Không Thể Buông Tay Chương 11: Khiêu khích

Thời gian diễn ra cuộc thi chỉ còn hai ngày, Triệu Phi bị loại nên tâm trạng sa sút, thuyết phục Đoàn Chị Dực chưa thành công khiến Vệ Lam sứt đầu mẻ trán. Cô vốn đang nghĩ sẽ tiếp tục cố gắng đi xin Đoàn Chi Dực nhưng cả tuần nay, Đoàn Chi Dực lại không đến trường, kế hoạch năn nỉ của Vệ Lam đương nhiên bị đổ bể.

Một ngày trước khi diễn ra cuộc thi, sau khi Vệ Lam đắn đo rất lâu, cuối cùng đã ra một quyết định vĩ đại. Cô quyết định nhường suất của mình cho Triệu Phi, dù sao cậu ấy cũng cần năm điểm kia hơn cô.

Vì thế, cô lén gia đình gọi điện thoại cho giáo viên, nói bệnh viêm dạ dày cấp tính của mình bị tái phát.

Không thể đến trường, cũng không thể ở nhà khiến ông bà nội sinh nghi, mấy ngày này, Vệ Lam chỉ có thể ngày ngày lưng đeo cặp táp đi sớm về trễ, giả bộ ra dáng đến trường.

Chỉ cần xong ba ngày, là cô có thể danh chính ngôn thuận trở lại lớp học. Ba ngày thôi mà, ôm sách vở, tùy tiện ở ngoài trung tâm mua sắm và Mc Donal chờ rồi lại chờ cũng qua một ngày.

Ngày thứ hai học sinh đi thi đấu, Vệ Lam từ Mc Donal đi ra, chuẩn bị đổi một nơi yên tĩnh. Nhưng vừa mới ra cửa, liền thấy một chiếc xe quen quen dừng ở bên kia đường.

Giây phút đó, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, từ trong xe bước ra.

Mắt cô chớp chớp, không dám tin vào mắt mình.

Đoàn Chi Dực ở đây, không phải nên ở thành phố khác, tham gia cuộc thi kiến thức sao?

Cô dụi dụi mắt, xác định bản thân không nhìn nhầm, đầu óc trống rỗng, ra sức kêu lớn tiếng: “Đoàn Chi Dực!”

Đoàn Chi Dực nghe thấy cô kêu to, hình như sửng sốt, mới xoay người cách chiếc xe và con đường, xa xa nhìn qua.

Con đường này cũng không rộng lắm, cho nên Vệ Lam mới thấy rất rõ khuôn mặt lóe lên vẻ ngạc nhiên của Đoàn Chi Dực.

Lúc này, Vệ Lam tức đễn nỗi lửa giận công tâm, bất chấp trên đường đông nghịt, vội vàng vọt qua, sau đó đi vòng đến trước mặt của Đoàn Chi Dực, nghiêm mặt quát lớn: “Đoàn Chi Dực, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu tham gia cuộc thi kiến thức sao?”

“Tôi thích ở đâu thì ở đó chứ? Hơn nữa, sao tôi lại phải tham gia cuộc thi như vậy, cạnh tranh với một đám học sinh trung học, thắng cũng đâu vẻ vang gì.”

“Cậu… Cậu…” Vệ Lam tức giận đến đầu óc nổ tung, căn bản là cậu ta không muốn tham gia, sao còn phải lừa cô. Cố vốn “vĩ đại” hy sinh vì tình yêu, giờ phút này lại hoàn toàn biến thành trò cười.

Đoàn Chi Dực nhìn thấy vẻ tức giận không biết làm sao của cô, biểu cảm trở nên vừa lạnh lùng vừa giễu cợt: “Chưa từng gặp qua nữ sinh nào ngây thơ ngu ngốc như cậu vậy, dùng bản thân để thành toàn cho kẻ khác, còn tưởng bản thân vĩ đại biết bao?”

Suy cho cùng cũng chỉ là một nữ sinh mười bảy tuổi, ý thức được sự tắc trách của mình, cùng với việc bị người ở trước mặt này lường gạt, đôi mắt xinh đẹp của Vệ Lam rưng rưng, giọng nói bật ra cũng run rẩy: “Đoàn Chi Dực, tôi cũng đâu cố ý chọc giận cậu, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cậu có biết năm điểm kia rất quan trọng với học sinh thi đại học như chúng tôi không.”

Đoạn Chi Dực hứ một tiếng: “Là chính cậu muốn vứt bỏ, có liên quan gì đến tôi! Muốn trách thì trách bản thân cậu ngu ngốc.”

Cậu nói rất đúng, tất cả đều là Vệ Lam tự làm tự chịu. Nhưng nếu không phải trước đó cậu lừa cô, sao cô lại làm sai như vậy chứ.

Tất cả những chuyện này, có vẻ như Vệ Lam muốn đổ lỗi cho Đoàn Chi Dực.

Cô cố gắng chịu đựng, không khóc trước mặt người này, chỉ tức giận trừng mắt liếc cậu một cái, quát: “Đoàn Chi Dực, tôi ghét cậu!”

Một Vệ Lam chưa từng ngã bệnh, vì đả kích này, lại nằm ở nhà suốt hai ngày.

Nhưng sau hai ngày đó, cô trở lại thành một nữ sinh cấp ba tràn trề sức sống. Lúc đi học lại, bọn Triệu Phi đã thi xong trở về, hơn nữa còn thuận lợi có mặt trong bảng xếp hạng, nói cách khác Triệu Phi có thêm năm điểm để thi đại học.

Đường tương lai rộng mở khiến Triệu Phi rất vui vẻ, nếu sự vui vẻ này là vì cô vứt bỏ mà có được, nhưng trên thực tế lại không liên quan gì đến cô, vì thế trong lòng Vệ Lam có chút xót xa.

“Vệ Lam, sao cậu lại đột nhiên ngã bệnh vậy? Đáng tiếc thật đó, đề thi lần này không khó, nếu cậu đi nhất định sẽ thi tốt hơn mình.” Lúc tan học, Triệu Phi nằm bò trên bàn Vệ Lam, lo lắng hỏi han.

Nếu không có Đoàn Chi Dực kia, có lẽ Vệ Lam còn có thể có cảm giác tự hào với Triệu Phi về bí mật này, nhưng hiện giờ chỉ thấy mình thật ngốc. Ngay cả mặt mũi đối diện với Triệu Phi cũng không có, cô nhếch môi: “Phi à cậu đừng nói nữa, tại mình gặp xui xẻo thôi.”

Triệu Phi gãi đầu, từ trong cặp lấy ra một sợi dây đỏ, trên đó có một viên đá nhỏ, cậu kéo tay Vệ Lam đang đặt trên bàn qua, cẩn thận buộc vào cho cô: “Mình nghe người ta nói lúc xui xẻo, đeo đá may mắn sẽ rất hiệu nghiệm. Sau khi mình thi xong, nghĩ đến cậu đột nhiên ngã bệnh, liền chạy đi mua cho cậu thứ này.”

Vệ Lam nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, trên mặt rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh, cô gật đầu: “Cám ơn cậu nhé, Phi.”

Khi hai người đang thân thiết, thì Đoàn Chi Dực, người đã nhiều ngày không đến trường, từ bên ngoài lớp học chậm rãi đi vào.

Đôi với Vệ Lam mà nói, nếu cô lập một danh sách những thứ mình ghét, thì từ một đến mười, chắc chắn chỉ có một cái tên, chính là Đoàn Chi Dực.

Lúc Triệu Phi nhìn thấy cô nhìn về phía cửa lớp, sắc mặt đột ngột biến đổi, cũng ngoảnh lại nhìn tháo bản năng, nhìn thấy là Đoàn Chi Dực, hơi khó hiểu quay lại, thấp giọng hỏi Vệ Lam: “Cậu ta lại chọc giận cậu à?”

Vệ Lam nhếch miệng, xanh mặt lắc đầu, ấp úng nói: “Không có!”

Đoàn Chi Dực bước đến từng bước một, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của cô, ánh mắt thoáng hạ xuống, lườm sợi dây đỏ trên cổ tay cô, không thể không chớp động một chút, rồi sau đó thu lại ánh mắt, vả mặt ảm đạm đi về chỗ ngồi phía sau của mình.

Sau khi thi giữa học kỳ, lớp của Vệ Lam và lớp kế bên tổ chức một trận bóng rổ giao hữu.

Nói là thi đấu giao hữu, nhưng từ trước đến nay hai lớp đều cạnh tranh dữ dội, ngầm phân cao thấp đã lâu. Khi chơi bóng, đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau một hiệp bóng, điểm hai bên bằng nhau, đội cổ vũ hét khản cả giọng dưới sân, đội viên trên sân bị thương trầm trọng, nhất là lớp của Vệ Lam.

Học sinh nam trong đội bóng rổ của lớp gồm mười người, một người bị thương ở tay, hai người quá mệt, hai người bị phạt do phạm quy. Khi trận đấu được cộng thêm năm phút, trên sân chỉ còn lại bốn người, trong đó có Triệu Phi.

Không biết làm sao, lớp trưởng Trần Phong với lòng tự tôn nặng mười bảy cân, cởi áo khoát, hiên ngang lẫm liệt nói: “Mình ra sân.”

Cậu đứng bên cạnh Vệ Lam, làm cô giật mình, hoài nghi hỏi: “Lớp trưởng đại nhân, cậu xác định cậu đích thân xuất trận sao?”

Tên nam sinh béo mập, sáng sủa ôn tồn cười ha ha: “Thêm một người dù sao cũng mạnh hơn, lại có thể yểm trợ cho Phi nhà cậu!”

Quan hệ giữa lớp trưởng và Vệ Lam không tệ, cho nên mới dám nói đùa như vậy. Vệ Lam liếc cậu một cái, khi quay đầu thì thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi ngang qua phía sau.

Cô quay lại, quả nhiên thấy Đoàn Chi Dực không có gì để làm này đang đi ngang qua sân thể dục.

“Này! Đoàn Chi Dực!” Do Vệ Lam ghi thù với cậu, lúc này trong đầu liền nảy ra ý định trả thù.

Đoàn Chi Dực dừng bước, thờ ơ liếc sang hướng cô.

Lúc này, toàn bộ người trên sân đều bị hai người họ thu hút, nhất thời nín thở, cảm thấy bầu không khí im lặng như tờ.

Vệ Lam tiến lên trước, hất mặt, ngang nhiên nói: “Đoàn Chi Dực, tôi nghe nói trước kia cậu là cao thủ bóng rổ. Hiện lớp chúng ta phải thi đấu bù giờ, đúng lúc thiếu một người, cậu là một thành viên trong lớp, hẳn là nên thể hiện tài nghệ của cậu một chút đi.”

Đoàn Chi Dực nhìn cô như nhìn một con ngốc, khóe miệng cười khẩy, xoay người muốn bỏ đi.

Nhưng cậu còn chưa cất bước, Vệ Lam lại vội vàng lên tiếng: “Sao vậy? Không muốn vào sân? Hay là không vào được?”

Đối với hành động kiêu ngạo không biết sống chết này của Vệ Lam, ai cũng hít sâu một hơi. Triệu Phi và Quách Chân Chân đã nhanh chóng chạy đến, một trái một phải giữ chặt lấy cô. Triệu Phi khẽ nói vào tai cô: “Vệ Lam, cậu làm gì vậy? Cậu biết rõ cậu ấy…”

Phần tiếp theo không cần nói cũng biết.

Quách Chân Chân cũng hổn hển bấu cô: “Không phải cậu điên rồi chứ!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khong-the-buong-tay/chuong-11/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận