“Được rồi, nếu như em kiên trì, ngày mai chúng ta sẽ đổi khách sạn.” – Xuân Thất thiếu thấy vẻ mặt căng thẳng của Hàn Băng nên đồng ý. Sau đó lại thoáng do dự – “Em muốn anh ở đây với em sao?”
Hàn Băng gật đầu. Cô muốn lắc đầu nhưng mà cô làm không được.
“Vậy chúng ta ngủ thôi. Ặc, ý anh nói, anh ngủ ở phòng khách.”
Xuân Thất thiếu giải thích, sau đó nhận thấy rằng thà anh không giải thích còn hơn. Nhưng tâm tư Hàn Băng hiển nhiên không đặt ở câu nói này, mà cau mày hỏi:
“Ngoại trừ tiếng vó ngựa này, anh chẳng nghe thấy gì nữa thật hả?”
“Tiếng mưa và tiếng chuông gió có tính không?”
“Không tính.”
“Vậy thì không có.” – Xuân Thất thiếu thoáng chần chừ – “Em nghe được gì, hay nhìn thấy gì à? Hàn Băng, nói cho anh biết đến cùng là mấy ngày nay em đã trải qua chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi em nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngừng… Không chỉ có phòng của em… Tất cả mọi phòng đều bị nhấn chuông hết.” – Hàn Băng lảng tránh chuyện trước kia, chỉ nói tối nay.
“Anh khẳng định anh không nghe thấy gì hết.” – Xuân Thất thiếu nghiêm túc nói, sau đó im lặng nhìn Hàn Băng – “Có lẽ nào em bị ảo thanh hay không? Xét từ lý luận truyền thống Trung Quốc, bên ngoài cơ thể con người là khí trường, nếu như khí trường này bị những ý thức khác xâm nhập, hoặc bị môi trường kính xung quanh ảnh hưởng thì sẽ dễ dàng nhìn thấy hoặc nghe được những thứ không chân thật.”
Hàn Băng im lặng, chỉ ngẫm nghĩ, sau đó kéo Xuân Thất thiếu đến hành lang. Trong khoảng thời gian đợi Xuân Thất thiếu xuống lầu, cô đã ăn mặc chỉnh tề rồi, cho nên cô ngồi xổm trên mặt đất lần mò, tìm kiếm tấm thảm bị ướt kia. Thảm là loại dệt nổi màu tím than, trong hoàn cảnh ánh sáng mờ tối rất khó nhận ra chỗ nào bị thấm nước.
“Em đang tìm gì vậy?” – Xuân Thất thiếu cũng ngồi xổm xuống, hỏi.
Bất kể Hàn Băng đang tìm gì, lúc này chứng cứ đã mất. Bởi vì cô nhớ rõ ràng, phần thảm ướt nằm giữa lan can và phòng cô, nhưng bây giờ trên mặt thảm không hề có bất cứ dấu vết bị nhỏ nước nào.
Chuyện gì xảy ra? Nếu nói là đã bị thủ tiêu, thời gian không phải là hơi ngắn hay sao? Mà thảm rất dày, rất khó để khô ráo trong thoáng chốc. Lẽ nào cô bị ảo tưởng thật ư? Tiếng vó ngựa kia là sao? Bị ảo thanh tập thể à?
“Sau khi trời sáng nhất định phải rời khỏi đây.” – Điều duy nhất Hàn Băng có thể nói chỉ có vậy thôi.
Sau khi trở về phòng, bởi vì có Xuân Thất thiếu ở đây nên Hàn Băng an tâm một cách khó hiểu, sau nửa đêm ngủ thật say. Mà Xuân Thất thiếu lại không ngủ được, vẫn đứng trên ban công, thẫn thờ nhìn dãy núi xa xăm trong mưa bụi mịt mù.
Mưa chưa tạnh gió chưa ngừng, nhưng không còn cuồng nộ nữa. Tiếng chuông gió ở tám góc mái hiên khách sạn Hoàng Tuyền cũng thư thả lại, nó được tiếng mưa phụ trợ càng thêm thánh thót.
Ngạn ngữ nói: Nếu trời mưa nhỏ trước thì về sau sẽ không đổ mưa lớn, nhưng nếu trời mưa lớn trước sau mưa nhẹ thì sẽ khó tạnh. Thời tiết này nói rõ tạm thời sẽ trời không thể quang, mây không thể tạnh. Tại sao Hàn Băng lại có thái độ thân thiện với anh như vậy, cô đã quên mất chuyện kia hay là đã suy nghĩ thông suốt rồi? Ngoài ra, sao ba anh lại bảo anh đến đây?
Thật là kỳ lạ, anh thở dài.
Bởi vì mưa phùn không tạnh, sắc trời vẫn âm u, cho nên phải tám giờ hơn trời mới sáng hẳn. Hàn Băng để nguyên quần áo nằm ngủ bị tiếng chuông cửa đánh thức. Lúc vừa choàng tỉnh, cô còn tưởng rằng lại xuất hiện ảo thanh. Sau đó cô nghe thấy tiếng đàn ông ồn ào, lúc này mới nhận ra Lý Đạo đến.
“Sao cậu lại ở đây?” – Lý Đạo hỏi Xuân Thất thiếu, vừa bất ngờ vừa sửng sốt.
“Đến rủ Hàn Băng đi ăn sáng, tôi chỉ đến sớm hơn anh hai phút thôi.” – Xuân Thất thiếu phản ứng nhanh nhạy, nhìn Lý Đạo như gà mẹ bảo vệ gà con nên không nói thật.
“Vậy Hàn Băng đâu?” – Quả nhiên Lý Đạo vừa nghe thái độ đã khá hơn một chút.
Tối hôm qua ông gọi điện thoại cho vợ, vợ ông biết Xuân Thất thiếu cũng theo đến, còn đặc biệt căn dặn ông bảo vệ Hàn Băng thân thể an toàn.
“Ở đây.”
Đúng lúc Hàn Băng sửa sang lại quần áo, ra khỏi phòng. Lý Đạo thấy cô ăn mặc chỉnh tề thì nhẹ nhõm hẳn. Ba người cùng đi xuống lầu, Xuân Thất thiếu cố ý đi chậm lại vài bước, khẽ nói với Hàn Băng.
“Em nói với anh ta chuyện đổi khách sạn đi. Em hiểu Lý Đạo hơn anh, chuyện gì cũng phải truy hỏi đến cùng, anh không đối phó nổi.”
“Nói gì vậy? Nhanh lên chút đi.”
Lý Đạo phát hiện Xuân Thất thiếu đang thì thầm to nhỏ với Hàn Băng, quay người lại thúc giục. Hàn Băng vội vàng theo sát, không hề nhận ra lúc cô và Xuân Thất thiếu thì thầm còn trao đổi ánh mắt có vẻ mờ ám đến cỡ nào. Có điều bọn họ vừa vào đại sảnh đã đụng mặt với hai người đàn ông, chính là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện não thành phố B Diêu Thanh Dương và vị hòa thượng kỳ lạ kia.
“Chào buổi sáng.” – Lý Đạo đi phía trước vui vẻ chào hỏi.
“Tình hình không ổn rồi.” – Nhưng Diêu Thanh Dương mặt mày xanh mét nói.
Hàn Băng giật mình, vô tình liếc nhìn hòa thượng kia một cái, thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng thì không khỏi căng thẳng.
“Đã xảy ra chuyện gì?” – Xuân Thất thiếu vội hỏi.
“Đừng ai hòng rời đi.” – Ánh mắt Diêu Thanh Dương hiện vẻ hoảng sợ.
“Có ý gì?” – Xuân Thất thiếu cau mày nói – “Cái gì gọi là đừng ai hòng rời đi? Ông đừng vội, cứ từ từ nói.”
Diêu Thanh Dương lắc đầu, tựa như sức lực toàn thân đã bị rút hết, chỉ ra phía cửa nói: “Các người tự đi xem thử sẽ biết.”
Ba người hội Hàn Băng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bước nhanh về phía cửa khách sạn. Phương hướng chính xác, nơi cửa có một pho tượng thần điêu khắc bằng gỗ thơm. Nhưng khi quay sang chỗ khác, vị trí cửa ban đầu đã bị chặn lại. Không, phải nói là… dường như chưa từng có cánh cửa nào ở đó vậy. Mặt tường này mười phân vẹn mười, chẳng mảy may có dấu vết khác thường.
Chuyện gì xảy ra? Cửa đã bị bít, lẽ nào thật sự không ra ngoài được sao?
“Có phải nhầm hướng rồi không?”
Lý Đạo có vẻ vô cùng khó hiểu, còn tiến lên ra sức đẩy đẩy vách tường, lại gõ xung quanh. Nhưng tường vẫn là tường, chẳng hề bị đẩy ra, cũng không tìm được chốt mở nào cả.
“Không thể nào tất cả mọi người đều lầm được.” – Xuân Thất thiếu cau mày.
Hàn Băng phát hiện lúc anh nghiêm túc rất tuấn tú. Nó xuất phát từ trong cốt cách, không phải là kiểu đẹp trai thanh tú kinh điển, không phải giống như minh tinh trong phim mà là vẻ gợi cảm nguyên thủy, kiên nghị và quả quyết.
“Đi một vòng quanh tầng trệt đi.”
Anh suy nghĩ một chút. Lần đầu tiên anh không giống với cái kiểu con nhà giàu có, mà mang phong cách lãnh đạo khiến người ta bất giác lệ thuộc, tín nhiệm và phục tùng.
Hàn Băng im lặng đi theo phía sau Xuân Thất thiếu. Lý Đạo vốn muốn phản bác, nhưng cuối cùng không nhiều chuyện. Ba người đi quanh đại sảnh tầng trệt khách sạn một vòng dưới ánh mắt dõi theo của Diêu Thanh Dương và vị hòa thượng. Tay Xuân Thất thiếu luôn đặt trên vách tường, Lý Đạo cũng thế. Kết quả vẫn không phát hiện ra cánh cửa nào có thể ra vào khách sạn.
“Đúng là kì quặc chết đi được.” – Lý Đạo lẩm bẩm.
“Vô dụng thôi, khi nãy chúng tôi đã thử rồi.” – Vị hòa thượng nói – “Bần tăng là hòa thượng Đàm, sáng nay đã đi gõ hết một vòng rồi. Ngay cả nơi bị bọng trên vách tường cũng không có. Chúng ta đã bị thứ đáng sợ vây khốn rồi.”
“Đã hỏi ông Trương chưa?” – Hàn Băng đột nhiên nói.
“Ông Trương là ai?” – Lý Đạo bối rối hỏi.
Ông vừa nói vậy, Hàn Băng đã sởn gai ốc: “Ông Trương? Không phải là ông Trương khuân vác ở quầy lễ tân sao?”
Tất cả mọi người đều trợn to mắt.
“Cô gọi một cô gái là ông Trương?”
“Người cô ta nhỏ nhắn như vậy làm sao khuân vác được?”
“E rằng người mà cô và chúng tôi nói không phải là một người rồi.”
“Lẽ nào trong khách sạn có mấy người phục vụ?”
Chín người mười ý thoáng cái đã khiến Hàn Băng ngu ngơ. Theo phản xạ, cô đi đến quầy lễ tân nhìn xem. Chợt phát hiện ông Trương không có ở đây, mới vừa rồi cô vội tìm cửa nên không chú ý đến nhân vật mấu chốt này. Nhưng mà…
“Các người nhìn thấy ai?” – Hàn Băng hỏi.
Lý Đạo: Một cô lễ tân bình thường, hơi giống diễn viên nữ trong bộ phim trước của anh.
Diêu Thanh Dương: Mặc trang phục tiếp viên hàng không. Cười rất thân thiện.
Hòa thượng Đàm: Nhan sắc chỉ là túi da, bần tăng không chú ý. Nhưng đúng là cô gái trẻ tuổi, hơi mập.
Xuân Thất thiếu: Gần giống với nữ lễ tân ở đại sảnh công ty chúng ta, dáng vóc cao ráo, rất xinh đẹp.
“Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy những người khác nhau.” – Hàn Băng bắt được trọng điểm – “Mà người tôi thấy là ông chú gần năm mươi tuổi.”
Mọi người đều ngơ ngác. Có ý gì? Lẽ nào trong khách sạn có nhiều nhân viên phục vụ sao? Không đúng, lúc ba người Hàn Băng đến, Diêu Thanh Dương và hòa thượng Đàm đều ở đại sảnh, không thể nào nhìn thấy không cùng một người được. Trừ phi…
Không ai bảo ai, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía quầy lễ tân trống vắng.
Lý Đạo nói đúng, thật sự quá kì quặc. Đầu tiên là vào khách sạn thần bí này, sau đó nửa đêm gió táp mưa sa, tiếp theo cửa khách sạn đột nhiên biến mất, cuối cùng nhân viên lễ tân cũng có vấn đề.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao mấy người bọn họ đều bị giam trong khách sạn thần bí này? Nếu như khách sạn có vấn đề thì họ bị chọn là ngẫu nhiên hay là có mục đích? Nếu có mục đích thì họ có liên quan gì đến nhau?
Xuân Thất thiếu rất trấn tĩnh. Anh trầm ngâm một chút, đột nhiên đi đến quầy lễ tân, bước chân rất ổn định. Theo phản xạ, Hàn Băng đuổi theo anh, tiếp theo là Lý Đạo. Cuối cùng, Diêu Thanh Dương và hòa thượng Đàm cũng đi theo.
Sau quầy lễ tân thật sự không có người. Nhưng máy nhập mã số đặt phòng nối liền với máy tính vẫn còn ở đó. Xuân Thất thiếu từ từ đi đến mép quầy lễ tân, sau đó dừng lại trước máy nhập mã số đặt phòng. Mà khi anh mới dừng lại, phía sau quầy lễ tân trống rỗng bỗng thoáng cái hiện ra một người. Giống như người đó vẫn ngồi sau quầy lễ tân, hiện tại đột nhiên đứng dậy vậy.
“Xin nhập mã số đặt phòng.” – Tiếng nói máy móc.
Hàn Băng nhìn mấy người khác: “Là ông Trương sao?”
Cô khẽ hỏi. Trong mắt cô vẫn là người đàn ông trung niên khuân vác luôn nở nụ cười chất phác khiêm nhường, còn có chút lo lắng bất an. Mấy người kia lắc đầu, trong mắt lộ vẻ khó mà xác định và cả hoảng sợ.
Bởi vì trước mắt họ vẫn là cô lễ tân mà mình thấy trước đó. Nói cách khác, trong mắt mỗi người, nhân viên phục vụ khách sạn có dáng vẻ khác nhau.
“Chuyện này là sao đây?” – Lý Đạo tiến lên một bước – “Bắt cô ta hỏi thử xem.”
Lời vừa thốt ra, Diêu Thanh Dương vẫn không nhúc nhích, hòa thượng Đàm lại sải bước đi đến, tựa như muốn xông vào sau quầy lễ tân bắt ma. Nhưng hành động của Xuân Thất thiếu còn nhanh hơn anh ta, thuận tay cầm máy nhập mã số đặt phòng kia lên ném vào mặt ông Trương.
Anh ném rất mạnh, giống như muốn giết người vậy. Hàn Băng không khỏi hô lên một tiếng, thật sự không tưởng tượng nổi Xuân Thất thiếu bình thường vốn lịch sự tao nhã, dù lúc nghiêm túc nhưng tiếng nói vẫn tựa như khẽ cười lại có thể giết người, mà còn chẳng mảy may do dự.
Một tiếng “rầm” vang lên, Hàn Băng hoàn toàn không dám nhìn. Nhưng nghe xung quanh vang lên tiếng “ơ” kinh ngạc, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy tia lửa bắn khắp nơi sau quầy lễ tân , còn có khói xanh bốc lên. Đồng thời ngửi thấy một mùi cháy khét.
“Chà, tân tiến quá nhỉ.” – Xuân Thất thiếu cười một tiếng.
Hàn Băng không biết tại sao anh có thể cười được. Trong quầy lễ tân, một người gỗ đang đứng ở đó. Nó rất xù xì, hình người đơn giản chỉ có tay chân và đầu. Trên mình hiện đầy hoa văn kỳ lạ, mà trước ngực nó treo một màn hình, lúc này đã bị máy nhập mã số đặt phòng đập vỡ.
Đây chính là ông Trương sao? Hàn Băng kinh ngạc trợn to hai mắt, thấy mặt người gỗ này không hề có ngũ quan, chỉ có một chữ “Giếng” vặn vẹo to đùng.
Giống như kiểu kiến trúc giếng trời trong khách sạn Hoàng Tuyền đã vây bọn họ ở chính giữa.