Khóa Trụ Tim Em (365 ngày hôn nhân) Chương 69.2

Chương 69.2
Ngày 4 tháng 1 - Vợ chồng

Lời chỉ trích của Tát Bối Nhi khiến Lãnh Tử Tình bối rối không chống đỡ được, cô có phần hơi áy náy nhìn hai người chị em, lắp bắp nói: " Mình xin lỗi! Không phải mình cố ý! " 

Chu Nhân bỗng nhiên nghĩ đến người vừa nãy cùng Lãnh Tử Tình bước ra hình như không phải Lãnh Tử Hiên mà là người đàn ông tên Vũ này! Cô tò mò truy vấn: " Vậy còn người kia? Anh ta có quan hệ gì với cậu? Đừng nói với mình anh ta là anh hai của cậu, " Chu Nhân tiện tay lại chỉ thêm cả Cổ Dương, " còn anh ta là anh ba của cậu nhé? "  

Tò mò nhìn một vòng ba người bọn họ, không cảm thấy ngoại hình có chút nào giống nhau nha! 

" Ah, không phải, không phải! " Lãnh Tử Tình vội vàng phủ nhận. Nhưng cô cũng thật sự không biết nên giới thiệu Lôi Tuấn Vũ như thế nào. Mối quan hệ của hai người họ có thể công khai được sao? " Bọn mình... Bọn mình... " 

Lãnh Tử Hiên đột ngột xen vào: " Bọn họ là vợ chồng! " 

Một hòn đá làm bắn lên hàng ngàn lớp sóng! 

" Cái gì? Vợ chồng? " 

Trừ bỏ những người đàn ông có mặt tại đây, các cô gái đều ngạc nhiên há hốc, miệng tròn thành hình chữ "O". 

Tát Bối Nhi hết nhìn khuôn mặt của Lôi Tuấn Vũ rồi đến Lãnh Tử Tình, mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai người. Vẻ mặt Lôi Tuấn Vũ thờ ơ như không, còn Lãnh Tử Tình thì một bộ xấu hổ, ngượng ngùng... 

Rốt cuộc cô cũng bùng nổ: " Lãnh Tử Tình! Cậu giỏi thật đấy! " Tính luôn cả việc lần đầu tiên của mình cứ như vậy bị mất, toàn bộ hờn giận trong cô đều cùng bạo phát ra. 

Chu Nhân cũng châm chọc theo: " Đúng vậy nha! Tử Tình à! Cậu kết hôn khi nào mà sao cũng không nói cho nhóm chị em bọn mình biết. Hơn nữa, nếu như biết là cậu đã kết hôn rồi, bọn mình cũng sẽ không để cậu... tham gia trò chơi này! " Nói xong, cô còn liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ. 

Vợ chồng bọn họ thật đúng là buồn cười, cả hai vậy mà lại cùng đến tham gia buổi tiệc gặp gỡ này! Tới để thể nghiệm một loại tâm trạng khác sao? Khó trách vừa nãy Lãnh Tử Tình lại thắng trận thi đấu, chẳng phải là do Lôi Tuấn Vũ nhường cô ấy ư! 

Tát Bối Nhi giương nanh múa vuốt chỉ tay về phía Lãnh Tử Tình, không chút khách khí trách móc: " Đúng vậy nha! Nếu đã kết hôn rồi sao cậu còn đi theo đến đây tranh đàn ông với bọn mình, cậu coi bọn mình là gì chứ? Đối với bọn hắn lại là cái gì? Lãnh Tử Tình, cậu sao lại không nói lời nào?! Cậu tưởng là không nói gì hết thì bọn mình sẽ tha thứ cho cậu sao? " 

Cổ Dương vội vàng nắm lấy ngón tay chỉ trỏ của cô, đúng là phụ nữ! Chỉ cần một câu chửi bâng quơ, cho dù là có lý, cũng vẫn mất hết cả hình tượng! 

" Làm sao! " Tát Bối Nhi bị Cổ Dương nắm tay, sự tức giận lại chuyển sang trút lên người anh. 

" Để tôi nói cho em biết. Tử Tình và Vũ mới kết hôn có bốn ngày! Hơn nữa mới chỉ là đi đăng ký kết hôn thôi. Hôn lễ của bọn họ dự định tổ chức vào tháng năm, đến lúc đó các em nhất định sẽ được biết! Tôi nghĩ chuyện này hẳn là do Tử Tình còn chưa kịp nói cho mấy chị em. " Cổ Dương cười nhìn Tử Tình, " Đúng không? Tử Tình? " 

Lãnh Tử Tình vội vàng tiếp lời: " Đúng vậy! Mình xin lỗi! Bối Nhi, Chu Chu, mình thực sự là chưa kịp nói cho các cậu. Hơn nữa, các cậu gọi mình đến nhưng cũng không nói là đến làm gì. Nếu biết là tiệc gặp gỡ, mình sẽ không đ i. " 

Chột dạ pha chút căng thẳng, những lời này cô nói cho các cô ấy nghe, nhưng cũng là nói cho Lôi Tuấn Vũ nghe. Kỳ thật, thậm chí nếu cô có biết thì cũng vẫn sẽ tới tham gia! Nếu không thì sẽ làm gì đây? Ở nhà làm nữ đầu bếp cho cái tên Cổ Dương kia sao? Loại việc bị người khác sai bảo này, cô tựa hồ là làm không được! 

Chu Nhân và Tát Bối Nhi nghe xong, coi như có thể chấp nhận lời giải thích này, tuy nhiên, trên mặt vẫn còn chút giận dỗi. 

Lúc này, một người con gái khác đột nhiên lên tiếng: " Uhm, tôi... tôi xin phép đi trước. " 

Quyên Tử cười gượng hai tiếng, vẫy vẫy tay với mọi người, liền cất bước muốn rời đi. 

" Tôi đưa em về! " Lãnh Tử Hiên chủ động xin tình nguyện đảm trách nhiệm vụ "hộ hoa sứ giả". 

" Không cần! " Quyên Tử lập tức như chim sợ cành cong, căng thẳng tới mức mặt mày trắng bệch, vội vàng bỏ đi, giống hệt như đang chạy trối chết... 

Nguồn: truyen8.mobi/t52320-khoa-tru-tim-em-365-ngay-hon-nhan-chuong-692.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận