỗ rảnh rỗi là rất không thể chấp nhận ? Bưng một chén trà nhỏ cũng muốn kiêu ngạo sao?”

Mà Cổ quản gia lại kề sát tai nàng nói nhỏ một câu: “Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu (nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn), giữ gìn hiền lương thục đức, nắm lấy trái tim nam nhân khởi đầu bằng dâng trà, Đại đương gia hiếm khi cho cô đến gần trong vòng bán kính một thước, tiểu thư, đi đi!”

“…”Đây chắc chắn là trả đũa, hắn tuyệt đối là đang báo thù nỗi nhục bị xâm phạm nửa người dưới ở cửa phủ, nàng chỉ biết hắn sẽ không dễ dàng để yên cho chuyện này, nhưng cũng không dự đoán được hành động trả thù của người này lại sét đánh không kịp bưng tai như vậy( =nhanh như chớp ).

Liếc một cái đầy xem thường, bĩu môi, nàng bưng tách trà trong tay Tiểu Đinh, hít thật sâu một hơi, biến sắc mặt thành cười quyến rũ mà đưa tới trước mặt hắn nói: “Đại đương gia, uống trà, cẩn thận bỏng, ta giúp chàng thổi…”

“Đặt đó, cô nên làm ít động tác dư thừa thôi.”

Hắn nhướng mày, ý bảo nàng thả hết móng vuốt ra khỏi chén trà rồi mau chóng mà lui về đi, như phương pháp nói chuyện hạ lưu lúc ở đại môn, lòng hắn vẫn còn sợ hãi, tốt nhất hắn muốn nàng làm gì, nàng làm đó, không bảo nàng làm, thì đừng nhiều chuyện.

“…” Xí! Nàng từ đáy lòng hướng về chén trà kia nhổ một ngụm nước bọt.

Hắn cầm chén trà lên, sau đó uống trà,  vừa tiếp tục lướt nhanh danh mục ghi chép, vừa như tán dóc mà bắt đầu nói chuyện: “Gần đây, có vị Bạch công tử nào tới không?”

“Ưm, đương gia là nói một vị công tử thân bạch y, khinh công rất nhanh? Nếu đúng vị công tử đó, hắn…Bị tiểu thư đánh chạy đi rồi.” Chưởng quỹ 420 báo cáo chi tiết chiến tích của người nào đó, rước lấy ánh mắt khác thường thoáng qua của Long Hiểu Ất.

“Cô đánh hắn?” Hắn giống như nghi ngờ từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu không rõ nghĩa, tựa hồ với hành vi cậy mạnh hiếp yếu của nàng rất là bất mãn.

“Tiểu thư không chỉ đánh hắn, còn phá hỏng phân nửa nhã gian.”

“…”Ghét bỏ tăng lên, hừ lạnh từng trận.

“Tiểu thư không chỉ phá hỏng phân nửa nhã gian, còn đứng ở lộ đài (gần nghĩa với sân thượng) trước đường phố mắng chửi một trận.”

“…” Ghét bỏ tăng đến cực điểm, liếc xéo người nào đó.

“Tiểu thư không chỉ đứng ở lộ đài trước đường phố mắng chửi một trận, mấy vị khách vừa mới vào đến cửa cũng bị dọa cho chạy mất.”

“Ta nói, chưởng quỹ 420, ông không nên lần nào cáo trạng cũng dùng cách diễn đạt ‘không chỉ mà còn’ không có tiền đồ này nữa có được không!” Người nào đó rốt cuộc không chịu nổi bị tố cáo, cuối cùng la lên.

“Vậy cô giải thích cho ta một chút, để ghi lại chiến tích vĩ đại của Long Tiểu Hoa cô thì cần câu như thế nào mới thích hợp?” Thanh âm lành lạnh của Long Đại đương gia xuyên tới, buông danh mục trong tay xuống, hai tay khoanh trước ngực chờ nàng tự mình đến khai báo chuyện tốt của mình.

“Ai bảo hắn ăn cơm bá vương chứ!” Nàng tự mình giải thích, mặc kệ hắn là đương gia, cũng không thể dung túng hắn “Tư giao thậm bí”, không cho ai biết, bằng hữu có quan hệ mập mờ đến khách điếm ăn cơm bá vương! Nàng chỉ là cho hắn biết không phải họ Bạch là có thể ăn không trả tiền, cũng có thể bị người đánh thành ngu ngốc! (Tiểu Kỳ: ‘tư giao thậm bí’, tư trong riêng tư, giao trong giao tình, thậm nghĩa là rất, bí trong bí mật, cả câu nghĩa là có quan quan hệ riêng tư bí mật.

Nghĩa của đoạn này là, Long Tiểu Hoa biện giải cho bản thân, đồng thời cũng ám chỉ với Long Hiểu Ất, k phải cứ có quan hệ mờ ám với Ất Ất thì có thể đến khách điếm ăn quỵt, cẩn thận kẻo bị đánh thành tên ngốc. Tóm lại, tên họ Bạch đó có quan hệ ‘mờ ám’ với Long Hiểu Ất….*nhấp trà*)

“Hắn không trả tiền?” Long Hiểu Ất lơ đễnh hỏi chưởng quỹ, thấy hắn vâng vâng dạ dạ mà gật đầu, lập tức khẽ nhíu mày, “Cho một chút nhân tình, giảm giá ghi nợ.”

“Ơ? Đó không phải bằng hữu tốt của đương gia sao? Còn phải ghi nợ?” Chưởng quỹ ngẩn người.

Long Hiểu Ất khép quyển sổ lại, cổ quái cười lạnh một tiếng: “Ta nói là bạn tốt của hắn khi nào? Danh mục nợ ghi lại, lần sau nhớ đòi hắn hoàn trả. Ta ghét nhất là bị tên đó nợ bạc.”

“Dạ! Đại đương gia!” Chưởng quỹ 420 giống như cúng bái đương gia của mình, tựa hồ đối với bản chất lãnh huyết chỉ cần có bạc, lục thân bất nhận (không nhận người thân) của hắn rất là sùng bái.

Quả nhiên là động vật lãnh huyết thấy bạc thì lục thân không nhận! Long Tiểu Hoa cả người lạnh lẽo phát run, xê dịch từng bước, cách hắn xa thêm một chút, lại bị thân người Cổ quản gia chặn lại, ném cho nàng một ánh mắt, ý bảo nàng tới gần người đương gia thêm một chút, tốt nhất là xán tới, thay hắn đấm đấm chân, xoa bóp vai, sờ sờ ngực, tốt nhất là tiếp tục xoa bộ phận mấu chốt mà mới vừa rồi bị nàng bức hạị tàn khốc, nàng nhe răng nhếch miệng hướng Cổ quản gia làm động tác chém ngang cổ, tỏ ra tinh thần ninh tử bất khuất(Tiểu Kỳ: xuất phát từ câu ‘ninh thọ tử bất ninh thọ nhục’ thà chết chứ không chịu khuất phục).

Cổ quản gia mặt cắt không còn chút máu liếc người nào đó không chịu hợp tác, dứt khoát tự mình tiến lên một bước, hướng đương gia còn đang xem xét sổ sách cười nói: “Đại đương gia, cả đoạn đường bôn ba hẳn đã đói bụng, tiểu thư vừa nghe ngài sắp về, lập tức rất hiền đức mà căn dặn nhà bếp làm rất nhiều thức ăn ngài thích, có thể thấy được tiểu thư để tâm chuyện của ngài cỡ nào a, ta xem thời gian cũng không chênh lệch bao nhiêu, chi bằng giữ lại mấy vị chưởng quỹ cùng nhau dùng bữa tối, thế nào?”

Hắn liếc nàng một cái, vẻ mặt cười mỉa: “Ta cũng không biết, thì ra cô rất mong chờ ta về sao?”

“…Ngươi cảm thấy thế sao?” Nàng bất đắc dĩ đáp lại, người ngoài còn không rõ hai người họ ghét nhau đến mức độ nào,chẳng lẽ chính hắn còn không biết sao?

Nhưng thật sự là có một người ảo tưởng vui vẻ rằng hai người bọn họ cùng nhau ân ái, cái thứ cầm sắt hợp minh, cộng hiệu vu phi là tồn tại: “Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư đối với đương gia đúng là mong nhớ ngày đêm, tương tư thành họa, cơm nước không màng, y đái (đai lưng) trở nên rộng rinh cũng không hối hận, vi cô ấy…” (Tiểu Kỳ: ám chỉ Hoa Hoa k màng ăn uống nên trở nên gầy nhom ấy mà)

(Tiểu Kỳ: Công hiệu vu phi, đại khái là cùng bay về một hướng cùng làm một việc, ta nghĩ nó gần giống nghĩa phu xướng phụ tùy – vợ chồng đồng lòng)

“Cổ quản gia, ta đề nghị ngài, tốt nhất đừng đánh đồng nàng với sách ngài đã xem, nếu không đầu óc sẽ không dùng được nữa đâu.”  Hắn hiển nhiên đối với một lão hủ hướng hắn khuynh thổ trung tràng (thổ lộ hết cả ruột gan) hứng thú không quá nhiều, chỉ là nâng bước dẫn đầu đi tới ghế chủ trì trong phòng ăn, “Qua dùng bữa đi.”

Đám người có liên can cũng khom lưng nối gót rời đi,  cầm lòng không được mà quay đầu liếc nhìn  hai người một già một trẻ ở trước mặt chủ tử uy nghiêm của họ mà giở trò phong hoa tuyết nguyệt.

Phòng ăn của Long gia tương đối đặc biệt, không giống các nhà giàu khác mà dùng bàn tròn, lộ rõ vẻ gọi là đoàn đoàn viên viên, hòa hòa mỹ mỹ, cuối cùng là gia đình và vạn sự hưng thịnh, dù sao Long gia bọn họ từ sau khi phu nhân qua đời, Long Đại đương gia hưu thê ngay khi bái đường, Long Đại tiểu thư bắt đầu bị ném vào xó, cùng cái gì mà đoàn viên mĩ mãn hoàn toàn tuyệt duyên, cái bàn tròn giả dối này nên sớm bị vứt đi rồi.

Vì vậy, đặt một bàn gỗ sơn son thật dài ngang ở chính giữa, địa vị cao vốn là ngồi trên ghế lót đệm mềm rộng rãi, mà địa vị thấp sẽ ngồi trên ghế gỗ, theo quy củ của Long đương gia, tại Long gia mặc kệ là tiểu thư hay hạ nhân, người có nhiều công thì ngồi địa vị cao, cái thứ vừa vô năng lại ưa phiền phức, đương nhiên chỉ có thể lui tới xó xỉnh của địa vị thấp, tốt nhất ngay cả thức ăn cũng không gắp, ăn cơm trắng đi.

(Tiểu Kỳ: *nhấp trà* địa vị thấp đã là đáng thương, Hoa Hoa lại bị đẩy đến ‘xó xỉnh của địa vị thấp’, thấp lại càng thấp, vô cùng đáng thương, thật sự là ngược đãi nga!)

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28781


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận