Chương 6.3 Cảm giác như bên tai vang lên một tiếng nổ khẽ, am thanh vọng tới nhỏ, xa và không ngừng nghỉ, cũng giống như người đó, dù xa cách đã lâu nhưng trong tâm trí cô vẫn không thể xóa nhòa. Nhiếp Lạc Ngôn tới công ty sắp xếp tài liệu một chút rồi mới ra, lúc này đã năm giờ bốn mươi bảy phút, chẳng mấy khi mới có tuần không phải làm thêm giờ, các đồng nghiệp bên kia tấm chắn thủy tinh đã về từ lâu rồi.
Chỉ còn Chung Hiểu Linh ở đó, cô nàng đang dựa vào cửa sổ nói chuyện điện thoại. Thấy Nhiếp Lạc Ngôn bước vào, Chung Hiểu Linh buông điện thoại xuống, nói: “Mình tưởng hôm nay cậu không về công ty”.
“Về chứ!” Nhiếp Lạc Ngôn một tay đeo túi, tay kia xách cặp vi tính, quần áo, tóc tai ngọn gàng, trông bộ dạng rất thoải mái. “Thế còn cậu? Hôm nay không phải tăng ca chứ?”
“Không, lát nữa mình sẽ về”, Chung Hiểu Linh khẽ giơ điện thoại lên: “Gọi xong cú điện này đã”.
“Vậy mình không chờ cậu nữa.”
“Ừm, tạm biệt nhé!”
“Mai gặp lại!” Nhiếp Lạc Ngôn giơ tay coi như lời tạm biệt.
Xuống dưới lầu, từ xa Nhiếp Lạc Ngôn đã nhìn thấy một chiếc xe con đang chậm rãi tiến tới. Lúc dừng lại trước mặt cô, cửa xe tối màu mới hạ xuống. Nghiêm Thành thò đầu ra cười nói: “Cô gái ơi, lên xe đi nào!”.
Nhiếp Lạc Ngôn rất bất ngờ, chỉ biết “hả” một tiếng rồi hỏi: “Anh tới làm gì?”.
Nghiêm Thành vẫn cười. “Nếu nói là tiện đường thì chắc chắn em sẽ không tin. Mau lên xe rồi nói, đang đi ngược chiều mà. Không thì lát nữa sẽ có cảnh sát giao thông tới làm biên bản phạt đấy!”
Điều hòa trong xe đang bật, phả ra luồng gió ấm áp, Nhiếp Lạc Ngôn ngồi xuống và thở đều, vừa rồi khi ở bên ngoài cô thấy cột sống mình như cứng đờ ra vì lạnh.
Mặc dù ở thành phố này lâu như vậy, cô vẫn không thể quen được khí hậu nơi đây, mỗi mùa đông tới thời tiết lại trở nên ẩm ướt, lạnh giá, khiến người nào người nấy chỉ muốn co ro trong nhà.
Cô tháo khăn quàng cổ, không biết có phải bị gió lạnh thổi lâu, hay là lúc này nhiệt độ trong xe nóng quá khiến má cô nóng bừng. Nghiêm Thành đưa mắt nhìn rồi hỏi: “Hình như em rất sợ lạnh?”.
Cô gật đầu: “Vâng. thực ra bây giờ đỡ hơn trước nhiều rồi đấy, hồi còn đi học, bọn em thường xuyên trốn học khi trời lạnh”.
“Em không thổi phồng lên đấy chứ?”
“Mấy năm gần đây khí hậu đang nóng dần, nên không hay có tuyết rơi. Trước đây khi còn học trong trường, hầu như năm nào cũng nhìn thấy tuyết, hễ vừa bước chân xuống nền đường là không thể nhìn thấy gót giày đâu do lớp tuyết quá dày, chỉ thế thôi là có thể tưởng tượng được nhiệt độ thấp thế nào”.
“Anh thì lại rất quen với khì hậu mùa đông có tuyết rơi, hồi nhỏ anh chỉ mong chờ đúng hai việc, một là Tết, hai là đắp người tuyết”, Nghiêm Thành vừa nói chuyện vừa lái xe lên cầu vượt.
Xe của họ hòa vào giữa đoàn xe với ánh đèn lấp lánh, như đang di chuyển trong dải ngân hà.
Nhiếp Lạc Ngôn ngó ngược ngó xuôi một hồi rồi tò mò thắc mắc: “Anh đang đi đâu vậy?”.
“Trước tiên tìm chỗ ăn cơm đã, sau đó mời em đi xem ca kịch.” Anh lịch sự hỏi: “Tối nay em rảnh không?”.
Rảnh thì có rảnh, bởi tối nay cô không có dự định gì, chỉ ở nhà đọc tiểu thuyết hoặc xem ảnh cũ, có điều… Cô ngạc nhiên hỏi: “Thật trùng hợp, sao anh biết em thích coi ca kịch?”.
Nghiêm Thành có vẻ lúng túng trước câu hỏi của cô, anh nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời: “Chẳng phải trong bữa cơm lần trước chính em đã nói sao?”.
“Thế à?” Cô cười. “Lâu quá nên em quên mất.”
Anh cũng cười, dưới ánh đèn xe, nhìn dáng anh cười thật dịu dàng.
Không ngờ lại là đoàn kịch Hoàng gia Nga tới Trung Quốc công diễn, thành phố nơi cô ở là trạm dừng chân thứ hai của họ và cũng là buổi diễn đầu tiên, cả rạp hát trung tâm không còn chỗ nào trống.
Tiết mục được biểu diễn là vở ca kịch Kẹp hạt dẻ (1), một tác phẩm không thể kinh điển hơn, lúc hạ màn, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm trời. Ra khỏi rạp, Nhiếp Lạc Ngôn vẫn cảm thấy phấn khích, nhưng chỉ một lát sau lại than thở: “Xem ra gần đây em thực sự mù tin tức quá, lại không biết có đoàn kịch Hoàng gia tới biểu diễn”, rồi quay sang nhìn dòng người đang ùn ùn đi ra, “Cũng không biết rằng, thì ra bên cạnh mình còn nhiều người hâm mộ ca kịch như vậy”.
(1): là vở ba lê có hai phần được viết dựa theo câu chuyện cổ tích “Kẹp hạt dẻ và vua chuột” của nhà văn người Đức, E.T.A. Hoffmann, với phần âm nhạc của nhà soạn nhạc tài ba, Pyotr Ilyich Tchaikovsky “Trong đó không thể loại trừ một bộ phận học đòi phong nhã.” Bởi có rất đông người, nên lúc bước xuống bực thang, Nghiêm Thành phải dìu cô.
Cô bất giác bật cười: “Có cần nói thẳng thế không?”, tiếp đó ghìm giọng nói: “Hình như những người anh nói tới vừa đi ngang qua đó”.
“Chỉ là đánh giá khách quan thôi mà.” Dẫn cô tới chỗ ít người qua lại, anh mới chịu bỏ tay cô ra. “Ví như anh, đang xem nửa chừng thì ngủ gật.”
Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ khẽ rướn mày thắc mắc: “Vậy tại sao còn cố ý mời em đi xem ca kịch?”.
“Một khách hàng tặng anh hai vé, nhưng đồng nghiệp của anh đều không có tâm hồn nghệ sĩ như anh, hằng ngày chỉ quan tâm tới các vụ án đại loại như ly hôn, kinh tế…, đâu có tâm trạng nào để thưởng thức thú vui nho nhã thế này chứ? Nên nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì của người phúc ta, còn về anh, nhân cơ hội này tôi luyện bản thân một chút cũng không thiệt.”
Cô lắc đầu, nói nửa đùa nửa thật: “Anh tự chế giễu bản thân một chút cũng được, hà cớ gì phải lôi cả đồng nghiệp của mình vào chứ? Thật chẳng tố bụng chút nào”.
Để xem ca kịch, Nhiếp Lạc Ngôn đã phải quay về nhà thay váy, tuy khoác thêm chiếc áo khoác dày nhưng vẫn không chống được cái lạnh đêm khuya, cô bất giác rùng mình, Nghiêm Thành mở cửa xe rồi đề nghị: “Hay là đi uống chút gì đó rồi hãy về?”.
Cô buột miệng: “Uống gì?”.
“Trà sữa, cà phê, tùy em chọn, anh thì gì cũng được.”
Cô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chặp vào anh dưới ánh đèn: “Lẽ nào làn trước em vẫn chưa nói với anh rằng hai thứ trên em đều không thích uống sao?”.
“Thế ư?” Anh cố gắng nhớ lại, có lẽ do quá lâu, lần ăn cơm cùng nhau ấy là chuyện cách đây một tháng rồi, nên anh không thể nhớ kỹ được, anh nhã nhặn cười nói: “Hình như em có nói, nhưng anh không thể nhớ nổi. Em có thể nhắc lại một lần nữa được không?”.
Nhiếp Lạc Ngôn không cười, cô chỉ nheo mắt nhìn anh chàng có vẻ đẹp trai, tính cách hiền lành kia hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng: “Thực ra em chưa từng nói, cả chuyện thích xem ca kịch, em cũng chưa từng nói với anh”. Cô ngừng lại một chút, trong mắt ánh lên tia nhìn khác lạ, ngữ điệu chắc chắn: “Em nhớ rất rõ là mình chưa từng nói”.
Một tay Nghiêm Thành vẫn đặt trên xe, anh bất giác ngây người.
Cô vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ chau mày nghi hoặc: “Vậy thì ai đã nói cho anh biết những điều ấy, anh có thể nói cho em biết không?”.
Thực ra cô vẫn nuôi một tia hi vọng mong manh, hy vọng người đó là Tần Thiếu Trân, bởi ngay từ đầu anh đã hỏi xin Tần Thiếu Trân số điện thoại của cô, nên dù anh biết được sở thích của cô từ chỗ Tần Thiếu Trân thì cũng không có gì khác lạ.
Nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt Nghiêm Thành, cô chỉ có thể nhìn thấy sự kinh ngạc và do dự.
Mặc dù hành động đó chỉ thoáng quá trong tích tắc, nhưng lại khiến lòng cô không tránh khỏi cảm giác chán nản, có nhiều suy đoán ập tới, nhưng đáp án cuối cùng chỉ có một.
Quẩ nhiên, Nghiêm Thành cúi đầu cười, không còn cách nào khác, thừa nhận: “Một người bạn”.
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác nắm chặt đầu ngón tay, cô gần như nghẹt thở hỏi: “Ai vậy?”.
“Em biết người đó, Trình Hạo.”
Nghiêm Thành khẽ đặt tay lên vai cô, trịnh trọng nói tiếp: “Anh là bạn thân với Trình Hạo từ nhỏ, bây giờ chúng ta cũng có thể coi là bạn bè, nên anh cảm thấy không nên giấu giếm em chuyện này. Hy vọng em không trách anh”.
Nhiếp Lạc Ngôn như bỗng lạnh rùng mình, cô bất giác gạt tay anh ra, vì dùng sức quá mạnh nên chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan.
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, bên cạnh vẫn có bao người đi lướt qua, giữa màn đêm tối tăm, tất cả đều xa lạ, cũng có thể trong đó có vài người vừa rồi đi ngang qua cô khi ở nhà hát, cũng có thể có người ngồi ngay cạnh, nhưng trong mắt cô tất cả vẫn xa lạ. Thực ra giờ phút này, dường như khuôn mặt của Nghiêm Thành cũng bắt đầu trở nên mờ ảo.
Cảm giác như bên tai vang lên một tiếng nổ khẽ, am thanh vọng tới nhỏ, xa và không ngừng nghỉ, cũng giống như người đó, dù xa cách đã lâu nhưng trong tâm trí cô vẫn không thể xóa nhòa.
Thật buồn cười, rõ ràng chỉ là một cái tên, rõ ràng chỉ là hai từ đơn giản, nhưng dường như lại chiếm cứ mọi không gian trong suy nghĩ của cô.
Lòng cô rối bời, tựa như một bảng vẽ bảy màu bị người ta hất đổ trong lúc hoảng hốt, những gì còn lại chỉ là một đám hỗn độn.
Thành phố này rất lớn, sau khi tốt nghiệp cô cũng không còn gặp trình Hạo nữa. Nhưng hóa ra, thành phố này lại nhỏ tới không tưởng, dù đã cách xa nhiều năm, cuối cùng cô cũng nghe được thông tin về cậu từ miệng người khác.
Trước khi chia tay, Nghiêm Thành nói: “Cách đây không lâu anh mới biết bọn em từng là bạn”. Anh đã dùng từ an toàn nhất để hình dung quan hệ giữa cô và Trình Hạo, ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Có một tối, mọi người đều uống rất nhiều, sau đó tán gẫu về những chuyện trong quá khứ, vô tình có nhắc tới em, bao gồm cả một vài sở thích của em, lúc đó Trình Hạo đã nói cho anh biết”. Thực ra Trình Hạo không muốn nói, cậu đã kể với Nghiêm Thành một số chuyện khác, trong lúc nửa tỉnh nửa say, cộng thêm tác dụng của men rượu, cậu đã nói về những chuyện vụn vặt trong quá khứ, những hồi ức thời đại học, có rất nhiều chuyện liên quan tới người con gái tên là Nhiếp Lạc Ngôn, à không, nên nói là nữ sinh Nhiếp Lạc Ngôn mới đúng.
Nhưng Nghiêm Thành không thể nói ra điều đó, anh chỉ nhìn Nhiếp Lạc Ngôn, cô nhìn anh bằng ánh mắt đày thất vọng rồi quả quyết quay người bỏ đi.