Ánh mắt nam tử phức tạp nhìn Bạch Ly Nhược, nghiêng người tiến lên, cầm hai tay của nàng, chốc lát, kéo tay phải của nàng ra, viết thật chậm “Ngươi, còn không chịu tha thứ cho hắn sao?”
Bạch Ly Nhược có chút hoảng hốt “nhìn” Hàn Thiên Mạch, trong lòng bàn tay nàng vẫn nàng còn hơi ấm của hắn, hai mắt trong veo mắt nổi lên gợn sóng, sương mù ở trong mắt nàng đọng ngày càng dày, nàng chậm rãi lắc đầu, có chút nghi ngờ hỏi “Thiên Mạch, gần đây ngươi làm sao vậy? Vì sao phải nhắc tới hắn, nếu như ngươi vẫn còn lo lắng ta sẽ lần nữa trở lại bên hắn, chúng ta cùng nhau rời đi có được không?”
Nam tử thống khổ nhắm hai mắt lại, lông mi dày rậm nhẹ nhàng run rẩy, hắn không viết chữ tiếp, mà đứng lên, nhìn bàn đầy rượu và thức ăn, chậm rãi, ăn từng chút một, hắn không biết, thì ra, nàng đã từ bỏ, không còn ăn đồ ăn ngọt nữa.
Bạch Ly Nhược có chút luống cuống ngồi lên giường, ngón tay vô thức chạm vào dây đàn, nàng không biết, nàng đã nói gì sai chọc hắn giận, chỉ là một lần lần điều cầm âm sắc.
Gió ban đêm, đập vào cửa gỗ nhỏ, dồn dập đẩy hai cánh cửa lúc đóng lúc mở, Bạch Ly Nhược cuộn mình lại, giường đã không còn nóng, Thiên Mạch tức giận bỏ đi cũng không còn thèm để ý nàng nữa.
Nàng đáng thương ôm cầm ngồi một chỗ, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, một luồng khí lạnh thổi vào gian phòng, nàng mở to hai mắt, hỏi “Thiên Mạch, ngươi sao vậy? Ngươi tức giận thì cứ mắng ta đi? Đừng không để ý đến ta.”
Môi mỏng của nam tử bật ra một tia thở dài như có như không, hắn đang cầm một chén mỳ thịt băm nóng hổi đặt ở trên bàn thấp trước người Bạch Ly Nhược, hắn kéo tay Bạch Ly Nhược đến gần chén canh, Bạch Ly Nhược ngửi thấy mùi thơm, nàng hít mũi, mỉm cười nói “Thì ra là ngươi đi nấu mì, thơm quá.”
Nam tử để đũa vào trong tay nàng, đưa tay vuốt ve gò má của nàng, Bạch Ly Nhược cười thỏa mãn một tiếng, cầm đũa lên thận trọng gắp mì, nàng ăn cực kỳ tỉ mỉ ưu nhã, giống như sợ làm dơ y phục, nam tử nhận lấy đôi đũa từ trong tay nàng, gắp một miếng mì, nhẹ nhàng đến gần miệng nàng.
Bạch Ly Nhược kinh ngạc “nhìn” Hàn Thiên Mạch, trong ánh mắt ảm đạm không một bóng người, nàng nuốt mì xuống, gương mặt trắng như tuyết hơi hồng lên, có chút lo lắng nói “Thiên Mạch, ngươi sao thế, đột nhiên lại tỉ mỉ như vậy, tuy ta là người mù, nhưng tối thiểu có thể tự làm những sinh hoạt thường ngày.”
Nam tử hạ bát xuống, viết vào trong lòng bàn tay nàng “Ta muốn, cả đời chăm sóc ngươi, sủng ái ngươi, đừng đuổi ta đi, được không?”
Bạch Ly Nhược mỉm cười, gương mặt xinh đẹp chợt như có gió xuân, làm muôn hoa đua nở, nàng cầm tay của hắn, cười nói “Hiện tại ngươi phải chiếu cố một người mù là ta đây, ta nào có tư cách đuổi ngươi đi, hơn nữa đây là địa bàn của ngươi, ngươi không đuổi ta đi, ta đã cám ơn trời đất rất nhiều rồi.”
Nam tử một hồi trầm mặc, cầm đũa lên tiếp tục bón cho nàng ăn, cho đến khi nàng ăn hết mì bát, lại lấy thìa, đút vài hớp canh cho nàng, lấy khăn tay ra giúp nàng lau đi nước canh ở khóe môi.
Nam tử mang chén đi rửa, Bạch Ly Nhược vẫn lẳng lặng ngồi đó, ngọn đèn dầu vàng vọt đem bóng dáng mảnh mai của nàng chiếu thành một bóng dáng thon dài ở trên vách tường đuổi ra, hai tay nàng ôm đầu gối, cằm chống trên đầu gối, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khác ấm áp tĩnh mật này.
Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, nàng mỉm cười hỏi “Thiên Mạch, là ngươi sao?”
Người tới không mở miệng, lưỡi đao trắng loáng ở trên gò má nàng phản xạ ra m t đạo ánh sáng chói mắt, Bạch Ly Nhược cảm thấy có chút lạnh, người tới chưa đóng cửa, nàng cảnh giác nói “Ngươi không phải là Thiên Mạch!”
Thiên Mạch tuyệt đối sẽ không vào cửa rồi mà không đóng cửa, hắn biết nàng luôn sợ lạnh, thậm chí còn lấy rất nhiều cỏ tranh lấp vào những lỗ hổng trên cửa, sao hắn vào nhà lại không đóng cửa?
Người tới vẫn không nói gì, Bạch Ly Nhược có cảm giác một luống gió lạnh quét qua, một đạo vũ khí mát rượi xẹt qua cổ trắng nõn của nàng, nàng không còn kịp kêu cứu, tiếp theo là một cỗ sức mạnh, nàng đưa tay che cổ, chất lỏng ấm áp chảy ra, bên tai truyền tới tiếng đánh nhau.
Nội lực của nam tử hình như không tốt, chiêu thức chậm chạp, mặc dù như vậy, nhưng Người áo đen vẫn không cách nào lay động được hắn, Bạch Ly Nhược hoảng sợ mò mẫn tiến lên, nói “Thiên Mạch, là ngươi sao? Ngươi phải cẩn thận, bọn họ là người của tuyệt sát cung.”
Mắt phượng của nam tử nheo lại, váy dài mang gió, Người áo đen thấy không cách nào đả thương Bạch Ly Nhược, phi thân rút lui, nam tử xoay người cầm tay thon ngọc của Bạch Ly Nhược đang vươn ra, độ ấm của lòng bàn tay truyền tới các đầu ngón tay nàng, Bạch Ly Nhược bình tĩnh lại, thở dốc nói “Ngươi không sao chứ?”
Lời của nàng chưa hết, trong nháy mắt mấy tên Người áo đen đã nhảy ra, nam tử lôi kéo nàng, hơi nghiêng người, nhìn bốn bề Người áo đen vọt tới, hắn ra tay như lôi đình Vạn Quân, tập trung toàn bộ sức lực nơi cổ tay, đột nhiên xuyên thấu phía sau nhà lá, mắt thấy một trường kiếm thanh lạnh lẽo sẽ đâm vào thân thể Bạch Ly Nhược.
Nhất thời hắn không cách nào rút lui chưởng, xoay người chắn trước người Bạch Ly Nhược, máu tươi ấm áp bắn vào má Bạch Ly Nhược, nàng cau mày, muốn đưa tay vuốt ve mặt nam, thanh âm mang theo run rẩy “Bọn họ, không phải là người của tuyệt sát cung.”
Nam tử vẫn không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Bạch Ly Nhược, trên lông mi nàng có một giọt máu, trên gương mặt máu tươi như anh túc nở rộ, tay Bạch Ly Nhược đặt lên mặt nam tử, đột nhiên kích động, nước mắt của nàng lăn trên gò má rơi xuống, run rẩy, “Ngươi, ngươi không phải là Thiên Mạch.”
Nam tử chậm chạp mở miệng, trong nháy mắt giống như vượt qua muôn sông nghìn núi, hắn nắm tay Bạch Ly Nhược, nước mắt lóe lên trong mắt phượng, một chữ cũng không nói, cũng như bách chuyển thiên hồi, thế nào cũng không xuất khẩu được, mãi sau, hắn mới lên tiếng “Nhược nhi!”
Cả người Bạch Ly Nhược run rẩy, đánh nhau vẫn đang tiếp tục, chỉ là nàng không nhìn được là ai đang đánh ai, tay của nàng ở trên mặt mặt nam tử không ngừng lưu chuyển, nước mắt mê mang, nàng hô lên tên của hắn “Thần!”
Một tay Phong Mạc Thần che ngực bị kiếm đâm, một tay nắm bàn tay mềm mại của Bạch Ly Nhược đang vuốt ve gò má của mình, Người áo đen bốn phía đã bị giải quyết toàn bộ, một nữ tử vóc người khô cầm đại đao trong tay, đao vẫn còn đang rỉ máu.
A Nhã lôi kéo toàn bộ thi thể trong phòng ném ra ngoài, cố gắng không tạo ra bất kỳ thanh âm gì, nàng biết, bên trong có một nữ nhân bị mù, chính là nữ nhân mà Phong Mạc Thần đã tìm nửa năm nay, nàng tận mắt nhìn thấy, nữ nhân kia là người như thế nào mà khiến một người siêu phàm thoát tục như Phong Mạc Thần đã bất chấp tất cả để tìm kiếm. Thương thế của hắn và nội lực chưa khôi phục, nhưng hắn không hề chú ý dốc hết tất cả sức lực đi tìm kiếm nàng, nàng vẫn âm thầm đi theo hắn, bảo vệ hắn, nàng đã không còn là tiểu ăn xin như nửa năm trước, nàng có tên, có năng lực tự bảo vệ mình và năng lực để bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
A Nhã dựng thẳng người đứng trước ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm phía trước, trong phòng hình như có tiếng khóc, có tiếng người nói, nàng dò xét bốn phía, nhìn phía xa có một đội quân, đột nhiên hiểu được, sư phụ của nàng, tên gọi là gì, thân phận ra sao.