Nhưng điện thoại đâu rồi nhỉ? Rõ ràng cô có thói quen để điện thoại bên cạnh gi trc khi đi ngủ m.
Âm thanh ma qui lin tục dội vo tai, nhng vẫn khng tm thy điện thoại, c bt gic nhíu my kh chịu, "hừ" một tiếng, rồi nhanh chng kéo chăn trùm kín đầu. Chiếc chăn nhẹ nhng, mm mại nhng hiệu quả cch m rt tt, m thanh kh nghe y quả nhin nhỏ đi rt nhiu. Một lt sau, hồi chung bo thức cui cùng cũng kết thúc, phòng ngủ lại yên tĩnh như cũ, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
Nghĩ tới đây, cô bất giác siết chặt nắm đấm, ai ngờ lúc trước còn đang nhắm nghiền mắt lại mở miệng ung dung nói: “ Chẳng lẽ em không thấy lạnh sao? ”
Hả ? Cô phản ứng lại. Chiếc chăn bị cô hất tung ra, lúc này cả hai nằm trên giường với rất ít quần áo. Trên người cô chỉ có chiếc áo phông rộng thùng thình, không cần nói cũng biết đ l o của anh, hnh logo khng nổi bật trn o l tiu biu cho sự thi nt, xa xỉ của anh. C điu, c thật sự khng nh nổi mnh đã thay chiếc o ny từ lúc no. Lại quay sang nhn anh lần nữa, “hh”, c thầm cời khẩy nh tiu nhn đc chí, sau đ l giọng điệu thản nhin: “Lạnh ? em khng thy thế”. Tuy c mặc quần ngn lộ hai đùi nhng vẫn mạnh mẽ hơn anh. Người đàn ông này … ít nhiều cũng khiến cô có cảm giác cười trên đau khổ của người khác. Theo bản năng, ánh mắt cô lướt nhìn từ xương quai xanh của anh xuống dưới, rồi lại từ khuôn ngực trần nhẵn nhụi xuống bụng. Không hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện những cảnh tượng thác loạn, cô rùng mình, cảm thấy gò má bỗng chốc nóng ran. Trong lúc không ý thức được hành động của bản thân, cô đã làm một việc vô cùng mất mặt, nuốt nước miếng “ực” một tiếng. Tuy âm thanh không lớn, nhưng căn phòng thật quá đỗi yên tĩnh …
Quả nhiên, Giang Dục Phong hơi nhíu mày. Nhiếp Lạc Ngôn thầm muốn bóp chết bản thân hàng nghìn hàng vạn lần, ngay sau đó cô lại nghe thấy giọng nói vô cùng thong thả của anh: “Anh cũng đói rồi”.
Sau một giây chấn động đại não, cô bắt đầu vừa nghĩ về dụng ý của Giang Dục Phong vừa tỉ mỉ quan sát biểu hiện của anh.
Hừm, độ cong của khóe miệng rất bình thường, xem ra không có ý chế giễu. vậy thì có lẽ anh thật sự cho rằng cô đói tới mức nuốt nước miếng rồi, cô thấy nhẹ cả người. Anh nói tiếp:
“Trong tủ lạnh có khoai tây và trứng gà, em có thể làm hai suất ăn sáng, một suất không cần bỏ muối tiêu”.
Cô ngây ngô “ừ” một tiếng, sau đó mới phản ứng: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi làm chứ ?”. Vẫn tưởng như trước kia sao ?
“ Em không đói sao ? Thế việc gì phải nuốt nước miếng lớn tiếng đến vậy ? ”.
Đột nhiên cô chẳng nói được gì, mặt nóng ran, vội vàng đưa ánh mắt đi chỗ khác, nhưng khi nhìn lên trần nhà cô lại có chút thẫn thờ, sau đó học theo bộ dạng của anh nhắm nghiền mắt lại, ương ngạnh đáp: “Mặc kệ tôi!”.
Giang Dục Phong lần này không hề nổi giận, nếu trước kia mỗi khi cô chống đối lại anh như thế này, anh luôn chẳng khách sáo gì trả miếng, một chút phong độ cũng không có.
Anh không thèm để ý tới cô, cô cũng chẳng bận tâm tới anh.
Tuy có điều hòa, nhưng dù sao cũng là giữa đông, nằm như thế này quá lâu rồi nên cũng cảm thấy lạnh. Cô vẫn không kéo chăn, dựa vào đâu mà anh quen thói coi cô là người hầu kẻ hạ và sai khiến cô chẳng khác nào nô dịch như thế? Bây giờ đã khác trước, cô và anh đường ai nấy đi từ lâu rồi … ngoại trừ buổi tối hoang đường hôm qua.
Đúng là hoang đường ! Nhiếp Lạc Ngôn cô tuy không được coi là quá thông minh, nhưng chưa bao giờ làm việc gì hồ đồ như vậy. Rõ ràng chỉ là một buổi đám bạn bè cũ tụ tập, tại sao cuối cùng lại tách riêng cùng Giang Dục Phong tụ hợp trên giường thế này ? Chắc chắn là do tác hại của rượu! Cô tự an ủi bản thân, chắc chắn là như vậy! Nếu không, có đánh chết thì cả đời này cô cũng không muốn có bất kì sự chung đụng nào với anh.
Nhiếp Lạc Ngôn nhắm mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối, có chút bi phẫn, lại có chút hối hận. Chẳng biết sau bao lâu thì bên cạnh có động tĩnh, to nhỏ một hồi, cô chỉ thấy người nóng ran.
Quả nhiên Tần Thiếu Trân nói đúng, không nên cưng chiều đàn ông! Nhiếp Lạc Ngôn thầm đắc ý cảm thán: Cậu thấy đấy, cậu không nghe theo lời sai khiến của người ta, cuối cùng người cũng phải tự động chân động tay thôi. Nếu cậu đối đãi với người ta quá tốt, có lẽ sau này sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp, cũng giống như tình trạng của cô và anh trước đây.
Thế là cô thản nhiên không nói không rằng tiếp tục giả chết, trong lòng không giấu nổi mơ ước nhỏ nhoi, có lẽ chỉ lát nữa thôi Giang Dục Phong sẽ đói tới mức không chịu nổi và chủ động vào bếp nấu bữa sáng? Cũng có thể anh sẽ nấu luôn phần của cô? Ảo tưởng trên không phải do tài nấu nướng của Giang Dục Phong điệu nghệ, có điều có thể khiến anh vào bếp quả thực là cơ hội nghìn năm có một. Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ, nếu sau khi chia tay mà vẫn được anh ấy đối xử như vậy, thì khi kể cho Tần Thiếu Trân nghe, mình sẽ đẹp mặt biết bao!.
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, cô chờ hồi lâu, vẫn không thấy người kia có hành động gì. Có lẽ việc tự đắp chăn đã là hành động vượt quá giới hạn của anh rồi.
“Em nhất quyết không chịu dậy làm bữa sáng ?”, giọng Giang Dục Phong lại vọng tới với vẻ rất ung dung. Nhưng việc này có gì phải nhất quyết chứ ? Nhiếp Lạc Ngôn phẫn nộ trong lòng, thầm nói: Tại sao người này đến cả lúc dặn dò người khác làm việc cũng giống như ban ơn vậy?
Cô lạnh lùng “hừ” một tiếng, đáp: “Không làm!” câu trả lời nhát gừng và cô tự cho rằng mình rất có khí thế.
“Được đấy!”, Giang Dục Phong thong thả đáp.
Cô bất giác sững sờ, bởi sáng nào tính khí anh cũng khó chịu, nên mới có tên tục là “cáu sáng”, xem ra hôm nay quả thật không bình thường.
Anh chậm rãi tiếp lời: “Không nấu thì thôi. Anh nghĩ chắc hẳn em cũng chẳng có thời gian, bây giờ đã là chín giờ mười rồi đấy”.
Đầu Nhiếp Lạc Ngôn ong ong như muốn nổ tung.
Chín giờ mười … giờ vào làm là đúng chín giờ mà bây giờ đã chín giờ mười rồi …
Cô mở choàng mắt bật dậy, quay đầu lại chỉ thấy Giang Dục Phong cầm di động, hình như anh đang mở mạng đọc tin tức. Do điện thoại anh thuộc loại cảm ứng nên khi thao tác không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Thật nham hiểm!
Cô không kiềm nén được nghiến răng nghiến lợi, không biết anh đã cầm điện thoại bao lâu rồi, lại còn luyên thuyên với cô hồi lâu, thế mà mãi đến lúc này mới nhắc cô đi làm muộn. Anh cố tình kéo dài đến tận lúc này mới nhắc cô!
Cuối cùng cô chỉ còn biết xị mặt, ba chân bốn cẳng bò dậy, tìm quần áo vương vãi trên nền nhà, cô không dám tin đống vải bừa bộn kia chính là đồ cô sẽ mặc đi làm hôm nay.
“Giang Dục Phong!” Cô vừa cúi xuống mặc quần vừa gọi to: “Anh làm mất hai chiếc cúc trên áo sơ mi của tôi!”.
Người trên giường đang vận động cánh tay bị đè cả đêm, lạnh lùng lườm cô một cái. “Tiếc thật, nhà anh chẳng có bộ nào khác cho em thay, anh thấy hay là em mặc tạm vậy”. Trong giọng nói của anh không hề có chút tiếc nuối hay hối lỗi nào. Nhiếp Lạc Ngôn không nén nổi cục tức trong lòng, anh chẳng khác gì kẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác!.
Chẳng còn cách nào, cô đành dùng ghim cài vào ngực áo đang trống huếch trống hoác, rồi mặc áo khác để che kín chỗ đó. Nhiếp Lạc Ngôn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô vừa tới công ty chắc chắn sẽ bị mấy chị em đồng nghiệp túm tụm tám chuyện một hồi.
Đều tại anh ta! Cô không nén nổi hằn học nhìn anh, nhưng đối phương lại vờ như không nhìn thấy ánh mắt sát thủ của cô. Anh thong thả ngồi dậy rồi đi tắm như thường lệ, đối lập hẳn với bộ dạng nhếch nhác của cô lúc này. Trước khi đóng cửa, anh còn không quên nhắc nhở cô: “Chín rưỡi rồi”.
“Anh chết đi!” Cô nghiến răng nghiến lợi chửi rủa,giậm giày cao gót rồi vội vàng bỏ đi.
Xuống dưới nhà mới biết hôm nay thời tiết xấu, quang cảnh lúc chín giờ nhưng rất giống khi trời vừa sáng.
Bầu trời bị một lớp sương mù bao phủ, thậm chí còn không nhìn rõ đèn xe từ xa, chỉ thấy từng luồng sáng mờ mờ ảo ảo lướt qua trước mắt, trông giống như những chiếc đèn hoa đăng mà hồi bé cô thả,cứ dập dềnh giữa mịt mù hơi nước, càng lúc càng trôi xa.
Thời tiết thế này, đến cả tắc xi cũng hiếm, Nhiếp Lạc Ngôn sau khi đứng bên lề đường mười phút, sốt sắng tới mức đôi chân run rẩy, trong lòng nghĩ thầm lần này chết chắc rồi, tới được công ty e rằng sẽ bị ông chủ lột da mất thôi.
Đây là công việc Nhiếp Lạc Ngôn mới chuyển cách đây không lâu, ông chủ tuy tướng mạo rất nho nhã nhưng nổi tiếng nghiêm khắc. Nhớ lại lúc đầu Nhiếp Lạc Ngôn bị vẻ ngoài này lừa dối, mãi tới hôm giương mắt nhìn một đồng nghiệp phải dọn dẹp đồ đạc thảm hại rời đi, còn ông chủ xem ra lúc nào cũng dễ sống kia từ đầu tới cuối đứng ở bên khoanh tay với nét mặt vô tình, chỉ có cặp kính viền vàng lấp lánh ánh sáng lạnh lùng dưới ánh đèn …
Lúc đó Nhiếp Lạc Ngôn chỉ cảm thấy rùng mình, cô nhận thấy dáng vẻ của ông ta rất giống với Giang Dục Phong.
Bởi trong ấn tượng của cô cũng có lần như thế. Giang Dục Phong cũng với nét mặt và động tác như vậy, khẽ dựa vào tường, cô có cảm giác từ đầu tới chân anh lạnh lùng như đóng băng, Đó cũng là lần duy nhất, còn những lúc khác cô dường như không thể nhận ra rốt cuộc anh đang vui mừng hay giận dữ, ngay cả ngày chia tay, hai đứa cãi lộn ầm ĩ khắp cánh đồng ấy, nhưng cuối cùng anh vẫn đóng vai thân sĩ, bình tĩnh nói: “Anh đưa em về”. Từ nét mặt tới ngữ điệu, cô không nghe thấy bất kỳ sự rạn vỡ nào, cũng giống sau mỗi buổi hẹn hò, anh đều đưa cô về nhà như vậy.
Lúc đó đang là giữa hè, Nhiếp Lạc Ngôn đã đi nửa tiếng dưới ánh nắng chói chang, gần như sắp tan chảy đến nơi nhưng cô vẫn rất can đảm, không hề hối hận về việc mình đã từ chôi lời đề nghị của Giang Dục Phong.
Nhưng hiện giờ … cô đang rụt đầu rụt cổ trong cái lạnh buốt giá để xem đồng hồ, lặng lẽ lẩm bẩm: Nêu ông Trời cho con một cơ hội nữa, nếu như lúc này có một chiếc xe đậu trước mặt , nhất định con sẽ không bỏ qua… Bởi trong phòng Thiết kế còn có mấy đống sơ đồ thiết kế đang chờ con sửa, buổi trưa còn có hai vị khách chờ con bàn bạc và điều quan trọng nhất là con đã bị muộn năm mươi phút rồi! Ông chủ mặt lạnh kia nói không chừng đang lên kế hoạch tuyển người mới thay vào vị trí của con rồi!.
Cho nên khi thực sự có một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt, cô như muốn reo lên vì lời cầu nguyện của mình đã thành hiện thực.
Chỉ tiếc là câu nói hân hoan trong lòng mới ra tới nửa miệng đã đột ngột dừng lại và cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc xe đua kiểu cách.
Giang Dục Phong sảng khoái thò đầu ra, nhíu mày giả bộ vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Chưa đi sao?”.
Vớ vẩn! Nhiếp Lạc Ngôn cố gắng ghìm lại mọi động tác làm ấm người, nhưng khóe miệng vẫn không thể kìm được, cô đáp lại chẳng ăn nhập gì: ”Anh tắm nhanh thật đấy!”.
“Quá khen!” Có vẻ tâm trạng của Giang Dục Phong đang rất tốt, anh mỉm cười với cô, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa xe đã được kéo lên. Ngay tức khắc, chiếc xe không hề do dự phóng đi ngay trước mặt cô.
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác đứng ngây ra đó. Anh thậm chí còn lái xe đi như vậy sao?
Tới công ty, Chung Hiểu Linh, đồng nghiệp phòng Thiết kế, nhìn đồng hồ máy tính, rồi nghiêm nghị hỏi: “Sao cậu không ăn trưa rồi hãy đến?”.
Mời các bạn theo dõi tiếp!