Khách Điếm Đại Long Môn Chương 8


Chương 8
Vừa vào phòng ăn, hai người lập tức phân chia ranh giới rõ ràng, Long Hiểu Ất dẫn một đám người về vị trí cao, Long Tiểu Hoa đi theo một đám người lui xuống vị trí thấp

Mà tên Tiểu Bính kia bộ dạng chân chó đang theo ý chủ tử, nói về việc theo công lao mà phân chỗ ngồi, kết quả vì cái công lao to lớn hôm nay nàng đã làm, đuổi người, phá khách điếm, mắng chửi trên phố, đến cái vị trí thấp nhất cũng bị Tiểu Đinh đặt mông ngồi xuống, nàng lúc này mới bi ai than một tiếng, trên thế giới này tại sao nhất định phải thừa ra một Long Hiểu Ất tới chỉnh nàng, ngày thường hắn không có nhà, Cổ quản gia ngồi trên vị trí cao của hắn, nàng còn có thể thuận lợi chuồn ra khỏi vị trí đã sắp xếp, tốt xấu còn có Tiểu Đinh bên cạnh, cuối cùng một mình một ghế nhỏ lung lay lung lay, nhưng khi hắn về, theo vị trí sắp xếp xuống, cứ vậy mạnh mẽ đem vị trí của nàng chèn ép kéo dài chút hơi tàn!

Tiểu Đinh lực bất tòng tâm nhìn thoáng qua tiểu thư đứng ở một bên hoàn toàn không còn vị trí để ngồi, rụt cổ: “Tiểu…tiểu thư, bằng không, cô ngồi chung ghế với Tiểu Đinh đi, chúng ta mỗi người một nửa?”

Nàng nhìn Tiểu Đinh xê dịch cái mông, chừa ra một nửa cho nàng: “Ô…Tiểu Đinh, cũng chỉ có ngươi tốt với ta, ta lúc đầu nên nghe theo lời nương, phải gả cho ngươi,ô!”

“…Ách…ta vẫn là không nên cho ngươi ngồi.” Nàng hoàn toàn không muốn lấy tiểu thư nha, dũng khí ấy của đương gia nàng một chút cũng không có.

“Này! Ngươi để ta cảm động xong mới nói lời vô tình được không hả!” Nàng trợn mắt, đột nhiên cảm thấy có người đang quan sát mình, thoáng nhìn qua, phát hiện ánh mắt đó đến từ nơi cách nàng thật xa xôi Long Đại đương gia trên vị trí cao, ánh mắt giễu cợt đó do đối diện tầm mắt của nàng hơi mở ra một chút, sau đó, hắn giơ tay triệu Tiểu Bính đến, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, Tiểu Bính lập tức gật đầu chạy ra khỏi phòng ăn, không bao lâu sau, mang một cái ghế dài nhỏ đi về phía nàng.

“Này, Long Tiểu Bính, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, ý định của đương gia các ngươi là muốn ta ngồi trên cái ghế dài nhỏ …”

“Đương gia thấy ngươi đáng thương, không đành lòng nhìn ngươi không có chỗ ngồi, ngươi còn không biết cảm tạ sao?” Long Tiểu Bính hừ một tiếng, không nói hai lời, nhét cái ghế dài nhỏ đó vào lòng nàng, quay đầu lại trở về bên cạnh đương gia.

Nàng ôm cái ghế dài nhỏ dương mắt nhìn chằm chằm đứng yên tại chỗ, liệt hỏa trong long bốc lên hừng hực, coi như là mẹ kế cũng không ngược đãi người khác như thế!

“Ba” Nàng đập mạnh lên bàn gỗ, lực mạnh làm lòng bàn tay cũng tê rần rần, sau đó liền thu hút được những cái nhìn chằm chằm chấn động của mọi người.

Nàng hít sâu một cái, khí ép đan điền, rống lên giân dữ: “Cái nhà này rốt cục ai làm chủ!!!”

“Ta làm chủ, sao vậy?” Tiếng đáp vân đạm phong khinh từ vị trí trên cao bay xuống, không chút nào do dự.

“Không có gì, ta tùy tiện hỏi thôi. Mọi người ăn cơm đi, ha ha…” Ô…sự thật chứng minh, khí thế và dũng khí của Long Tiểu Hoa đều chỉ có trong nháy mắt, nháy mắt trôi qua, nàng sẽ tiết hết tức giận rồi giống như bong bóng xì hơi mà quỳ rạp trên mặt đất.

Nàng nhận mệnh chuyển cái ghế dài nhỏ đó, muốn ngồi bên cạnh Tiểu Đinh, lại nghe thấy thanh âm xa xăm lần nữa từ trên cao truyền xuống.

“Ngồi bên cạnh ta.”

“Hả?”

“Cho ngươi mang ghế ngồi bên cạnh ta.” Hắn không kiên nhẫn gia tăng âm lượng lặp lại lần nữa.

“…À à à.”

Nàng lập tức mang cái ghế dài nhỏ cun cút đến cạnh hắn, đặt xuống, ngồi xong, rước lấy những cái nhìn có thâm ý mà cúi đầu liếc quanh một lượt.

Nhưng vừa mới ngồi xuống, độ cao của mặt bàn thật xui xẻo lại đúng che luôn đầu nàng, nàng đang bê cơm trắng, giơ chiếc đũa đang cân nhắc xem nên làm thế nào để không bị người chú ý mà gắp loại thức ăn mình thích, hình như nàng vừa thấy món xương sườn nang thích gặm nhất, cái loại mà không có thịt mỡ, nếu là ngày thường, Cổ quản gia khẳng định sẽ đem nó đặt ngay ngắn trước mặt nàng, cho nàng ăn đầu tiên.

Nàng đang mơ tưởng về món xương sườn hầm béo ngậy, nhưng lại cảm thấy trên đỉnh đầu bay tới một đũa đầy rau, chớp mắt tiến vào trong bát nàng, nàng mê mang ngẩng đầu lên, nhìn người gắp thức ăn cho nàng, Long đại đương gia vẻ mặt dương dương tự đắc, tựa hồ với hành vi gắp thức ăn cho người khác này của mình rất hài lòng. Má nó, cũng không ngẫm lại xem là ai đã hại nàng tới nông nỗi này!

“Nhìn ta làm cái gì, mau ăn cơm.”

Nàng nghi ngờ liếc liếc đống rau hắn gắp vào bát mình, đây tính là cái gì? Bảo ta đến ăn hả? Quá sỉ nhục rồi, nàng không cần ăn thức ăn, hừ, ăn cơm trắng.

Hắn nhìn nàng chạm cũng không thèm chạm vào đống rau, cũng không nhiều lời, phảng phất như với hành vi không biết tốt xấu của nàng cười nhạt, ngược lại tiếp tục ăn cơm.

Cổ quản gia lại khơi mào bắt chuyện cùng hắn: “Đương gia, lần này chưa tới cuối năm sao lại đột nhiên trở về?”

“Sao? Đây không phải nhà của ta? Không chào đón ta hồi phủ?” Hắn như vui đùa mà đáp.

Đúng! Không chào đón đâu, mau cút!

Người nào đó dung sức gặm cơm trắng nhấm nuốt cơm khô đầy miệng, tâm lý lên án.

“Đương nhiên không phải, đương gia trở về là tốt, lão hủ cao hứng, mọi người cao hứng, tiểu thư nàng…Ách, cao hứng nhất, ha ha!”

Tiểu Bính nhìn thoáng qua Cổ quản gia còn chưa buông tha tác hợp duyên vợ chồng, hừ lạnh nói: “Hừ, nàng ta cao hứng hay mất hứng thì sao, đương gia lần này tranh thủ trở về là vì Lâm viên ngoại ở thành Đông có việc muốn cùng đương gia thương lượng.”

“Lâm viên ngoại? Cái lão già đó?” Cổ quản gia buông đũa, “Đương gia, không phải lão hủ phê bình ngài, ngài theo hắn thì có gì mà nói chuyện, khi phu nhân mới qua đời, lúc khách điếm đang khủng hoảng, hắn đã bỏ đá xuống giếng, nghĩ đến lão hủ còn thấy lo đây!”

Long Hiểu Ất lãnh đạm cười không nói, chỉ gắp một đũa đậu hũ, lần nữa hướng xuống bên dưới bàn, nhưng vẫn bị nghi ngờ. (chika: là bạn Tiểu Hoa nghi ngờ nha, k fai lão Cổ)

“Thử nhất thì, bỉ nhất thì (ý nói xưa kia là một thì, bây giờ là một thì, hoàn cảnh khác nhau không thể câu nệ được), Cổ quản gia chưa từng nghe qua sao, trên thương trường không có bằng hữu tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối mà thôi, những lời này là đương gia dạy cho Tiểu Bính, hơn nữa, Lâm viên ngoại còn có ý gả nhị tiểu thư cho đương gia làm phu nhân, người ta vốn là tỏ rõ thành ý, sao phải cự tuyệt hả!”

Không để ý đến hai người giáp bính còn đang cãi cọ, hắn tiếp tục gắp hướng xuống dưới bàn một đũa mầm đậu, nhưng lại như trước bị người nào đó gạt đến một bên bát cơm trắng.

“Cái gì?! Muốn bàn chuyện hôn sự với đương gia? Đây đây đây điều này sao có thể? Vậy tiểu thư nàng…”

“Lâm nhị tiểu thư người ta, tri thư đạt lý, tao nhã lịch sự, tú ngoại huệ trung, cầm kỳ thi hoa mọi thứ tinh thông, tại sao không cưới?”

“Nhưng nhưng nhưng tiểu thư nàng cũng…”

“Ta muốn gặm xương sườn!” chịu không được nhục nhã vì Long đại đương gia cho ăn, nàng la lên, nhưng lại rước lấy càng nhiều khinh thường của Tiểu Bính.

“Tiểu thư nàng làm sao vậy? Một Long Tiểu thư chỉ biết gặm xương sườn có thể so sánh với người ta sao?”

“Tiểu thư, cô mau ăn giấm chua! Mau ăn giấm chua!” Cổ quản gia bộ dáng hoàng đế không vội thái giám đã vội kêu lên, trên cả gặm xường sườn, nàng còn có rất nhiều việc có thể làm nha!

“Giấm chua cái gì?” Nàng xoa xoa cái miệng không dính chút mỡ, hừ rồi hừ, lao động một ngày, không cho nàng một tí mỡ nào, nàng sắp hương tiêu ngọc vẫn rồi, “Xương sườn không thể chấm giấm chua.”

Hắn hướng nàng hừ lạnh một tiếng, gắp một đũa xương sườn, để trước mặt đánh giá kỹ một phen: “Có vẻ như, xương sườn này đúng là ăn ngon hơn so với giấm chua?” Hắn đảo suy nghĩ muốn xem xương sườn này ăn ngon hơn giấm chua ở chỗ nào.

Nàng thấy hắn gắp xương sườn, lập tức mắt sáng lên, tay đang cầm bát cơm trắng nhân tiện theo sau, hắn sang trái nàng sang trái, hắn sang phải nàng sang phải, khó được chứng kiến một màn phu xướng phụ tùy đến muộn, nhưng Cổ quản gia lại thế nào cũng không cao hứng nổi.

“Hừ, ông xem đi, ta đã nói nàng chỉ biết gặm xương sườn mà thôi, nữ nhân ngay cả ghen cũng không biết làm sao xứng với đương gia được, đương gia, người nhìn xem nàng có chỗ nào có mùi vị phụ nữ không!” Tiểu Bính xuất ra một cái đánh giá đúng trọng tâm.

“Ghen và mùi vị phu nữ có liên quan gì?” Long Tiểu Hoa hiển nhiên không chịu cho loại người như tên Tiểu Bính này tự tiện đem cái danh từ thô bỉ “mùi vị phụ nữ” mà giải thích chữ “ghen”, “Mùi vị phụ nữ của bổn tiểu thư đã được chôn sâu , chờ khi gặp được phu quân tương lai cưỡi ngựa trắng thì sẽ tự nhiên khuếch tán, nhưng bây giờ, ta chỉ nghe thấy mùi vị của xương sườn.” Nàng làm bộ vỗ vỗ ngực, đối với cái vị phụ nữ chôn “sâu không thấy đáy” mà tỏ vẻ kiêu ngạo.

“Ba” một tiếng đũa xé gió nặng nề đập lên trên bàn, nàng trơ mắt nhìn đống xương sườn từ tay hắn gắp lên lại một lần nưã té về trên đĩa, nhất thời trưng ra vẻ mặt tiếc hận.

Từ yết hầu hắn phát ra một tiếng “Hừ!”, liếc mắt nhìn ai đó đã giơ đũa, buông tha thức ăn trong tay hắn, tự lực cánh sinh đứng dậy từ cái ghế dài nhỏ, bổ nhào về đĩa xương sườn nướng nóng hổi khí thế gió cuốn mây trôi, làm những nhân vật phản diện trong phòng suy diễn vô cùng sâu xa, dùng hành động thực tế để thể hiện “mùi vị phụ nữ” của nàng thực sự tương đương vật báu, không phải tùy tiện người nào cũng có thể chứng kiến.

“Thì ra, Long Đại tiểu thư rất keo kiệt không muốn bày ra vị phụ nữ trước mặt ta? Hử?” Nhíu khẽ mi, thanh âm khó phân biệt hỉ nộ của hắn đều làm cho mọi người đang dung cơm đều mất hết khẩu vị, đều muốn ôm bát chạy trốn.

Nhưng ai đó đang thỏa mãn cuối cùng cũng được gặm xương sườn mơ ước đã lâu lại hoàn toàn không cảm nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo trên đỉnh đầu mình, đang cầm bát một lần nữa ngồi lại cái ghế nhỏ dài kia, đơn giản đem đũa và cơm trắng vứt trên mặt đất, chuyên tâm mà gặm xương sườn nàng luôn tâm tâm niệm niệm trong đầu, vô tư không biết hình tượng chân chó vừa rồi và ngạo khí không ăn thì ta ăn bị bất đồng nghiêm trọng.

Nàng đang gặm đến đắc ý, hận không thể dung cả tay chân đối phó với miếng xương trong miệng, dù sao hắn cũng đã gọi mình đến góc bên cạnh làm con chó rơi xuống nước rồi, nàng dứt khoát làm hình tượng của mình triệt để biến thật cho hắn xem, đột nhiên cái mũi vừa động, ngửi thấy mùi thơm không giống thực vật quanh quẩn bên chop mũi, chẹp chẹp cái miệng đầy mỡ, nàng giơ tay lên, phát hiện hắn không nhìn nàng, chỉ là thuận tay đưa cho nàng một cái hộp đựng đồ vật gì đó bên trong.

“Cho ngươi.” Khẩu khí và thái độ đều là kiểu ban ơn lớn.

“Cho..cho ta?” Nàng có chút hoảng sợ nhìn hắn, dung sức nuốt nước bọt một cái, không thể tin hành động ban ơn của hắn, hăn mà lại chủ động tặng đồ cho nàng? Quá quỷ dị, quá dọa người, “Gia vị?”

Để phối với xương sườn trên tay nàng?

“Ngươi bỏ xương sườn xuống cho ta.” Hắn đối với tư thế tay cầm một miếng xương sườn lớn không một chút ý vị của nàng hiển nhiên chán ghét không thôi, càng ngày càng hoài nghi ba chữ “vị phụ nữ” trong người nàng đến tột cùng là có tồn tại hay không.

Nàng nghe tiếng, lập tức ba miếng thành hai miếng gặm sạch sẽ xương sườn, nhét tất cả thịt mềm vào trong miệng, lại đem xương in đầy dấu răng ném lên đất, tỏ vẻ mình rất nghe lời hắn.

Hắn đối với hành động hào sảng của nàng lại thấy quá cẩu thả, liếc một cái xem thường, để lại cái hộp ở trên bàn, buông đũa, đứng dậy rời đi, xem bộ dáng có vẻ bị nàng làm mất hứng.

Hắn đứng dậy, mọi người cũng lập tức buông đũa, bước theo sát hắn ra khỏi phòng ăn, chỉ còn lại Cổ quản gia ra oai liếc mắt nói với Tiểu Bính: “Thấy chưa, trong tâm đương gia vẫn là có tiểu thư, hắn tặng đồ cho tiểu thư kia kìa! Tiểu thư mau nhìn xem là vật gì!”

Nàng sờ một miệng đầy mỡ, mở cái hộp nhỏ kia ra, mùi phấn thơm mát bay ra, làm nàng thiếu chút bị sặc tới phiên giang đảo hải (dời sông lấp bể): “Phi, cái thứ đồ bị hư này, thối muốn chết, Tiểu Giáp, có phải độc dược hay không hả, hắn muốn độc chết ta sao?”

“Tiểu thư, tiểu thư! Trời ạ, đương gia tặng cô son bột nước đó! Đây là son bột nước mà!”

“Son…son bột nước?” Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ có mùi hương phấn bột thoang thoảng, làm vẻ mặt quỷ dị liếc mắt xem xét Long Hiểu Ất đang đi ngay ngắn phía trước tiếp tục nghe sổ sách, khó khắn nuốt nước bọt một cái.

Có câu nói, nữ vi duyệt kỷ giả dung (người con gái làm đẹp vì người mình yêu).

Đạo lý này nàng đương nhiên hiểu, hắn tặng nàng son bột nước, chẳng lẽ là muốn khơi gợi chút vị phụ nữ còn sót lại chằng là bao của nàng? Khiêu khích cảm nhận dây thần kinh mẫn cảm của nàng? Đó không phải là nói hắn đối với nàng…

Hừ hừ hừ, nàng cảm thấy, từ khi còn bé hắn đã có ý nghĩ không an phận với nàng, đây có lẽ là tình yêu chíp bông đi, tốt xấu nàng cũng là bậc cha mẹ tái sinh hắn đã nhặt hắn từ góc tường trở về, hắn muốn đối với nàng như thế này hay như thế kia, kỳ thật cũng hoàn toàn có thể hiểu, chỉ tiếc, mẹ kế chính là mẹ kế, vĩnh viễn không biến thành vương tử được, nhưng, nàng sẽ cho hắn một góc nhỏ để yêu thầm nàng…

“Cổ quản gia, Tiểu Bính ta xin khuyên ông đừng suy nghĩ nhiều quá, cái này là lúc đương gia thu tiền thuê ở Lân thành, ông chủ đó tạm thời mang son bột nước đến gán nợ, nha hoàn Long phủ mỗi người có một hộp, Tiểu Đinh cũng có phần, nếu như ngài muốn cầm một phần đi hiếu kính phu nhân qua đời đã lâu cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

“…”

“Tiểu thư, sao cô đột nhiên đạp ta!”

“Ta chán ghét người nào không để ta hoang tưởng xong!” (hoang tưởng nguyên văn là Bạch nhật mộng = mơ giữa ban ngày) Nàng khó được vọng tưởng một chút, còn là vọng tưởng bị “Mẹ kế” tình ý biến thái coi trọng, ít nhất cũng nên chờ nàng vọng tưởng xong mới phá vỡ mộng đẹp nàng tự kỷ chứ!

“…”

“Ta còn chán ghét người không cho ta gặm xong xương sườn!”

“…”

“Ta ghét nhất bị tặng son bột nước, lại còn mỗi người được một hộp!”

“Đại đương gia, tiểu thư nói nàng chán ghét người!” Tổng kết tất cả lời của

tiểu thư, Tiểu Bính nói đúng sự thật hướng vào đại sảnh reo lên.

Đại sảnh lập tức truyền đến một tiếng chén trà rơi xuống đất, thanh âm thanh

thúy của đồ sứ vỡ vụn, ngay sau đó…

“Gọi Long Tiểu Hoa ra quét dọn, lau nhà, ngâm trà, và bảo nàng ta đến

chuồng ngựa đi.”

“Muốn tiểu thư tới chuồng ngựa làm gì?”

“Cho ngựa ăn.”

“…Vâng, Đại đương gia.”

Đại sảnh truyền đến câu trả lời làm Tiểu Bính nhướng mi, nhìn khuôn mặt

Long Tiểu Hoa co quắp: “Tiểu thư, cô còn lo lắng gì chứ? Đương gia gọi cô

đi làm việc đấy.”

“…” Đây là chĩa vào, trần trụi chĩa vào nàng!

“Được rồi, ngựa của đương gia chỉ thích ăn yến mạch, cô đừng muốn tiết

kiệm mà lén cho nó ăn cỏ dại, nó mà tức giận, sẽ đá người đó.”

“…” Đây là ngược đãi, trần trụi ngược đãi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36433


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận