Không Chỉ Trong Lời Nói Chương 5.1


Chương 5.1
Giang Dục Phong ngủ chưa được bao lâu thì đột nhiên hốt hoảng tỉnh dậy, căn phòng tối om,

rèm cửa được kéo kín, ngay cả chỗ giao nhau giữa rèm cửa và nền nhà cũng là một màu đen, hiển nhiên không thể thấy được ánh trăng bên ngoài.

Anh nằm yên, bởi trái tim vẫn đập rất mạnh, cứ thình thịch, thình thịch trong khoang ngực mà không hề thương tiếc, kéo theo cơn đau âm ỉ.

Giang Dục Phong đã quên ngay cơn ác mộng khiến anh trở nên sợ hãi đến thế, cũng chẳng mơ mộng gì thêm nữa, bởi dù đã cố gắng nhíu mày hồi tưởng lại hồi lâu vẫn không nhớ được gì.

Vài phút sau, sự hốt hoảng trong lòng mới dần nguôi, anh chậm rãi đứng dậy và chợt nhận ra không biết mình đang ở đâu thế này.



Thật bất ngờ, cô ấy lại không tức tối gọi anh dậy rồi đuổi đi hay sao?

Thậm chí, cô còn tốt bụng đắp cho anh một chiếc chăn mỏng? Sáng nay, cô còn nổi giận đùng đùng trong điện thoại và mắng anh là đồ biến thái mà.

Giọng nói của Nhiếp Lạc Ngôn quả thực rất to, đám cán bộ cấp dưới có mặt ở đó chỉ biết liếc mắt nhìn nhau với thái độ vô cùng kỳ cục, rõ ràng người nào người nấy đều ôm một bụng hoài nghi nhưng vẫn không dám biểu lộ ra lời. Cuối cùng anh đành đưa điện thoại cho nữ thư ký, rồi hờ hững tuyên bố hủy thời gian nghỉ như đã định thành tiếp tục học, sau đó lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh, đám nhân viên lập tức chấm dứt hành động hóng hớt, sắc mặt ai cũng lộ vẻ đau khổ.

Nhìn vào di động mới biết đêm đã khuya, Giang Dục Phong không bật đèn mà cứ dò dẫm đi về phía phòng ngủ. Bởi đã nhiều lần qua đêm ở đây, nên anh rất quen đường thuộc lối.

Anh cũng hiểu rõ Nhiếp Lạc Ngôn, thậm chí còn biết cả một số thói quen nhỏ nhặt của cô, ví như lúc ngủ cô rất sợ ánh sáng và âm thanh, rồi cả thói quen không bao giờ đóng chặt cửa phòng nữa.

Anh từng trêu đùa cô: “Em mắc chứng sợ không gian khép kín sao?”. Nhưng lại nghĩ hình như không phải, bởi lúc đi thang máy cô không hề tỏ ra sợ hãi.

Cô liền đáp gọn lỏn: “Không thông gió, em không thể ngủ được.”

Anh nói: “Vậy mở cửa sổ không được sao?”.

“Mở cửa sổ em lại sợ tiếng động.” Tiếp đó hùng dũng tiến về phía trước mở cánh cửa phòng vừa bị anh đóng chặt, rồi trở về giường ngủ.

Đối với thói quen ấy, anh chẳng bận tâm, bởi về phương diện này thì anh chẳng có thói quen đặc biệt nào. Anh hoàn toàn có thể chiều theo ý cô.

Quả nhiên, cánh cửa khép hờ, khẽ đẩy đã mở ra.

Giang Dục Phong đứng bên cửa, không tiến về phía trước thêm bước nào nữa, nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang quấn chặt chăn nằm trên giường.

Hình như chỉ những lúc thế này, cô mới tỏ ra ngoan ngoãn, giống như một chút mèo con đang cuộn mình ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn.

Cô lúc này khác hẳn với bộ dạng khi tranh chấp với anh, cũng chẵng giống những lúc hùng hùng giận như thể mất lý trí. Cũng giống như bao đêm trước, cô hay cuộn tròn trong lòng anh, bàn tay mềm mại trắng ngần khẽ nắm cánh tay, hoặc nắm vạt áo anh tới tận sáng.

Thực ra cũng có một thời gian cô ngủ không tốt, hay nói mơ, cuộn tròn trong chăn, thậm chí còn đạp anh lúc đang mơ ngủ, có thể nói là ngủ không yên giấc. Có mầy lần anh không thể không tỉnh dậy lúc đêm khuya thanh vắng, nhưng lại không thể làm gì cô, chỉ sang phòng khác ngủ một mình. Bởi dạo đó việc làm ăn rất bận rộn, anh luôn cảm thấy thiếu ngủ nghiêm trọng.

Nhưng cô không chịu buông tha, nửa đêm lại gõ cửa phòng khách thì thầm: “Em không thấy anh đâu cả…”, giọng nói mơ mơ hồ hồ, nghe là biết còn chưa tỉnh táo, chắc rằng cô dậy đi vệ sinh và phát hiện anh không còn nằm bên.

Trong đêm tối tịch mịch, hơi thở của cô cứ nhẹ nhàng phả vào cổ anh, cảm giác hệ như những chiếc kẹo bông mà hồi nhỏ anh từng ăn, mang vị ngọt thanh thanh, vừa ấm áp vừa vương vấn.



Cũng không biết đứng bên cửa bao lâu Giang Dục Phong mới định thần lại. Lúc khóa cửa nhà để rời đi, anh bỗng nhớ tới cảnh tượng lần đầu họ gặp nhau.

Nhiếp Lạc Ngôn lúc đó đang đứng cùng mấy người bạn học khác của mình, cô nổi bật với dáng người cao cùng khuôn mặt xinh đẹp, khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải để mắt tới. Đứng cách khá xa, anh chỉ vô tình nhìn thấy cô đang nghiêng đầu tươi cười với đám bạn, mái tóc mượt mà, đen nhánh buông sau lưng, khẽ đung đưa theo từng động tác, khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh chính là kiểu tóc này không hợp với cô. Thật nực cười, sao anh lại nẩy ra ý nghĩ vô vị tới vậy?

Nhưng lần thứ hai gặp lại, cô lại đã thay kiểu tóc khác, mái tóc dài đã được cắt, ép thẳng và lững lờ buông trên bờ vai. Anh rất thích sau này cũng không bao giờ tán thành việc cô uốn tóc xoăn nữa.

Do vậy giữa họ xảy ra xung đột nho nhỏ, khiến Nhiếp Lạc Ngôn tức tối đến mức  có một thời gian liên tục trách anh độc đoán, toàn gọi anh là bạo chúa.

Thực ra, ngay cả anh cũng thấy mình kỳ lạ, đã từng tiếp xúc với bao nhiêu phụ nữ, nhưng chưa bao giờ rảnh rỗi tới mức có thời gian can thiệp tới chuyện đối phương để kiểu tóc thế nào. Tuy biết mình hơi nhiều chuyện nhưng anh vẫn có cảm giác để tóc thẳng thì dáng vẻ và khí chất của cô mới tương xứng.

Đến khí chất của một cô gái cũng được anh để tâm tới, xem ra anh quả thực quá vô vị rồi.



Ngày hôm sau, Nhiếp Lạc Ngôn vừa tới công ty đã nhận được một bó hoa, lúc giao quà, em tiếp tân còn nở nụ cười đầy ngưỡng mộ.

Chung Hiểu Linh bỏ dở công việc đang làm, vội vàng ngẩng đầu “ồ” một tiếng. “Bó hoa rum (1) này đẹp thật đấy, vẫn còn long lanh những hạt sương. Không biết là nhân sĩ nào có tình ý tặng vậy? Lại còn hiểu cả sở thích kỳ lạ của cậu nữa cơ đấy!”

(1) Hoa rum: Tên tiếng Anh là Arum , còn được gọi là cây chân bê vì bông hoa trông phảng phất như móng của một chú bê con. Hoa rum được tượng trưng cho cảm nhận sâu sắc về tình yêu.

“Vô danh.” Nhiếp Lạc Ngôn cũng thấy lạ, cô lật đi lật lại nó hoa nhưng vẫn không tìm được danh thiếp, người tặng hoa thậm chí còn chẳng để lại tên. Cô mệt mỏi day huyệt thái dương. “Hiện giờ mình chẳng còn tâm trạng nào để chơi trò đoán già đoán non này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã có hai vị khách hàng quen mặt lặn mất tăm, cậu có nghĩ Kyle sẽ tức giận tới mức cắt luôn tiền thưởng tháng này của mình không?”

“Không tới mức đó đâu!” Chung Hiểu Linh thở dài nói tiếp: “Tình hình của mình với cậu cũng giống nhau thôi. Đều là khách hàng nhảy nhầm chỗ, cho dù mình có làm gì thì cũng không thể đáp ứng được yêu cầu của họ, do vậy họ muốn thay đổi đối tác cũng là chuyện bình thường”.

Nhiếp Lạc Ngôn khẽ nhíu mày nhìn món quà bất ngờ kia, buồn bã đáp: “Có lẽ là vậy.”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực ra chuyện này cũng không khó đoán, bởi trước đây người hay tặng loại hoa này cho cô chính là Giang Dục Phong. Nói chính xác hơn thì đó là cô thư ký năng nổ, được việc của Giang Dục Phong.

Quả nhiên, chưa tới năm phút sau đã thấy chuông điện thoại vọng tới.

“Em đã nhận được hoa anh bảo Linda chuẩn bị chưa?” giọng anh hào hứng, có vẻ những mệt mỏi của ngày hôm qua đã được rũ sạch.

Nhiếp Lạc Ngôn nghi ngờ nhíu mày: “Anh muốn gì?”.

“Em thật là, sao em lại có tính đa nghi như vậy? Thứ em nhận được là hoa chứ có phải bom đâu, có cần cảnh giác thế không?”

“Anh tặng em một quả bom có khi lại hay hơn…” Nhiếp Lạc Ngôn thấy cô nàng Chung Hiểu Linh, bà tám thứ thiệt, lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía mình, liền vội cầm di động đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm: “Bây giờ chúng ta chả có quan hệ gì cả, anh tặng hoa cho em để làm gì chứ?”. Có một đạo lý mà cô luôn khắc cốt ghi tâm: Vô duyên vô cớ tìm tới, không phải gian phu thì là trộm !

Kết quả là người ở đầu dây bên kia dừng lại hai giây, sau đó buột miệng nói như một lẽ đương nhiên: "Thì cứ coi như lời cảm ơn vì tối qua em đã phục vụ anh chu đáo, anh vô cùng hài lòng".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48873


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận