Không Thể Buông Tay Chương 54: Khiếp sợ

Dịch: Thanh Dạ

Suốt cả quãng đường từ thang máy về đến nhà, mẹ Vệ Lam cứ kéo Vệ Lam đi mà không nói lời nào, sau khi cả hai người đều vào cửa, bà dùng sức đóng sầm cửa lại.

Vệ Lam run lên một cái rồi ngồi xuống, nói nhỏ: “Mẹ à, mẹ nhẹ một chút, coi chừng ảnh hưởng kế bên đó.”

Mẹ Vệ Lam liếc xéo cô, bật tất cả các đèn trong nhà lên, xụ mặt gào thét với cô: “Nhẹ cái gì mà nhẹ! Lúc này rồi con còn lo mấy chuyện đó sao? Con nói ẹ biết, cái thằng đó rốt cuộc là sao? Có phải cái thằng khốn đó lại bám lấy con, uy hiếp con không hả?”

Vệ Lam xua tay liên tục: “Không có không có đâu mà.”

“Vậy con nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mắt mẹ nhìn thấy hai chúng bay đêm hôm khuya khoắt đứng với nhau ở dưới nhà, con đừng nói với mẹ là không có chuyện gì nhá?”

Vệ Lam đi đến trước mặt bà, kéo bà ngồi xuống ghế sofa, nói: “Mẹ à, mẹ đừng giận mà. Chuyện đó…. bây giờ còn và Đoàn Chi Dực đang quen nhau, nhưng anh ấy không có xấu như những gì mẹ nghĩ đâu mà. Đúng, không sai, lúc trước anh ấy làm những chuyện xấu với con, nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi mà, thời đó bọn con còn chưa hiểu chuyện, hơn nữa lúc đó anh ấy cũng đâu có làm thật chuyện gì với con đâu. Bây giờ bọn con cũng lớn như vậy rồi, biết rõ mình đang làm gì, cũng biết mình cần phải làm gì mà.”

“Lam Lam!” Mẹ Vệ Lam quát cô: “Mẹ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng con có biết thằng đó là con nhà thế nào không hả? Nếu mẹ nhớ không lầm, ba nó lập nghiệp bằng con đường hắc đạo, còn mẹ nó thì có bệnh thần kinh rồi tự sát rong bệnh viện. Đứa con lớn lên trong gia đình như vậy, làm sao có thể bình thường hả? Hơn nữa, người nhà họ Đoàn có gia thế lớn thế nào, con có biết không hả? Đừng có treo cao, đừng có ở đó mà treo cao!”

“Con biết mà, mẹ.” Vệ Lam thấy mẹ cô vừa nói vừa thở hì hụt, vội vã chạy đến xoa lưng giúp mẹ bớt giận, nói: “Nhưng mẹ cũng không thể vì ba mẹ anh ấy như vậy mà phủ nhận toàn bộ con người anh ấy. Hơn nữa anh ấy đã rời khỏi nhà họ Đoàn từ lâu, tự mình lập nghiệp nhiều năm rồi mà.”

Mẹ Vệ Lam hít sâu vài cái, nói: “Mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì con cũng nghe không vô, được, con nói ẹ biết, hai đứa quen nhau bao lâu, đi đến bước nào rồi hả?”

“Sau khi chia tay Minh Quang thì chúng con liền quen nhau, con và anh ấy đã…..” Vế sau cô còn chưa nói ra, nhưng cho dù muốn nói thì cũng chả cần phải nói nữa.

Mẹ Vệ Lam đau đầu xoa trán: “Con…..con….. hai đứa mới quen nhau hơn hai tháng, con sẽ không làm những chuyện đó, con đừng có gạt mẹ nữa, chắc chắn là nó ép con, chắc chắn là thế! Đúng không?” Bà cố gắng để mình bình tĩnh lại, nói tiếp: “Con tạm thời đừng gặp mặt nó, đợi mẹ nghĩ kỹ, điều tra rõ ràng rồi mới nói tiếp.”

“Mẹ……..”

“Con đừng nói gì hết, những chuyện xảy ra lúc con còn nhỏ, là do ba mẹ không làm tròn trách nhiệm, lần này mẹ nhất định sẽ không để con chịu thiệt, hơn nữa đây còn là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời con, mẹ nhất định phải lo. Nói tóm lại, con tạm thời không được gặp nó.”

Vệ Lam thấy bà cố chấp như vậy, cũng không muốn cãi nhau với bà nữa, ngẫm lại, dù sao buổi sáng đi làm cũng có thể gặp nhau, thế thì cứ giả vờ gật đầu nghe lời vậy.

Nhưng, Vệ Lam không hề nghĩ đến, chuyện không đơn giản như những gì cô tưởng tượng.

Ngay hôm sau thức dậy, cô vừa ra khỏi cửa phòng, thì đã nhìn thấy mẹ Vệ Lam ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tờ báo cũ ngày hôm qua, sắc mặt tái mét. Tim của nhảy lên một cái, linh cảm có chuyện chẳng lành: “Mẹ, sao vậy?”

Mẹ Vệ Lam từ từ ngẩng đầu lên, hai đôi mắt sắp phun ra lửa, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ: “Joe, tổng tài của Azure, là Đoàn Chi Dực, đúng không?”

Vệ Lam ngẩn người. Hình của Đoàn Chi Dực trên báo, vô cùng mờ nhạt, nếu không phải cô nhìn thấy một lần trong phòng làm việc của Đoàn Chi Dực, ngay cả cô lần đầu nhìn vào cũng khó cô thể liên tưởng đến Đoàn Chi Dực, hơn nữa trong bài báo từ đầu đến cuối đều nói là tổng tài Azure, không hề nhắc đến tên của anh, có lẽ truyền thông không hề biết được cái tên Đoàn Chi Dực này. Nhưng tại sao mẹ lại có thể nhìn ra nhỉ?

Cho dù có chuyện gì, thì đã nước này rồi, Vệ Lam biết có chối cũng vô dụng, đành phải gật đầu, sau đó nói: “Mặc dù là Đoàn Chi Dực, nhưng quan hệ giữa anh ấy và Trần Vũ Yên không giống như những gì báo chí đưa tin đâu. Lúc đó Trần Vũ Yên gặp chuyện rắc rối, anh ấy đến quán bar cứu cô ấy. Anh ấy không phải là hạng người như báo đã nói đâu mà mẹ.”

Mẹ Vệ Lam nhìn thấy cô cố gắng bảo vệ cho Đoàn Chi Dực như vậy, giận quá hóa cười: “Có phải nó nói với con như vậy, thì con tin à. Vệ Lam, con không phải là con nít nữa, những chuyện trên đời này không đơn giản như những gì con nghĩ đâu. Nhiều năm như vậy, thằng đó làm những gì, con biết sao? Mẹ không biết con rốt cuộc bị làm sao, chỉ có hai tháng ngắn ngủi thì đã đồng ý quen người ta rồi.” Nói xong, trong lòng chợt có gì đó lóe lên, mở to mắt, vội hỏi: “Con thành thật nói ẹ biết, có phải nó uy hiếp con không? Có phải không?”

“Không phải không phải đâu!” Vệ Lam có chút gấp gáp, nói: “Con cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng con thích anh ấy rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, Đoàn Chi Dực không phải người xấu, mấy cái tin lá cải này không thể tin được đâu.”

“Con bị ma ám thật rồi!” Mẹ Vệ Lam tức giận bác bỏ: “Mặc kệ như thế nào, con cũng không được đi làm. Mẹ nhất định không để con gái mẹ qua lại với hạng người đó.”

“Mẹ……………… mẹ quá đáng!” Vệ Lam tức anh ách giậm chân.

Vệ Lam bị cấm túc rồi. Nhưng cũng may mẹ Vệ Lam không tịch thu di động của cô, nằm ở trên giường, vẫn có thể liên lạc với Đoàn Chi Dực qua điện thoại.

Bên phía Đoàn Chi Dực, anh cũng không ngủ được, đã bị chuyện của Trần Vũ Yên làm cho đầu óc rối bời, bây giờ thêm chuyện quen Vệ Lam cũng bị mẹ cô biết, càng làm cho lòng anh sợ hãi suốt một đêm.

Có lẽ bẩm sinh đã sợ người lớn, cũng có thể do ngày xưa anh bị mẹ Vệ Lam cho biết tay, chuyện đó còn mới mẻ như vừa xảy ra, làm cho anh lo sợ.

Buổi sáng đến công ty, nghe Vệ Lam không đi làm, trong lòng lo lắng, nhưng gọi điện thoại đến lại sợ đụng phải mẹ Vệ Lam, do dự rất lâu, cuối cùng lúc quyết định chạy qua đó một chuyện, thì Vệ Lam gọi điện thoại đến.

Anh ngồi ở phía sau bàn làm việc, tay chân luống cuống nhận cuộc gọi, vội vàng gọi một tiếng: “Vệ Lam.”

“Đoàn Chi Dực, em không sao.” Vệ Lam nghe ra được sự lo lắng trong giọng anh, vội vàng trả lời anh: “Mẹ em nhận ra anh trong tấm ảnh của Trần Vũ Yên, biết anh là tổng tài Azure, cho nên không cho em đi làm. Bắt chúng mình tạm thời không được gặp nhau.”

“Bằng không………” Đoàn Chi Dực im lặng vài giây, nói: “Anh chạy đến chỗ em, giải thích rõ với dì.”

“Đừng mà, mẹ em bây giờ đang giận lắm, còn cho rằng anh uy hiếp em. Nếu anh đến, không biết mẹ sẽ làm gì anh đâu.”

“Không sao đâu, muốn đánh muốn chữi thì cứ mặc dì, dù sao cũng là lỗi của anh.”

Vệ Lam nghe thấy anh than thở giống như cô vợ nhỏ ca thán ở đầu dây bên kia, cười tủm tỉm: “Anh như vậy em thấy rất kỳ lạ, anh cứ hung dữ một chút có vẻ bình thường hơn.” Nói xong, lại nói tiếp: “Chúng ta tốt nhất tạm thời đừng gặp nhau, đợi khi mẹ em hết giận, chuyện của anh và Trần Vũ Yên giải quyết ổn thỏa rồi hẳn nói đi.”

Đoàn Chi Dực gật đầu: “Chiều hôm nay, Trần Vũ Yên mở họp báo làm sáng tỏ mọi chuyện, đến lúc đó cô ấy sẽ nói rõ tất cả, cũng sẽ tuyên bố quan hệ giữa anh và cô ấy ọi người biết. Đến lúc đó dì sẽ biết quan hệ giữa anh và Trần Vũ Yên không phải là mối quan hệ kia.”

“Chiều hôm nay sao? Đến lúc đó em sẽ xem. Em thấy trên mạng bùng nổ rất nhiều chuyện của Trần Vũ Yên, là thật sao, cô ấy sẽ thừa nhận được bao nhiêu?”

“Anh cũng không biết, nhưng với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ chọn những chuyện ít có sức ảnh hưởng để thừa nhận, sau khi có được sự đồng cảm của mọi người, công chúng sẽ nhanh chóng quên đi, qua một khoảng thời gian, chuyện này có lẽ sẽ qua thôi.”

“Hy vọng là vậy.” Vệ Lam thở dài, nói: “Nếu những chuyện đó là thật, nghĩ lại những chuyện cô ấy phải trải qua cũng tội nghiệp thật.”

Đoàn Chi Dực đương nhiên chẳng quan tâm Trần Vũ Yên có tội nghiệp hay không, anh đổi đề tài: “Vệ Lam, đợi những chuyện này qua đi, nếu dì chấp nhận anh, chúng ta kết hôn nhé.”

Vệ Lam bặm môi cười, trêu chọc: “Ai muốn gả cho anh chứ, tính tình anh xấu như vậy, đã vậy còn không tốt với em.”

Đàn Chi Dực ngẩn người: “Anh tệ vậy sao?”

Vệ Lam ôm điện thoại cười hi hi: “Không nói với anh nữa, đợi lát nữa em sẽ ẹ xem buổi họp báo của Trần Vũ Yên, không biết mẹ có tin không nữa.”

Buổi họp báo của Trần Vũ Yên diễn ra lúc hai giờ chiều, phát trực tiếp trên mạng.

Ăn xong bữa trưa, Vệ Lam kéo mẹ ngồi chờ trước màn hình máy tính.

Lúc Trần Vũ Yên xuất hiện trên màn hình, trang điểm nhẹ, nhưng vẫn tỏa sáng, bất cứ ai cũng không nhìn ra được cô mới vừa trải qua nhiều chuyện scandal như vậy.

Bên dưới ánh đèn và những tiếng rắc rắc, cô còn tạo các kiểu dáng tao nhã cho người khác chụp hình.

Nếu Vệ Lam không nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đỏ hoe của cô ấy từ trong văn phòng làm việc của Đoàn Chi Dực đi ra, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy không quan tâm đến những chuyện này.

Phụ nữ là những diễn viên bẩm sinh.

Buổi họp báo nhanh chóng vào vấn đề chính, Trần Vũ Yên ngồi ngay ngắn sau microphone, mỉm cười tự nhiên nói.

“Cám ơn các nhà báo và truyền thông đã đến tham dự buổi họp báo của tôi, mọi người chắc đã biết rõ nguyên nhân tôi mở buổi họp báo lần này. Gần đây có một số tin tức gây bất lợi cho tôi, không chỉ ảnh hưởng đến công việc của tôi, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Cho nên, tôi không thể không đứng ra làm sáng tỏ một số việc.”

Cô ấy ngừng lại, quét mắt nhìn những người bên dưới, mọi người đang ồn ào, bỗng trở nên im bẳng.

“Trước hết, là những tin tức liên quan đến lúc tôi còn là sinh viên. Tôi làm việc cũng như làm người rất ngay thẳng, những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ không chối bỏ. Tôi sinh ra trong một gia đỉnh nghèo túng, mồ côi mẹ từ nhỏ, ba thì bệnh từ năm này qua năm khác, cả nhà đều dự vào một mình tôi. Khi đến bước đường cùng, tôi từng đến quán bar đển làm việc, nhưng chỉ làm nhân viên tiếp rượu thôi, trước giờ chưa từng đi khách, nếu mọi người không tin, có thể tìm ông chủ của quán bar năm đó để đối chứng. Về phần có đại gia bao nuôi, tôi chỉ có thể nói, chuyện tình cảm qua lại giữa nam và nữa, dùng từ “bao nuôi” không được đúng cho lắm, đó chỉ là thứ tình cảm bình thường thôi mà, mà người kia trùng hợp lại là đại gia. Ngoài hai chuyện đã nêu trên, còn những chuyện khác, đều không đúng.”

Báo chí và truyền thông bên dưới bất ngờ về việc cô ấy thừa nhận những chuyện này, nhưng cô nói rất tự nhiên, hai mắt rõ ràng đã đỏ hoe, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mạnh mẽ, không ai không cảm động trước quá khứ đáng thương của người đẹp này.

“Tiếp theo, đó là chuyện lúc trước tôi từng làm việc ở tập đoàn Azure, tin đồn về việc tôi có quan hệ không rõ ràng với các vị quản lý cấp cao nhằm mở rộng thị trường, tôi chỉ có thể nói đó là những chuyện không đúng sự thật. Những bài báo trên mạng đưa ra những bức ảnh không thể chấp nhận được, đó là vết thương mà cả đời này tôi cũng không muốn đối mặt. Nhưng nếu đã bị người khác vạch trần, tôi chỉ có thể đối mặt thôi. Lần đó tôi và lãnh đạo của bộ văn hóa dùng cơm, đàm phán chuyện của Azure, giữa buổi tiệc tôi bị người khác chuốc say, sau đó bị chụp ảnh. Nhưng chuyện này tôi không cần phải nói dối, bởi vì mấy vị lãnh đạo đã được chỉ đích danh từ lâu, nếu mọi người từng làm việc với họ, nhất định biết rõ.”

Mọi người ở đây khiếp sợ lần nữa, có chút nghi ngờ có phải là chuyện gièm pha hay không, nhưng một người phải chịu đựng những chuyện này, ai lại có thể nhẫn tâm vạch miệng vết thương ra đây.

“Cuối cùng, là quan hệ giữ tôi và tổng tài tập đoàn Azure. Tôi cần phải nói ọi người biết, tôi không phải là tình nhân của Joe. Joe từ trước đến giờ cũng không có quan hệ không rõ ràng với tôi. Anh ấy cũng không phải một thương nhân chỉ để ý lợi ích như mọi người đã nói, anh ấy cũng không cần những lợi ích đó, bởi vì anh ấy họ Đoàn, là người thừa kế của gia tộc họ Đoàn đứng trong top mười gia tộc giàu nhất.”

Ở bên dưới vang lên một tràng ồ. Ai mà không biết Đoàn thị. Những ký giả vốn còn đang nghi ngờ Trần Vũ Yên, sau khi cô ném một quả bom này, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Người thừa kế của nhà họ Đoàn, sẽ vì một một chút lợi ích bé xí đó, mà để phụ nữ đi khách sao? Đương nhiên bọn họ không tin rồi, những tin đồn về quan hệ không rõ ràng của Trần Vũ Yên, tất nhiên rõ bị xem là giả.

Trần Vũ Yên nhìn thái độ ở bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, lại nói tiếp: “Tôi không phải tình nhân của Đoàn Chi Dực, trong tấm hình anh ấy ôm tôi, đó là chuyện sau khi tôi bị người ta bỏ thuốc, anh ấy đã cứu tôi ra khỏi quán bar. Cho nên sau này quan hệ chúng tôi mới thân thiết như vậy.” Hình như cô còn cố ý ngừng lại, nói: “Bởi vì tôi là người yêu của anh ấy nhiều năm rồi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khong-the-buong-tay/chuong-54/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận