Tuy chỉ bị thương ngoài da một chút, nhưng Lý Đạo vẫn ép Hàn Băng nghỉ một tuần.
Trong bảy ngày này, cô không bước chân ra khỏi nhà, ngày nào cũng gọi thức ăn bên ngoài. Ngay cả đồ dùng hằng ngày cũng mua qua mạng để nhân viên bán hàng đưa thẳng đến nhà, rồi thanh toán qua mạng luôn. Không biết là cố tình hay vô ý, cô rất hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, rất sợ đêm đen. Tuy nhiên kỳ lạ chính là trong bảy ngày này mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ cô nằm trên giường hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, cân nặng tăng thêm một ký thì cũng không có chuyện gì đáng sợ xảy ra.
Lẽ nào đêm đó thật sự vì gần đây tiếp xúc với quá nhiều tài liệu ma quái, tâm lý bị tác động mãnh liệt, hơn nữa tâm trạng cô có vấn đề nên nảy sinh ảo giác sao?
Nhưng mà tấm kính chắn gió vỡ tan tành kia giải thích thế nào? Thật khó hiểu!
Nhưng dù sao chăng nữa, cuối cùng sau một tuần tự kỷ, cô đã quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nửa tháng tiếp theo tất cả như ý, mọi chuyện hài lòng. Thậm chí mỗi tuần Hàn Băng cũng không phải cực nhọc lái xe bốn năm giờ để đưa Lý Đạo về nhà nữa, bởi vì con gái ông được nghỉ hè nên vợ con ông đến thành phố B ở một thời gian.
Khuyết điểm duy nhất của Lý Đạo chính là bệnh quáng gà, nếu sau khi tan làm lái xe đường dài thì phải do Hàn Băng đưa đón. Mà con gái ông học tại một trường âm nhạc nổi tiếng ở thành phố T, lại vì thành phố T gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp, cho nên nhà ông ở đó còn công việc chủ yếu thì ở thành phố B.
“Hàn Băng, anh phải dự cuộc họp khẩn cấp với bên thi hành sản xuất. Cô cơm nước xong thì lái xe đến nhà anh, chở chị Tôn của cô và Tiểu Mễ đến bảo tàng hộ anh nhé.” – Trưa nay Lý Đạo nhận văn bản Hàn Băng đã đánh xong, vội vàng nói với cô – “Bên đó có triển lãm trang sức bạc thời Minh Thanh, Tiểu Mễ mong ngóng bao ngày rồi.”
Chị Tôn là vợ Lý Đạo, còn Tiểu Mễ là con gái mười lăm tuổi đáng yêu của họ.
“Dạ.” – Hàn Băng gật đầu – “Vậy mấy giờ em đến đón mẹ con họ về ạ?”
“Không cần, cô lái thẳng xe về nhà đi, buổi chiều không có việc gì hết.” – Lý Đạo xua xua tay – “Anh họp xong sẽ qua đó, buổi tối có hẹn ăn tối dưới ánh nến với hai mẹ con, dùng xe và tài xế công ty là được rồi. Mấy ngày nay cứ bận tối mắt, coi như là anh cho cô nghỉ nửa ngày, tìm bạn bè đi chơi đi.”
“Cám ơn sếp.” – Hàn Băng mỉm cười tiễn Lý Đạo ra cửa.
Công ty sản xuất phim Xuân Thị nằm ở tầng mười ba cao ốc Xuân Thị hai mươi lăm tầng tại trung tâm thành phố. Kết cấu bên trong theo kiểu hạ trầm (1), phong cách trang trí đơn giản nhưng xa hoa. Bình thường nhân viên làm việc tại khu hạ trầm, xung quanh là bậc thềm có bốn năm bậc, chia thành từng văn phòng riêng rẽ. Văn phòng của Lý Đạo là căn phòng lớn nhất nằm ở phía đông bắc, chia ra hai bộ phận trong và ngoài. Bên trong là phòng làm việc riêng của Lý Đạo, bên ngoài là chỗ làm việc của Hàn Băng.
(1) Căn phòng được xây dựng thấp hơn mặt nền, mang lại cảm giác an toàn và yên tĩnh.
Đương giờ cơm trưa, các đồng nghiệp tốp năm tốp ba rủ nhau đi ra ngoài, bởi vì Hàn Băng mang cơm theo, lại thấy thời gian còn sớm nên trở về chỗ ngồi của mình, vừa ăn cơm vừa lướt web. Trong lúc vô tình cô nhìn thấy một tin tức nói về lễ truy điệu tự phát tại quảng trường trung tâm, do người dân thành phố B tổ chức để tưởng niệm những người đã chết trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại đường cao tốc TB vào hai mươi ngày trước.
Xem đến đây, Hàn Băng cảm giác đầu mình như bị một cây kim nhỏ chích vào, tuy không đau lắm, nhưng ngắn ngủi và rõ ràng. Điều này khiến cô bỗng nhớ đến hôm cô đi qua thành phố ma, cũng chính là ngày xảy ra tai nạn trên đường cao tốc.
Không cầm lòng được, cô mở những đường dẫn liên quan, xem kỹ những bài báo về tai nạn… Thời gian hoàn toàn trùng khớp với ngày cô gặp phải chuyện kỳ lạ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô hơi nghi ngờ, vừa định tiện tay mở đường dẫn danh sách người gặp nạn thì cảm giác bị kim đâm ở chỗ sâu trong óc bất chợt phóng đại vô số lần. Cơn đau kịch liệt đột nhiên xuất hiện khiến cô kêu lên một tiếng thảm thiết. Cô ôm lấy đầu, ly nước trái cây trong tay đổ xuống bàn phím, đúng lúc nhấn phải nút tắt nguồn trên máy vi tính.
Nhất thời màn ảnh tối đen như mực.
Sau khi gặp ma tại thành phố ma, cô không xem tivi, không xem tin tức trên mạng và cũng chưa từng nghe tin tức có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc kia. Tại sao hôm nay vừa thấy đã bắt đầu đau đầu? Việc cô gặp phải có liên quan đến tai nạn này sao?
“Hàn Băng, em sao vậy?”
Tiếng nói vương theo ý cười vang lên. Hàn Băng giật mình, cảm giác đau đớn biến mất trong nháy mắt. Cô ngẩng đầu nhìn lên lại thấy ánh mắt ân cần và nghiêm túc của Xuân Thất thiếu.
“Không… không có gì, tay không cẩn thận va phải góc bàn thôi.” – Hàn Băng đứng lên – “Xuân tổng, sao anh lại đến đây, có gì sai bảo ạ?”
Cô không đứng dậy còn đỡ, vừa đứng lên đầu đã choáng váng. Xuân Thất thiếu vội vàng đỡ lấy cô, còn lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán cô, cử chỉ săn sóc dịu dàng nhưng rất tự nhiên.
Hiện tại đa số mọi người đều dùng khăn giấy, mà chiếc khăn của Xuân Thất dù là tay nghề hay chất liệu đều vô cùng hoàn mỹ. Trong lúc vô tình đã thể hiện rõ vẻ quý tộc đâu đâu cũng có của anh. Nhưng hình như anh hoàn toàn không thèm để ý đến điều này.
“Va phải góc bàn có nghiêm trọng đến vậy không?” – Xuân Thất thiếu không để ý đến câu hỏi của Hàn Băng, mà tự nhiên choàng qua vai cô – “Cơ thể bị đau không rõ nguyên nhân nhất định phải đi khám bác sĩ, không thể để bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng, có biết không?”
Giọng nói của anh như đang dỗ dành trẻ con, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác an toàn mãnh liệt.
Quả nhiên là cao thủ tán gái!
Hàn Băng thầm nghĩ, cô hơi rụt người lại, cũng tự nhiên thoát khỏi vòng ôm của anh.
“Cám ơn Xuân tổng quan tâm.” – Cô nói lảng sang chuyện khác – “Anh có chuyện tìm Lý Đạo à?”
Xuân Thất thiếu lắc đầu.
“Không có, chẳng qua ở bên ngoài nhìn thấy em có vẻ hình như rất đau đớn nên đi vào thôi. Có điều cũng có một việc quan trọng.”
“Xin anh cứ nói.”
“Tối hôm nay anh phải tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện, em đi dự với anh.”
“Em?” Hàn Băng giật nảy mình.
“Đây là nhiệm vụ liên quan đến công việc, không thể thoái thác đâu.” – Xuân Thất thiếu cười cười – “Bảy giờ tối anh đến đón em.”
Anh nói xong, không đợi Hàn Băng trả lời đã quay người bỏ đi. Hàn Băng trố mắt đứng chết lặng tại chỗ, mãi mà không có phản ứng. Trong lúc vô tình quay đầu, cô phát hiện mình ngồi còn đỡ, nếu đứng lên thì người ở lại trong phòng làm việc đều nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa Xuân Thất thiếu và cô hết rồi. Lau mồ hôi, choàng vai, dịu dàng từ tốn. Cô vô cùng rầu rĩ biết mình đã trở thành nhân vật chính trong chuyện thị phi ở công ty. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có ngày bị lên báo giải trí mất.
Cô không phải là đứa ngốc, đương nhiên biết ngụ ý trong lời nói của Xuân Thất thiếu. Dạ tiệc từ thiện gì chứ? Nếu anh cần bạn gái thì sẽ có một đống người cho anh mặc sức chọn. Điều cô không hiểu chính là tuy dáng vẻ cô cũng tạm được, nhưng đối với Xuân Thất thiếu – kẻ cưa minh tinh lớn nhỏ dễ như trở bàn tay – thì cô có sức quyến rũ gì đặc biệt sao? Mà sao hai lần bộ dạng cô thảm hại đều bị anh bắt gặp vậy chứ?
Quả thật là kỳ lạ. Tuy cô là trợ lý riêng của Lý Đạo, nhưng chức vụ chính thức ở trong công ty cũng là nhân viên liên lạc đối ngoại, cho nên Xuân Thất thiếu không cần cô đồng ý, bởi vì đó là mệnh lệnh.
Tóm lại bất kể Xuân Thất thiếu giở trò gì, cô nhất định cho anh biết sự lợi hại. Loại con nhà giàu này đều không có tính nhẫn nại, dần dà hết hứng thú, cô cũng có thể an toàn lên bờ.
Ra quyết định trong phiền muộn, Hàn Băng cầm chìa khóa xe đi đón chị Tôn và Tiểu Mễ. Suốt quãng đường đều bình an vô sự, chị Tôn và Tiểu Mễ còn cười đùa với cô, không khí trong xe vui vẻ hòa thuận. Có điều lúc sắp đến bảo tàng, họ gặp phải đèn đỏ. Hàn Băng dừng xe êm ru, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ven đường có một quán lẩu, cửa quán hoành tráng kiểu Trung Quốc, mặt tiền rất lớn, quán lẩu có tên là Liên Tỏa. Tuy đã qua giờ cơm trưa nhưng khách vẫn tấp nập.
Hàn Băng nhớ ra đã lâu chưa ăn lẩu Tứ Xuyên. Đương suy nghĩ xem tối nay có nên rủ bạn đi ăn không thì trong quán lẩu bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh. Tiếp theo, một đám lửa bay ra từ cửa sổ, rồi cuộn trở lại. Đám lửa khiến cửa lớn và cửa sổ quán lẩu vỡ tan tành. Thời gian như dừng lại một tích tắc, sau đó tiếng la hét gào khóc, tiếng người ầm ĩ và cả tiếng báo động của xe hơi đồng loạt vang lên tại bãi đậu xe kế bên quán lẩu.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” – Tiểu Mễ phản ứng nhanh, vội vàng núp xuống cửa xe, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét vì sợ hãi.
“Xảy ra hỏa hoạn rồi.” – Chị Tôn kéo Tiểu Mễ dậy – “Mau báo cảnh sát đi.”
Hai mẹ con luống cuống tay chân cầm điện thoại di động, nhìn về hàng ghế phía trước. Chỉ thấy Hàn Băng đưa hai tay ôm đầu, cuộn người lại. Dáng vẻ vô cùng đau đớn nhưng lại không kêu ra tiếng, dường như đang cố chịu đựng toàn bộ cơn đau khủng khiếp, nhưng càng vậy lại càng khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi hơn.
“Chị Hàn Băng, chị sao vậy?”
Tiểu Mễ đưa tay muốn kéo Hàn Băng. Chị Tôn vội ngăn cản.
“Tình trạng cô ấy không ổn, đừng đụng vào cô ấy. Hàn Băng, Hàn Băng, em khó chịu ở đâu? Có phải mảnh kính vỡ bay vào làm em bị thương không? Hàn Băng!”
Nhưng lúc này Hàn Băng không cảm giác được bất cứ điều gì xung quanh. Toàn thân cô chỉ có một cảm giác: Đau! Một cơn đau không cách nào hình dung nổi. Giống như trên đầu cô có một chiếc máy khoan điện, nó đang ro ro khoan thủng xương sọ cô. Mũi khoan sắc lạnh xoay tròn như muốn khoan sâu vào đầu cô.
Cô thấy đỉnh đầu mình xuất hiện một cái khe, có một chất lỏng màu đỏ tươi tuôn trào. Cô sợ đến mức cuống cuồng đưa tay bịt vết thương đó lại, cố gắng ngăn cản nó lớn hơn. Kết quả là tinh thần vừa hoảng loạn, cô thấy một người đàn ông bốc cháy đang nhào về phía mình, vượt lên nỗi tuyệt vọng chính là sự sợ hãi của cái chết, nó truyền đến góc tối tăm nhất trong đáy lòng cô.
“Đừng đến đây!”
Cô hét lên chói tai, hai tay khua lung tung. Nhưng người đàn ông kia vẫn lảo đảo tiến đến, da thịt trên mặt bị ngọn lửa thiêu đốt mà vặn vẹo biến hình, nó cháy đen như nở nụ cười ác ý, nhưng đôi mắt lại sáng quắc đến mức đáng sợ, nhất là tròng mắt trắng.
“Nóng quá đi…”
Gã đàn ông bốc cháy kia tóm lấy cổ tay Hàn Băng. Cô thở dồn dập, ra sức giãy dụa, nỗi sợ hãi thít chặt nơi cổ họng khiến cô không la lên được. Đương lúc này, trong tiếng hỗn loạn có một nhạc khúc quen thuộc bỗng vang lên.
Bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Tiếng đàn dương cầm thánh thót như dòng suối mát trong ngọn lửa, nó vô biên vô hạn, cảm giác đau đớn như không bao giờ có thể dừng lại lập tức biến mất.
Là tiếng chuông điện thoại di động của cô.
Hà Băng bỗng nhiên tỉnh lại. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của chị Tôn và Tiểu Mễ.
“Hàn Băng em không sao chứ?” – Chị Tôn rất lo lắng.
“Em làm sao cơ?” – Trong nháy mắt cô hơi ngỡ ngàng.
“Mới vừa rồi chị ôm đầu tông vào cửa xe, hình như đau lắm!” – Mắt Tiểu Mễ vẫn còn ngấn lệ – “Bây giờ sắc mặt của chị rất kém, xem đi, còn đổ mồ hôi lạnh nhiều như vậy.”
“Không việc gì, chứng đau nửa đầu đột ngột thôi, mới vừa rồi bị tiếng nổ kích thích, bây giờ đã ổn rồi.” – Hàn Băng cố hết sức nở nụ cười thoải mái, không muốn làm Tiểu Mễ sợ.
“Em mau đi bệnh viện khám đi, nuôi bệnh như nuôi hổ.” – Chị Tôn vẫn không yên lòng – “Chị thấy bây giờ em phải đến bệnh viện ngay đi, hai mẹ con chị tự đi là được rồi, dù sao cũng không còn xa nữa.”
“Thật không có gì đâu, chiều nay em ngủ một giấc là khỏi thôi.”
Trong lòng Hàn Băng tràn ngập nỗi nghi ngờ nhưng không dám tiết lộ ra ngoài mặt. Lúc này dòng xe đang dừng đã bắt đầu khởi động, cô vội vàng lái xe đi. Song một cơn đau đột ngột xuất hiện khiến cô cúi đầu xuống, hoảng sợ phát hiện ra trên hai cổ tay của mình hiện đầy vết bỏng sưng rộp.
Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào gặp ma giữa ban ngày ư?