Không Chỉ Trong Lời Nói Chương 2.1


Chương 2.1
Trùng hợp này thì không biết, nhưng chí ít Nhiếp Lạc Ngôn có cảm giác anh chàng không hề ngạc nhiên, như thể ngay từ đầu anh đã chú ý tới sự tồn tại của cô rồi.

Điều anh muốn chỉ là chờ cô chậm rãi tới gần, sau đó quay lại chào cô.
     
Đúng, chính là cảm giác này. Dường như lúc nào cũng vậy, anh chỉ muốn nhàn nhã đợi chờ, còn cô luôn phải đảm nhiệm vai diễn ngốc nghếch, cô chậm rãi bước lại gần nhưng vẫn ngờ rằng anh không nhận ra, mãi tới khi tiến tới trước mặt anh, cô mới phát hiện. Có thể ở đó anh đã giăng sẵn một cái bẫy và chờ cô bước vào sau đó anh sẽ vô cùng khoái chí; cũng có thể chẳng có g ở đó, anh vẫn chờ cô, chẳng qua chỉ vì anh buồn chán và cần một người để cùng vui đùa.


     
Nhưng ngoài cô ra, đương nhiên những cô gái khác cũng có thể cùng anh làm việc đó.
     
Giống như khoảng thời gian ba tháng sau khi chia tay, anh vẫn sống rất thoải mái như chưa từng quen biết cô. Buổi tối hôm qua thì thôi không cần nhắc tới, nhưng cô quả thực  giống như bong bóng nước, chỉ cần thổi phù một tiếng đã vỡ tan, sau đó sẽ không còn bất cứ dấu vết gì trong thế giới của anh nữa. Do vậy Nhiếp Lạc Ngôn biết, cho dù không có cô thì Giang Dục Phong cũng không bao giờ phải nếm trải cản giác cô đơn. Cuộc sống của anh phong phú như thế thì sao có thể cảm thấy cô đơn được chứ? Anh phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn, còn cô chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất của anh. Thậm chí cô chỉ là vai diễn phụ, cho dù có bị đẩy ra khỏi sàn diễn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vở kịch lớn.
     
Tần Thiếu Trân lại có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Dục Phong, sững sờ một lát rồi mới tươi cười nói: “Đã lâu không gặp! Sao rồi, anh vẫn có hứng chơi trò này à? Thật là không thể tin nổi, lát nữa có muốn chơi với bọn này hai ván không?”.
     
Bộ dạng của Tần Thiếu Trân quả thực khiến Nhiếp Lạc Ngôn đau đầu, tuy đang đứng trước mặt Giang Dục Phong nhưng cô vẫn không thể nhịn được mà quay đầu, khẽ nhắc nhỏ: “Này, giữ lập trường chút đi!”.
     
Nhưng Tần Thiếu Trân chẳng thèm quan tâm tới cô. Từ trước tới giờ ấn tượng của Tần Thiếu Trân về Giang Dục Phong luôn tốt đẹp, ngay cả khi Nhiếp Lạc Ngôn chia tay với Giang Dục Phong, cô đã phá lệ không đứng về phe Nhiếp Lạc Ngôn, thỉnh thoảng để thêm vài câu: “Anh ấy đối xử với cậu cũng tốt thật, có thứ gì cậu cần mà không được mua cho đâu? Anh ấy có gì không đáp ứng cậu nào? Bình thường anh ấy bận đến thế, vậy mà nhiều hôm còn ở nhà để chơi điện tử cùng cậu. Anh ấy không ở bên cậu cả ngày lẫn đêm nhưng cũng đủ để cậu hãnh diện…”. Đã nghe nhiều những luận điệu như trên, đôi khi Nhiếp Lạc Ngôn cũng nghi ngờ, lẽ nào mình thật sự sống trong sung sướng mà không biết hưởng thụ sao?
     
Tẩy não, phải tấy não hoàn toàn! Nhiếp Lạc Ngôn thường nhủ thầm: “Không biết Giang Dục Phong đã lén cho Tần Thiếu Trân bao nhiêu lợi lộc nên cô nàng này mới nói đỡ cho anh ta như vậy”.
     
Quả nhiên Tần Thiếu Trân chẳng hề để ý tới lời nhắc nhở của cô, còn Giang Dục Phong lại khẽ rướn mày, nở nụ cười lờ hững nhìn cô hỏi: “Lập trường gì vậy?”. Đôi mày của anh thật đẹp, thực ra mắt cũng rất đẹp, dưới ánh đèn đôi mắt ấy như viên đá đen nhất, sáng nhất trên đời.
     
Lúc này Nhiếp Lạc Ngôn mới phát hiện ra mình thực sự hốt hoảng, cô nhanh chóng tránh ánh mắt kia, không tiếp tục nhìn anh nữa. Sự việc buổi sáng giống như một vở hài kịch, ít nhiều khiến cô ngượng ngùng kéo nhẹ vạt áo Tần Thiếu Trân, thực ra cô không ôm quá nhiều hi vọng, chỉ khẽ nhắc: “Đi nhanh thôi, mọi người đang đợi kìa”.
     
Giang Dục Phong đưa mắt liếc nhìn về phía đám người kia,thờ ơ nói: “Anh nhớ trước đây em không thích tới những nơi như thế này cơ mà”.
     
Nhiếp Lạc Ngôn hờ hững đáp: “Con người ắt sẽ có sự thay đổi thôi”.
     
“Mới chỉ hơn ba tháng.”
     
Cô cười giễu cợt, nhưng sau đó lại không khỏi ngỡ ngàng. Thật khó tin, sao anh ta lại có thể nhớ rõ thời gian như vậy, bởi những huyện nhớ ngày tháng đại loại thế này từ trước tới giờ đều do thư ký của anh ta làm thay. Cô nàng Linda giỏi giang, xinh đẹp đó luôn nhớ chuẩn xác những thông tin có dữ liệu thời gian kiểu này, đương nhiên trong đó cả ngày sinh của cô lẫn những ngày kỉ niệm lớn nhỏ giữa cô và Giang Dục Phong, rồi lại trực tiếp tặng hoa và quà cho cô. Lâu dần, việc ấy chẳng khiến cô thấy ngỡ ngàng và vui mừng nữa, trái lại cô nhận ra rằng, Giang Dục Phong có nữ thư ký rất có năng lực, có thể xử lý mọi việc đâu ra đấy. Còn Giang Dục Phong tuy có trí nhớ tuyệt vời, nhưng dường như anh ta chẳng thèm hoang phí tế bào não vào những việc kiểu này. Bởi thế, thật khó tin, e rằng ngay cả ngày sinh nhật cô anh còn không thể nói chính xác, nhưng lại có thể nhớ rõ ngày chia tay như vậy.
     
Đám Nghiêm Thành đang chơi bi a với bộ dạng vô cùng hứng khởi, như thể tất cả bọn họ đều hâm mộ trò chơi này vậy. Nhiếp Lạc Ngôn bất giác bồn chồn, tại sao thành phần trí thức hiện nay đều hứng thú với trò này? Đến cả loại người như Giang Dục Phong cũng xuất hiện ở đây, lẽ nào mình đã lạc hậu với thời cuộc rồi?
     
Tuy cô cũng từng xem tường thuật trực tiếp các cuộc thi đấu bi a trên ti vi, nhưng cô chỉ có thể nhớ được hai cái tên, một là Ronnie O’Sullivan à Đinh Tuấn Huy, chủ yếu do tần suất ghi điểm của hai người này quá cao nên cô mới nhớ tới.
     
Thực sự cô không phải là người đam mê thể thao, môn duy nhất cô hay xem là bóng rổ, đó cũng là vì Trình Hạo. Lúc đó cậu ấy là chân chủ lực trong đội của học viện, đảm nhận vị trí Tiền đạo phụ, khi chạy trên sân trường như từng sợi tóc của cậu đều tung bay óng ánh dưới ánh nắng. Trên sân đấu có nhiều người như vậy, nhưng cô như thể chỉ nhìn thấy mình cậu thôi, nước da màu bánh mật, cơ bắp, mỗi ánh mắt, mỗi bước chạy, đương nhiên cả tư thế ném bóng của cậu nữa, mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ, quả bóng vừa bị đập phát ra tiếng bình bịch thì ngay lập tức nó đã chui tọt vào rổ, sau đó là tiếng vỗ tay rầm trời.
     
Có rất nhiều nữ sinh tới xem Trình Hạo thi đấu, cô bị kẹt trong đó, chỉ biết hết sức gào thét và vỗ tay cổ vũ, thỉnh thoảng mới gặp được ánh mắt của cậu, nhưng giây phút đó lại nhanh chóng trôi qua.
     
Trình  Hạo tập trung thi đấu, nên cô không biết rốt cuộc cậu có nhìn thấy cô không, hoặc cũng có thể cậu chỉ nhìn mà không để ý tới.
     
Giang Dục Phong đã đặt cốc xuống rồi đứng lên, dáng người mảnh khảnh in trên sàn. Do bốn phía trần nhà đều lắp đèn, nên bóng của anh vô tình trùng lên bóng cô, nhìn rất giống hai người đang đứng tựa vào nhau, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
     
Chí ít thì khoảng cách lúc này khiến anh không thể nhìn rõ tâm trạng trong ánh mắt của cô, ánh mắt cô vừa như cố ý hờ hững, vừa như ngạc nhiên khó tả, lại có cả sự đắm chìm và hồi tưởng trong những kí ức xưa.
     
Đương nhiên anh biết biểu hiện hồi tưởng chuyện xưa của cô có liên quan tới mình, nhưng vẫn không nén nổi và cười phá lên: “ Một số thói quen nếu được thay đổi một chút thì cũng hay. Chí ít thì nếu năng ra ngoài tham gia các hoạt động sẽ có cơ hội quen biết nhiều người hơn, cũng vì thế mà có nhiều lựa chọn hơn”. Đột nhiên anh quay lại nhìn cô gái đẹp phía sau mình, khẽ hỏi như chưng cầu ý kiến: “Em nói xem thế đúng không?”.

Cô nàng vốn bị đối xử lạnh lùng nãy giờ, đã mấy lần muốn nổi giận, ai ngờ lúc này chỉ đưa mắt nhìn Giang Dục Phong đang tủm tỉm cười với mình, bất giác mím môi tươi tỉnh: “Tất nhiên rồi, anh nói rất có lý”.
     
Nhiếp Lạc Ngôn nhíu mày, giọng điệu càng khó nghe hơn: “Thế nào gọi là có nhiều lựa chọn hơn?”.
     
Giang Dục Phong vẫn cười lãnh đạm, anh thong thả nói: “Hả? Lẽ nào không phải tối nay em tới xem mặt sao?”’
     
Cô sững người, sau đó mới thấy hơi lúng túng, rồi nhanh chóng phủ nhận: “Đương nhiên là không!”. Trong phút chốc, cô bỗng có cảm giác bị người ta lấy ra làm trò cười, ánh mắt của Giang Dục Phong hiện giờ khiến đầu óc cô tê dại.
     
Anh lại cho rằng, sau khi chia tay với anh, cô phải nhờ vào việc xem mặt để giải quyết chuyện tình yêu hay sao? Chuyện này thật hoang đường!
     
Nhưng suy nghĩ một chút, cô lại giận dỗi hỏi vặn: “ Cứ cho là như vậy, thì đã sao? Đi xem mặt, hẹn hò với một đối tương nào đó còn tốt hơn người vì lựa chọn quá nhiều mà hoa mắt kia”. Rồi cô quay sang hỏi Tần Thiếu Trân: “Cậu thấy nói thế có đúng không?”.
     
Thế nào là chị em tốt? Thế nào là đồng bọn sống chết cùng nhau? Tần Thiếu Trân bết thời khắc thử thách bản thân đã tới. Nhưng từng lời nói, hành động của Nhiếp Lạc Ngôn lúc này rõ ràng là thái độ mỉa mai và khiêu khích, giữa bao nhiêu người thế này, lại bắt cô phối hợp chống lại bạn trai cũ của cô ấy như vậy chẳng pải quá trẻ con sao? Huống hồ, đối phương lại là một đại gia nữa chứ.
Nhưng nhìn ánh mắt vô cùng sắc lẹm của Nhiếp Lạc Ngôn, theo thông lệ, Tần Thiếu Trân đành phải đấu tranh trong giây lát rồi miễn cưỡng gật đầu, gượng gạo nói: “…Ừ…cũng có lý…”. Cô vẫn không nén nổi tò mò theo dõi phản ứng của Giang Dục Phong, may mà dường như anh ta không để ý tới lời nói chế giễu của Nhiếp Lạc Ngôn, chỉ ra vẻ hiếu kỳ hỏi lại: “ Trong ba anh chàng bên kia, ai là đối tượng xem mặt của em vậy?”.
     
Sắc mặt Nhiếp Lạc Ngôn càng khó coi hơn, cô lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: “Giang tiên sinh, có vẻ ngài đang quản quá nhiều chuyện không thuộc phận sự của mình rồi đấy”. Rồi quay sang nhìn cô gái xinh đẹp kia. “Hiện giờ ngài đang nhàn rỗi đúng không? Hình như người ta vẫn chờ ngài biểu diễn các chiêu thức đánh bóng kỹ thuật cao đấy”.
     Giang Dục Phong rướn mày hỏi: “Nhiếp tiểu thư, cô bắt đầu tôn kính tôi từ lúc nào vậy?. Ánh mắt anh vương vấn nét cười và long lanh dưới ánh đèn, quả là ánh mắt đào hoa. Nhiếp Lạc Ngôn không nén nổi cảm xúc thầm rủa: Đồ yêu nghiệt! Rồi ra vẻ khinh bỉ tiếp tục nhìn anh.
     
Thực ra trong lòng cô cũng có chút đố kỵ, tại sao một người đàn ông lại có thể đẹp đến vậy chứ? Tại sao, tại sao chứ? Nếu tính cách anh ta hiền lành một chút thì cũng đành, đằng này lại sâu xa khó hiểu. Loại người này đúng là mối họa khôn lường của thế gian!
     
Ai ngờ ý nghĩ trên còn chưa dừng lại, mối họa ấy đã bước tới gần và ghé sát miệng vào tai cô. Động tác tuy không mạnh,thậm chí cử chỉ còn rất nho nhã nhưng lời nói anh phát ra lại ác độc vô cùng: “Dù gì cũng quen biết một thời, cho nên mới kiểm tra hộ em, anh chỉ lo em không thận trọng trong việc kết bạn mà thôi…”. Nhiếp Lạc Ngôn chưa kịp cười chế giễu thì câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô tím mặt: “Cũng có thể…khi chưa biết đối phương có chọn em hay không thì em đã ngốc nghếch giao phó tấm chân tình cho người ta rồi”.
     
Tới giờ Nhiếp Lạc Ngôn đã vô cùng thấm thía cái gọi là tự làm tự chịu. Mặc dù vậy, cô vẫn sững người vài giây như thể bị người ta đập mạnh vào đầu một cái, toàn thân đờ đẫn, ngoài sắc mặt trắng bợt ra còn có cảm giác choáng váng, dường như những khuôn  mặt xung quanh cô đang lay động, trong giây lát đếu trở nên mờ ảo, xa lạ. Thực ra đó là vì đau lòng, vì Giang Dục Phong đã đánh trúng nỗi đau của cô, vết thương được giấu kỹ trong lòng nay bị lột trần, khiến cô đau đớn đến mức đầu óc quay cuồng.
     
Nhưng cơn đau chỉ kéo dài vài giây, cô lập tức vớ lấy cốc nước trên bàn rồi mạnh tay hất thẳng. Trước hành động này của cô, ai cũng sững sờ, bao gồm cả bản thân cô. Làm như thế chẳng có khí chất và cũng chưa bao giờ là tác phong của cô.
     
Nhưng cho dù hối hận thì cũng muộn, nửa cốc nước đá đã không thương tiếc hất vào khuôn mặt Giang Dục Phong… Tiếp đó Nhiếp Lạc Ngôn nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của cô gái nào đó, có thể do tiếng hét quá lớn,cũng có thể vì cuối cùng đã xả được cục tức trong người khiến cô bỗng chốc lấy lại được lý trí.
     
Cô rùng mình, sững sờ nhìn người đàn ông với mái tóc nhỏ nước đang đứng trước mặt, thầm nghĩ vừa rồi mình quá tức giận, chắc chắn là như vậy! Bởi hiện giờ, tay cô tuy nắm chặt chiếc cốc thủy tinh nhưng vẫn run lên bần bật, câu nói vừa rồi của Giang Dục Phong đã đâm trúng vào điểm yếu của cô.
     
Cũng phải thôi,ai bảo anh không nể tình, ai bảo anh độc ác như vậy chứ? Càng nghĩ nhiều, Nhiếp Lạc Ngôn càng nghe rõ tiếng ong ong trong đầu mình. Thực ra, mọi lý do cô đưa ra đều là để an ủi bản thân. Cô biết rõ đây là nơi thế nào, cũng biết rõ xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi vở kịch hay này, bị một cô gái thẳng tay hắt cốc nước lạnh vào mặt trước sự chứng kiến của bao người, đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất mà trong suốt ba mươi năm nay Giang Dục Phong chưa từng gặp!
     
Một người như anh từ trước tới giờ luôn được tiền hô hậu ủng, từ nhỏ đã quen được người khác nể trọng, nhưng hôm nay lại bị cô đối đãi như vậy.
     
Ngoài tiếng thét kinh hãi của cô nàng kia ra thì xung quanh quá đỗi yên tĩnh, đám người như tỏ vẻ thờ ơ không lên tiếng, đến cả Tần Thiếu Trân cũng ngẩn người.
     
Giang Dục Phong mặc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản, nước đang nhỏ từ tóc xuống vai áo nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô, không biết đang đắc chí hay thất vọng nữa.
     
Sau khi vứt bỏ những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu, phản ứng đầu tiên của Nhiếp Lạc Ngôn chính là bỏ chạy. Gây ra chuyện như vậy, đương nhiên chẳng còn mặt mũi nào ở lại để thiên hạ chiêm ngưỡng, do vậy cô đã chạy thật, không những thế còn chạy bán sống bán chết.
     
Lờ mờ nghe thấy tiếng Tần Thiếu Trân ở phía saunhưng cô cũng chẳng quan tâm, thực ra việc bị người ta cười giễu cợt không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất là không biết Giang Dục Phong sẽ xử cô như thế nào. Chắc sẽ không tới mức đánh phụ nữ, nhưng khi Giang Dục Phong đã bực thì cũng không phải chuyện đùa.
     
Trong ấn tượng, cũng chỉ có một lần cô thấy anh nổi cáu, nhưng đói với cô mà nói một lần ấy thôi đã là quá đủ. Khi ấy cô đã vô cùng sợ hãi và nhận ra rằng đàn ông khi giận dữ cũng rất đáng sợ.
     
Nhưng lần đó chỉ là hiểu lầm. Buổi tối cô uống nhầm thuốc ngủ và bị hôn mê, sáng hôm sau được bạn cùng phòng đưa tới bệnh viện, sau khi nhận được tin, Giang Dục Phong đã vội vã tới bệnh viện. Kết cục là một bệnh nhân vừa mới được rửa ruột còn đang khó chịu nằm trên giường lại phải đối diện với bộ mặt lạnh lẽo nghìn thu của anh.
     
Cô còn nhớ trong phòng bênh đêm hôm vắng lặng, anh đứng đầu giường nhìn cô với ánh mắt như màn sương băng giá. Sắc mặt cô trắng bệch, vừa định mở miệng nói chuyện ra vẻ như không có gì xảy ra thì anh đã lạnh lùng lên tiếng: “Nếu em muốn chết, tại sao không chết sạch sẽ một chút?”.
     
Cô sững người, rõ ràng lúc đó phòng bệnh rất ấm nhưng cô vẫn cản giác có luồng  khí lạnh chạy dọc sống lưng,rồi nhanh chóng truyền tới cổ, tới cánh tay khiến lông tóc dựng đứng. Bởi anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng nét mặt và giọng điệu như vậy.
Tuy rất nhiều lần chán ghét nụ cười khó đoán định của Giang Dục Phong, nhưng lúc ấy cô mới phát hiện, thì ra bộ dạng xị mặt bực bội của anh lại đáng sợ như vậy.
     
Cũng hơi oan uổng cho cô, bởi thật sự cô không muốn tự tử, chỉ vì buổi tối buồn ngủ quá nên mới nhất thời nhầm thuốc ngủ với thuốc cảm. Giang Dục Phong hiểu lầm cũng là lẽ đương nhiên, bởi có một thời gian mỗi khi đi ngủ là cô phải nhờ tới những viên thuốc ngủ..
     
Cô nằm trên giường bệnh, sợ hãi nhìn anh, khóe miệng anh khé mím, ánh mắt lạnh như băng… Cũng có thể do ánh đèn mêm sắc mặt anh lúc ấy vô cùng nặng nề.
     
Cô thanh minh: “Em không…”, nhưng lập tức bị anh ngắt lời. “Nếu lần này không có người đưa em đi cấp cứu, anh nghĩ liệu bây giờ có phải mình đang thông báo cho những người nào đó về tham dự tang lễ của em nữa không đấy?”
     
Người nào đó, đương nhiên có biết anh ám chỉ ai. Cô không vui nữa. Cô không vui khi người khác nhắc đến Trình Hạo, cho dù đó chỉ là lời nói bóng gió! Do vậy cô nhất quyết không giải thích gì thêm, chỉ giận dỗi nhắm mắt, không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Nếu đã hiểu lầm thì cứ để anh hiểu lầm, dù sao cố đẫ được cứu sống, anh cũng không thể làm gì được cô!

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43819


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận