Bạch Ly Nhược cười lạnh, nàng cũng đã đọc sách thuốc mấy ngày nay, độc Ô Đà là 1 loại kịch độc, có triệu chứng nghiêm trọng, nhưng độ phát tác chậm, nếu như nàng thực sự muốn đưa thái tử vào chỗ chết, sẽ ngu ngốc dùng loại độc này sao?
Nhưng nhân chứng vật chứng đều có cả, nàng không cách nào phủ nhận.
"Hoàng thượng, xử trí như thế nào?" Thượng Quan Yến nhìn Phong Mạc Nhiên, đáy mắt lộ ra vẻ đắc ý.
"Diệp nhi đã thoát khỏi nguy hiểm, chuyện này, liền coi như kết thúc!" Phong Mạc Nhiên nhàn nhạt, không muốn nhn Bạch Ly Nhược một chút nào.
"Không được, nàng phạm phải tội lớn như thế, hoàng thượng sao có thể bao che nàng như thế?" Thượng Quan Yến nghiêm nghị, âm thanh sắc bén.
"Hoàng hậu muốn thế nào?" Phong Mạc Nhiên nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên thủng tất cả.
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, xử tội chu di cửu tộc!" Thượng Quan Yến gằn giọng nói ra từng câu từng chữ.
Bạch Ly Nhược vô pháp cãi lại, nàng tin tưởng, Phong Mạc Nhiên sẽ không để cho nàng chết.
Thái hậu thờ ơ lạnh nhạt, người sáng suốt vừa nhìn, liền biết đây là một cái kế, Loan Quý Phi sao lại có thể tính chuẩn như thế, thái tử sẽ đi tìm nàng vào hôm nay?
Hơn nữa độc Ô Đà? Đầu độc thái tử? Yến nhi, chiêu này quá ngu ngốc, sợ rằng vẽ hổ không thành, lại thành chó!
"Chu di cửu tộc? Hoàng hậu, nàng xác định?" Giọng của Phong Mạc Nhiên vẫn lãnh đạm như cũ, nhìn Thượng Quan Yến, mang theo một tia cảnh cáo.
"Yến nhi, chuyện này, hay là để thảo luận lại sau." Thái hậu lên tiếng cảnh cáo.
"Không, nếu như không nghiêm trị hung thủ, nô tì sẽ quỳ ở đây không đứng lên!" Thượng Quan Yến quỳ xuống đất, ánh mắt hùng hổ, nhìn thẳng vào Phong Mạc Nhiên.
"Được, hoàng hậu, chu di cửu tộc, đây là nàng nói. Hôm nay trẫm không cần chu di cửu tộc, chỉ cần người nào làm người đó chịu, một dải lụa trắng, ban cho hung thủ cái chết, nàng xem có công bằng hay không?" Phong Mạc Nhiên cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn Thượng Quan Yến.
Thượng Quan Yến nâng khuôn mặt tươi cười, đắc ý nói "Người tới, ban Loan Quý Phi một dải lụa trắng!"
"Chậm đã!" Phong Mạc Nhiên lớn tiếng ngăn cản, cao giọng nói "Phương Nham, dẫn nhân chứng, vật chứng."
Phương Nham từ ngoài cung đi vào, tay dẫn theo một thái giám ở Ngự Thiện Phòng, thái giám nọ sợ run lẩy bẩy, kêu gào "Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cứu mạng!"
Thượng Quan Yến nhất thời sắc mặt tái nhợt, cả giận nói "Nói hưu nói vượn, bản cung chưa từng thấy qua ngươi!"
"Hoàng hậu chưa từng thấy qua hắn, vậy đã gặp qua Thu Ngọc tỳ nữ thân cận của nàng." Phong Mạc Nhiên nói xong, đánh nhẹ song chưởng, tiếp đó thị vệ mang vào một cung nữ tóc tai bù xù, sắc mặt nữ tử trắng bệch, vừa thấy Thượng Quan Yến liền không chịu được khóc thút thít.
"Hoàng thượng, xin ngài làm chủ cho nô tỳ, độc là hoàng hậu nương nương sai nô tỳ hạ trong đồ ăn thái tử giá họa Quý Phi nương nương, hoàng hậu nương nương muốn giết nô tỳ diệt khẩu, may nhờ Phương thống lĩnh cứu giúp, hoàng thượng, xin ngài làm chủ cho nô tỳ!" Thu Ngọc không ngừng dập đầu, toàn thân ướt nhẹp, hiển nhiên là mới vừa được người ta cứu ra từ trong nước.
Thượng Quan Yến phịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc than thở "Thái hậu, oan uổng cho nô tỳ, là hai tiện nhân này oan uổng nô tì!"
"Người tới, ban hoàng hậu một dải l ụa trắng!" Phong Mạc Nhiên sắc mặt khó coi, ánh mắt lóe ra lửa giận.
"Cô, không cần, không cần." Thượng Quan Yến không để ý hình tượng bắt được chân Thái hậu, lệ rơi như mưa.
"Đủ rồi! Nhiên nhi, nàng là biểu muội của ngươi!" Thái hậu đập bàn, giận giữ nhìn Thượng Quan Yến, nàng đã nói qua, muốn nàng ta tạm thời tránh đi Loan Quý Phi tài năng, ai ngờ nha đầu này lại.
"Hoàng đế biểu ca, van xin ngươi, xin ngươi." Thượng Quan Yến khóc bắt đầu ôm lấy chân Phong Mạc Nhiên.
Phong Mạc Nhiên chán ghét đá một cước làm nàng văng ra, lạnh lùng nói "Người tới, phế truất hoàng hậu Thượng Quan Yến, tống vào lãnh cung! Khâm thử."
"Khâm thử" hai chữ này Phong Mạ Nhiên nói rất nặng, y liếc mắt nhìn sắc mặt chợt tái nhợt của Thượng Quan Yến, vén vạt áo long bào, xoải bước rời đi.
Thái hậu thở dài một tiếng, Yến nhi, quá thiếu kiên nhẫn!
"Cô, cô, Yến nhi không muốn vào lãnh cung." Thượng Quan Yến bò lại níu vạt áo Thái hậu, lại bị cung nữ kéo đi, trên đường lưu lại một đạo nước mắt trong suốt.
Bạch Ly Nhược nhìn cảnh tượng Thượng Quan Yến nhất thời kết thúc như thế, thở dài một tiếng, Phong Mạc Nhiên, quả nhiên không phải hạng người tầm thường.
___________________
Sở quốc, năm 233, hoàng đế phế truất hoàng hậu Thượng Quan Yến, sau đó chỉnh đốn các quan lại, nhiều người bị liên lụy, trong triều, lòng người nhất thời hoảng sợ.
"Tại sao phụ hoàng không cho ta đi gặp mẫu hậu?" Tiểu thái tử Phong Huyền Diệp ngồi ở Loan Hoa cung nâng cằm lên, u oán nhìn Bạch Ly Nhược.
"Bởi vì, mẫu hậu ngươi, nàng phạm sai lầm." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt nói, nhìn Phong Huyền Diệp có chút thương hại, hài tử đáng thương sinh ra trong gia đình đế vương.
"Ta hiểu rõ, nàng muốn giá họa cho ngươi, bị phụ hoàng phát hiện." Phong Huyền Diệp chu mỏ, mang vẻ mặt của tiểu hài tử nũng nịu đáng yêu.
"Huyền Diệp, ngươi là đứa bé ngoan, chờ ngươi làm hoàng đế, có thể thả mẫu hậu ngươi ra." Bạch Ly Nhược kéo tay Phong Huyền Diệp, nhẹ giọng an ủi hắn.
"Ngươi tuyệt đối không ngốc, khó trách mẫu hậu không tính kế được ngươi!" Phong Huyền Diệp đứng lên, quay đầu lại nói "Ngươi biết ta tới tìm ngươi, muốn ngươi cầu xin phụ hoàng thả mẫu hậu ra, đúng không?"
Bạch Ly Nhược trầm mặc không nói, tâm tư của một đứa trẻ, cũng viết ở trên mặt, nàng làm sao không hiểu. Nhưng các thế lực trong hoàng cung, bứt dây động rừng, Phong Mạc Nhiên đợi ngày phế hậu không biết đã bao lâu, sao có thể vì nàng mà thay đổi?
"Đại mỹ nhân, mặc dù ngươi không chịu giúp ta, nhưng mà ta một chút cũng không hề hận ngươi!" Phong Huyền Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt thê lương nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược nhất thời cảm thấy chua xót, đi tới ôm lấy hắn "Thái tử, thật xin lỗi."
Nếu như không phải vì nàng, Thượng Quan Yến cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, cuối cùng là nàng nợ đứa trẻ này .
"Đại mỹ nhân, ngươi không cần phải nói xin lỗi, là mẫu hậu ta không đúng!" Phong Huyền Diệp giơ tay lên vuốt ve tóc Bạch Ly Nhược, như một ngườ lớn an ủi nàng.
Đây thật sự là một hài tử bốn tuổi sao? Bạch Ly Nhược cười khổ, tương lai nàng quyết định không muốn hài tử của mình hiểu chuyện giống như hắn làm cho người khác thật đau lòng.
Một hải tử không buồn không lo, bướng bỉnh.hồ đồ mới là hài tử hạnh phúc nhất.
"Đại mỹ nhân, ta có thể xin ngươi một chuyện nữa không?" Phong Huyền Diệp đùa giỡn một nhúm tóc của Bạch Ly Nhược, ở trong ngực nàng, mắt lộ ra vẻ buồn bã.
"Ngươi nói đi." Bạch Ly Nhược gật đầu, có chút muốn khóc.
"Ta có thể ở cùng một chỗ với ngươi không?" Âm thanh của Phong Huyền Diệp rất nhẹ, mang theo bộ dáng cầu xin đáng thương.
"Tại sao? Ngươi cùng Thái hậu ở chung một chỗ, là an toàn nhất!" Bạch Ly Nhược nhìn Phong Huyền Diệp, cảm thấy đứa nhỏ này, suy nghĩ không nhanh nhẹn như bình thường.
"Bởi vì, mẫu hậu đắc tội qua rất nhiều phi tử, bọn họ cũng hận ta, nhưng phụ hoàng thích ngươi nhất, chỉ có ngươi mới có khả năng giúp ta!" Giọng nói non nớt của tiểu hài tử mang theo bất đắc dĩ, như một người lớn từng trải.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi!" Bạch Ly Nhược cam kết.
"Đại mỹ nhân ngươi đúng là một người tốt! Ta sẽ đi xin thánh chỉ của phụ hoàng ngay bây giờ, về sau ta sẽ ở tại Loan Hoa cung của ngươi!" Phong Huyền Diệp chật vật nhảy xuống, chạy đi tìm Phong Mạc Nhiên.