Không Thể Buông Tay Chương 23: Pháo hoa

Chuyển ngữ: nhoclubu

Cách ngày, Đoàn Chi Dực không làm khó Vệ Lam nữa, hai người ăn điểm tâm xong liền thả cô về nhà.

Bởi vì gặp phải chuyện này, kỳ nghỉ đông này đối với Vệ Lam mà nói nhất định sẽ là một kỳ nghỉ không thoải mái. Bởi vì công trình nghiên cứu khoa học của ba mẹ Vệ Lam đang trong giai đoạn quan trọng nhất, dốc toàn tâm vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học cho tổ quốc, không thể về nhà ăn tết. Chuyện này khiến Vệ Lam rất buồn.

Vệ Lam luôn hy vọng thời gian qua đi, đến khi tốt nghiệp, thi đại học, hai người không học cùng trường nữa thì Đoàn Chi Dực chắc chắn sẽ buông tha cô.

Đoàn Chi Dực muốn ở lại học đại học T, cô lại muốn lên thủ đô, dù sao cũng đã nói với Triệu Phi rồi. Đoàn Chi Dực chê cô ghê tởm, nhưng thật chất cô và cậu đâu có quan hệ gì, cái gì cũng không tính.

Vệ Lam luôn tự thôi miên chính mình hết lần này đến lần khác như vậy.

Giao thừa hôm đó, một chút động lực mừng năm mới như ngày trước cũng không có. Đến tối mười hai giờ, ăn cơm tất niên với ông bà nội xong, ở cửa truyền đến tiếng gọi của đứa bạn hàng xóm: “Vệ Lam, Vệ Lam, ra đốt pháo nè.”

Vệ Lam đang nghịch điện thoại, bực bội ngó ra ngoài lớn tiếng trả lời: “Không đi, không đi đâu.”

Ông nội ở bên cạnh nhìn dáng vẻ lười biếng của cháu gái, bất giác bật cười: “Lam Lam, trước kia chẳng phải con rất thích đốt pháo với tên tiểu quỷ này sao? Sao hôm nay lại không đi? À, ông biết rồi, là vì Lam Lam của ông đã lớn, thành thiếu nữ rồi, cho nên không muốn chơi mấy trò con nít này.”

Vệ Lam dỗi hờn liếc một cái, cười gượng: “Ông nội, ông thật sự rất hiểu con nha.”

Ngộ thật, là cô không có hứng thú được chưa.

Mới vừa nói xong, điện thoại liền báo có tin nhắn, Vệ Lam vốn tưởng là tin nhắn chúc tết của mấy đứa bạn. Bạc học có điện thoại di động cũng không nhiều lắm, cô còn nghĩ là ai vậy chứ? Vừa mở ra thì thấy, vẻ tò mò trên mặt lập tức biến thành chứng táo bón.

Người gửi tin nhắn không phải ai khác, chính là tên bỉ ổi Đoàn Chi Dực mỗi ngày quấn lấy cô, chỉ vài chữ ít ỏi: Ra ngoài đầu hẻm.

Đương nhiên Vệ Lam không dám làm trái ý cậu. Oán thầm mấy câu, gập điện thoại lại, đứng lên lớn tiêng nói: “Ông nội, bà nội, con ra ngoài đốt pháo nha!”

“Ủa? Lúc nãy chẳng phải con nói mình lớn rồi, không thèm đi sao?” Ông nội giật mình.

Đó là do ông nói đấy chứ, Vệ Lam chu môi, nhưng sợ ông nội phát hiện sự khác thường của mình, đành phải tươi cười nói: “Bây giờ con lại muốn đi, vả lại ai nói đốt pháo là việc làm của trẻ con chứ, đây là truyền thống của Trung Quốc, ông không thấy năm nào người lớn cũng đốt pháo nhiều hơn trẻ con sao.”

Ông nội tươi cười hớn hở: “Đi đi đi đi, đừng chơi muộn quá nhé, cẩn thẩn một chút, đừng để pháo nhà người ta nổ trúng mình.”

Vệ lam dạ một tiếng, cất điện thoại, phóng ra khỏi nhà như con thỏ. Để cho tên Đoàn Chi Dực kia đợi lâu, cô thật sự không đảm đương nổi.

Chạy đến đầu hẻm, Đoàn Chi Dực đã dựa vào tường đứng chờ. Vệ Lam lén lút nhìn trước ngó sau, xác định không có hàng xóm lắng giềng nào quen ra đây, mới đi đến trước mặt cậu: “Có chuyện gì vậy?”

Đoàn Chi Dực giơ tay xem đồng hồ: “Còn mười phút nữa để đón năm mới, theo tôi đi bắn pháo hoa.”

Vệ Lam cảm thấy đầu óc mình đều run rẩy, ánh mắt nhìn Đoàn Chi Dực sắp bắn pháo hoa. Tên này chạy đến nhà cô, lại bảo cô đi bắn pháo hoa với cậu. Sớm biết cậu cô độc, nhưng ngay cả tìm một người bắn pháo hoa cùng cũng không có nữa sao? Hai người là kẻ thù mà, phải không?

Trong lòng vô cùng chán ghét, nhưng Vệ lam không biểu hiện ra bên ngoài. Giờ phút này, quan trọng là cô không thể để cho người quen phát hiện ra Đoàn Chi Dực được, bằng không sẽ không biết nói thế nào.

Cô nhìn chung quanh, cẩn thận nói: “Tôi dẫn cậu đến bên cạnh sân thể dục, chỗ đó không người ồn ào.”

Tất nhiên cô không thể đưa cậu tới nơi đông người được, cô biết Đoàn Chi Dực không thích ồn ào, chỉ thích yên tĩnh, cô nghĩ cậu sẽ chấp nhận đề nghị này.

Đoàn Chi Dực quả nhiên gật đầu, khom người ôm lấy pháo hoa trên đất, thản nhiên nói: “Cậu dẫn đường đi.”

Vệ lam thấy cậu cầm thùng pháo hoa khá nặng, bèn thử lấy lòng cậu: “Tôi cầm giúp cậu.”

Vậy mà, Đoàn Chi Dực lại liếc cô: “Dẫn đường đi.”

Sân thể dục bỏ hoang không xa, hai người đi khoảng hơn mười phút liền tới nơi.

Đoàn Chi Dực đặt pháo hoa xuống, nhìn xung quanh, ra vẻ hài lòng. Cậu lại nhìn đồng hồ, sai Vệ Lam bày pháo hoa ra xong, đợi đến thời khắc năm mới, Đoàn Chi Dực châm kíp nổ, nhanh chóng kéo Vệ Lam lui lại mấy bước.

Mười, chín, tám, bảy…

Thành phố trong đêm, lần lượt sáng rực lên. Trên bầu trời đêm đen kịt, phút chốc như ngàn cây hoa lê nở rộ.

Trong tiếng nổ đùng đoàng, khiến Vệ Lam vừa hưng phấn vừa kích động.

Mà bầu trời đêm cách rất gần cô, chỉ bắn lên một đám pháo hoa màu xanh lam, thứ màu sắc rực rỡ duy nhất ấy, cho tới bây giờ Vệ Lam chưa từng thấy qua, giữa đám pháo hoa đỏ đỏ tím tím khác của thành phố, có vẻ càng đặc biệt hơn.

Một cô gái suy nghĩ đơn thuần vô tâm, luôn dễ dàng bị hấp dẫn bởi cảnh vật trước mắt, mà quên đi một số sự thật nghiêm trọng. Chẳng hạn như đám pháo hoa này là Đoàn Chi Dực bắn, đứng bên cạnh cô là Đoàn Chi Dực, một người khiến cô rất muốn liều mạng.

Vệ Lam há miệng, thán phục hồi lâu, cho đến khi cả bầu trời dần dần tối lại, cô mới từ trong đám pháo hoa trở về hiện thực.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, đã qua hai mươi phút. Cô lại nhìn lên bầu trời, vẻ mặt Đoàn Chi Dực trầm tĩnh, không nhìn ra vẻ cậu muốn về, liền khẽ nói: “Đoàn Chi Dực, pháo hoa cũng bắn xong rồi, tôi muốn về nhà, nếu không ông bà nội sẽ lo lắng.”

Đoàn Chi Dực lấy lại tinh thần từ tiếng tim loạn nhịp, chợt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, gật đầu: “Cậu về nhà đi.”

Vệ Lam nhận được khoan hồng, nhanh chóng chạy đi, nhưng chạy vài bước, lại phát hiện Đoàn Chi Dực ở phía sau không nhúc nhích. Cô dừng chân, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cách mấy đó mấy thước, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại quay mặt về hướng cô, như là đang suy nghĩ.

“Sao cậu lại không đi?” Vệ Lam sợ cậu có chỗ nào mất hứng, khẽ hỏi.

“Cậu đi đi. Tôi đứng thêm lát nữa.” Giọng điệu Đoàn Chi Dực hiếm khi ôn hòa, không trả lời cô một cách bực bội chán ghét như ngày thường.

Đợi Vệ Lam xoay người định đi, cậu bỗng nhiên lên tiếng: “Ngày mai cậu đừng đi đâu hết, theo tôi đến một nơi.”

Giọng nói lại ấm áp đên bất ngờ.

Không muốn đi. Vệ Lam đương nhiên không chút nào để ý đến sự ấm áp đó, cô suýt bật khóc, vất vả lắm mới có thời gian yên ổn, sao lại tới nữa rồi.

Nhưng cô không dám biểu hiện ra mặt, kể từ đêm đó, Vệ Lam vì bảo vệ sự trong trắng của chính mình, hoàn toàn ép mình ngoài mặt phải răm rắp nghe theo Đoàn Chi Dực. Nhưng dù sao cũng hơi tò mò, theo bản năng liền hỏi: “Đi đâu vậy?”

Giọng nói của Đoàn Chi Dực khôi phục lạnh lùng: “Đi thì biết, hỏi nhiều như vậy làm gì. Còn không về đi!”

Vệ Lam trong đêm tối, lặng lẽ mắng chửi vài câu, phớt lờ cậu rồi cười ha ha, lúc này thật sự chạy đi như con thỏ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khong-the-buong-tay/chuong-23/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận