Dưới bầu trời đen kịt, khuôn viên mấy trăm dặm lại không hề có một ngọn đèn, ngay cả trăng sao trên cao cũng có vẻ mờ ảo khác thường.
Mà lại, tối tăm ảm đạm.
Nếu như đứng đủ cao sẽ phát hiện ra áng mây tía lấp ló nơi cuối chân trời, không khí hừng hực tạt vào mặt. Nhưng nơi này giống như một thế giới khác, ngăn cách với thế giới thường bởi một lớp kết giới trong suốt vô hình, nó xa xôi và không chạm đến được. Mà ở nơi sâu nhất của bóng tối, nếu bị nhấn chìm bạn sẽ biến mất một cách cô độc im ắng và hoàn toàn không ai thấy được bạn.
Nỗi sợ hãi lớn nhất trên thế giới chính là như vậy.
Không phải là đẫm máu cỡ nào, tàn khốc cỡ nào và đau đớn cỡ nào. Mà là bạn đang sợ, đang điên cuồng gào thét, đang cầu xin sự giúp đỡ, bạn muốn liều mình thoát khỏi nó nhưng vô ích. Giống như rơi vào một cơn ác mộng kinh khủng, một ảo giác kỳ dị, giống như người sống bị chôn dưới nấm mồ, chỉ có bản thân bạn, chỉ có một mình bạn nếm trải nỗi cô độc tuyệt vọng kia.
Phần mộ cũng giống như ngôi nhà, có điều là nó dành cho người chết và không có hơi thở của người sống. Như vậy, một khu cư xá to lớn không có ai ở thì khác gì một nghĩa địa chứ? Chỉ biết nó đáng sợ hơn là bởi vì càng tối tăm, càng trống trải thì bên trong càng có thể giấu diếm nhiều “thứ”.
Hàn Băng không biết tại sao lại nảy sinh ý nghĩ này, trong lòng cô kinh hãi. Cô nhắc nhở mình đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, bởi vì nghe nói sóng não hoạt động quá dữ dội sẽ dễ dàng hấp dẫn một số hiện tượng không phải tự nhiên.
Nhưng cô không khống chế được.
Cô đâu muốn chạy qua “thành phố ma” nổi tiếng này vào lúc mười hai giờ đêm như thế. Bởi vì đoạn đường cao tốc gần đó xảy ra tai nạn nghiêm trọng, bị phong tỏa. Cho nên hoặc là cô bị kẹt cứng trên đường quốc lộ, hoặc là đi vòng qua bên này để về nhà.
Cô không muốn bị kẹt trên đường quốc lộ. Trước đây cô từng nghe nói lực lượng cảnh sát ở đây ít ỏi nên thỉnh thoảng xảy ra vài vụ cướp. Tuy cô không có tiền, nhưng dù gì cũng có chút nhan sắc, cô thà mạo hiểm đi qua thành phố ma còn hơn.
Có điều bây giờ lòng tin của cô hơi dao động. Hay là đi đường quốc lộ sẽ an toàn hơn nhỉ?
Nhưng lúc này cô đã không có đường quay lại nữa, đành phải bật đèn pha xe hơi lên, chiếu sáng rực khoảng không trước đầu xe. Dù cho ánh sáng không cách nào xuyên thấu màn đêm mịt mùng, ít nhất nó cũng cho cô cảm giác an toàn ngắn ngủi.
Thật ra “thành phố ma” không phải là thành phố thật sự có ma ẩn hiện, mà nó chỉ là một khu dân cư được xây dựng tại khu vực tiếp giáp giữa vùng nông thôn và thành thị. Tất cả nhà cửa đều được xây theo kiểu biệt thự đẹp đẽ. Đáng tiếc giao thông không phát triển, sinh hoạt không thuận tiện, giá nhà lại cao nên rất ít người mua. Lại vì diện tích khu vực này quá lớn nhưng tỷ lệ dân cư thấp, thật sự không an toàn nên cuối cùng vài hộ gia đình ít ỏi cũng dọn đi, khiến khuôn viên trải khắp vài dặm này không có lấy một bóng người.
Mấy cánh cửa sắt ra vào khu dân cư đều đã xập xệ, cũng không có ai trông coi. Đi từ thành phố T đến thành phố B lân cận, nếu băng qua khu vực này thì quãng đường được rút ngắn rất nhiều. Nhưng dù vậy, nơi này ban ngày còn thỉnh thoảng có người qua lại, đến tối thì ngay cả một bóng ma cũng không có. Có nơi cỏ hoang đã mọc cao kín mít, nếu có đoàn phim đến đây quay Liêu Trai thì không cần phải mất công dựng cảnh nữa.
Cho nên nơi này là thành phố ma nổi tiếng gần xa.
Không sao, không sao, không có ai ở thôi mà. Lái xe nhanh một chút, dù là kẻ bắt cóc cũng không đuổi kịp.
Hàn Băng tự khích lệ mình, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa trượt tay xe đã suýt đụng phải vành đai xanh. Cô đạp mạnh thắng xe khiến xe đột ngột dừng lại, giống như một cái chết bất ngờ.
Đây là xe của sếp cô, bởi vì cô phải đưa ông ta về nhà ở thành phố T nên mới bị buộc phải lái xe trở về thành phố B vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Hơn nữa tay lái của chiếc xe này quá nhạy, cô lái vẫn chưa quen. Còn chưa hết bàng hoàng, cô cố gắng nổ máy lần nữa, lại phát hiện xe đã chết máy.
Cô đưa tay về phía chìa khóa theo bản năng…
Hà!
Có một tiếng thở nhẹ nhàng vang lên phía sau tai trái cô, gần trong gang tấc như đang kề sát cổ cô. Nó tựa như một tiếng thở dài yếu ớt, lại tựa như có thứ gì đó, đang thổi hơi vào người cô.
Trong nháy mắt, cô lạnh toát cả người, hoàn toàn cứng đờ không thể nhúc nhích.
Mấy người già thường nói trên cơ thể con người có ba đốm lửa, chúng ở đỉnh đầu và hai vai, gặp phải chuyện quái dị đừng quay đầu lại, lửa có thể bảo vệ ta bình an. Nhưng dường như trên gáy có một sợi dây quấn lấy cô, Hàn Băng quay đầu lại theo bản năng…
Chỗ ngồi phía sau trống không.
Xuyên qua cửa kính phía sau xe là màn đêm đen như mực, tựa như đang ép về phía cô.
Cô chợt quay người lại, nơi khóe mắt dường như thoáng thấy một bóng đen vút qua trước đầu xe cô với tốc độ cực nhanh. Giống như bóng mờ do áng mây trôi ngang qua mặt trăng tạo nên, lại như hình ảnh lay động do gió thổi. Lại càng giống như… một góc áo bào đen khổng lồ nào đó.
Thành phố ma rộng lớn như vậy, màn đêm đen như mực và một mình cô ở đó.
Từ xa đến gần, khu nhà cao cấp trống hoắc như một cửa động tối đen. Hình như có thứ gì đó không biết tên đang núp trong bóng tối theo dõi và có thể tha cô đi bất cứ lúc nào. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng côn trùng chim chóc thường rả rít giữa đêm hè cũng im bặt.
Cả khu như vùng đất chết.
Ngoại trừ tiếng thở vừa rồi vẫn không ngừng vang lên.
Cô hoảng sợ, chỉ cảm thấy tim đập như trống vỗ, máu toàn thân như bị rút hết, trong lòng hình thành nỗi sợ hãi khổng lồ, dồn ép khiến cô khó thở. Ngay cả trái tim cũng nổ tung như pháo hoa, muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!
Trong đầu cô chỉ lóe lên một ý niệm này, cô ra sức nổ máy xe. Chiếc xe hơi sang trọng trị giá cả triệu không thể nào vô duyên vô cớ chết máy, cũng không thể nào không đề mãi cũng không lên. Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo bao phủ, chiếc xe vẫn bất động.
“Các vị đại tiên, van xin các vị thả tôi đi đi.” – Cô khẽ khẩn cầu.
Cạch!
Đáp lại cô là tiếng động khác thường vang lên phía trước xe. Nó vang lên lanh lảnh, chói tai và rõ ràng trong tiếng hô hấp dồn dập và tiếng tim đập như đánh trống của Hàn Băng. Hàn Băng sợ đến mức suýt nữa hét ầm lên, lúc cô ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện tấm kính chắn gió xuất hiện một vết nứt nho nhỏ.
Không có ai, không có dụng cụ, cũng không có cát đá bị gió cuốn. Tại sao một tấm kính đang yên lành lại bị nứt như vậy?
Đang ngơ ngác thì tiếng cành cạch kéo dài vang lên càng chói tai hơn. Kèm theo đó là từng vết nứt lần lượt xuất hiện, nhanh chóng tạo thành một chiếc mạng nhện trên tấm kính chắn gió. Giống như có “thứ” ẩn hình gì đó cầm vật cứng sắc nhọn không ngừng nện vào, muốn đánh bể tấm kính, xông vào trong xe.
Hàn Băng sợ chết cứng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Nỗi sợ hãi giống như móng vuốt của loài ma quỷ bóp chặt cổ họng cô. Cô không thể hít thở, chỉ có chạy trốn theo bản năng. Xung quanh hoang vu không một bóng người, có lẽ trong bụi cỏ sẽ xuất hiện việc khủng khiếp nào đó đang chờ Hàn Băng, nhưng cô không có lựa chọn.
Có điều cô không thể được như ý nguyện, cô quên mất xe tự động khóa kín, ngay cảkhi cô tông vài cái, cửa xe cũng không mở. Mà tiếng nện kia càng lớn thì số lượng vết nứt xuất hiện trên kính chắn gió càng nhiều thêm. Cửa kính nhanh chóng trắng xóa một mảng, ngăn cách với bóng đêm bên ngoài cửa sổ .
Hàn Băng nhìn chằm chằm về phía trước, sợ đến mức không thể cử động.
Dần dần cô thấy khuôn mặt của một cô gái xuất hiện trong mơ hồ, mặt mũi nhăn nhó dữ tợn, nửa khuôn mặt đều là máu, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Cô ta đang cầm giày cao gót, nện mạnh lên tấm kính.
Cứu mạng… Cứu mạng…
Giọng cô gái the thé mà xa xôi.
Nhưng ngay sau đó một tiếng “xoảng” điếc tai vang lên, rốt cuộc cả tấm kính chắn gió đã vỡ vụn.
Gió đêm xen lẫn với không khí kỳ lạ khiến người ta muốn nôn mửa ập tới, nó vừa nóng vừa nhớp nháp, tanh tưởi pha lẫn ngột ngạt
Cô gái kia đưa tay chụp lấy Hàn Băng.
Hàn Băng khiếp sợ, cô hoàn toàn không thể trốn tránh. Nhưng cô gái kia đột nhiên biến mất trước mắt Hàn Băng hệt như bị thứ vô hình nào đó bắt đi, chỉ còn lại muôn dạng ánh mắt hoảng sợ phóng đại trong đầu Hàn Băng. Ngay sau đó, thành phố ma âm u bất chợt bùng lên một quả cầu lửa tựa như một vụ nổ. Không có tiếng bốc cháy nhưng lại có tiếng thét và tiếng gào khóc đáng sợ khôn tả vang lên trong đêm tối.
Hàn Băng chỉ cảm thấy có thứ gì đó xông về phía mình, đâm vào thân thể cô, thấm vào đầu cô.
Cơn đau đớn kịch liệt không biết từ đâu đến cuối cùng khiến cô có thể cử động. Một tay cô ôm lấy đầu, tay kia quơ quào lung tung. Không biết chạm phải cái gì, trong khoảnh khắc đó chiếc xe đột nhiên khởi động. Nó lao đi như một mũi tên, dường như ngay cả nó cũng sợ hãi.
Trận rung lắc khiến Hàn Băng thoáng tỉnh táo lại. Cô cố gắng duy trì ý thức, tay chân luống cuống điều khiển tay lái. Cô không dám quay đầu lại nhìn xung quanh, cũng không dám nhìn hai bên trái phải. Cô sợ có thứ gì đó đang trèo vào xe phá vỡ một chút can đảm cuối cùng của cô.
Cô nghe thấy một tiếng nói khe khẽ gấp rút mà vội vã, nhưng không biết là âm thanh đó xuất phát từ đâu. Tựa như… từ trong cơ thể cô, nó chui ra từ nơi sâu thẳm trong đầu và lấp đầy không khí. Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết, và cả nỗi tuyệt vọng vô tận. Tiếng nện đùng đùng như từng hồi trống đòi mạng khiến cho cô không cách nào ẩn núp.
Đau quá, đau quá đi!
Đầu cô như bị bổ ra, thậm chí cô có thể cảm giác được giữa đầu cô nứt ra một cái khe lớn, có gió mát lùa vào, cảnh vật trước mắt cũng dần dần mơ hồ.
Bản năng sinh tồn khiến cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, thấy chiếc xe cuồng nộ đã đến cửa khu. Cánh cửa sắt tối tăm mà nhọn hoắt như cột mốc của hai giới âm dương.
Xông ra khỏi thành phố ma là trở về nhân gian.
Cô đạp mạnh chân ga, dùng hết sức khiến chân như sắp bị gãy lìa. Tuy nhiên chiếc xe giống như bị một sức mạnh mãnh liệt kéo lại. Kính chắn gió đã sớm vỡ tan tành, lực quán tính khổng lồ hất cô ra khỏi xe, rơi thẳng xuống bụi cỏ um tùm bên cạnh cánh cửa sắt.
Chỉ còn vài bước nữa thôi! Vài bước nữa thôi là cô có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi!
Cô nghĩ trong tuyệt vọng, muốn gắng gượng bò dậy.
Cô không còn thấy tất cả những gì xung quanh, cũng như không nghe thấy gì nữa hết. Chỉ có tiếng nói dồn dập và khủng hoảng vẫn còn quanh quẩn bên tai. Ngoài ra… có một tiếng kỳ lạ vang lên, tiếng két đó rất chói tai.
Hàn Băng khẽ nhấc người dậy, chỉ thấy trong đêm tối như mực có hai luồng sáng chiếu đến. Ánh sáng đó quá chói mắt, cô không thể thấy được gì trong màn sáng quắc đó cả.
Cô sắp chết rồi phải không? Xuống địa ngục hay lên thiên đường đây?
Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang, hơi trống vắng, cũng quên mất sợ hãi. Mà khi một cánh tay vươn ra trong ánh sáng chói lòa, cuối cùng cô hét lên một tiếng chói tai đã bị đè nén thật lâu.
“Hàn Băng, Hàn Băng, là tôi.” – Chủ nhân cánh tay cố giữ chặt lấy Hàn Băng đang ra sức tránh né.
Ở nơi giao nhau giữa sáng và tối, gương mặt kia dần dần trở nên rõ nét. Trên gương mặt anh tuấn mang nét cười mơ hồ, cho dù là lúc nghiêm túc cũng không thể giấu được ý cười như có như không.
Cô nhận ra chủ nhân gương mặt này… Xuân Thất thiếu.