Khí Thiếp Vương Gia Chương 197: Nữ Tử Thần Bí

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Beta: Tiểu Hồ Điệp

” Công tử!” Nước mắt Thiên Tình không khống chế được mà từng giọt rơi xuống “Ngươi tỉnh rồi? Sao ngươi lại ngốc như vậy? Dọa chết ta! Ta đi gọi tiểu sư phụ!”

” Không!” Sở Nghi Hiên yếu ớt nhăn mặt, vuốt ve gương mặt nàng, khàn giọng nói “Ừm, ta tỉnh rồi, Thảo nhi, ta còn muốn dây dưa với nàng nha, vẫn phải dây dưa, đến chết cũng không buông, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho cả đời chưa?”

Thiên Tình co người, thấp giọng nói “Công tử, ngươi?”

” Không có sao đâu, ta khỏe mạnh như vậy, sao lại có chuyện gì được, đừng lo lắng!” thần sắc Sở Nghi Hiên tái nhợt, có chút mệt mỏi, đó là do mất máu và suy yếu sau cơn sốt

Thiên Tình phủ tay lên trán hắn, cảm thấy cơn sốt đã được đẩy lùi 1 chút “Công tử, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ta đi gọi tiểu sư phụ đến, hỏi nàng xem sao, được không?”

“Không được!” Sở Nghi Hiên giữ tay nàng “Thảo nhi, ta muốn nhìn nàng, đừng gọi sư phụ!”

Trong lòng Thiên Tình run lên “Công tử, lúc nào cũng có thể nhìn thấy ta mà!”

“Nhưng ta sợ nàng sẽ đi mất!” Sở Nghi Hiên chu miệng giống như 1 đứa trẻ ngoan “Thảo nhi, nàng có tin ta không?”

“Tin cái gì?” Thiên Tình khó hiểu

“Tin ta thật lòng với nàng a?” Sở Nghi Hiên trừng to mắt, tựa hồ có chút ủy khuất “Người ta đối với nàng thật tâm như vậy, nàng không không hiểu lòng người ta! Thảo nhi, nàng thật vô lương tâm! Ô ô ô…… đau quá a! Tấm lòng lương thiện của ta đau quá a!”

” Công tử? Ngươi làm sao vậy? Ta đi gọi tiểu sư phụ, ngươi đừng dọa ta!” Thiên Tình hoảng hốt, không nghe ra hắn đang nói cái gì, nghĩ đến vết thương của hắn, vội đi tìm tiểu sư phụ, nhưng lại bị hắn giữ chặt

” Ai! Thảo nhi!” Sở Nghi Hiên vô lực trợn muốn trắng cả mắt “Ta không sao! Ta nói chính là đau lòng, chứ không phải là vết thương! Nàng đang trốn tránh có phải không?” Sở Nghi Hiên cũng không quản nàng đang xấu hổ, nghĩ sao nói vậy, nói xong còn không quên liếc nàng 1 cái thật kiều mỵ

Thiên Tình ngẩn ra, nhất thời đỏ bừng mặt “Công tử, về sau Thảo nhi sẽ không làm ngươi đau lòng nữa, chỉ là, chỉ là, cho ta chút thời gian có được không? Để ta quên đi…”

Sở Nghi Hiên mừng rỡ “Được! ta cho nàng thời gian!”

Nàng nhìn chăm chăm khuôn mặt tuấn tú của hắn, sắc mặt tái nhợt, không thể để hắn thương tâm, bởi vì hắn rất hoàn mỹ. Nhìn đến vết thương trước ngực hắn, trong lòng Thiên Tình vẫn run lên, nhớ tới bộ dáng si ngốc của hắn, hai mắt không khỏi đỏ lên “Công tử, Thảo nhi nào có xứng đáng được công tử đối xử thế này!”

“Nàng xứng đáng, Thảo nhi!” Sở Nghi Hiên nghiêm trang nói “Nàng là nữ tử ta yêu nhất thế gian này!”

” Đau không?” Nàng thật cẩn thận chà lau băng gạt kia, trong lòng 1 trận khó chịu, cảm giác đau lòng ập đến

” Không đau.” Sắc mặt Sở Nghi Hiên tái nhợt, nhưng vẫn cười nói “Thảo nhi, nàng đang đau lòng có phải không?”

” Ngươi gạt ta, vết thương sâu như vậy, sao lại có thể không đau?” Trong mắt Thiên Tình đều là ánh lệ, nhìn hai mắt hắn, run giọng nói “Công tử, đáp ứng ta, về sau không được thương tổn chính mình nữa, không được ngốc như vậy!”

” Ân!” Hắn ngoan ngoãn lên tiếng đáp ứng

“Ngươi phải thật sự đáp ứng mới được, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi!” Khẩu khí của nàng tràn ngập quyền uy, 1 cỗ ấm áp khuếch tán trong lòng Sở Nghi Hiên, đó là đóa hoa của hi vọng đang nở. Hắn rốt cuộc cũng đợi được đến khi nàng đau lòng vì hắn. Như vậy có thể đợi đến này có được lòng nàng rồi

Hắn vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng, Sở Nghi Hiên thấy bộ dáng nàng nhu nhuận lại có chút sợ hãi, ngón tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm gầy yếu của nàng lên, 1 phen kéo nàng nằm xuống, ôm lấy thân mình, kề mặt mình sát mặt nàng, ác ý thổi 1 ngụm nhiệt khí

“Công tử!” Thiên Tình thấp giọng kêu lên, lo lắng sẽ đụng đến vết thương của hắn

Sở Nghi Hiên như không nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của nàng “Thảo nhi, cho ta ôm 1 chút a, nàng cũng nhìn thấy hết cả người ta rồi, cho ta ôm một chút đi!”

Hắn nghe thấy nàng nói sẽ chịu trách nhiệm, tâm tình rất thoải mái, biết nàng còn cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn chấp nhận mình, vốn nghĩ muốn chọc phá nàng 1 phen, lại không ngờ rằng vừa mới cúi đầu lại trông thấy khóe miệng nàng hơi nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Hắn nhìn nàng, trong nháy mắt có chút thất thần, không tự chủ mà hôn lên môi nàng

” Ngô……” Thiên Tình run lên, trong lòng căng thẳng “Công tử, không cần!”

Nàng lo lắng chất độc trong người sẽ phát tác! Không khỏi thấp giọng kêu lên “Công tử, xin người!”

Lúc này đây, Sở Nghi Hiên mặc kệ nàng kháng nghị, 1 tay vòng qua sau cổ, cố định đầu nàng, không ngừng thâm nhập vào môi nàng, cho đến khi nàng khó thở, phát ra tiếng rên khó chịu. Ngay tại thời điểm ngàn vàng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài kêu lên

Mà lúc này, đột nhiên nghe được tiểu sư phụ bên ngoài hô to “Đi xem người nào! Cẩn thận hộ giá!”

Hai người kinh ngạc, nàng ngồi dậy, không quên giúp hắn đắp kín chăn “Ngươi đừng lộn xộn, làm đau vết thương thì sẽ chảy máu nữa, nhanh nhanh nằm im đi!”

Sở Nghi Hiên thỏa mãn cười “Thảo nhi, nàng nhớ lời nàng nói đó nga, phải chịu trách nhiệm với ta! Nàng đã nhìn hết thân thể ta rồi! Trừ mẫu thân của ta ra, chưa có ai nhìn thấy mông ta đâu!”

” Công tử!”

Trước ngực Thiên Tình còn đang phập phồng kịch liệt, trong lòng cũng thầm buồn cười, nam nhân này, cho hắn 1 chút ấm áp, hắn đã dễ dàng thỏa mãn như vậy, tươi tắn như vậy, nàng cảm thấy đau lòng.

Sở Nghi Hiên cười gian xảo, nheo mắt nhìn nàng “Được rồi, không đùa với nàng nữa, bên ngoài có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có thích khách?”

Thiên Tình vén rèm cửa lên, lộ ra 1 ke hở nhỏ, không cho gió lùa vào ảnh hưởng tới thương thế của Sở Nghi Hiên. Nhìn thấy thị vệ cầm đước đi đến trước mặt 1 người nằm trên đường trước mặt, đá người nọ 1 chút

“Là nữ nhân, vẫn còn thở!” Thị vệ cao giọng nói.

“Chờ chút, ta xem xem!” Tiểu sư phụ đi qua.

Thiên Tình sửng sốt, quay đầu lại nói với Sở Nghi Hiên “ Công tử, là 1 nữ tử, hôn mê trên đường!”

” Nữ nhân?” Sở Nghi Hiên sửng sốt. “Từ trên trời rơi xuống à? Nửa đêm canh ba sao lại có nữ tử ở gữa đường?”

Thiên Tình cũng cảm thấy kỳ quái “Có lẽ thật sự là thiên ngoại phi tiên a!”

Nàng cũng không nhịn được là cười lên

Lúc này nghe được tiểu sư phụ nói:” Cô nương, tỉnh tỉnh a!”

Tiểu sư phụ cho nàng kia uống 1 viên thuốc, sau đó vỗ nhẹ lên khuôn mặt nàng, nàng kia tựa hồ đã tỉnh, nhìn tiểu sư phụ, lại nhìn sang xe ngựa, đột nhiên kêu to lên “A! Đây là làm sao a?”

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-197/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận