Không Chỉ Trong Lời Nói Chương 5.3


Chương 5.3
Cũng như lúc này, trong lòng cô biết rõ rằng, có thể đặt được chỗ ở cái nhà hàng tuy nhỏ nhưng tinh tế và đông khách này,

không những thế còn được ngồi trong phòng VIP được ngắm phong cảnh đẹp thế này, là một chuyện không hề dễ dàng.

Lúc thanh toán, nhân viên phục vụ đã rời đi rất lâu, khi quay lại còn chủ động giảm giá cho cô.

Nhiếp Lạc Ngôn không thể kìm nổi tò mò, liền hỏi: “Ông chủ có ở đây không? Bây giờ có thể mời ông ấy ra đây một chút không?”.

Nhân viên phục vụ trẻ trung, đẹp trai, vận trên mình áo sơ mi trắng kết hợp với gi lê đen trong bộ dạng rát hào hứng, cậu ta khẽ cười rồi nói rành mạch bằng tiếng phổ thông: "Ông chủ đang ở Hồng Kông".



Cô sững người, càng thấy kì lạ.

Cậu phục vụ nói tiếp: "Cò điều, ông Giang ở phòng VIP số ba có nói, nếu cô Nhiếp có thời gian và hứng thú thì lát nữa qua bên đó".

Nhiếp Lạc Ngôn còn chưa kịp định thần thì đã thấy bên tai vọng tới một tiếng cười khẽ, Tần Thiểu Trân mặt mũi hớn hở hét lên: "Quả nhiên mình không nhìn lầm người. Ánh ấy thậm chí còn có thể đoán chính xác tối nay cậu ở đâu, thật thần kì quá! Mau tùm anh ấy đi, hay cậu thử tìm xem trên người có bị gắn thiết bị theo dõi không?".

Thần kỳ cái gì chứ? Nhiếp Lạc Ngọn cầm túi sách bước đi. Chẳng qua chỉ là đã quá quen như thế.

Chắc chắn anh nắm được thói quen cũng như sở thích của cô, bởi vào ngày này hằng năm và tất cả những ngày kỷ niệm lớn nhỏ khác, cô đều tổ chức ở đây.

Trên đường về, màn đêm đã buông, Nhiếp Lạc Ngôn cả thấy mệt mỏi rã rời. Cô đựa vào cửa xe, im lặng nghe bài hát với những ca từ lạ phát ra từ radio. Nữ ca sĩ có chất giọng lả lơi trong trẻo, nhưng lại giống như lời nói mê, cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

Cảnh vật cứ thế lướt qua trước mắt, cô bỗng cảm thấy buồn ngủ như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào, nhưng ở một nơi nào đó trong não lại đang tích cực hoạt động.

Thực sự, tới giờ cô vẫn không thể hiểu nổi, cũng không biết rốt cuộc Giang Dục Phong muốn gì. Lẽ nào anh cũng cảm thấy ngày tháng trôi qua thật vô vị, nên muốn tìm 1 người để giải khuây? Còn cô vừa hay lại ở ngay cạnh nên trở thành ứng cử viên sáng giá?

Bởi trông anh hoàn toàn không giống với loại đàn ông vấn vương tình cũ. Trên thế giới này nếu thực sự tồn tại loại đàn ông si tình, thì người đó tuyệt đối không thề là Giang Dục Phong.

Thái độ đối xử của anh đối với cô trước đây quá ư tùy hứng, nên Nhiếp Lạc Ngôn không dám chắc giữa hai người thực sự đã từng tồn tại tình cảm nam nữ.

Cô không thích ồn ào náo nhiệt, nên anh hay để cô ở nhà, một mình ra ngoài tiếp khách. Những lúc cô muốn đi du lịch thì anh không có thời gian, chỉ để lại thẻ tín dụng cho cô rồi cưng nựng: “Tìm hai người bạn thân đi cùng, chơi thoải mái cưng nhé!”. Những ngày cô ra ngoài, anh cũng rất ít khi chủ động gọi điện cho cô. Có một lần, bố mẹ từ miền quê xa xôi lặn lội tới thăm cô, thư ký của Giang Dục Phong đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, ăn, mặc cũng như đi lại, nhưng khônghề thấy mặt anh đâu.

Lần đó mẹ đã tò mò: "Là bạn trai con chuẩn bị đấy ư? Khi nào sắp xếp bố mẹ gặp mặt nhé!"

Nhiếp Lạc Ngôn đã tìm mọi lý do để khất lần, bởi trong lòng cô xác định rõ, cô sẽ chỉ chính thức giới thiệu vị hôn phu của mình với bố mẹ, còn anh chàng Giang Dục Phong kia, rõ ràng cô và anh sẽ chẳng đi đến hôn nhân.

Thâm chí, chưa đầy ba tháng sau, hai người đã chia tay.Bởi vậy có thể thấy, cô vẫn là người sáng suốt.


May mà qua sinh nhật cô, Giang Dục Phong không có thêm bất kỳ hành động nào, cũng không còn tặng hoa tới văn phòng cô nữa.

Còn bó hoa rum kia, bởi là người rất yêu hoa nên Nhiếp Lạc Ngôn không nỡ vứt bỏ. Cô kiếm về một chiếc lọ thủy tinh đơn giản rối cắm bó hoa vào đó, thỉnh thoảg có đồng nghiệp đi qua nhìn thấy, liền dừng bước tán chuyện vài câu.

Có người nói: "Này, hiện giờ đang thịnh hành mốt chơi hoa trong văn phòng sao? Hai hôm trước mình vừa nhìn thấy bên phòng Tài vụ có người mang chậu cảnh tới đặt cây cảnh trong những căn phòng đơn điệu là có hiệu quả lắm đấy!".

Thậm chí còn có người hỏi thẳng: "Ai tặng đấy?".

Mỗi lần gặp phải tình huống như thế, Nhiếp Lạc Ngôn đành lấp liếm nói đó là một người bạn bình thường.

Bởi công ty rất đông nhân viên nữ, mà những nơi như thế thì tất nhiên là không có bí mật nào có thể tồn tại vĩnh viễn, Nhiếp Lạc Ngôn cũng chẳng kỳ vọng nàng lễ tân sẽ giữ kín như bưng chuyện hôm trước cô nhận được bó hoa, bởi thế tốt nhất vẫn nên thẳng thắn một chút.

Đương nhiên, cũng không phải thẳng thắn vô điều kiện. Trước đây cô rất hiếm khi nhắc tới cái tên Giang Dục Phong trước mặt họ, và bây giờ thì càng không nên làm vậy.

Trái ngược hẳn với không khí thoải mái của đám nhân viên. Gíam đốc Kyle từ sau chuyến công tác lần trước có vẻ không được tốt. Anh vốn là người niềm nở, nhưng tâm trạng hiện giờ rất thất thường, chốc chốc lại gọi nhân viên vào nói chuyện riêng mười mấy phút, có khi tới cả hai tiếng đồng hồ, khiến tinh thần người nào người nấy lúc đi ra khỏi phòng ông chủ đều nặng nề, ảm đạm.

Nhiếp Lạc Ngôn tự nhủ: “Không biết lúc nào sẽ tới lượt mình”.

“Ừ… không biết nữa.” Chung Hiểu Linh tỏ vẻ thờ ơ, nhân lúc rãnh rỗi, cô cắm đầu vào điện thoại, liên tục nhắn tin.

Trong văn phòng bé nhỏ chốc chốc lại vang lên tiếng tin nhắn điện thoại, Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy hơi kỳ lạ, liền trêu đùa: “Thật hiếm có, lại có chuyện không gây hứng thú cho cậu cơ à? Này, cậu nói đi, liệu mọi việc có liên quan tới chuyện khách hàng của bọn mình bị công ty khác nẫng tay trên không?”.

Mí mắt Chung Hiểu Linh vẫn không hề động đậy. Cô vui vẻ: “Ừm… không rõ nữa”, nghĩ một hồi lại nói tiếp: “Sao cậu bi quan như vậy? Nói không chừng cuối năm lại được tăng lương ấy chứ?”.

Nhiếp Lạc Ngôn phì cười: “Là cậu quá lạc quan mới đúng, cô bạn thân mến ạ”.

Quả nhiên chiều hôm đó, cô bị triệu tập tới văn phòng giám đốc.

Hai người ngồi đối diện, Nhiếp Lạc Ngôn vô cùng thành khẩn: “Gần đây sự việc mấy khách hàng…”. Nào ngờ cô chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời, Kyle xua tay nói: “Hôm nay gọi cô tới không phải để nói chuyện này”. Anh ta khẽ cười với nét mặt có thể nói là dễ chịu nhất trong thời gian gần đây, rồi đẩy một xấp hợp đồng tới trước mặt cô.

“Cô xem đi!” , anh ta nói, “Nếu không có vấn đề gì, sẽ do cô phụ trách”.

Nhiếp Lạc Ngôn không hiểu, giở ra xem mới biết đó chính là hợp đồng uỷ thác thiết kế.

“Tôi sao?” Cô hơi khó xử, bởi hiện tại vẫn còn một vài nhiệm vụ khác chưa hoàn thành.

Kyle tiếp lời: “Tôi đã xem xét kỹ, có vẻ hiện giờ cô có một bản thiết kế đã vào giai đoạn hoàn thiện, ngoài ra mấy hợp đồng mới nhận được hai hôm trước có thể chuyển giao cho Tiểu Chung làm, cô chỉ cần tập trung làm hợp đồng này thôi”. Anh ta dừng lại một lát, như thể ra quyết định cuối cùng: “Cứ làm vậy đi, lát nữa cô gọi Tiểu Chung vào đây, tôi sẽ bàn giao cho cô ấy”. Xem ra, rõ ràng anh ta muốn cô tập trung vào hợp đồng này rồi.

Về phòng, Nhiếp Lạc Ngôn còn giở hợp đồng đó ra xem kỹ lại một lượt. Số lượng căn họ chờ thiết kế hoàn thiện không những rất nhiều, mà khu vực cũng rất tốt, từ khu vực vàng CBD hiện tại cô đang ở đi tới đó cũng chỉ mất hai chặng tàu điện ngầm.

Mấy năm gần đây, thành phố phát triển như vũ bão, mặc dù chính quyền không ngừng tuyên truyền phải khống chế nhưng giá cả vẫn cứ tăng với tốc độ chóng mặt. Chính vì vậy mà giá nhà đã leo tới mức ngất ngưỡng. Đối với người dân có thu nhập thông thường mà nói, việc mua được nhà là mơ ước không thể thực hiện nổi. Từ đó có thể thấy, người chủ của hợp đồng này rất giàu có, xem ra yêu cầu cũng rất cao, bởi các điều khoản kèm theo phía sau hợp đồng được liệt kê dày đặc tới mức thái quá, khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt chóng mặt.

Nhưng ngoài điều này ra, trong ba trang hợp đồng ngắn ngủi không thể nhận ra điẻm khác biệt nào của vị khách này với những vị khác.

Tính từ lúc thực tập tới nay, cô đã làm việc ở đây được ba, bốn năm, đương nhiên có thể hiểu rõ tính khí của sếp.

Mới ba mươi ba tuổi, Kyle đã được kế nhiệm việc kinh doanh của bố, trước tình hình không được mọi người nể phục, anh đã đưa công ty chuyển ngoặt lên đỉnh cao, nghiệp vụ của công ty ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là hai năm lại đây, tốc độ phát triển có thể nói là thần tốc, Đương nhiên, quan hệ cũng ngày càng được mở rộng, có mối quan hệ với đủ hạng người. Nhưng, đây là lần đầu tiên Nhiếp Lạc ngôn thấy sếp mượn chuyện công để bàn việc riêng như thế. Đối phương chắc chắn là người quen, hoặc ít ra cũng có quan hệ bạn bè, nếu không thì sếp không thể dễ dàng phá vỡ nội quy mà đảo lộn trật tự sắp xếp các công việc cần giải quyết của công ty như thế.

Ba ngày sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy vị khách bí mật trong dãy nhà cao cấp thuộc khu vực vàng của thành phố.

Nhiếp Lạc Ngôn vô cùng bất ngờ, bởi đối phương là một cô gái xinh đẹp,nếu chỉ xét từ góc độ diện mạo và trang phục, e rằng vẫn là vị thành niên.

Lẽ nào chính cô ta đã khiến Kyle vốn luôn chí công vô tư kia phá vỡ quy luật?

Nhiếp Lạc Ngôn chau mày, ngắm chữ kí trên trang cuối trong bản hợp đồng, cô hỏi để xác định lại: “Xin hỏi, cô chính là Ninh Song Song?”.


“Có việc gì vậy?” Cô gái trẻ dường như hơi mất kiên nhẫn, liền quay sang nhìn Nhiếp Lạc Ngôn một lượt, rồi hất cằm, rướn mắt kiêu ngạo. “Cô chính là Nhiếp Lạc Ngôn?”

“Tôi đây!”, Nhiếp Lạc Ngôn khẽ cười đáp lại và đưa danh thiếp như thường lệ.

Xem ra đối phương có hứng thú với con  người cô hơn, cô nàng giơ bàn tay thon dài kẹp lấy danh thiếp, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng tới nó, đứng cách Nhiếp Lạc Ngôn hai mét với thái độ cao ngạo, rồi tiếp tục nhìn cô chằm chặp hồi lâu, ánh mắt lộ rõ ý muốn thẩm tra đối phương.

Nhiếp Lạc Ngôn bất giác than vãn trong lòng.

Trực giác mach bảo, cô nàng Ninh Song Song này chẳng dễ chơi chút nào. Chắc là con nhà giàu, được bao người nâng niu, cung phụng, cho nên chẳng coi ai ra gì. Nhưng chính lúc này, cô đang đứng trước mặt và bị cô ta không khách khí đánh mắt dò xét từ đầu tới chân.

Đây đâu giống cuộc gặp mặt giữa một kiến trúc sư và khách hàng!

Vào nghề đã lâu như vậy, cũng đã từng gặp phải những khách hàng nam dung tục, có gã háo sắc, có gã chỉ muốn tìm cơ hội kiếm chác chút đỉnh, nhưng cho dù là loại người nào thì cũng chưa bao giờ dám nhìn cô chòng chọc như thế.

Vậy mà một nữ sinh như Ninh Song Song vận trên mình một bộ đồ thể thao rộng rãi cùng chiếc mũ bong chày, thấp hơn cô nửa cái đầu lại dám vô lễ như vậy.

Nhiếp lạc Ngôn không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nhíu mày hỏi: “Cô có thể nói cho tôi biết là tôi có gì đẹp mà cô nhìn mãi vậy?”. Có lẽ do nghĩ tới vấn đề tuổi tác, hoặc cũng có thể do nghĩ tới vấn đề cơm áo của bố mẹ, nên giọng điệu của cô vẫn khá chậm rãi .

“Chẳng có gì đẹp cả.” Ninh Song Song nhún vai kiểu cách, miệng nhai kẹo cao su rồi thổi một quả bóng rất to, cuối cùng thủng thẳng đáp: “Chỉ là hơi tò mò chút thôi”.

Thực ra giọng cô bé rất hay, bởi đó là chất giọng trong trẻo vui tai chỉ có ở các thiếu nữ, chỉ tiếc là giọng điệu hơi hách dịch.

Nhiếp lạc Ngôn cũng không muốn so đo với cô bé, chỉ tiếp thúc truy hỏi: “Tò mò gì vậy?”.

Ninh Song Song như thể bỏ câu hỏi của cô ngoài tai, đôi mắt đen láy khẽ chuyển động. “Kyle chưa nói cho cô biết về quan hệ giữa tôi và anh ấy sao?”

Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ một hồi, thản nhiên đáp: “Chưa”.

Khuôn mặt linh hoạt, trẻ trung kia nhanh chóng lộ vẻ bất mãn, cô bé rướn mày xác định lần nữa: “Thực sự chưa nói chút gì sao? Anh ấy thậm chí còn chưa nói với cô tôi là ai sao?”.

“Đúng thế”, Nhiếp Lạc Ngôn xác định lại, “Hoàn toàn chưa nói gì”.

Tưởng đối phương sẽ thất vọng, ai ngờ cô bé lại phá lên cười rồi lẩm bẩm câu gì đó. Sau đó cô bé nói tiếp: “Vậy tôi sẽ tự giới thiệu một chút nhé! Ừm… nói thế nào đây? Tôi là bạn của anh ấy, nhưng quan hệ của chúng tôi khá đặc biệt. Cô hiểu không?”.

Nhiếp Lạc Ngôn khẽ cười đáp: “Ừm”.

Ninh Song Song chớp chớp mắt như thể không tin tưởng lắm. “Cô thực sự có thể hiẻu mối quan hệ này đặc biệt như thế nào sao?”

“Ừm.” Nhiếp Lạc Ngôn nhìn nét biểu cảm của cô bé vô cùng sinh động và rất thú vị, nên không nỡ đả kích. Thực ra, cho dù cô bé có là con riêng của Kyle đi chăng nữa thì cũng chẳng lien quan tới cô.

Ninh Song Song tiếp tục nhìn cô chòng chọc rồi bỗng mím môi hỏi: “Này, con người cô cũng chẳng thú vị chút nào”. Lần này, điệu bộ tỏ rõ sự bất mãn, cô bé khoanh tay trước ngực khiến dáng sẽ càng trở nên cao ngạo. “Tôi đã nói tới mức đó mà cô chẳng tò mò chút gì sao? Tôi cũng không tin cô thông minh tới mức có thể đoán ra. Nên, tôi nghĩ nếu tính cách của cô cứng nhắc, cổ lổ, vậy thị chắc chắn cô sẽ không tin lời tôi nói.” Cô bé dừng lại một chút mới nói tiếp “Thực ra tôi lại mong đó lại là nguyên nhân thứ hai cơ”.

“Tại sao?”, cuối cùng Nhiếp Lạc Ngôn cũng có chút hứng thú, “Tính cách của tôi cứng nhắc, cổ lổ, thì có liên quan gì tới cô?”.

Ninh Song Song như sững người một lát, rồi nhanh chóng tiếp lời: “Đương nhiên chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đang nghĩ, căn nhà lớn như vậy, chắc sẽ rất mất thời gian cho việc thiết kế. Trong thời gian này tôi chỉ hy vọng nhà thiết kế của tôi có tính cách dễ chịu một chút, như thế mọi người sẽ dễ hiểu nhau hơn”.

Trước câu nói của cô bé, Nhiếp Lạc Ngôn liền bắt đầu những công việc như thường lệ, cô mở laptop ra rồi nói: “Giờ cô có thể nói qua ý tưởng của mình không? Ví như quan điểm chủ yếu và phong cách thiết kế”.

“Xin hãy chờ một lát.”

“Chờ gì?” Nhiếp Lạc Ngôn còn chưa nói xong thì có tiếng động lớn vọng từ phía cửa.

Ninh Song Song cười, vừa tiến về phía trước vừa nói: “Anh ấy tới rồi!”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48876


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận